CHƯƠNG 15: ĐIỀU KHÔNG THỂ GIẤU MÃI!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão tố ập xuống đầu của Yu gia khi Yu Heemie hoàn toàn gây nỗi ô nhục cho cả gia tộc. Tỷ tỷ lớn của cô ta, Yu Mihee đã bị Jeon Songhwan trục xuất khỏi cung với lý do: không muốn mặt mũi hắn bị Yu gia bôi nhọ.

Mẫu thân hắn, Quý Phi cũng rất tức giận khi biết hành vi tày trời của Yu gia. Bà ta cho người hủy dung nhan của Yu Mihee để xả giận. Thẳng tay đánh đập cô ta không thương tiếc và vứt ngay bên ngoài thành trong tình trạng thoi thóp. Rất nhiều người dân đi qua trông thấy và bêu xấu.

Yu gia cũng không còn vị trí đứng trong mắt toàn dân xã hội nữa. Nhắc đến Yu gia thì giờ chỉ còn là thứ ô nhục đầy xấu hổ trong mắt bàn dân thiên hạ.

Trưởng tộc Yu rất tức giận. Ông ta lôi Yu Heemie ra chì chiết, mắng chửi suốt ngày, Yu Heemie cũng phải chịu sự ghẻ lạnh của cha mẹ và tỷ tỷ mình.

Vẫn như mọi khi, tới bữa cơm trưa, Yu Heemie ăn mặc hơi có phần thê thảm, khác xa với hình tượng lúc đầu, không giống với Tiểu thư khuê cát. Cô ta không còn được ăn ngon mặc đẹp nữa. Sống trong Yu gia, trong chính căn nhà mình mà cô ta không khác gì một nữ tỳ.

Yu Heemie khúm núm lại gần bàn ăn. Chưa kịp ngồi xuống, tỷ tỷ cô ta, Yu Mihee lên tiếng:

"Cũng mặt dày ngồi đây à??! Thứ như cô không xứng đáng được ngồi đây!!"

"Nhưng mà...muội cũng là...con của cha mẹ, muội với tỷ cùng là tỷ muội ruột thịt mà!!!"

"Thì sao??! Cô phá hỏng cuộc đời ta, hại ta bị người khác hành hạ đến sống dở chết dở, cô bôi nhọ danh dự của Yu gia, khiến cái gia tộc này không thể ngóc đầu dậy. Vậy mà còn mở miệng nói câu đó nữa hả??! Đúng là không biết xấu hổ là gì mà!!"

"Ta thật sai lầm khi sinh nó ra!! Biết vậy năm xưa, thà sinh mỗi mình Yu Mihee còn tốt hơn. Giá mà ta nghe lời Nội tổ mẫu của con, uống thuốc phá cái thai đó đi. Giờ mang họa quá!!"

"Đấy, Mẫu thân người thấy chưa??! Con khốn này đúng là đồ sao chổi mà!!"  

Yu Heemie chỉ biết cắn răng chịu đựng nghe những lời cay độc từ Mẫu thân và tỷ tỷ cô ta. Nếu cô ta bị hủy hoại thanh danh thì tỷ tỷ mình bị hủy dung. Suy cho cùng thì, cả hai tỷ muội đều như nhau. Nghĩ đến đó thì cô ta cũng đỡ tức đi một phần.

"Cái thứ nghịch tử vô dụng, chẳng đáng để ở đây ta nhìn mặt nữa. Không hiểu sao ta lại có đứa con gái trắc nết lăng loàn thế kia??!"

Phụ thân cô ta buông lời sỉ vả vì ông ta cũng rất mất mặt. Nếu như không nể tình máu mủ ruột thịt thì Yu Heemie đã bị đuổi thẳng cổ ra khỏi Yu gia.

Nghe lời xúc phạm đó từ chính người cha của mình, Yu Heemie tức giận khôn cùng. Cô ta lập tức lật đổ mâm cơm rồi ung dung bỏ đi. Cô ta còn nghe rõ mồn một tiếng tỷ tỷ cô ta la mắng:

"CON RANH KIA!! NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA. Ngươi dám...Ta nói là: ĐỨNG LẠI CHO TA!!!"

"YU HEEMIE, CÁI ĐỒ PHẢN NGHỊCH, NGƯƠI ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA!! Ngươi dám làm thế trước mặt Phụ Mẫu ngươi sao??!"

"Mẫu thân, người coi cô ta kìa!! Đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà!!"

........

Yu Heemie vẫn không thèm để tâm đến mà căm phẫn bỏ đi. Vừa đi vừa nghiến răng ken két...

"Hừ, đều là do cô ta. Nếu không phải tại cô ta, ta đâu có bị gã nam nhân lạ mặt nào đó vứt ta ngoài kia chứ!! Tất cả đều là tại cô ta. Ta thề sẽ không bỏ qua cho cô ta. Cô ta sẽ phải trả giá!!"

Nhưng cô ta bỗng nhiên dừng lại. Bắt đầu lẩm bẩm suy nghĩ:

"Tên nam nhân đó võ công nhìn cũng rất là cao cường. Hắn đột nhập vào Boem gia mà không ai phát hiện ra hắn!!"

Im lặng một chút, cô ta ngẩng đầu lên. Buổi trưa nhưng làn gió thổi qua mát rượi. Một suy nghĩ chợt vụt qua.

"Nếu vậy thì...chắc chắn ả nữ nhân đó cũng không phải là tầm thường!!! Hừ, ta cần phải điều tra một chút về thân phận của cô ta rồi!!!"

--------------------------------------------------------

Đây là lần đầu tiên Shim Donghyun chứng kiến công việc của gia đình mình. Mới đầu chàng còn khá ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng cũng hòa tan theo. 

Mọi người cùng nhau hăng say làm việc vui vẻ. Thỉnh thoảng cả nhóm còn ca hát với nhau làm bầu không khí luôn vui tươi. Thoáng chốc thì trời đã tối, mọi người cùng nhau dọn dẹp tiệm cơm. Y mang chén bát bẩn xuống cho Jungkook. 

Lúc này, chàng đang mãi rửa chén nên không để ý, tay áo xoắn lên. Y vừa lại gần đã nhìn rõ mồn một hình xăm trên cánh tay phải của chàng. Bất giác, Y ngơ ngác nhìn Jungkook. Jeon Jungkook cảm nhận sau lưng mình có ai liền vội quay lại, Y thì đã nhanh chóng nấp đi nên chàng không thấy gì cả.

Y ngẩn người, nhịp tim đập nhanh..

'Hình xăm đó..chỉ có Kookie và mình mới có!! Tại sao...Jungjae cũng có??! Không lẽ...'

Y lại lén nhìn Jungkook, chàng vừa làm vừa ngân nga một câu hát, Y nhận ra nó. Đó là bài hát khi Y còn nhỏ đã luôn hát và Kookie, người bằng hữu ấy cũng học bài hát ấy từ Y. Và điều này cũng chỉ có mình Y và Kookie.

'Không được, mình không nên vội vã. Mình sẽ tiếp tục điều tra Jungjae!!'

Y định bước ra thì Jeon Jungkook bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xăm. Chàng không biết Y đang trốn nên buột miệng nói hết:

"Chán quá, mình muốn được quay lại thân phận thật của mình. Cứ sống mãi dưới cái tên giả Jeon Jungjae này chán quá!! Mình ước được quay lại với cái tên thật của mình và sống hạnh phúc với Y/n như khi còn nhỏ kìa!!"

Y không tin vào điều mình vừa nghe, đôi tay ấy run lên bần bật từng cơn. Hóa ra người nam nhân ấy với cái tên Jungjae hoàn toàn là giả. Vậy rốt cuộc, suốt thời gian qua, hắn là ai và tại sao, như lời hắn nói, Y và hắn có mối liên hệ mật thiết từ thời thơ ấu?

Y cố hít một hơi bình tĩnh và mang đống chén bát ra cho Jungkook. Jeon Jungkook không hay biết gì chỉ nói lời "cám ơn nàng!!" đầy ân cần. Y nhìn chàng không nói câu nào, tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng đôi mắt thì lại không biết nói dối. Nó bỗng rưng rưng..

"Nàng sao thế? Có chuyện gì sao??!"

"Không" Y vội đáp, đồng thời quay lưng lại: "Chỉ là hạt bụi bay vào mắt ta thôi!! Ngươi đừng lo lắng!!". Rồi Y vội vàng rời khỏi đó. Y chạy ra sau cửa tiệm, bỗng nhiên ôm mặt ngồi thụp xuống khóc. Y cũng không biết bản thân Y bị gì nữa, bỗng nhiên lại bật khóc.

Y cứ ngồi đó nức nở, cố ngăn những giọt nước mắt ấy nhưng nó vẫn không ngừng rơi. 

"Nín nào...Shim Y/n!! Ngươi..ngươi làm sao thế??! Sao ngươi lại...đó là Jungjae mà!! Không lẽ nào...thật sự là..."

Hình như Y hiểu rồi, Y hiểu lí do rồi. Cơ thể Y bỗng dưng bật khóc như vậy, chắc chắn là điều Y đang nghĩ đến. Jungjae thật sự là Kookie của Y. Người nam nhân duy nhất khiến Y thân thiết và chờ đợi lâu đến vậy thì chỉ có Đại Thái tử Jeon Jungkook mà thôi. Y vừa vui vừa buồn, khóc không thành tiếng. 

Y vui là vì Y đã tìm được người mà Y rất yêu quý. Y buồn là vì, Y đoán được quá trình trưởng thành của Jungkook không được trọn vẹn như mình. Ít nhất thì Y còn có Phụ thân, còn có Donghyun hay viết thư từ về nhà, còn có Miri luôn ở bên, Biểu ca Y vẫn luôn lén lút đến Shim gia thăm Y. Còn chàng thì sao? Trừ Park Jimin và Kim Taehyung ra thì chàng không còn một người lớn nào để dựa dẫm. Chắc chắn, chàng đã sống rất cực nhọc suốt thời gian qua. Cứ nghĩ đến đây thì Y không kìm được lòng.

"Kookie à!! Ta..cuối cùng thì...ta cũng đã...tìm thấy chàng rồi!! Kookie...Kookie..."

Y cứ ngồi đó mà khóc nấc lên, cho đến khi Y cảm thấy bản thân mệt mỏi và thiếp đi thì tiếng khóc ấy mới dừng lại. Y ngủ quên mất nhưng trong lúc mơ màng ấy, Y vẫn cảm nhận được có người đã cõng Y trên lưng và đưa Y về..

'Mùi hương này, thật dễ chịu và thân quen...rất giống với mùi hương của Kookie'

Bất giác, Y theo thói quen, liền gọi Jungkook trong vô thức: "Ưm, Kookie à!! Jeon Jungkook, ta..nhớ chàng!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minh