3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rung của điện thoại vang lên inh ỏi.

- Kookie ah, mau nghe điện thoại đi anh!

Cô gái dùng tay đẩy đẩy vai người nằm bên cạnh.

JungKook ngồi hẳn dậy, cậu nhìn điện thoại, là TaeHyung gọi.

- Em nghe đây!

JungKook mặc quần áo vào sau đó đứng lên ra ngoài ban công.

- À tôi muốn nói với cậu về chất liệu lần trước tôi thấy chưa ổn lắm, với lại có thể tôi sẽ thay đổi màu sắc nên tôi nghĩ chúng ta nên chọn chất liệu khác phù hợp hơn!- TaeHyung vừa nhìn vào tài liệu vừa nói.

-Buồn thật!

- Buồn á?- TaeHyung ngạc nhiên, chuyện đổi chất liệu khiến cậu ta buồn sao?

- Em cứ tưởng anh gọi vì muốn gặp em...

TaeHyung nuốt nước bọt.

- Thôi không sao! Hôm khác em sẽ dắt anh đi xem chất liệu khác nhé!

Nói xong cậu ta cúp máy. TaeHyung bần thần. Khi không chẳng làm gì cũng thấy áy náy.

Anh có suy nghĩ đến lời JiMin nói, cũng có thể là cậu ta là người tốt nhưng cũng có thể là cậu ta đang giăng bẫy anh như một con cá trong hàng ngàn con cá của cậu ta.

Anh biết là mình nên cẩn thận, nhưng không hiểu sao ở cạnh cậu ta, anh lại thấy có gì đó thú vị. Cậu ta thành công trong việc níu kéo sự chú ý của anh.

————————

Ngày mai trường anh có tổ chức đi xem một buổi triển lãm ở Busan và cũng là buổi cắm trại một đêm cho các sinh viên của trường. Điều đó đồng nghĩa là tất cả các khoa của trường đều sẽ tham gia.

- JiMin , mày với cô gái hôm ấy sao rồi?

- Tao đá rồi! - JiMin nhàn hạ đáp.

-Gì cơ?

- Cô ta cứ nhõng nhẽo và lảm nhảm suốt ngày! Tao chán nên đá rồi!

TaeHyung không biết nói gì hơn, cái loại đi gây nghiệp như nó chắc chắn có ngày sẽ bị quả báo cho xem.

- Mày chuẩn bị đồ để ngày mai đi chưa đó?

- Dĩ nhiên là rồi! Tao còn đem theo vài thứ hay ho lắm cơ! - JiMin cười híp mắt. Rõ biết cái " hay ho" ở đây của nó là những thứ như rượu bia, bài bạc hoặc cần sa.

Lúc trước JiMin không hề ăn chơi như thế, nhưng từ khi lên đại học, nó lại bắt đầu sa vào mấy thứ đó, anh cũng không cản nổi.

TaeHyung nghĩ thầm, chắc JungKook cũng sẽ tham gia nhỉ.

- Yên tâm đi! JungKook chắc chắn sẽ tham gia! HoSeok đã nói chuyện đó với tao rồi!

JiMin nói rồi vỗ vỗ vào vai anh.

- Ai hỏi gì đâu mà mày trả lời?

- Tao biết tổng là mày đang dần sa vào lưới rồi! Tao đã cảnh cáo mày rồi! Có chuyện gì xảy ra đừng bảo tao không nói trước nhé!

TaeHyung thật ra cũng không biết, có phải là mình thích cậu ta hay không, nhưng mà anh sẽ không để chuyện lúc trước xảy ra một lần nữa.


Buổi triển lãm cũng đã nhanh đến. TaeHyung chỉ đang hào hứng vì được xem tranh ở triển lãm chứ không phải vì đêm cắm trại. Khác xa cái loại đang há mồm ngủ như hà mã kế bên anh.

- Yah Park JiMin! Ngậm mồm lại mà ngủ! - Anh dùng đồ bịt mắt để che mồm nó lại.

TaeHyung nhìn ra cửa sổ ngó nghiêng một lúc, không biết là JungKook có thật sự đi như là lời JiMin nói không nhỉ?

Đến nơi tất cả mọi người đều được chia thành team để xem triển lãm, buổi triễn lãm sẽ diễn ra trong vòng ba tiếng sau đó sẽ là ăn trưa và chuẩn bị cho đêm cắm trại.

Trong lúc đang đi lòng vòng xem, anh dừng lại trước một bức tranh nọ. Bỗng có một giọng nói sau lưng.

- Tranh đẹp nhỉ?

Anh giật mình quay lại. Là JungKook.

Vậy là cậu ta... thật sự có tham gia...

JungKook đi đến đối diện với anh, vẫn là nở nụ cười đó.

- Lại ngẩn ra nữa rồi!

- Đâu có!- TaeHyung cố tỏ ra tỉnh táo - Chỉ là cậu làm tôi giật mình!

- Em cứ lo là anh sẽ không tham gia! Nhưng gặp anh ở đây thật tốt quá!

TaeHyung gật đầu
- Vậy sao....

-Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, em phải đi phụ giúp mọi người một tay! Hẹn gặp anh tối nay nhé! - Cậu ta nói rồi cũng xoay lưng rời đi.

Không hiểu sao trong lòng anh cũng có một chút vui khi có cậu ta xuất hiện. Chuyện của anh và JungKook xảy ra nhanh như con gió vậy, đến cả anh còn chưa bắt kịp nhịp điệu này. Anh vốn dĩ nghĩ mình không có duyên với chuyện yêu đương, tất cả những cuộc yêu của anh đều không mấy tốt đẹp, nên anh cũng hầu như không có hy vọng gì, nguyện vọng lớn nhất của anh là đạt được thành tích tốt nhất trong học tập, phát triển tương lai và sự nghiệp.

Buổi tối cũng nhanh chóng đến, mọi người đang dựng lều và đốt lửa chuẩn bị cho đêm cắm trại. TaeHyung đang điều hướng vài người làm việc thì JiMin từ xa chạy đến.

- Tối nay sang lều của tao! Nhất định phải sang nghe chưa!- Nó nói xong rồi chạy tọt đi mất. Anh vẫn chưa hiểu gì hết.

Trong lúc mọi người đốt lửa trại và  hát hò, TaeHyung khoác áo đi vào rừng hóng mát. Trời đêm, tiếng gió xen kẽ tiếng lá ào ạt, làm TaeHyung cảm thấy thoải mái. Bỗng anh nghe có tiếng gọi từ xa, quay lại đã thấy JungKook đang chạy đến chỗ mình

- Sao anh lại ra đây?

-À chỉ là tôi muốn đi hóng mát một chút! - TaeHyung cười nhẹ rồi đút tay vào túi áo khoác đi tiếp, JungKook bước theo bên cạnh.

- Lúc nào anh cũng một mình như vậy sao ?

-Ừ thì...tôi tận hưởng việc này nên cũng không sao! Đông đúc và ồn ào nhiều khi làm tôi cảm thấy hơi ngạt thở!

JungKook bỗng đi đến trước mặt anh.

- Thế nếu như có em bên cạnh, điều đó có làm anh khó chịu không?

TaeHyung ngạc nhiên, anh mắt của JungKook trông rất nghiêm túc cùng kiên quyết.

- Tại sao cậu lại hỏi vậy chứ? Chuyện làm luận án cũng sẽ sớm kết thúc thôi mà!- TaeHyung tránh né, anh đưa tay vuốt vuốt tóc mình.

JungKook vội nắm lấy cánh tay của anh.

- Em không nói về chuyện luận án...

JungKook tiến thêm một bước lại gần anh.

- Em muốn được ở bên cạnh anh kể cả sau khi luận án kết thúc!

TaeHyung lại cảm thấy tim mình đập mạnh. Đã từ lâu rồi, anh mới có lại sự hồi hộp này. Anh không đáp, chỉ nhìn vào mắt cậu.

JungKook nhìn vào môi anh, đôi môi hồng hào đang run rẩy vì gió lạnh trong rừng, cậu đưa tay lên sờ. TaeHyung như bừng tỉnh rồi né khỏi tay cậu.

- Vào trong thôi! Mọi người sẽ lo đấy!

TaeHyung xoay người, vừa đi vừa vuốt vào ngực mình.

JungKook nhìn theo bóng lưng anh, khoé môi khẽ động.

- Bây giờ nhá ! Chúng ta có một xấp bài ở đây, chai rượu xoay trúng người nào thì người đó phải bóc lá bài và làm theo thử thách trong lá bài nhé!- JiMin đang phổ biến trò chơi cho mọi người trong trại tập trung. Vừa vặn lúc đó TaeHyung và JungKook đi vào.

- Nào nào Kim TaeHyung tao chờ mày nãy giờ! Nhanh vào đây! Cả JungKook nữa!

- Mọi người đang chơi gì thế!- TaeHyung cười cười ngồi xuống. Anh nhìn đống soju trên bàn thì tổng biết không thể nào không uống đêm nay, làm sinh viên là phải thế này hay sao chứ.

Bên kia JungKook cũng ngồi ở ghế đối diện anh.

-Chẳng phải mày bảo gặp ở lều của mày sao JiMin?- TaeHyung xoay sang nhìn nó.

-Đúng là tao định vậy nhưng có nhiều người tham gia hơn tao tưởng nên ngồi ở đây cho rộng rãi!- JiMin chắp hai tay nó vào- Cha! Quay chai đi nào mấy đứa!

Lượt quay đầu tiên, miệng chai đã chỉa thẳng vào JiMin. Tất cả mọi người đều ùa lên cười, đúng là năng nổ gài hàng người ta cuối cùng mình là người lãnh đạn trước.

- Thì có gì đâu! Bóc thì bóc làm gì ghê! - JiMin tự tin bóc lá bài trên cùng - Hãy chọn ra một người mà bạn nghĩ rằng thích hợp làm người yêu của bạn!

- Chà chà sẽ là ai đây! - Một người trong bàn lên tiếng, JiMin nổi tiếng chơi bời lêu lỏng và không yêu đương nghiêm túc với bất kì ai. Vậy thì nó sẽ chọn ai làm mẫu người lí tưởng để làm người yêu của nó đây?

JiMin nở nụ cười ma mãnh, nó quay sang chỉ và HoSeok mà không do dự.
Tất cả mọi người đều ùa lên kinh ngạc, ngay cả HoSeok.

TaeHyung cũng không lấy làm lạ, có khi nó chỉ bừa cũng nên. Anh đảo mắt.

Thêm vài lượt quay nữa với vài nhiệm vụ được đưa ra nào là uống rượu giao bôi, nào là gọi điện tỏ tình với crush....

Cho đến khi miệng chai xoay về phía JungKook. Cậu chỉ cười rồi bóc lá bài của mình.

- Hãy chỉ người mà bạn muốn hôn ngay tại đây!

-Wowwwwwww! - Tất cả đều đồng thanh reo lên. Các cô gái trong bàn không ngừng chỉnh lại tóc tai để thu hút được sự chú ý của JungKook. TaeHyung vội nhìn đi nơi khác, nhưng trong lòng cũng tò mò không biết là cậu ta sẽ chỉ ai.

JungKook vừa đặt lá bài xuống bàn, đã chỉ ngay về phía của TaeHyung.

Cả bàn lập tức im lặng một vài giây sau đó liền reo hò ầm ĩ hơn nữa.

-HÔN ĐI ! HÔN ĐI ! HÔN ĐI!!

TaeHyung mở to mắt nhìn cậu ta. JungKook có thể lộ liễu như vậy luôn sao?

- Các cậu! Thôi mà!- TaeHyung hươ hươ tay từ chối.

- Thôi được rồi nếu không hôn thì phải uống!- JiMin đẩy cốc rượu đầy sang cho anh. TaeHyung nuốt nước bọt, uống hết cốc này xong khéo anh không tỉnh dậy được vào sáng mai mất. Trong lúc TaeHyung chừng chừ, JungKook đã nhanh chóng chồm đến lấy cốc rượu rồi uống sạch.

- Đừng làm khó anh ấy! Để tôi uống cho!

JiMin liền đá mắt với TaeHyung kiểu "Mày thấy chưa? Bố mày nói sai bao giờ?"

TaeHyung nhìn JungKook, cậu ta lại mỉm cười thật tươi với anh. Thật là lúc này anh chỉ muốn tập trung vào việc học hành, tại sao cái thứ cảm giác rung động này cứ vả liên tiếp vào mặt anh thế này.

Trò chơi diễn ra thêm một chút nữa thì mọi người cũng kéo nhau đi ngủ. JiMin cặp vai TaeHyung, nó nói nhỏ vào tai anh.

-Chơi thôi! Đừng hy vọng gì cả!

Nói xong nó bỏ vào lều ngay.

TaeHyung khựng lại một chút. Nó đang ám chỉ đến JungKook sao?

JiMin đã từng nhiều lần nói với anh rằng, đừng nên vội tin hay nghiêm túc yêu đương với bất kì ai, trên thế giới hơn bảy tỉ người này liệu thật sự sẽ có người tốt tự nhiên đến bên mình sao?

Lúc đó anh chỉ thấy nó nực cười, nếu nói như nó thì chắc chẳng có ai thật sự được sống hạnh phúc trong hôn nhân rồi. Đằng này anh vẫn thấy rất nhiều đó thôi. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại mới thấy, cậu JungKook này chắc hẳn cũng không phải là người tốt đột dưng đến bên anh đâu nhỉ?

Nhưng mà anh cũng không hiểu nổi bản thân mình, tại sao lại cứ rung động mỗi khi cậu ta cười. Làm sao đây chứ?

—————————
Seagull0109 vừa thêm một ảnh mới

Lần này không có caption gì cả, chỉ là một tấm ảnh.

TaeHyung nhìn thật lâu vào tấm hình rồi cũng đứng dậy ra khỏi lều. Chỉ mới năm giờ sáng thôi, trời chưa sáng hẳn.

Anh bước ra ngoài đã thấy JungKook nhóm chút lửa sưởi ấm.

- Cậu dậy sớm thế? - TaeHyung đi đến ngồi ở khúc gỗ đối diện cậu.

- Em không ngủ được nhiều ở chỗ lạ! Còn anh thì sao? Sao không ngủ thêm một chút!- JungKook vừa nói vừa thêm củi vào lửa.

- Cũng giống cậu thôi, lạ chỗ ngủ không được! - TaeHyung nắm chặt ống quần - Cảm ơn cậu... hôm qua đã uống giúp tôi!

JungKook nhìn anh một lúc rồi lại mỉm cười.

- Em biết anh không uống được rượu, nếu để anh uống cốc rượu đầy đó, chắc sáng nay anh không ngồi đây với em rồi!

TaeHyung nhớ đến chuyện lần trước say xỉn để cậu ta bưng mình về nhà thì muốn cắm đầu xuống đất.

- Xem ra cậu còn hiểu tôi hơn cả bạn thân của tôi nữa! Có một người hiểu chuyện như cậu làm bạn thì tốt quá rồi!

JungKook nhìn anh, khoé môi cậu ta nhếch lên kì lạ, cậu ta đứng lên và đi đến chỗ bàn, rót hai li nước ấm rồi đưa cho anh một li.

- Tiếc quá! Em lại không muốn làm bạn với anh!

TaeHyung nhìn li nước JungKook đưa trước mặt mình rồi lại nhìn cậu. Anh nghe rõ tiếng tim mình đập nhanh từng nhịp.

- Cảm ơn cậu!- TaeHyung cầm lấy li nước.

Nói gì bây giờ?

Trả lời cậu ta cái gì bây giờ????

- Xin lỗi nếu em làm anh cảm thấy khó chịu! Chỉ là em thích mọi thứ về anh thôi!

Lại nữa rồi, cậu ta lại bắt đầu tung chiêu làm anh rung động rồi.

- Ừm ờ thôi mình đi gọi mọi người dậy đi! Cũng sáng hẳn rồi!- TaeHyung có thể tự biết mặt mình đang đỏ lên nên nhanh chóng đứng dậy chạy vào lều.

Sau khi tất cả sinh viên thức dậy và cùng nhau ăn sáng, thì bắt đầu dọn dẹp khu cắm trại và trở về nhà.

Hôm sau lớp sẽ được nghỉ một ngày để nghỉ ngơi và lên ý tưởng cho luận án, sinh viên trường nghệ thuật luôn luôn được khuyến khích đi khắp nơi tìm cảm hứng nhiều hơn là chôn mình trong phòng học, nhưng TaeHyung cũng chỉ định ở nhà để làm bài tập. Thế mà JiMin cứ chèo kéo anh đi nhậu hết lần này đến lần khác. Rõ là bạn thân mà cái gì giữa anh với nó cũng đều khác nhau thấy rõ.

Đang đứng ở bếp nấu mì thì nó lại nhắn tin đến. Anh lau tay rồi mở lên xem.

" Tao đã rủ JungKook đi rồi! Nếu mày không đi nó sẽ rơi vào tay con bèo khác! Lúc đó đừng trách!"

TaeHyung nhăn mặt. Cái thằng điên này rốt cuộc là nó tại sao phải làm tới mức này chứ? Nó nghĩ là đem JungKook ra thì anh sẽ đi hay sao? Đúng là ấu trĩ.

JiMin đang uống nước cùng bạn bè, khoảng vài tiếng sau đó nó nhận được tin nhắn của TaeHyung, nó cười mỉm.

"Nhậu ở đâu vậy?"

—————————

TaeHyung đứng chừng chừ trước cửa quán nhậu. Tại sao anh lại đến đây nhỉ?
Đã vậy còn cố tình đến trễ để còn trừ hao thời gian JungKook chưa đến. TaeHyung lấy tay vỗ vỗ vào đầu mình. Điên mất thôi. Lại va vào ba cái chuyện tình cảm quỷ quái này.

-Anh làm gì đó?

Sau lưng bỗng vang lên giọng nói khiến anh giựt mình quay lại xém ngã vào cửa, vì cử quán là cửa đẩy nên nếu như JungKook không đỡ lấy anh kịp thời thì TaeHyung đã nằm gọn gàng trên sàn.

JungKook vòng tay qua eo anh đỡ rồi kéo anh áp sát người mình tránh đập đầu vào cửa. Hai tay anh cũng tự nhiên để lên trước ngực cậu.

- Cẩn thận một chút nào! - JungKook dùng ngón tay chạm nhẹ vào mũi anh rồi nắm tay anh dắt vào quán . Toàn bộ khoảng thời gian đó TaeHyung vẫn chưa kịp tiếp thu. Cậu ta có vẻ thích xuất hiện từ phía sau quá nhỉ?

-Ghê nha ! Đi chung luôn!- JiMin khép hờ mắt khi thấy cả hai bước vào. Nó chạy đến kéo TaeHyung vào.

- Thấy tới trễ cứ tưởng là không tới, hoá ra là chờ JungKook à?

- Mày điên à? Tao và cậu ấy gặp trước cửa quán thôi!- TaeHyung đánh vào vai nó.

- Nào nào ! Ai tới trễ thì uống phạt nha! JungKook lần này không được uống thay TaeHyung nữa đó!

Cô bạn gái rót ra hai li rượu rồi đưa cho JungKook và TaeHyung. Không còn cách nào trốn nên anh đành phải nhắm mắt uống đại. Mùi cồn nhanh chóng xọc thẳng vào mồm cùng với vị cay làm TaeHyung nhăn hết cả mặt lại.

JungKook nhìn anh, cười một cái.

- TaeHyung ! Cậu đẹp trai thế này mà nghe bảo vẫn còn độc thân hả? - Một cô gái ngồi xuống cạnh anh, cô ta choàng tay sang vai anh. Khuôn mặt ả ta trang điểm đậm trong như đi hát tuồng vậy.

- À! Chỉ là mình muốn tập trung cho việc học!- TaeHyung lịch sự đáp.

-Chứ không phải là vì cảm thấy bản thân hoàn hảo quá không ai xứng với cậu à?- Ả ta chề môi. JiMin đi đến véo lỗ tai con ả lôi đi.

-Hong So Young! Cậu mà còn chọc ghẹo bạn thân của tôi nữa thì đừng có trách video ói mửa của cậu được tung lên mạng xã hội nhé!

- Biết rồi biết rồi buông ra đi đau quá!- Ả ta hét toáng lên rồi hậm hực quay về chỗ ngồi.

TaeHyung chỉ cười trừ rồi nhìn JungKook, cậu đang chăm chú nhắn tin với ai đó trên điện thoại.

Trong suốt buổi nhậu, trừ những lúc mọi người nâng li cùng nhau thì còn lại JungKook đều tập trung vào chiếc điện thoại!

TaeHyung thấy sự hờ hửng của cậu thì trong lòng khó chịu! Đã tự dặn lòng thôi không để ý đến cậu ta nhưng ánh mắt cứ dán lên cậu ta mãi thôi.

Chắc hẳn là cậu ta đã tìm được đối tượng mới rồi, và anh bây giờ chẳng còn chút thú vị nào với cậu ta nữa. Cũng đúng thôi, anh cũng chỉ biết cắm đầu vào học, không giỏi chơi bời, không giỏi nói chuyện phiếm, lại còn hay né tránh cậu ta, cậu ta chán mình cũng phải. Vừa nghĩ TaeHyung vừa rót rượu uống liên tiếp, anh không còn quan tâm sáng mai phải đi học sớm nữa.

Lát sau JungKook phải nghe điện thoại nên đứng lên bước ra ngoài, TaeHyung khép hờ mắt nhìn theo rồi cười khinh một cái sau đó lại cầm cả chai soju lên nốc.

JiMin ở bên này bắt đầu thấy không ổn liền đi đến giựt chai soju xuống.

- Mày muốn chết à? Làm gì uống lắm vậy?

-Đưa cho tao!!- TaeHyung nói với giọng lèm bèm rồi định chụp lấy chai rượu nhưng JiMin né sang một bên, anh mất đà liền ngã vào người JiMin.

-TaeHyung xỉn rồi sao! Yếu thế?- Những người khác đều buồn cười khi thấy bộ dáng của anh lúc này.

- TaeHyung gãy rồi chắc phải đưa cậu ta về thôi!- JiMin ngao ngán.

Lúc này, JungKook cũng từ ngoài đi vào, cậu nhìn thấy TaeHyung đang ngã mình vào người JiMin liền đi đến.

- Anh ấy xỉn rồi sao ?

JiMin gật đầu.
- Chắc là phải đưa về thôi chứ ở đây không ổn!

-Tao không muốn về.... Uống tiếp đi mà....- TaeHyung lèm bèm.

-Tao lại vả vào mặt mày bây giờ! Sáng mai có tiết đó khi không lại uống cho lắm vào hả thằng khốn!- JiMin đẩy vào trán anh.

- Thôi được rồi để em đưa anh ấy về, dù sao mọi người cũng còn đi tăng hai mà phải không?- JungKook nói rồi kéo tay anh choàng qua vai mình.

-Làm sao cậu biết nhà cậu ấy ở đâu mà đưa về?- JiMin ngạc nhiên.

-Lần trước anh ấy say em có đưa về một lần rồi!

Hoá ra là có qua lại với nhau từ trước rồi, thế mà nó dám chối rồi tỏ ra trong sáng với mình - JiMin thầm nghĩ.

-Vậy được rồi! Nhờ cậu cả nhé JungKookie!- JiMin vỗ vỗ vai cậu.

-Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé! Tụi em đi trước!

-Được rồi! Hai đứa về cẩn thận nhé!!!

Taxi đến. JungKook dìu anh vào xe, cả hai nhanh chóng được đưa về nhà TaeHyung.

Lúc trên xe anh đã bắt đầu lèm bèm nói nhảm rồi. Lúc đi trong hẻm anh còn bắt đầu hú hét và nhảy nhót nữa. JungKook sợ kiểu này hàng xóm sẽ mang chổi ra mà dí hai đứa mất, cậu đành vác anh lên vai rồi phi nhanh vào nhà.

JungKook đỡ anh nằm xuống giường, cậu tháo áo khoác, giầy và vớ cho anh rồi đặt anh nằm ngay ngắn trên giường.

TaeHyung đã thôi quậy và chịu nằm yên trên giường. JungKook nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh đang thở đều từng nhịp. Cơn say làm cơ thể anh nóng dần lên nên TaeHyung đã lấy tay kéo áo để tránh sự nóng bức ấy.

JungKook nở một nụ cười khó hiểu. Cậu đi đến ngồi bên giường của anh, TaeHyung cũng mở mắt ra và nhìn cậu.

-Đây có phải là mơ không? Tại sao cậu lại ở trong nhà của tôi chứ?

- Không! Không phải mơ!- JungKook chồm đến đưa tay chạm vào má anh, ôn nhu cười.

- Cậu có bạn gái rồi à?

- Không có! Sao anh lại hỏi vậy?- JungKook nhíu mày.

- Tôi chỉ tò mò thôi! Sẽ thật không hay nếu qua lại với người đã có bạn gái nhỉ?- TaeHyung cứ nằm nhìn lên trần nhà rồi nói.

JungKook nhìn anh với ánh mắt phức tạp, cậu suy nghĩ một lúc rồi leo lên giường chống tay sang bên người TaeHyung. Lúc này mặt cả hai đang đối diện nhau, ánh mắt cũng giao nhau. Lần này TaeHyung không né tránh ánh nhìn của JungKook nữa, chắc có lẽ là do anh quá say rồi.

JungKook cúi xuống định hôn anh nhưng anh lại dùng tay chặn môi cậu.

- Sẽ không sao nếu như tôi nôn chứ?

JungKook bật cười. Cậu lập tức luồng tay sau gáy anh rồi kéo cả hai vào nụ hôn say đắm. Cả người TaeHyung nóng rang lên vì rượu giờ lại thêm nụ hôn cuồng nhiệt kích thích ham muốn trong anh, TaeHyung đưa tay cởi áo khoác của JungKook, còn cậu cũng nhanh chống tháo từng cúc áo sơ mi của anh.

Hai thân ảnh triền miên ôm lấy nhau. JungKook hôn lên làn da mịn màng của anh, cậu rơ lưỡi lếm từ ngực lên đến cổ của anh, trong khi bàn tay của cậu đang trường như một con rắn sâu xuống đũng quần của TaeHyung. Anh rên lên từng cơn nhỏ trong cổ họng, sự thẹn thùng không để anh bật ra khỏi miệng những tiếng rên to, anh không muốn JungKook thấy mình hư hỏng đến thế. Nhưng JungKook rõ biết điều đó, cậu hôn lên tai anh và thì thầm.

-Rên cho em nghe đi Kim TaeHyung!

-Uhm...

Cậu ta...đúng là kỹ năng thượng thừa.

JungKook lại kéo anh vào nụ hôn nhưng TaeHyung lại vì kiềm tiếng rên mà mím môi lại.

- Mở to miệng ra nào bé yêu của em!

JungKook dùng chiếc lưỡi ma mãnh của mình mà tách hai môi của anh. Quần áo của cả hai đúng lúc đó cũng đã rơi tứ tung trong phòng.

JungKook rãi từng nụ hôn từ bụng cho đến đùi rồi đến chân và thậm chí đến mu bàn chân và ngón chân của anh. TaeHyung ánh mắt đầy dục vọng nhìn vào cơ thể rắn chắc của cậu, hai bắp đùi săn chắc đó đang kẹp chặc lấy cơ thể anh, anh thích cảm giác đó....

Từng hành động, từng cái vuốt ve của JungKook làm anh như phát điên.

- Đừng kiềm chế nữa, hãy cho em nghe thấy âm thanh đáng yêu đó phát ra từ miệng anh đi! - JungKook nói rồi cậu chôn vùi đầu mình giữa hai chân anh.

- Uhmm ha... JungKook...

Đã lâu lắm rồi anh không làm lại chuyện này, cảm giác thật khó tả và cũng thật mãnh liệt.

TaeHyung đưa tay nắm lấy tóc cậu khi cậu đang không ngừng nhấp nhô giữa hai chân anh. Cậu dùng hai tay nâng đùi anh lên cao, TaeHyung chỉ có thể ngửa đầu thở dốc.

Một lúc sau, TaeHyung vội đẩy JungKook sang một bên còn bản thân run rẩy rên lên từng đợt và cho hết tinh hoa ra ngoài.

JungKook nằm lên người anh, cậu hôn lên má anh.

- Em sẽ rất vui nếu anh để em được nuốt nó! Lần sau đừng thế nữa nhé!

TaeHyung ngượng ngùng che mặt. Cậu khoá hai tay của anh trên đầu bằng một tay, tay còn lại JungKook đẩy hai chân anh sang hai bên.

Chỉ một cái đẩy nhẹ khiến TaeHyung đau đớn thét lên. JungKook buông tay anh ra rồi cúi xuống hôn anh. Cơn đau dai dẳng khiến TaeHyung liên tục cào vào lưng JungKook.

-Chậm thôi....

-Không sao đâu, đừng sợ, em sẽ không để anh đau...

JungKook cũng đang rất khó chịu vì sự chật hẹp và nóng ẩm của anh. Nhưng cậu không muốn anh phải đau đớn.

JungKook vuốt nhẹ tóc anh.

- Không sao cả...

Cậu hôn lên trán anh.

Được một lúc TaeHyung bắt đầu thả lỏng tay trên lưng cậu và cậu cũng đã cảm thấy dễ chịu di chuyển từ bên trong hơn. JungKook cũng từ từ di chuyển ra vào từng nhịp nhẹ.

TaeHyung chỉ có thể há miệng thở dốc, anh đã hoàn toàn rơi sâu vào trong dục vọng. Tốc độ của JungKook cũng từ từ tăng dần, lúc này không chỉ có tiếng rên của anh mà còn cả của cậu.

Đêm đó cả hai không ngừng quấn lấy nhau, từ trên giường cho đến sofa, đến cả bàn ăn. JungKook giống như là hổ dữ đang vồ lấy mồi, suốt một đêm dài quấn lấy TaeHyung không buông....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro