Chưa đặt tiêu đề 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook vừa bế Y rời khỏi cổng thì bỗng nhiên dừng lại. Y đang khó hiểu thì nghe tiếng ho quen thuộc của ai đó. Ố ồ, Park Jimin và Kim Taehyung đang đứng quay mặt ngược hướng với hai người. Cái thái độ này..nó có phần...kỳ lạ.

"Hai ngươi bị gì đấy??!"

"Không biết nữa, tự nhiên ta thấy hai người cùng bước ra nên là...". Park Jimin vẫn quay lưng lại, không dám nhìn hai người đang tình tứ bồng bế nhau.

Y hiểu ý đồ của hai tên khốn này. Y nhảy xuống khỏi Jungkook, tư thế chống hông, giọng điệu ngang ngược:

"Chắc chưa bao giờ được thấy những chuyện như này chứ gì??!"

Cả hai người ấy cùng gật, Y phì cười:

"Có vẻ, hai ngươi đã nuôi nấng tiểu đệ đệ mình rất tốt. Đêm hôm qua ta rất hài lòng đấy!!!"

Câu này vừa thốt ra, thì cả Park Jimin lẫn Kim Taehyung lập tức quay đầu lại nhìn Y. Y cười nhếch mép, đá lông nheo nhìn hai người với ánh mắt ẩn ý.

"Trời ơi, Park Jimin, ngươi nhìn cổ nàng ấy và Jungjae kìa!!!"

"Một rừng nốt đỏ luôn. Thôi ta hiểu chuyện gì rồi!!!"

Chiếc cổ đầy dấu đỏ của hai người đã thành công thu hút sự chú ý của Park Jimin và Kim Taehyung. Cả hai hiểu rõ mồn một chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua rồi.

"Trong khi ta và Jiminie chịu cảnh bị muỗi đốt nát cổ thì hai người lại...". Kim Taehyung lắc đầu, đôi mắt bất lực nhìn hai người.

"Sao lại trách ta??! Nếu Jungjae không đến kịp, có khi ta toi rồi!!"

"Ha, cuối cùng cũng có kẻ khiến Shim Y/n nàng đây dè chừng à??!"

"Park Jimin, ta vẫn còn rất sung sức, đủ để nghiền nát tên khốn nhà ngươi thành bột đấy. Cẩn thận cái miệng vào!!!"

Park Jimin tội nghiệp đành nín họng lại, Y trông rất đáng sợ. Lạnh lùng liếc nhìn Park Jimin đáng yêu đang phồng má nũng nịu.

"À mà Jungjae nè!!!"

Y lên tiếng gọi Jungkook, chàng nhìn Y với ánh mắt âu yếm..

"Ta nghe!!"

"Yu Heemie, ngươi xử lý cô ta sao đấy??!"

"Sao nàng lại hỏi về cô ta??!"

Chàng cúi mình nhìn Y, Y ngại ngùng quay đầu đi vì khoảng cách giữa hai người rất gần. Điều đó làm Y nhớ lại cảnh mây mưa của hai người vào đêm qua. Ôi ngại quá, sao tự nhiên lại nghĩ đến nó vậy chứ?? Thật là...

Shim Y/n ngại đỏ cả mặt, Y vội đưa tay sờ má mình. Ồ, sao lại nóng thế này đây?? Có chuyện gì sao? Shim Y/n Y thật khó hiểu mà...

"Ta..ta chỉ thắc mắc. Ta không biết..ngươi đã làm gì cô ta...bởi ngươi có nói gì mà...ngươi đã đáp lễ cô ta bên ngoài..nên là..có.."

"Nàng ghen sao??!"

Jeon Jungkook phì cười khi nghe Y nói vậy. Sao lại hỏi chàng điều này chứ? Đây không giống Y chút nào cả. Xem kìa, tiểu khó ở của chàng đây lại có những phản ứng thật kỳ lạ khi chàng hỏi Y: "nàng ghen sao??!".

Shim Y/n ngơ ngác nhìn chàng, hai bên lỗ tai đã đỏ, giọng điệu có phần ấp úng..

"Ngươi..gì chứ??! Ngươi..ngươi..ngươi điên rồi à??! Sao ta lại...đi ghen cơ chứ??! Ta..ta.."

"Nàng sao??! Sao nói chuyện lại khó khăn thế kia? Bánh bao chín rồi này?!". Chàng đưa tay nhéo cặp má bánh bao đáng yêu của Y đầy trêu ghẹo.

"Ta...ta..ta..Aizzzz, tránh ra!! Ta đi về ngủ đây!! Jeon Jungjae đúng là đồ đáng ghét mà!!!"

Nói rồi Y hậm hực bỏ đi, Jungkook chỉ biết cười khoái chí. Không khác hồi nhỏ một xíu nào cả, chàng có nhớ có một lần, chàng chọc ghẹo Y, Y giận đỏ mặt, tức tối bỏ đi. Khi đi, Y cũng giống lúc nãy..

'Kookie đúng là đồ đáng ghét mà!! Ta không chơi với Kookie nữa đâu!!!'

Jungkook liền tiến lại gần Y, một phát bế sốc Y trên tay, Y hoảng loạn vùng vẫy..

"Cái..cái tên này, ngươi điên à??! Thả ta xuống, nhanh lên!!! JEON JUNGJAE!!!"

"Nàng sẽ thích thứ này cho xem!!"

"Hả??!"

Nghe thế thì Y liền ngoan ngoãn ngay, không vùng vẫy nữa. Jungkook cũng quay đầu nhìn Park Jimin và Kim Taehyung đang trố mắt nhìn hai người..

"Đi xem kịch không??!"

"Có..có!!"

Cả hai cùng đồng thanh, háo hức muốn biết thứ mà Jungkook đang nói đến. Bốn người bọn họ cùng kéo nhau ra giữa đường chợ cách nhà tên Boem Dokyun không xa. Y trông thấy có rất nhiều người bu quanh đó, vừa xì xào vừa chỉ chỏ..

...: không thể tin được mà, giữa thanh thiên bạch nhật mà lại...

...: Còn ra thể thống gì nữa!! Phen này Yu gia có đào hố chôn sống cũng không xóa hết được món nhục này!!

...: Tỷ lớn nhập cung thì bị Hoàng thượng ghẻ lạnh. Muội muội ở nhà lại ra ngoài làm chuyện đồi bại này!!!

....: Nhục nhã thật sự!!

Jungkook thả Y xuống, Y tò mò lại xem có chuyện gì thì kìa, Yu Heemie quần áo nằm một nơi, cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân đang nằm ngủ ngon lành giữa đường. Thân thể trắng nõn nhưng lại đầy chi chít dấu đỏ tấy. Ngay tại nơi ấy, những chất dịch do đêm ân ái hôm qua hiện rõ rệt giữa đường chợ.  

Park Jimin và Kim Taehyung vừa trông thấy thì đỏ mặt quay đi cả hai hít một hơi thở sâu rồi túm cổ áo Jungkook nói nhỏ đủ ba người nghe..

"Thằng nhóc này, đệ cho bọn ta xem gì vậy hả??!"

"Thì kịch hay mà huynh!! Taehyung huynh, đợi một chút đi rồi mới đến khúc hay!!"

"Hay là hay gì??! Thằng nhóc nhà đệ đã làm trò gì với cô ta thế hả??!"

"Jimin huynh à, cô ta ép Y/n uống xuân dược, đệ chỉ trả lại cô ta một nửa bình thuốc còn lại và lôi ra ngoài đây để mặc cô ta tự sinh tự diệt thôi. Ai ngờ đâu, cô ta lại..."

Cả hai nghe xong cũng khá là sốc vì họ cũng khó tin rằng, Jungkookie đáng yêu của họ lại thâm độc đến thế. Nhưng cũng đúng, trách là trách Yu Heemie dám động vào Y.

"Suốt 18 năm qua, Jeon Jungkook đệ không thể bảo vệ nàng ấy được. Thì bây giờ, bằng bất cứ giá nào, đệ cũng phải bảo vệ nàng ấy!!"

Jungkook nói với tone giọng kiên cường và chắc nịt, Park Jimin và Kim Taehyung cũng chỉ phì cười, thằng nhóc này lớn thật rồi. Biết suy nghĩ thấu đáo cho người mình thương rồi. Nhưng mà khoan, 18 năm qua...

"Thì mãi sau này chúng ta mới biết được quá khứ tồi tệ của nàng ấy cơ mà!!"

"Đệ không nói theo ý đó, Taehyung huynh!!!"

"Thế không lẽ..."

"Đệ cứ nghĩ phải lâu lắm mới lấy lại được ký ức nhưng ngờ đâu...nó nhanh hơn đệ nghĩ!!"

Park Jimin kinh ngạc nhìn chàng: "Đừng nói với ta...đệ đã...". Jeon Jungkook gật đầu: "Đúng vậy, lấy lại đầy đủ mà không hề thiếu sót một đoạn nào!!!". 

Nếu đã vậy thì sao còn giấu được gì nữa? Park Jimin chỉ biết nhoẻn miệng cười. Jeon Jungkook đang nhìn ai kia rất chăm chú, bóng dáng Y nhỏ bé cứ lẩn trong đám đông mà tò mò xem rõ tình hình. 

Sau khi nắm bắt được, Y ngạc nhiên, há hốc miệng nhìn cô ả. Mọi người xung quanh vẫn không ngớt lời khinh miệt cô ta. Nếu không có người tốt chạy đến đánh thức cô ta thì chắc cô ta ngủ đến trưa mất.

Yu Heemie từ từ tỉnh dậy, đầu óc cô ta đau nhói cả lên vì tác dụng phụ của thuốc với cơ thể đau nhức..

"Ưm...đây là đâu vậy??! Sao mà..sao mà mọi người tập trung nhìn ta dữ vậy??! Rốt cuộc là có chuyện..Aaaa..."

Khi ý thức được tình hình hiện tại, Yu Heemie bỗng hét cả lên. Cô ta vội vàng lấy quần áo che đi cơ thể. Người đã đánh thức cô ta có lòng tốt đưa cho cô ta một bộ y phục mới toanh vậy mà cô ta cũng tóm áo người ấy mà quát thẳng mặt..

"TÊN KHỐN!!! Nhà ngươi dám làm chuyện đó với ta??! MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG??!"

...: Không, không phải...Tiểu thư, cô hiểu làm ta rồi...

"HIỂU LẦM CÁI ĐẦU NGƯƠI!!! Ngươi làm ta ra bộ dạng gì thế hả??!"

....: Yah, Yu Tiểu thư, cô là đang ăn cháo đá bát sao??! Chàng trai đó có lòng tốt đánh thức cô dậy, còn chu đáo tìm cho cô một bộ y phục sạch sẽ để cô mặc, vậy mà cô lại quát vào mặt người ta như thế!!! Thật không biết xấu hổ mà!!

Một người trong đám đông lên tiếng, giọng điệu khinh miệt và thái độ chê ghét. Yu Heemie lắp bắp không biết nên nói gì, đôi mắt cô ta sững sờ. Cô ta cố gắng nhớ lại hôm qua đã xảy ra những gì. 

Vô tình, đôi mắt bắt gặp Y đang đứng gần đó nhìn mình, như người chết chìm vớ phải phao cứu sinh. Cô ta ngỡ ngàng...

Nhớ lại sau khi ép Y uống bình thuốc ấy, vừa ra khỏi nhà kho thì có một người nam nhân kì lạ đã tóm cổ cô ta và ép cô ta uống cạn phần thuốc dư còn lại trong bình. Đang trong lúc thuốc phát tán thì hắn kéo cô ta ra ngoài đây và thẳng thừng quay lưng đi.

Lúc này thì đã rõ lắm rồi nhưng mà, cô ta không có chứng cứ để buộc tội Y. Đặc biệt ngay giữa thanh thiên bạch nhật, cô ta lại như thế này thì ai lại tin lời cô ta. 

Cô ta tức lắm, nghiến răng ken két nhìn về phía Y, đôi mắt căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống Y vào bụng vậy. Y trông thấy cả chứ nhưng Y vốn vô tội, Y chẳng làm gì có lỗi cả, chính cô ta tự chuốc lấy mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh