Chưa đặt tiêu đề 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tỷ đệ nhà Shim gia đã 15 năm trời không gặp lại nhau nên cả hai có rất nhiều chuyện để nói. Shim Donghyun cao hơn Y gần nửa cơ thể, Y nhỏ nhắn khi ngồi cạnh Donghyun nhưng vẫn rất có gì đó rất quyền lực khiến chàng trai trưởng thành này cũng phải dè dặt và nổi tiếng với cái danh xưng "sợ tỷ tỷ" bậc nhất. 

"Đệ đã biết được nhiệm vụ kế tiếp của nhóm chúng ta rồi. Đó chính là lí do mà thằng ranh con nhà đệ chịu vác cái bản mặt về đây gặp ta sao??!"

Y mở lời trách móc, hóa ra chỉ là do nhiệm vụ mà thôi, chứ Donghyun làm gì thật sự muốn thăm Phụ thân và Y cơ chứ. Donghyun cũng phải cạn lời với Y vì tính hay nhõng nhẽo của Y, không khác Mẫu thân một chút nào cả. Thật là, sao Mẫu thân sinh khéo thế không biết.

"Mẫu thân à, người về đây xem con gái cưng của người đây này!!!"

Donghyun bất lực, chàng lắc đầu vì không biết phải làm sao cho đúng vì Y bỗng dưng dỗi. Jeon Jungkook ngồi kế bên Y, phì cười, đưa tay véo cái má bánh bao của Y. Y la toáng lên...

"Ngươi điên à??! Mắc gì véo má ta??! Muốn chết hay gì!!!!"

"Thịt được nàng rồi, chết cũng đáng nữa!!". Jeon Jungkook hí hửng, cười cười với một gương mặt khoái chí khiến Y mặt đỏ bừng bừng và những con người hóng kia thì: "ồ".

"Ái chà, chắc Mẫu hậu sẽ cảm thấy vui lắm khi cô con gái cưng của người nay đã.."

Shim Donghyun không nói hết câu nhưng đến câu cuối chàng lại gật gù. Phụ thân Y, Shim Sanhe lại giơ ngón cái ra, thái độ tán thành với câu nói của Donghyun. Y ngượng quá hóa giận liền đứng dậy quát vào mặt Jungkook:

"NGƯƠI IM ĐI!!! JEON JUNGKOOK, TA GHÉT NGƯƠI!!!"

Nói rồi, Y bỏ về phòng, cố tình đóng cửa thật to để dằn mặt. Shim Donghyun ôm bụng cười lớn nhất, giọng cười thật quen thuộc đối với tất cả mọi người. Cười đã xong, Donghyun cúi mình xuống, chàng đưa tay vuốt mái tóc mình, đôi mắt lạ kì nhìn Jungkook.

"Hành động này của ngươi thật quen thuộc mà. Chắc rằng ngươi không biết mình là đang vô ý để lộ ra đúng không??!"

"Hả??!"

Jeon Jungkook bỗng dưng nín bặt sau câu nói của của Donghyun. Chàng liếc nhìn Shim Donghyun, đôi mắt đó đang nhìn chàng với một ánh mắt như thể đã nắm rõ lòng bàn tay mọi bí mật lớn nhất trong cuộc đời chàng. 

Vô thức, chàng liền nuốt nước bọt, đôi tay nắm chặt lại đến mức phát run, một giọt mồ hôi ở bên thái dương bỗng nhiên chảy xuống..

"Ngươi nói thế là có ý gì??!"

Donghyun ngồi thẳng lưng, tay cầm ly trà của mình uống cạn một hơi. Đôi mắt nhìn nơi khác nhưng vẫn có điều gì đó đáng sợ toát ra từ đôi mắt ấy..

"Ngài thật sự không hiểu hay là cố tình không hiểu ý ta??! Hừm, hay là..có điều gì đó khiến Ngài buộc phải che giấu bí mật đến mức không thể nói với ai, kể cả Shim Y/n!!!"

Tim Jungkook đập rất mạnh, như muốn nhảy ra ngoài, ngoại trừ Y ra thì đây là người thứ hai khiến chàng phải hoảng sợ đến như thế. 

'Tên nhóc Shim Donghyun này, chỉ mới sau 18 năm không gặp mà đã...câu nói chẳng khác gì đâm thẳng vào tim đen. Từng lời từng chữ rất khiến người khác cảm thấy áp lực!!' 

"Thái tử Jeon Jungkook, quả chỉ có mình Ngài mới dám làm thế đối với tỷ ấy!!"

Shim Donghyun không do dự nói thẳng ra. Jeon Jungkook giật bắn người, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, chàng ngước nhìn Donghyun, mỉm cười..

"Nhận ra ta sao??! Ta tưởng, tên nhóc nhà đệ không nhận ra ta chứ??! Cứ cho rằng, đệ nhận ra được Jimin huynh và Taehyung huynh thì cũng có thể đoán được người còn lại sẽ là ta nhưng mà, nhờ tài năng hóa trang xuất sắc của tỷ tỷ đệ, mà ta không cần phải che giấu quá nhiều về gương mặt mình. Tại sao đệ vẫn nhận ra ta dù ta đang cải trang??!"

Từ lúc nhóm Black Swan đến ở cùng Y thì ngày nào, Y cũng phải tốn thêm một chút thời gian để ngồi hóa trang cho Jungkook vào buổi sáng. Lúc đầu Y rất bực mình vì điều này nhưng lâu dần thì..nó là thói quen mất rồi.  

Donghyun nhún vai, rạng rỡ nhìn Jungkook...

"Bởi vì đệ cảm nhận được!!!"

"Đệ cảm nhận được gì??!"

"Chỉ có Jungkook huynh mới dám làm những hành động đó với Y/n tỷ tỷ!!! Mà đệ cũng đoán 9,10 phần về lí do huynh che giấu rồi!!!  Đương nhiên là có sự nhúng tay vào của tên Jeon Songhwan đúng không??! "

"Ừm!!"_chàng gật đầu_

"Đệ cũng biết nhiều chuyện lắm ạ nên huynh không cần phải kể lại đâu. Theo những gì đệ tìm hiểu thì bảy ngày sau bắt đầu khởi hành đến miền Tây sẽ tốt vì lúc đó bão cát đã dịu đi nhiều rồi. Còn kịp thời gian nữa chứ!!"

"Kịp thời gian??! Có vấn đề gì sao Donghyun??!"

Kim Taehyung có chút thắc mắc về câu nói cuối cùng của Donghyun. Tại sao lại kịp thời gian? Vì có lí do gì sao??

"Đến lúc đó các huynh sẽ hiểu thôi. Thực hiện nhiệm vụ đó là có 5 người chúng ta và thêm Miri. Với tính cách của Miri, cô ấy chắc chắn sẽ không chịu xa tỷ tỷ đâu!!!"

Shim Donghyun bộc lộ tố chất thông minh vốn có của mình và phác họa ra được một bản đồ, một kế hoạch dự trù cho những điều bất lợi sẽ xảy ra. Donghyun cẩn thận giải thích chi tiết từng kế hoạch một mà không bỏ sót điều gì. Nhóm Black Swan tập trung lắng nghe, lâu lâu có chút tò mò liếc nhìn tên nhóc nhỏ của Shim gia sau 18 năm trời.

"Và tất cả nó là như thế!! Có huynh nào thắc mắc điều gì không??!"

"Rất súc tích!!"_Jeon Jungkook bình thản dựa lưng vào ghế gật đầu_

"Không có gì!!"

"Ta giống Taehyung, cũng không!!"

"Vậy tỷ đã rõ rồi đúng không??!"

Bỗng dưng Shim Donghyun nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng Y. Y đang lấp ló phía cửa để nghe ngóng tình hình. Mặc dù rất giận Jeon Jungkook và bày đặt dỗi người ta, không ra ngồi chung với mọi người nhưng Y vẫn phải ló đầu ra để hóng ké.

Shim Donghyun trông thấy từ lúc đang nói dở nhưng chàng lại không nỡ làm phiền Y vì nhìn Y lúc đó rất là chăm chú à. Dù có đi ngược lại tính cách cao ngạo của mình nhưng mà cái tôi cao thế này thì thà chịu nhục vài phút cuộc đời còn hơn.

Cái tên ngốc Shim Donghyun ấy lại gọi Y khiến Y giật bắn mình lên và vội trốn tránh nhưng quay đầu vào trong thì Y bị đập thẳng vào bức tường thay vì cánh cửa phòng. Tiếng "cốp" vang lên giòn giã càng khiến nhiều sự chú ý đổ dồn về Y.

Y choáng váng ôm lấy cái đầu nhỏ tội nghiệp của mình, tay xuýt xoa, miệng không ngừng rên la vì đau. Trông Y thật thảm hại mà. Như thế này thì ai lại tin đây chính là Tên trộm Ánh trăng lừng danh nổi tiếng là máu lạnh và tàn nhẫn ấy chứ.

"Nghe rõ rồi! Không ý kiến!!!"

Y biết bản thân đang bị quê nên Y thà chấp nhận, gượng gạo đáp lại lời của tên tiểu đệ trời đánh ấy. Tay giơ nắm đấm dọa đánh Donghyun, đôi mắt thì hờn dỗi, nhõng nhẽo, chiếc má bánh bao phồng to cực kỳ đáng yêu. Bảo sao Jeon Jungkook Đại Thái tử không mê cho được cơ chứ? 

Đêm nay là đêm đầu tiên có sự ấm cúng của một đại gia đình. Cả khu rừng tối om duy chỉ có Shim gia là thắp sáng xuyên đêm. Tỷ đệ của Shim gia không thể ngủ được vì hai người bọn họ bận cùng nhau kể chuyện, ôn lại kỷ niệm tuổi thơ cùng nhóm Black Swan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh