2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung nhìn người con trai cao to đứng trước mặt mình. Chắc tầm mét tám, người săn chắc, khí thế mạnh mẽ, hơn nữa khuôn mặt giống hệt trong ảnh, à không, phải là đẹp hơn cả trong ảnh. Cậu ta mặc một chiếc áo cổ lọ sơ vin cùng quần tây đen dài, bên ngoài khoác một chiếc áo màu be. Thật sự mà nói, cậu ta giống như người mẫu vậy.

-TaeHyung-ssi?

JungKook hươ hươ tay để kéo sự chú ý của anh.

-À xin lỗi! Cậu có phải là JungKook trên Sharing Love không?- TaeHyung bừng tỉnh. Anh phải thôi cái kiểu mất tập trung này đi. Thật xấu hổ.

- Đúng rồi, là tôi đây! Không ngờ lại được gặp anh ở đây!- JungKook cười nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

-Làm sao cậu nhận ra tôi?

- Cũng không khó lắm! Vừa nhìn tôi đã nhận ra ngay!- JungKook ma mãnh nói.

-Trông tôi kì dị lắm à?- TaeHyung đưa tay sờ mặt mình.

- Không! - JungKook mỉm cười, cậu hướng người về phía anh - Bởi vì anh rất đẹp!

Gì đây? Cậu ta khen mình sao??? Có lộ liễu quá không vậy???

JungKook nhận ra sự ngượng ngạo này nên vội nói.

- Xin lỗi ý tôi là, trông anh đẹp hơn hẳn trên hình và có chút nổi bật, nên vừa thấy tôi đã nhận ra ngay!

- À...

TaeHyung gật gù, anh cũng không biết nói gì thêm.

-Anh ngồi đây một mình sao?

- À phải! Tôi vừa tan học!

- Chắc là anh lại đi tìm cảm hứng nhỉ?

-Làm sao cậu biết?

- Tôi đoán vậy! Những người làm nghệ thuật không phải thế sao? Họ có thể tìm được cảm hứng ở bất kì đâu, bất kì thứ gì!

Kì lạ thế, cậu ta có suy nghĩ...giống hệt như anh vậy...

Nhưng mà chẳng phải cậu ta không thèm nhắn tin với anh nữa sao? Sao bây giờ lại bắt chuyện với anh ở đây?

Như đọc được suy nghĩ của TaeHyung, JungKook nói tiếp.

- Xin lỗi vì đã không nói chuyện với anh trong tuần vừa rồi, tại vì tôi có một số việc bận nên không thể cầm điện thoại nhiều!

- Không sao đâu! Cậu không cần phải xin lỗi! - TaeHyung xua tay, dẫu sao thì chúng ta cũng có là gì của nhau đâu - Tấm vé số thế nào rồi?

- À! Tấm vé số đã không trúng dù tôi hy vọng rất nhiều!

- Có lẽ là tôi không may mắn như cậu nghĩ!

- Lúc tôi biết nó không trúng thưởng tôi nghĩ chắc chắn là có lí do và đúng thật là tôi đã được gặp anh ở đây!

Cậu ta cho rằng chuyện gặp anh là may mắn hơn chuyện cậu ta trúng số sao? Kì lạ!

- Anh có thể cho tôi số điện thoại chứ?

JungKook đưa điện thoại của mình về phía anh. Anh chừng chừ một chút. Anh chỉ mới gặp cậu lần đầu, làm sao biết được cậu là người tốt hay xấu chứ?

- Thôi được! Thấy anh có vẻ vẫn còn chưa tin tưởng tôi! Chúng ta hãy đi đâu đó chơi để tạo lòng tin của anh nhé!

JungKook nói rồi vội đứng lên.

- Chúng ta đi đâu cơ?

- Đây là Itaewon đấy, anh định chỉ ngồi đây uống cà phê à? Với lại anh còn phải tìm cảm hứng nữa không phải sao?

TaeHyung suy nghĩ một chút rồi cũng đứng lên.

JungKook đưa anh đến một tiệm sách gần đó. Tiệm sách khá cũ, có vẻ như đã mở từ lâu lắm. Bên trong chỉ có một bà lão già ngồi ở quầy thanh toán. Vừa nhìn thấy cậu, bà ấy đã reo lên

-Kookie? Cháu lại đến sao?

- Vâng! Cháu đến thăm bà sẵn tiện tìm vài quyển sách!- JungKook đi đến chỗ bà lão. Bà lão lại hướng mắt sang TaeHyung.

-Cháu dắt bạn đến à?

- Để cháu giới thiệu, đây là TaeHyung, bạn cháu mới quen!- JungKook kéo anh lại.

- À cháu chào bà! - Anh lễ phép cúi chào.

-Được rồi! Hai đứa vào xem sách đi! Cần gì thì có bà ở đây nhé!- Bà lão hiền hậu nói rồi ngồi xuống đọc tiếp quyển sách còn dang dở.

- Đi theo tôi!

JungKook nắm lấy tay anh, cậu dắt anh vào sâu bên trong tiệm sách. TaeHyung thì không rời mắt khỏi bàn tay đang nắm lấy tay anh. Sao tim anh lại đập mạnh thế nhỉ?

Tới một khu sách nghệ thuật thì cậu dừng lại và buông tay anh.

- Chỗ này là chỗ tôi hay lấy cảm hứng! Tuy tôi không biết có ích cho anh hay không nhưng hy vọng sẽ giúp được phần nào đó!

JungKook mỉm cười nhìn anh, hai người đang đứng khá gần nhau. TaeHyung ngẩn ra một chút, cậu ta...thật sự rất đẹp....

-TaeHyung-ssi?

JungKook gọi.

- À vâng! Cảm ơn cậu !

-Anh hay ngẩn người ra nhỉ? Đó là thói quen à?

- Không chỉ là tôi hay suy nghĩ vu vơ quá nhập tâm thôi! - TaeHyung đáp trả qua loa.

Anh tuỳ tiện lấy quyển sách trên kệ xem để đỡ phải ngượng.

- Kì lạ nhỉ? Cậu học nội thất! Tại sao lại xem tranh về hội hoạ? - Anh vừa nói vừa xem qua quyển sách trên tay mình cùng dàn sách trên kệ.

- Tôi không thiết kế nội thất theo kiểu hiện đại! Tôi thiết kế nội thất theo cảm hứng! Nên tôi cần cái gì đó đủ đa dạng và thu hút khách hàng! Anh biết đó khác biệt tạo thành công mà!- JungKook nhún vai.

Lối suy nghĩ của cậu ta đặc biệt thật.

- Anh có muốn uống gì không?

- À cho tôi lon soda cũng được!

- Được để tôi đi lấy!

JungKook gật đầu rồi rời đi. Lúc đó TaeHyung nhận được tin nhắn của JiMin.

" Mày đang ở đâu vậy?"

" Tiệm sách"

"Nhạt nhẽo"

TaeHyung mỉm cười.

- Là người yêu sao?

TaeHyung ngước lên, cậu đưa một lon soda cho anh.

- À không ! Bạn thân của tôi thôi! Tôi không có người yêu!

Lúc này cậu ta lại nở nụ cười rất tươi như thế đó là việc đáng mừng.

- Cậu vui thế à?

- Dĩ nhiên rồi! Nếu thế tôi có thể theo đuổi anh được chứ?

JungKook lại gần anh một bước.

Hơi thở nam tính của cậu ta phả vào người anh.

Cậu ta cao hơn anh một chút, nên là thừ góc độ này anh có thể nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

- Anh lại ngẩn ra rồi nhỉ?

TaeHyung ngượng đến đỏ mặt, thật ra trước đây anh cũng có quen một hai người nhưng đứng trước một người đầy nam tính như thế này lại còn mạnh bạo đòi theo đuổi anh, tim anh không khỏi đập mạnh.

- Cậu có quyền theo đuổi ai cậu muốn mà tại sao lại hỏi tôi!

JungKook xoa đầu anh.

Thật ra, anh cũng đã tìm được một số ý tưởng trong vài quyển sách ở đây, lúc mang ra thanh toán cậu ta đã giành trả tiền cho anh, sau đó bà lão còn vui vẻ vẫy tay hẹn hai người quay lại.

TaeHyung khá thích tiệm sách này.

-Sao cậu lại dành trả tiền chứ?

- Vì tôi muốn gặp lại anh!
JungKook nghiêng người nhìn anh.

TaeHyung ngượng không biết phải nói gì.

- Tôi đã giúp anh tìm cảm hứng, không biết lúc này tôi có thể xin số của anh được chứ?

JungKook lại đưa điện thoại cho anh. TaeHyung suy nghĩ một lúc rồi cũng nhận lấy điện thoại của Jungkook và điền số.

- Xem như là tôi đã tin cậu vậy!

Cũng đã trễ nên là hai người tạm biệt nhau tại một trạm xe bus và TaeHyung lên xe về nhà.

Lúc trên xe, TaeHyung nhìn những quyển sách trên tay và mỉm cười. Có vẻ cậu này cũng không phải người xấu.

TaeHyung quay lại nhìn đằng sau thì thấy JungKook vẫy tay chào tạm biệt mình.

Lúc xe đi xa khuất dạng, JungKook ngưng nụ cười tươi tắn trên môi. Cậu bắt máy nghe điện thoại đang rung inh ỏi trong túi nãy giờ.

________________

TaeHyung về tới hẻm thì thấy JiMin đang ôm hôn say đắm một cô gái nào đó gần đấy.

- Cái thằng khốn này....

TaeHyung hậm hực đi lại kéo áo JiMin khỏi cô gái nọ.

- Yah! - JiMin hét lên.

-Mày vào đây cho tao!- TaeHyung nắm áo nó kéo vào nhà mình.

- Anh sẽ gọi lại cho em sau nhé baby!! - JiMin nói với cô gái đứng ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vào trong nhà, TaeHyung đẩy JiMin vứt xuống sàn. Anh chống nạnh đi qua đi lại.

-Mày lại nói nhà tao là nhà mày đúng không?

- Hè hè thôi mà bạn yêu! Chuyện có gì lớn lao đâu!- JiMin cười xề xoà rồi đứng dậy mở tủ lạnh khui lon bia.

- Mày có biết lần trước vì mày mà một đống đứa con gái đánh nhau ầm đùng trước nhà tao không hả?

- Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu yên tâm!- JiMin vẫy tay như bảo anh mau lại bàn ngồi cùng nó.

TaeHyung thở hắt ra, anh đi đến ngồi xuống bàn, JiMin đẩy bia sang cho anh.

-Đó là có phải là con bé mà mày gặp trên Sharing Love không?

-Đúng vậy! Xinh nhỉ?- JiMin rung đùi húp từng ngụm bia.

-Mày đúng là! Khi nào mới thôi cái tật lăng nhăng đó? Khéo có ngày lại bị dắt mũi lại cho xem!

- Yên tâm! Tao sẽ không rung động với ai nữa đâu!

TaeHyung nhìn nó, cậu là bạn thân của nó cũng đã hơn 5 năm năm rồi, trước đây nó đã đau khổ vì tình bao nhiêu, bây giờ trở thành thế này cũng không phải là lạ. Nhưng mà nó cũng đâu thể dùng cách đó để trả thù những người không liên quan chứ. Dù anh có khuyên thì nó cũng không nghe nên thôi xem như tai không nghe mắt không thấy vậy.

- À ! HoSeok bảo anh ấy đã tìm được người sẽ giúp mày làm luận án sắp tới rồi đó!

- Thật sao?

- Đúng vậy! Lần này chúng ta có thể làm việc cùng nhau rồi đó! Gì đây? Mới mua sách à? - JiMin chỉ tay vào bao giấy ở ghế gần giường.

-Ừ vừa mua khi nãy!

- Mày bỏ hẹn với anh em chỉ để đi mua sách! Thật là ấu trĩ! - JiMin lườm anh rồi đứng lên bóp nát vỏ lon bia nó đã uống sạch.

Nếu đi với chúng nó thì anh đã không mua được mấy quyển sách này và cũng không biết được tiệm sách cũng như... JungKook.

Nghĩ đến anh lại cười mỉm.

———————

- Sao giờ này ảnh còn chưa tới nhỉ?- JiMin dùng tay làm quạt. Hôm nay trời khá nóng bức.

TaeHyung và JiMin đang ngồi ở hiên một quán cà phê nhỏ chờ HoSeok cùng người bạn của anh ta đến.

-Mày có chắc là hẹn đúng giờ không vậy!- TaeHyung cầm li americano lạnh lên và uống tiếp.

-Chắc chắn là đúng mà!

- Xin lỗi các em ! Anh có chút chuyện trong lớp nên đến hơi trễ! - JiMin vừa dứt câu thì HoSeok cũng đến.

- Anh làm bọn em cứ sợ anh không đến không à!- JiMin nhăn mặt. HoSeok xoa tóc nó rồi nhìn sang TaeHyung.

- Chào em, TaeHyung!

- Dạ em chào tiền bối!- TaeHyung đứng lên cúi chào.

- Cứ gọi anh là HoSeok được rồi!

- Bạn của anh đâu HoSeokie? - JiMin ngó nghiêng xung quanh.

- Cậu ta đang nghe điện thoại... à kia rồi! - HoSeok vẫy tay với người kia - Đây nè!!!

TaeHyung bần thần. Đó là...

-Oh! TaeHyung-ssi! -JungKook cười tươi đi đến.

-Hai người biết nhau sao?- JiMin ngạc nhiên.

-À ừm.... - TaeHyung bối rối, chẳng lẽ lại bảo biết cậu ta qua Sharing Love? Mất mặt chết đi được. Nhưng có vẻ như cậu ta không lấy điều đó làm xấu hổ.

- À tôi biết anh ấy qua...

- Haha thật vui vì gặp cậu ở đây JungKook ah! Nào nào chúng ta ngồi xuống đi !- TaeHyung hô lớn rồi kéo cậu ta ngồi xuống ghế.

JungKook có chút ngạc nhiên nhưng rồi cậu biết anh có ý muốn giấu mọi người về việc ấy nên thôi. Nhưng JiMin nó là chúa dai nên lại hỏi tiếp.

-Tae Tae ! Nói đi tại sao mày lại biết cậu ấy?

- À thì ừm... - Tạm thời anh chưa nghĩ ra được gì để viện cớ.

- Tôi và anh ấy gặp nhau ở hiệu sách hôm qua! - JungKook nói. Cậu quay sang nhìn anh.

- À đúng, đúng rồi! - TaeHyung như bắt được vàng, anh nhanh trí đáp.

JiMin khép hờ mắt nhìn hai người họ. TaeHyung vỗ nhẹ vào ngực. Tim sắp thòng ra ngoài rồi.

Thì ra đây chính là người mà HoSeok muốn giới thiệu để làm việc cùng anh sao. Vậy có nghĩa là cậu ta học cùng trường với anh. Trái đất này thật tròn, anh với JungKook khá có duyên nhỉ.

Sau khi bàn xong về việc phát triển luận án thế nào thì cả bốn người quyết định đi ăn.
Suốt bữa ăn JungKook cứ liên tục gắp đồ ăn cho anh, ân cần hỏi hang làm anh ngượng chết đi được.

JiMin và HoSeok nhìn một tràng tình tứ chỉ biết cười thầm. Mới gặp nhau có hai lần thôi có cần phải thể hiện rõ gian tình như thế không chứ?

Lúc chia tay JungKook và HoSeok tại ngã rẽ vào lớp. JiMin đẩy nhẹ vào vai TaeHyung bằng vai mình.

- Ghê nha! Tiếng gọi tình yêu! Thời tới cản không kịp!

-Mày bị điên à?- TaeHyung giơ tay lên như muốn đánh nó.

-Mày làm như tao và HoSeokie bị mù ấy! Một màn tình tứ trước mắt như vậy...

- Tao nghĩ là cậu ta thân thiện vậy thôi! Chứ không phải ai mới gặp lần đầu đã dụ con người ta lên giường như mày đâu thằng khốn ạ!

-Thì có sao đâu! Rõ ràng là tao thấy cậu ta có tình cảm với mày!

- Đừng có suy nghĩ tào lao nữa đi!

- Tao sẽ cá cược chầu này!

————————
Seagull0901 vừa thêm một ảnh mới:

Seagull0901: it is but it's also not.

TaeHyung thả tim vào tấm ảnh như một thói quen.

TaeHyung tắt điện thoại. Mấy hôm nay anh không ngừng nghĩ về JungKook. Vẻ đẹp cậu ta chỉ là một phần, nhưng cách cậu ta nói chuyện và cách cậu ta tiếp nhận nghệ thuật, thật giống với anh. Đó là điểm chung lớn nhất mà anh quan tâm nhất.

Đúng là linh thiêng, điện thoại anh reo lên, là JungKook gọi đến.

- Alo?

- Hôm nay anh rãnh chứ?

- Cũng rãnh! Có việc gì sao?

- Chúng ta gặp nhau được chứ?

TaeHyung nghĩ, giờ anh và cậu đang làm chung một luận án, gặp riêng nhau là chuyện bình thường thôi mà. Có gì đâu mà phải ngượng ngập. TaeHyung nhận lời rồi cúp máy. Anh trách thầm bản thân sao càng lúc càng giống như thiếu nữ mới lớn.

JungKook chỉ dắt anh đi xem một vài thứ chất liệu sẽ làm trong luận án của anh. Lúc xong xuôi thì cũng đã là xế chiều.

- Anh có muốn đi uống rượu không?

-Hả? - TaeHyung ngạc nhiên. Sao lại rủ anh nhậu nhẹt.

- À chỉ là tôi thường hay đến lounge uống rượu và thư giản, chứ không phải mời anh đi mấy chỗ ồn ào đâu!

TaeHyung không muốn uống, nhưng anh cũng không muốn về nhà, nên anh đành nhận lời của cậu và đi đến một lounge gần đó uống rượu.

- Kể tôi nghe về mối tình gần đây của anh đi! - JungKook đẩy ly cocktail sang cho anh.

- Tại sao câu lại muốn biết chuyện đó chứ? - TaeHyung cười như không, anh đưa ly cocktail húp một ngụm. Khá ngon đó chứ.

- Chỉ là... muốn biết thế thôi!

- Tôi đâu muốn biết gì từ cậu, vậy tại sao tôi phải kể chuyện của mình?

- Tôi sẽ thành thật trả lời các câu hỏi của anh nếu như anh muốn!

TaeHyung nhìn JungKook.

It is but it's also not.

Anh không biết rõ người trước mắt mình là ai, liệu cậu ta có thật sự tốt hay không, nhưng trao đổi một chút sự thật về cậu ta, cũng không tồi đâu nhỉ?

- Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi! Chúng tôi chia tay vì anh ấy du học xa!

Nói đoạn TaeHyung quay sang nhìn chỗ khác.

- Tình yêu hai người không đủ lớn để yêu xa à?

- Đối với tôi thì điều đó hoàn toàn có thể, nhưng đối với anh ấy... tôi là người sẽ cản trở sự nghiệp của ảnh!

- Hẳn là đau lòng lắm....

TaeHyung cười gượng. Cũng có thể nói là như vậy, anh nhớ đến khoảnh khắc anh úp mặt vào đầu gối với những đồ đạc bị quăng tứ tung trong phòng mình.

- Đó là cảm giác dù có chết tôi cũng không muốn thử lại lần nữa! Nó quá khó để vượt qua!

Cả hai trò chuyện cùng nhau nhưng phần lớn đều là TaeHyung kể về mình cho JungKook nghe. Anh cảm thấy nhẹ lòng vì lâu rồi anh mới được trải lòng như thế.

Một lát sau TaeHyung đã uống say đến mặt đỏ hoét cả lên dù vẫn chưa hỏi được JungKook câu nào. Đến đoạn không ngồi vững được nữa JungKook liền đỡ lấy vai anh.

- Chúng ta về nhà thôi!

JungKook bắt taxi đưa TaeHyung về đến nhà, cậu dìu anh bước từng bước vào trong.

- Taehyung-ssi ! Chìa khoá?

-hmmm ở trong túi...

TaeHyung dường như đã không còn tỉnh táo nữa. JungKook mò tìm chìa khoá trong túi anh rồi dìu anh vào nhà.

Cậu đặt anh nằm trên giường. Hai má anh đỏ lên vì say trong rất đáng yêu. JungKook ngồi xuống giường sờ vào má anh.

Đột nhiên điện thoại có tin nhắn

" Anh đang ở đâu?"

JungKook nhìn anh một cái rồi sau đó đứng lên đắp chăn cho anh rồi rời khỏi nhà.

Sáng ấy TaeHyung tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ. Đây chính là cảm giác anh ghét nhất sau khi uống rượu.

Anh mò mẩm đứng dậy, đi lấy một cóc nước lọc để uống, cổ họng anh khát khô rồi.

Tối hôm qua....

Trong đầu anh hiện lên hình ảnh JungKook dìu mình về nhà, anh tự đánh vào đầu mình một cái. Ơi là trời!

Ting!

TaeHyung vội chụp lấy điện thoại.

" Anh đã tỉnh chưa?"

JungKook nhắn.

TaeHyung cắn môi.

Anh không trả lời và cũng không muốn trả lời. Anh chuẩn bị sửa soạn đi học.

Vừa đến trường đã bị JungKook nắm tay lại hỏi.

- Anh ổn chứ?

- À ừm.... Tôi ổn mà sao cậu lại hỏi thế?- TaeHyung bối rối.

- Anh không trả lời tin nhắn của em nên em hơi lo một chút!

Cậu ta xưng hô thân thiết hơn từ khi nào vậy chứ?

- Nếu anh không sao thì tốt rồi! Chút nữa ăn trưa cùng nhau nhé!- JungKook đặt tay lên vai anh rồi xoay người rời đi.

- E hèm!- JiMin từ đâu đi đến - Vậy mà bảo là không có gì với nhau! Đúng là chỉ có chó mới tin lời mày!

- Thì lúc đó mày cũng đã tin còn gì? Tự nhận mình là chó à?- TaeHyung giựt cây xúc xích trên tay nó rồi bỏ đi.

-Yahh!

Vào đến lớp, JiMin để balo xuống ghế rồi ghé sát tai TaeHyung.

-HoSeokie bảo tao JungKook không phải là dạng vừa đâu đó! Mày nên cẩn thận đi!

Động tác của TaeHyung bỗng dừng lại một chút.

-Ý mày là sao?

- Thì là, cậu ta đẹp như vậy, thành tích học tập cũng không tồi, mày nghĩ một người như vậy thật sự là người tốt à?- JiMin véo má anh.

Đúng là anh đã nghĩ cậu ta là người tốt thật, nhưng mà dựa vào lời đồn thổi của người khác cũng đâu phải nên đáng tin.

- Tại sao lại chắc chắn như vậy?- TaeHyung nhíu mày- Có thể cậu ta được quan tâm vì những điều đó nhưng đâu có nghĩa là cậu ta hư hỏng!

- Trời ạ! Ai mày có thể không tin nhưng tao đây mà mày còn không hiểu sao! Chỉ cần nhìn tao cũng có thể biết được rồi!

- Con mắt nhìn đồng loại của mày tốt quá nhỉ?- TaeHyung lắc đầu rồi lại chăm chú vào laptop.

JiMin thật không hiểu tại sao nó phải làm bạn với loại người này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro