CHƯƠNG 14: THIÊN TÀI CỦA SHIM GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yu Heemie!!"

Có người lên tiếng gọi cô ta, cô ta nhận ra giọng nói đó. Gương mặt thoáng lên sự sợ hãi tột độ, chậm rãi quay đầu lại đằng sau nhìn người ấy. Ồ, Boem Dokyun đang hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt lạnh đến thấu xương nhìn Yu Heemie đang trần trụi giữa đường phố.

...: Phen này Yu Heemie chết chắc!!!

....: Lúc nãy thấy kiêu lắm mà. Sao giờ lại như rùa rụt cổ thế kia??!

....: Thế mà bấy lâu nay tưởng cô ta nho nhã, có học thức lắm. Ngờ đâu...

.....: Ha, Yu Mihee thì bị Bệ hạ ghẻ lạnh trong chính nơi mình mơ ước, Yu Heemie thì ngoài đây lăng loàn trắc nết. Không biết giữ chừng mực của một nữ nhân gì cả!!!

Những lời bàn tán ra vào về Yu gia càng lúc càng nhiều, sắc mặt Yu Heemie trắng bệch. Phen này thì cô ả đừng hòng thoát nạn. Yu Heemie ráng lê cái thân xác thảm bại đó lại gần Boem Dokyun, cố gắng đưa tay níu giữ lấy vạt áo của hắn như cố níu kéo...

"Do..Dokyun, chàng..chàng đừng..nghe bọn họ. Ta..ta thật sự là..ta thật sự bị hại mà!!! Ta...ta không phải loại nữ nhân trắc nết đó đâu...Dokyun, chàng..."

"Đủ rồi Yu Heemie!!! Ta không muốn nghe lời giải thích từ miệng cô!!"

Hắn im lặng một lúc rồi nói tiếp..

"Ta sẽ đến Yu gia hủy bỏ hôn ước. Từ giờ cô đừng ở nhà ta nữa, trở về Yu gia của cô đi!!"

Như sét đánh ngang tai, Yu Heemie không tin được vào tai mình. Dokyun hắn vẫn lạnh nhạt chán ghét nhìn cô ta. Cô ta vội níu giữ hắn nhưng hắn lại kéo dây cương, quay lưng lại với cô ta, cô ta vẫn không ngừng gào thét..

"DOKYUN!! Ta xin chàng..chàng nghĩ lại đi mà. Ta..ta không muốn...xin chàng!!"

Dokyun lạnh lùng thúc vó ngựa chạy đi, mặc kệ Yu Heemie đang dần vứt bỏ hình tượng thục nữ mà cô ta cố gắng xây dựng suốt bao lâu nay. 

Từ phía xa, có một nhóm gồm bốn chàng trai đang ngồi đó. Bọn họ không vào xem thì cũng nắm được tình hình gây rối đang diễn ra.

"Hà, cô gái đó, tên là gì??!". Chàng trai mang vẻ lãng tử nhất lên tiếng, không nói chắc không ai biết. Một góc nghiêng của hắn khá là giống với Jungkook. 

...: Tâu, là Yu Heemie ạ!! _một người trong nhóm lên tiếng_

"Họ Yu à, hình như trong cung cũng có một người họ Yu!!"

...: Đúng là có ạ, đó là Yu Mihee, là tỷ tỷ ruột của cô ta. (chỉ về phía Heemie)

 "Đúng là tỷ muội ruột có khác!! Đều thảm bại và phiền phức như nhau!!"

....: Bệ hạ nói phải. Đám nữ nhân đó thật phiền hà!!

Có phải là ai xa lạ đâu, hóa ra là Jeon Songhwan, vị vua rất mực "đáng kính" đây mà. Hắn nhàn rỗi đến mức cải trang thành kiếm hiệp, trốn khỏi cung ra đây dạo quanh. Hắn chỉ đến đây nhâm nhi chút trà rồi tiếp tục công việc nhàn hạ của mình thì bắt gặp chuyện ồn ào này. 

Cũng có chút sự tò mò nên hắn nán ở lại xem trò vui. Cũng không uổng công nhỉ?

"Thôi thì, con gái thứ của Yu gia làm xấu mặt gia tộc vậy, ta cũng có lí do để tống khứ tỷ tỷ cô ả ra khỏi cung của ta nhỉ??!"

...: Đó là ý định của Bệ hạ. Người cứ thoải mái!!

"Yu gia đúng là phiền phức mà. Nhìn đứa con gái lắm lời trong kia đủ biết rồi. Suốt ngày cứ tìm cớ, lí do lí trấu để đến tẩm cung ta. Nếu không phải do Mẫu thân ta yêu thích cô ta thì ta đã đuổi thẳng cổ từ lâu rồi!!"

Jeon Songhwan vừa nói, vừa bóp chặt ly trà trên tay đến mức nó biến dạng ngay lập tức. Nhưng rồi hắn bỗng dịu đi, giọng điệu cũng bớt phần khinh khỉnh..

"Sao Mẫu thân lại không chấp nhận nàng ấy cơ chứ??! Có nữ nhân nào mạnh mẽ như nàng ấy không??! Có nữ nhân nào ngang tàng, đầu đội trời chân đạp đất giống nam nhi như là nàng ấy không??!"

Một sự im lặng khiến đám lính đi theo hắn không biết phải làm sao. Trong số đó có nam nhân kia cũng rất xinh trai không kém, thân hình không cao bằng Jungkook nhưng vẫn có thể khiến bao nữ nhân điêu đứng, hắn tên là Jihyuk.

Jihyuk được gọi là người thân nhất của Songhwan giống như Jimin và Taehyung vậy đó vì chàng theo chân hắn cũng từ khi còn rất nhỏ. Jihyuk trông rất im lặng, trông vẻ rất lầm lì và dễ phản bội nhưng không. Chàng trung thành theo Songhwan từng bước không rời và rất vâng phục hắn. 

Dù trong lòng không tán thành việc hắn cùng Mẫu thân trừ khử cả gia tộc Shim gia, ân nhân của mình nhưng chàng vẫn luôn vâng lời theo sát Jeon Songhwan mà không hề có sự phản bội.  

"Hừm, ngươi nghĩ ta nên làm gì đây Jihyuk??!"

"Điều đó..xin Bệ hạ hãy thứ lỗi cho hạ thần vì thần không hiểu rõ cảm giác đơn phương một nữ nhân như Bệ hạ!!"

"Hừm cũng không phải là chuyện to tát gì, ngươi đừng bận tâm!!!"

............................................

Về phía Y, sau khi hoàn toàn chứng kiến cảnh tượng thảm bại của Yu Heemie thì Y cũng quay lại chỗ nhóm Black Swan. Y bỉu môi..

"Dù rất cảm kích về việc ngươi trả thù cho ta nhưng mà Jungjae à, ngươi làm vậy có hơi quá tay không??! Hủy hoại đi trinh tiết và danh tiếng cả một gia tộc như vậy, ta cảm thấy..."

Jungkook có chút bật cười, tiểu khó ở của chàng sao nay lại biết xót thương cho kẻ thù vậy nhỉ? Bình thường thì Y mà có ra tay với kẻ nào, chàng có lao vào chịu chết thay cho tên xấu số đó thì cũng chưa chắc Y sẽ tha cho hắn. Vậy mà Y lại có chút xót thương cho kẻ suýt chút nữa hại Y mất đi sự trong sạch của bản thân...

"Ta có sao??! Do cô ta tự chuốc lấy thôi. Nàng đừng nghĩ nhiều mà tiểu khó ở!!!"

Jungkook tiến lại gần vuốt má Y. Y vẫn biểu cảm đó, giọng điệu có chút nhõng nhẽo..

"Thà..ngươi để cô ta trong nhà, để cô ta tự sinh tự diệt. Tên Boem Dokyun tự tìm cách giải quyết với cô ta thì sẽ tốt hơn là ngươi để cô ta ngoài đây. Vừa bị vấy bẩn, mất đi danh tiếng của bản thân. Lại còn vừa sỉ nhục chính Yu gia của mình nữa chứ!!"

"Là do ta không thể nhịn được cái giọng điệu hống hách đó của cô ta!!!"

Jeon Jungkook ngưng hành động đó lại, chàng nhìn chăm chú về phía Y. Y không dám đối mặt với chàng vì Y biết, Jungkook rất lo cho Y nên chàng mới có hành động đó. Y biết, Jeon Jungkook rất yêu Y cơ mà.

"Ta..."

"Thôi được rồi!! Về nhà thôi. Chắc trưởng bối Shim lo cho nàng lắm. Đêm qua biết tin nàng gặp chuyện, ngài ấy là người đầu tiên lao ra khỏi nhà đi tìm nàng đấy!!!"

Y gật đầu, vẫn không dám nhìn mà quay lưng đi. Jeon Jungkook đi theo sau lưng nàng, cả Park Jimin và Kim Taehyung từ nãy giờ đứng ngoài hóng vui cũng phải khoác vai nhau, dắt tay đi về. 

Về tới nhà, Y thấy Sanhe đang lau dọn bàn thờ tổ tiên, Y chưa kịp mở miệng thì...

"Con gái ta, mau vào chào Mẫu thân đi!!!"

Y nghe thế thì lập tức ngoan ngoãn tiến lại gần bức tranh Mẫu thân Y, thắp nhang vái lạy..

"Con chào Mẫu thân buổi sáng. Con đã bình an vô sự rồi đây!!"

Nói rồi, Y vừa quay lại về phía Sanhe, chưa kịp định hình thì ông đã ôm chầm lấy Y. Y khá bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng vòng tay ôm lại ông. Shim Sanhe âu yếm xoa nhẹ đầu con gái, giọng điệu lo lắng..

"Thật may..là con vẫn còn ổn!!! May là, Shim gia bảo vệ con khỏi tai họa. Nếu sáng nay không thấy con về, ta...ta sẽ không..."

"Được rồi Phụ thân, con vẫn ổn mà. Con an toàn về rồi đây!! Người đừng lo nữa nhé!!"

Y an ủi, vỗ về ông thì ông mới thôi. Ông âu yếm vuốt vẻ cô con gái nay đã lớn và rất ngoan ngoãn này. Bỗng dưng bên ngoài vườn có tiếng động khiến Y liền quay quắt thái độ, trở nên cẩn thận với tư thế chiến đấu.

Shim Sanhe vỗ vai con gái..

"Con đừng vậy chứ!! Ra ngoài xem là biết có gì thôi à!!"

Y với hàng tá câu hỏi trong đầu liền bước ra ngoài vườn xem. Một người đàn ông trạc tuổi Sanhe đang ngồi dựa gốc cây nhâm nhi ly trà và đang vẽ một bức bình phong về khung cảnh mùa thu rất lãng mạn này. Y nhận ra người đó...

"Lão Hiệp...Jongsu??!"

Nghe tiếng gọi, người đàn ông đó liền quay đầu về phía Y, tư thế vẫy chào bằng ngón giữa và ngón trỏ khép lại...

"Xin chào nàng Quận chúa xinh đẹp. Mới đây đã 15 năm ta không gặp lại cô!!"

"Lão Hiệp, nếu ông ở đây thì đừng nói với ta là..."

"À...trên kia!!"

Jongsu đưa tay chỉ lên trên lá cây. Y chưa kịp nhìn lên thì có một bóng người vội vàng nhảy xuống, đáp đất trước mặt Y.

 Người này rất điển trai, gương mặt vừa thoáng lên sự tinh nghịch nhưng lại trưởng thành và đào hoa không kém. Hắn cao hơn Y cả một cái đầu, chiều cao ngang ngửa với Jeon Jungkook. 

Hắn cầm tay Y nâng lên, cúi mình xuống thơm nhẹ lên mu bàn tay Y khiến đầu của ai kia đang sôi sùng sục và lao đến đứng đối diện với tên không biết điều ấy.

"Ngươi là tên khốn nào??! Ngươi muốn được đầu thai sớm đúng không??!"

Người nam nhân ấy nghe xong, hắn không những tức giận mà còn phì cười và cười rất lớn. Jeon Jungkook đang cau mày khó chịu vì hắn thì Y vội kéo tay chàng. Đẩy chàng lùi về sau..

"Lần sau nên xem xét tình hình mà hẳn anh hùng cứu mỹ nhân. Người này ta rất quen biết và rất yêu đấy!!"

"CÁI GÌ??!"_Cả ba người kia trợn tròn mắt không nói lên lời_

"Sao lại không??! Thằng nhóc đệ đệ ruột của ta mà lại!!"

Lúc này, Jeon Jungkook mới nhận thức được. Ái chà, thiên tài còn lại của Shim gia, Thiếu gia Shim Donghyun. Chàng đây đã lớn, đã trưởng thành. Không còn là cậu nhóc con năm xưa chỉ biết chạy theo Jeon Jungkook và Y chỉ để được chơi cùng.

Theo trí nhớ của Jungkook, cậu nhóc này cực kỳ thương vị tỷ tỷ ruột của mình. Chàng nhớ có lần chàng gây ra một tai họa làm Y bị thương thì Shim Donghyun đã căm thù chàng. Chàng vừa đến cổng Shim gia thì đã bị cậu nhóc này cầm kiếm chặn đường, nhất định không cho Jungkook vào trong. 

Đã 18 năm trời không gặp lại, Shim Donghyun đã trưởng thành về thể xác rất nhiều khiến mọi người khó ai nhận ra đây là Shim Thiếu gia nghịch ngợm ngày nào. 

"Về không báo ta một tiếng. Thằng ranh con này, suýt chút nữa là ta ném dao về phía tên tiểu tử thối nhà đệ rồi!!!

"Đệ muốn làm một bất ngờ cho tỷ mà. Không biết 15 năm qua đệ không có nhà, Shim Y/n của Shim gia sống như thế nào? Mỹ nhân xinh quá mức cho phép rồi nhé!! Lại còn có..."

Shim Donghyun không nói đã liếc mắt về phía nhóm Black Swan và hình như chàng nhận ra rất nhiều người quen thuộc đây.

"Park Jimin, Kim Taehyung, hai người bằng hữu thân thiết của đệ. Liệu còn nhớ Shim Donghyun này không nhỉ??!"

Jimin và Taehyung cùng nhau tiến tới và bắt tay cùng Donghyun. Tình cảm huynh đệ thân thiết sau 18 năm xa cách nay được gặp lại. Donghyun dù nhỏ hơn cả Taehyung và Jimin tận6 tuổi nhưng cả ba vẫn rất thân thiết nhau.

Những lúc Donghyun bị Y bỏ rơi để đi cùng Jungkook thì chàng lại đi tìm hai người kia để chơi cùng. Cả ba con người đều bị Y và Jungkook bỏ rơi để đi ăn mảnh một mình suốt nên cũng quen rồi. 

Hai thiên tài nhí của Shim gia đã hoàn toàn đoàn tụ cùng nhau. Donghyun cũng học được rất nhiều điều mới trong suốt quá trình 15 năm. Sẽ không lâu nữa, một trận chiến thật sự giữa hai thế lực uy quyền nhất sẽ nổ ra. Món nợ máu mà Jeon gia đang mắc nợ, sẽ phải trả hết cho đến giọt cuối cùng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh