1. Bạn có một tin nhắn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami! Đi đâu đấy?"

Tôi nghe tiếng gọi của cậu bạn nhà đối diện bên kia đường. Cậu ấy đang ăn mì ở cửa hàng tiện lợi. Bỗng nay thấy cậu ấy hơi khác. Có khi là vì cũng như tôi, cậu ấy sắp vào cấp ba. Là bạn cùng xóm nhưng tôi không quá thân thiết với cậu bạn ấy. Hồi sát bên nhà có nhỏ bạn bằng tuổi nhưng đã chuyển đi nơi khác từ khi tôi mới học lớp bốn. Ngày ấy thân với mỗi nhỏ ấy. Giờ nhỏ chuyển đi nên ở xóm tôi chả còn thân ai. Tôi lâu lắm cũng chả liên lạc với nhỏ ấy vì hồi trước chúng tôi còn bé, làm gì đã biết SNS như bây giờ.

Tôi đến ngồi cùng cậu ấy, bảo:

"Tớ mới sang nhà dì chơi."

Nhìn cậu ấy húp mì sột soạt, bỗng dưng tôi cũng muốn ăn theo mà rõ là trước đó ở nhà dì đã cùng nhỏ em họ ăn hết gần quả dưa hấu.

Tự dưng tôi nhớ ra tôi chưa biết cậu ấy sẽ vào trường cấp ba nào. Nghe mẹ tôi nói loáng thoáng vừa rồi cậu ấy thi tuyển vào trường nam sinh hạng nhất ở thành phố. Hồi cấp một và cấp hai cậu ấy đều học trường nam sinh không như tôi học ở trường bình thường, có cả nam lẫn nữ. Nghĩ lại tôi lại thấy ghét mấy thằng con trai cùng lớp hồi học cấp hai. Bọn nó thật xấu tính!

"Vừa rồi cậu thi như thế nào? Thi tuyển vào cấp ba ấy!"

Tôi hỏi, tay lục lọi trong túi áo khoác mấy kẹo mút nãy nhỏ em họ cho rồi đưa cho cậu ấy một cây vị dâu còn tôi vị chanh.

Cậu ấy uống cạn lon coca trên bàn, nói:

"Ừ! Tốt! Cậu thì sao? Nghe nói cậu thì vào trường điểm. Chuyên Hóa hả?"

"Thì... qua mới đi xem kết quả. Tớ đứng áp chót danh sách trúng tuyển lớp chuyên Hóa. Thế mà còn tưởng rớt."

Chả biết cậu ấy đã ý nghĩ gì nhưng nếu không lầm thì tôi thấy có ý cười trong mắt cậu ấy. Bộ muốn giễu tôi vì tôi thi không cao điểm à?

Không nói gì nữa, tôi đi về mặc kệ cậu ấy ở đó làm gì thì làm. Tự dưng thấy hơi ghét rồi á nha!

Bữa đi nhận lớp, tôi như gà non mới rời mẹ nên hơi nhút nhát nhưng cũng bắt chuyện được với vài bạn trong lớp. Cuối buổi ấy tôi nhận mình có học chung lớp với vài thằng bạn hồi học cùng cấp hai. Khỉ thật!

Nhưng những chuyện đó vẫn còn bình thường. Có chuyện dữ dội hơn cơ! Chuyện là hôm đầu tiên chính thức vào học, lúc đi xuống căn tin trong giờ giải lao, tôi mua vài viên kẹo và một hộp sữa dâu thì xém nữa giật mình làm rơi hộp sữa nhưng may là chụp kịp. Cậu bạn nhà đối diện đứng cạnh tôi. Tay cậu ấy còn cầm hộp sữa chuối mới mua.

"Chào Ami! Lâu rồi không gặp!"

Ba hôm trước mới gặp. Bộ lâu quá ta!

"Ủa... Tưởng..."

"Bất ngờ chưa? Chuyện là tớ hơi chán học trường nam sinh rồi nên có đăng ký thi thử chơi ai ngờ đậu thiệt. Bữa định nói mà cậu tự dưng đi về mất."

Thi chơi kiểu gì mà đậu hẳn vào chuyên Toán? Tôi há hốc nhìn bảng tên sáng lóa của cậu ấy. Trông xịn xò thật! Mặc dù cũng tựa như của tôi thôi...

Cậu ấy đi cùng tôi về tận lớp mặc dù lớp tôi ở cuối hành lang còn lớp cậu ấy lại ở ngay dãy đầu. Trước khi tôi vào lớp, cậu ấy nói:

"Ami này tớ tự hỏi... liệu cậu có muốn đến trường cùng với tớ hằng ngày không?"

Tôi chả biết ý đồ của cậu ấy là gì! Nhưng tôi mong đó không phải là cái hành động rải thính mà mấy đứa cùng xóm hay nói về cậu ấy. Tôi cười gượng nói:

"Ừ được thôi... bạn Jeon..."

"Không cần gọi tớ như vậy đâu! Nghe cứ như đối tác làm ăn vậy ấy. Cậu cứ gọi tớ là Jungkook như mấy đứa là được rồi."

Ừm hứm...

Ngày hôm sau, khi vừa bước ra khỏi nhà, tôi đã thấy cậu ấy đợi trước cửa cùng chiếc xe máy xịn xịn dành cho học sinh cấp ba của cậu ấy. Đưa mũ cho tôi, cậu ấy nói:

"Đi thôi! Không nhanh là hai đứa mình trễ học ấy."

Tôi vịn yên xe như để chắc chắn không bị rớt giữa đường như mấy giấc mơ kì dị hồi bé. Tôi biết nếu không mau thì sẽ trễ. Jungkook cũng biết. Nhưng tôi đợi mãi cậu ấy vẫn chưa nổ máy.

"Ami cậu không sợ rơi xuống xe sao?"

Tôi bám chắc hơn vào thành yên xe, nói:

"Không đâu, tớ bám chắc vầy rồi. Đi mau đi kẻo trễ."

Sau đó cậu ấy nổ máy từ từ và rồi lần đầu tôi ngồi sau yên xe của một bạn nam.

Gió xuân thổi mát rười rượi và hình như hơi mát quá nên tôi hắt hơi vài lần.

Gần như cả đoạn đường đến trường Jungkook không nói gì, cậu ấy chỉ hỏi tôi vài câu khi dừng đèn đỏ. Tôi thấy cậu ấy nên vậy. Vì lái xe cần tập trung. Tôi nhớ hồi hè có được bố tôi tập cho lái xe nhưng cuối cùng tôi nhát quá chả dám ra đường.

Giờ ăn trưa, tôi định cùng nhỏ bạn cùng bàn đi ăn gì đó nhưng ai ngờ Jungkook lại sang tận lớp tôi. Tôi đã tự hỏi cậu ấy có bị dở hơi không. Bởi vì lớp cậu ấy gần nhà ăn nhất cần gì đến tận cái lớp xa lắc xa lơ này chứ! Jungkook rủ tôi cùng ăn trưa nên tôi đã hỏi cậu ấy có thể cho bạn tôi đi cùng không. Đương nhiên cậu ấy đồng ý rồi.

Tôi và nhỏ bạn ngồi đối diện Jungkook. Tôi để ý Jungkook ăn giỏi lắm, nhìn ngon miệng cực và tôi cũng để ý nhỏ bạn cạnh tôi nhìn cậu ấy muốn lòi mắt. Jungkook vốn dĩ ưa nhìn mà. Sau đó tôi cũng không để ý gì thêm, chỉ nhanh chóng hoàn thành nốt bữa trưa vì tôi hơi mệt nên muốn về lớp làm một giấc trước khi vào học buổi chiều. Mà Jungkook ấy ga lăng lắm cơ! Cuối bữa ăn còn mua sữa cho chúng tôi. Cậu ấy mua cho bạn tôi vị dâu mà lại cho tôi vị chuối. Tôi biết nhiều người thích sữa chuối nhưng tôi cũng thích sữa dâu mà. Tôi nhớ ngày bé có đánh nhau với đứa nào trong xóm chỉ vì cãi nhau với nó về việc sữa dâu ngon hơn sữa chuối...

Ban đầu tôi nghĩ chỉ cùng cậu ấy đi học thôi nên đã định đi xe buýt về như những năm trước. Vậy mà khi chuông reo, vừa bước khỏi lớp tôi đã thấy cậu ấy trước cửa.

"Cậu chậm ghê! Tớ đợi nãy giờ nè. Về nhanh đi, tớ còn kèo vài trận với mấy thằng bạn."

Nghe vậy tôi thấy hơi có lỗi vì tôi vốn xếp sách vở chậm. Nên còn bảo cậu ấy không cần chở tôi về đâu. Nhưng cậu ấy một mực bảo tôi đi cùng cậu ấy về. Người ta đã có lòng thì mình đâu còn cách nào!

Tuy bảo vội nhưng cậu ấy lái xe từ từ, cứ như để hóng gió ấy. Lúc đi qua ngã tư đầu tiên, cậu ấy hỏi:

"Bạn nữ hồi trưa đi cùng cậu ấy... thích tớ sao?"

Ra là cậu ấy có chủ đích cả! Nhưng tôi cũng là thể loại nhiệt tình nên tôi còn bảo:

"Tớ không biết. Nhưng có khi có đấy. Cậu có cần biết tài khoản instagram của cậu ấy không?"

Tôi thấy cậu ấy lắc đầu. Tôi đã nghĩ chắc cậu ấy ngại nên ứ dám nhiệt tình thêm nữa. Tôi cũng đã nghĩ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc nhưng nào ngờ đâu cậu ấy lại nói tiếp:

"Mà sao cậu chưa đồng ý cho tớ follow instagram của cậu? Tớ gửi lời đề nghị từ hồi hè năm ngoái ấy!"

Thật ra tôi còn không biết cơ, tôi hồi lên năm cuối cấp hai phải chuyên tâm học nên tắt hết thông báo mạng xã hội. Ngày mới thi chuyển cấp xong tưởng mình đã rớt nên hơi buồn gỡ cài đặt hết SNS. Mà tôi hay mau quên nên tôi quên mất cái tên đăng nhập rồi mặc dù lại nhớ mật khẩu... Sao nghe nó cứ phản lôgic ấy!

Tôi cười trừ để bớt gượng gạo, nói:

"Cậu không nên follow đâu! Vì tớ chả đăng cái gì cả."

Không hiểu sao sự im lặng lúc ấy của cậu ấy đã khiến tôi nghĩ cậu ấy biết tôi điêu. Bộ tôi nói dối tệ lắm hả?

Mọi chuyện vẫn chưa có gì đáng để trầm trồ khi đêm đó đang ngủ tôi bị ai đó làm phiền bởi cuộc gọi đến. Tôi chúa ghét đứa nào chơi gọi nửa đêm nên thường để chế độ máy bay khi đi ngủ nhưng hôm ấy tôi lại quên. Không muốn quạu cũng không được!

Tôi với điện thoại rồi bắt máy.

"Alo! Ai đó? Nửa đêm gọi chi? Muốn bị ăn đập không? Không hồn thì nói mau cho bà mày ngủ!"

Tôi không thấy đầu dây bên kia đáp lại nên đã định chửi cho một trận rồi gác máy. Nhưng trước khi tôi kịp thực hiện hành động dại dột thì người đó đã nói.

"Cậu ngủ sớm vậy sao? Tớ còn đang định nói với cậu vài điều..."

Tôi đã định hét vào máy rằng cậu nghĩ mấy giờ rồi còn sớm? Nhưng tôi đã hơi tỉnh nên quay sang nhìn cái đồng hồ điện tử trên bàn. Thật ra mới chín giờ tối. Hôm ấy không có bài tập và tôi mệt nên ngủ sớm.

Tôi tằng hắng như để bớt quê độ rồi giả vờ như lúc nãy chưa nói gì, bảo:

"Cậu muốn nói gì?"

"Thôi cậu ngủ đi..."

Tôi cắt lời cậu ấy luôn:

"Không! Nói mau đi! Mất công người ta tò mò!"

Chả hiểu sao cậu ấy lại im lặng. Tôi lại chuẩn bị quạu, bắt đầu nghĩ nói câu gì để quạu mà vẫn thanh lịch. Tiếng gọi của cậu ấy làm tôi giật mình.

"Ami! Bạn nữ đi cùng cậu hồi trưa... tớ không có thích đâu!"

Tôi cười hề hề trong lòng vì nghĩ cậu ấy sợ tôi trêu nên mới nói vậy. Tôi cũng ừ ừ vài câu như để cậu ấy biết rằng tôi tin. Nhưng tôi biết hết nha! Thích bạn tôi mà chối là hong được! Tôi sẽ tác thành cho...

Vào một ngày không lâu sau đó, tôi hẹn cậu ấy ăn trưa như thường lệ và hẹn cả bạn tôi. Và cuối cùng tôi bảo bạn tôi đi trước còn tôi nói dối rằng tôi phải lên gặp Hội trưởng Hội học sinh để nộp đơn xin gia nhập. Nói là nói dối nhưng tôi cũng biết nhỏ bạn tôi đi guốc trong bụng tôi rồi. Đúng là nhỏ ấy thích Jungkook nên có lần tôi đã đề cập về vụ này.

Chuông reo vào lớp, tôi ngồi đợi quà cảm ơn từ nhỏ bạn. Nhỏ bước vào ngồi cạnh tôi cho tôi một bì hạnh nhân mật ong và một hộp sữa chuối. Tôi hỏi mọi chuyện có tốt đẹp không. Cậu ấy chỉ cười nhẹ nhàng rồi bảo:

"Tốt lắm! Mà Jungkook hẹn cậu ở sân bóng cuối giờ. Nhớ đi gặp cậu ấy."

Tôi cứ tưởng tôi đã làm được việc tốt. Nào ngờ lúc đi gặp Jungkook, cậu ấy mắng tôi. Chính tôi cũng muốn mắng bản thân về cái tính lanh chanh vô duyên của mình. Mà sao nhỏ bạn tôi lại bảo tốt nhỉ?

"Ai cho phép cậu? Ami! Tớ hỏi ai cho phép cậu?"

Qua ngữ điệu và khẩu khí của Jungkook, dù không nhìn mặt, tôi cũng biết cậu ấy giận đến mức nào.

Tôi hơi sợ nên không dám ho he gì, cứ như con mèo bị mắng vì ăn vụng.

"Tớ chơi với cậu nhưng không có nghĩa cậu có quyền xen vào chuyện của tớ. Mà tớ đã bảo tớ không thích cậu ấy. Chẳng lẽ hôm ấy tớ gọi cậu bắt máy trong lúc mớ ngủ sao?"

Sau đó tôi không trả lời nên Jungkook cũng mất kiên nhẫn mà đi xuống nhà xe. Tôi đi bộ ra trạm xe buýt rồi bắt xe về nhà. Xe vừa mới chạy tôi đã thấy điện thoại reo, là cậu ấy gọi.

"Cậu đi đâu rồi? Không về sao? Tớ đợi nãy giờ!"

Ủa? Tôi tưởng cậu ấy giận? Giận mà vẫn muốn chở tôi về sao?

Tôi lại nói dối như để cho qua:

"Tớ quên không nói với cậu... nay tớ có hẹn với bạn..."

Lúc xuống xe buýt, tôi đi bộ thêm một đoạn đường ngắn để về khu nhà mình. Về gần tới nhà, tôi đã thấy cậu ấy đứng đợi trước cửa, cặp vẫn còn đeo trên vai.

Vì cố diễn cho đạt với lời nói dối nên tôi quay đi với ý định ra cửa hàng tiện lợi ngồi một lúc. Ai ngờ vừa quay đi cậu ấy đã gọi tôi. Tôi nghe tiếng bước chân của cậu ấy càng ngày càng gần mà chỉ biết chôn chân tại chỗ.

"Ami! Đi đâu thế?"

"Tớ định đi kiếm gì ăn. Bố mẹ tớ bận việc nên nay về trễ."

Lần này tôi không nói dối. Tôi nói thật. Bố tôi là thẩm phán, mẹ tôi là luật sư nên bận rộn lắm, không có cả thời gian đưa tôi đến trường nên hầu như từ bé tôi đã đi xe buýt đi học.

"Hay qua nhà tớ ăn đi. Bữa mẹ tớ bảo hôm nào cậu rảnh thì rủ cậu qua nhà tớ ăn cơm."

Tôi từ chối vì nghĩ đến mà không báo trước thì hơi kì. Vậy mà cậu ấy không thèm nghe ý kiến của tôi, cứ kéo tôi đi. Ai lại chơi kì như vậy!

Cùng một xóm nhưng vì nhà cậu ấy và nhà tôi là ở hai bên đường nên tôi cũng không thường xuyên qua đó. Từ nhỏ đến lớn chắc tôi qua vài lần. Tôi nghĩ vậy...

Một hôm khi đang ngồi trên xe Jungkook để về nhà, mưa xuân đến. Cả hai đứa cũng liều lĩnh không dừng xe lại trú mưa mà phóng thẳng về nhà. Báo hại ngay tối hôm ấy tôi bị sốt. Bố mẹ lại bận bịu đi công tác. Ban đầu tôi tưởng mình ổn mà thật ra không hề ổn. Bất đắc dĩ, tôi gọi Jungkook nhờ cậu ấy mua thuốc nhưng cậu ấy không nghe. Gọi được ba, bốn cuộc thì điện thoại hết pin. Ta nói nó chán!

Trời mưa to hơn lúc chiều. Tôi thậm chí còn cảm nhận được cái lạnh đang len lõi từ những khe hở nào đó vào nhà. Đến khi mắt lờ mờ, tưởng chừng tôi sẽ rơi vào cơn mê man thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Từ trên nhà, tôi cố gắng leo xuống tầng dưới để mở cửa. Cứ như tôi đã trườn người, lết thân để chạm vào cửa nhà ấy.

Jungkook đang gấp gọn cây dù của cậu ấy rồi treo lên giá. Không biết có phải do mắt đã mờ mờ nên tôi mới nhìn nhầm không. Tự dưng khi ấy thấy bạn Jeon đẹp hơn bình thường ấy.

"Mẹ tớ hầm gà, bảo tớ mang sang ăn chung với cậu để khỏi cảm lạnh. Mà cậu gọi gì đấy? Nãy tớ đi tắm nên không nghe. Tớ gọi lại cậu cũng chả nghe..."

Tôi không biết làm cách nào mà Jungkook vừa bưng xoong gà hầm bự chà bá đó vừa cầm ô qua đường. Bộ cậu ấy là lực sĩ sao?

"Tớ lạnh quá, vào nhà mau đi."

Hai đứa ngồi ở phòng khách ăn gà hầm. Tôi mệt, ăn không vô nhưng trước mặt bạn Jeon nên giả vờ như ăn ngon lắm. Ánh mắt đờ đẫn của tôi như một cái tát cho diễn xuất dở tệ của mình. Tôi vừa cầm thìa, chuẩn bị húp nước gà hầm thì Jungkook bỗng áp trán cậu ấy vào trán tôi.

"Ra nãy cậu gọi tớ nhờ mua giùm thuốc sao? Để bây giờ tớ đi mua nhé..."

"Không cần nữa đâu. Tớ ăn gà hầm của mẹ cậu xong là khỏe lên ngay ấy mà."

Ăn xong, hai đứa rửa bát. Jungkook sau đó chưa về ngay mà nán lại xem ti vi với tôi. Mang danh nghĩa là xem ti vi nhưng tôi lại ngồi mệt mỏi trên cái trên sô pha. Hai đứa xem một chương trình tạp kĩ nổi tiếng. Có cái khúc thử thách không được cười trong năm chặng, hai thành viên kia đã khóc để khỏi cười. Tôi đã quá mệt nên không cười nổi còn Jungkook ngồi bên cười dữ dội.

Đến giữa tập, tự dưng Jungkook kéo tôi xuống nằm gác đầu lên đùi cậu ấy. Lúc lưng tôi chạm mặt sô pha mềm mịn, cơ thể tôi như nhẹ đi bảy phần. Cứ như vậy, tôi chả biết đã ngủ lúc nào. Điều tôi nhớ cuối cùng đó chính là mấy câu hát: "Một con muỗi đang cắn vào chân của tôi. Ngứa quá trời quá đất! Tôi càng gãi thì nó càng ngứa! Ngứa quá trời quá đất..."

Chả biết tôi đã ngủ bao lâu nhưng khi tôi được Jungkook gọi dậy thì lúc ấy ti vi đang phát chương trình Chúc bé ngủ ngon mà tôi hay xem hồi bé.

Tôi ngồi dậy nhìn Jungkook đã mặc áo khoác. Chắc là cậu ấy chuẩn bị về. Tôi cũng thấy bì thuốc đang đặt trên bàn và cốc nước để sẵn bên cạnh.

"Tớ vốn dĩ định bế cậu về phòng cậu cơ nhưng dù sao cậu cũng là con gái..."

Nếu nhớ không nhầm thì lúc đó tôi đã thấy hai má cậu ấy ửng hồng. Bộ cậu ấy nghĩ cái gì xấu xa à?

"Cậu uống thuốc rồi sớm khỏe để mai lại đi học với tớ nhé! Tớ về đây! Ngủ ngon!"

Tôi dám chắc nếu không phải là tôi mà là người khác thì chắc đã cảm nắng cậu ấy lâu rồi! Chắc luôn! Chứ người gì đâu vừa đẹp trai vừa tốt bụng. Thật ra bữa tôi có nói chuyện với mấy đứa con gái trong xóm. Tụi nó bảo Jungkook thả thính kinh lắm. Trong số tụi nó có đứa dính rồi dứt ra không được. Tôi nghĩ tôi cũng nên đề phòng tí, tốt nhất giữ khoảng cách với cậu ấy một chút. Tôi không có nhiều bạn nên không muốn mất đi người bạn tốt như Jungkook. Huống hồ người ta bảo khoảng cách giữa bạn và crush chỉ là một nụ cười.

Một bữa bỗng dưng có thằng con trai cùng lớp cả cấp hai và cấp ba hỏi tôi thân với Jungkook thật hay đùa. Tôi chả muốn hiểu cái câu hỏi tào lao của thẳng đó. Nghe như muốn bị đấm hay sao ấy. Lúc đó tôi nhàn nhạt trả lời:

“Thân với cậu ấy hay không thì kệ tao liên quan gì đến mày.”

Thằng đó cầm một bì hạnh nhân mật ong và một hộp sữa đưa cho tôi.

“Mà nè tao nghe mấy đứa lớp Jungkook bảo nó có ý tán mày...”

Không để thằng đó nói thêm câu nào nữa tôi đánh vào vai nó, gắt lên:

“Nói năng tầm bậy tầm bạ! Ra chỗ khác chơi cho tao nhờ!”

Jungkook mà định tán tôi? Nghe có mắc cười không? Tại sao một người con trai vừa đẹp vừa giỏi, nhà mặt phố bố làm to như cậu ấy lại thích một đứa con gái nhan sắc bình thường, học hành đứng gần bét lớp như tôi? Tôi nói thật nếu mà thiệt như vậy thì chắc Jungkook đang cá cược với đám bạn của cậu ấy về việc cưa đổ tôi trong vài tuần rồi.

Tôi đã nghĩ về chuyện cá cược đó. Nếu đó mà là thật thì tôi thề không bao giờ nhìn mặt cậu ấy nữa! Gì chứ tôi chúa ghét mấy vụ cá cược như thế này.

Có hôm hai bọn tôi đi xe buýt đi học vì xe Jungkook bị mang đi sửa do em họ của cậu ấy mượn đi chơi với lũ bạn mà làm kiểu quái gì gãy mất thắng xe.

Lúc sẽ buýt dừng đón học sinh ở trạm dừng thứ hai tính từ nhà chúng tôi, có khoảng ba, bốn học sinh cả nam lẫn nữ lên xe. Tôi nghĩ chắc mấy người đó bằng tuổi chúng tôi. Tôi đã tưởng mình nhìn nhầm khi họ đứng trước mặt chúng tôi. Bọn họ lần lượt ngồi chỗ ghế trống gần chỗ hai đứa bọn tôi.

“Sao mày không đứng dậy?”

Một bạn nữ chỉ tôi. Tôi giật mình! Tôi có làm gì đâu!

Tôi nghe một trong mấy người đó nói:

“Mày là Ami? Mày tính giành chỗ bạn gái của Jungkook à?”

Tôi lại giật mình tiếp. Lần đó tôi đứng phắt dậy để ra chỗ khác ngồi. Không may lúc ấy xe bị sốc, tôi ngã lên người Jungkook. Cậu ấy hỏi tôi có bị đau chỗ nào không. Tôi không trả lời, đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng ngồi. Mắt không dám nhìn lên chỗ Jungkook và bạn của cậu ấy một lần nào. Xe dừng ở trạm thứ ba, tôi đi cửa sau xuống xe luôn. Nhìn xe xa mình dần, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Rõ là có mẹ luật sư và bố thẩm phán nhưng tôi lại rất sợ bị bắt nạt. Những người bạn khi nãy của Jungkook làm tôi hoảng sợ. Tôi đi bộ được một đoạn thì có anh tiền bối cùng trường đi xe máy ngang qua, có ý muốn chở tôi đến trường. Bạn đầu tôi viện cớ không có mũ, anh ấy liền lấy trong cốp xe ra một cái mũ bảo hiểm. Tôi lại viện cớ say xe máy, anh ấy bảo ngay:

“Em nói điêu!”

Thế là cuối cùng tôi được anh tiền bối tốt bụng chở đến trường. Mới đầu tôi tưởng chỉ có tôi là biết anh vì anh nổi tưởng khắp trường bởi tài năng của mình. Có thể không biết nhiều chuyện nhưng một khi đã là học sinh trường tôi thì phải biết anh hội trưởng câu lạc bộ nhảy của trường! Tôi tưởng tôi đã bay hồn khi nghe anh bảo:

“Anh cũng biết em! Ami lớp chuyên Hoá!”

Khi ấy tôi đã nghĩ rằng anh vui tính! Vì chỉ cần nhìn bảng tên của tôi cũng biết tôi học lớp nào, là ai rồi. Nhưng có điều tôi không để ý đó là hôm ấy tôi để bảng tên trong hộp bút...

Quay lại với bạn Jeon yêu dấu, nguyên ngày hôm ấy tôi cố tình tránh mặt cậu ấy. Tiết cuối cùng viện cớ mệt xin xuống phòng y tế rồi về nhà trước. Chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại tránh mặt cậu ấy. Tối ấy cậu ấy gọi điện tôi cố tình tắt máy để khỏi nghe cũng như khỏi thấy mấy tin nhắn từ Kakaotalk của cậu ấy. Sao hồi đó tôi trẻ trâu dảy 🙄.

Mấy ngày sau ấy tôi đều như vậy. Sáng thì tôi cố dậy sớm để đi chuyến xe sớm nhất,  bữa trưa thay vì đến nhà ăn thì lên sân thượng hóng gió, chiều thì luôn kiếm một cái lý trấu để về sớm. Có lần lớp tôi có tiết dưới phòng thí nghiệm, tôi không ngờ rằng lớp cậu ấy thực hành trước. Lớp tôi vào, lớp cậu ấy ra. Tôi đi ngang qua cậu ấy, giả vờ không thấy, khi cậu ấy gọi thì giả vờ điếc. Thằng bạn cùng lớp có tâm dễ sợ! Nó bảo:

“Ami! Jungkook gọi mày kìa!”

Tức! Tôi vẫn giả vờ không nghe. Ủa ai mượn cậu? Cấp hai cứ chọc người ta xấu, lên cấp ba thì toàn làm mấy chuyện không đâu! Tức muốn quạu!

Tôi tưởng tôi sẽ mãi như vậy với cậu ấy nhưng cuối cùng vào một ngày không xa sau đó tôi bị cậu ấy kéo lại ngay khi định tránh mặt cậu ấy trên sân trường.

“Ami! Cậu giận tớ?”

Cái tôi thích nhất ở Jungkook chính là giọng nói của cậu ấy. Không hiểu sao mỗi lần nghe cậu ấy gọi một tiếng Ami là tôi lại thấy ấm lòng y hệt cái cảm giác uống trà hoa với mẹ khi còn bé.

Tôi lắc đầu. Tôi đâu có giận cậu ấy. Chỉ là không dám gặp cậu ấy thôi...

“Thế sao cậu tránh mặt tớ?”

Tôi cười khan vài cái, nói:

“Tớ đâu có...”

Có nhiều lúc tôi tưởng Jungkook có thể đọc suy nghĩ của tôi. Cái cách cậu ấy im lặng mỗi lần tôi nói dối bao giờ cũng khiến tôi chột dạ.

Chuông reo. Tôi bảo cần về lớp. Cậu ấy giữ tay tôi bảo:

“Xe tớ sửa xong rồi. Cuối giờ tớ chở cậu về.”

Hôm ấy tôi vẫn xin về trước, vừa ra khỏi lớp đã thấy Jungkook đứng dựa vào tường đợi tôi. Qua nét mặt lúc ấy của Jungkook, tôi biết cậu ấy đã biết tỏng cái trò mèo hằng ngày của tôi.

Vậy là sau bao ngày, tôi lại ngồi phía sau cậu ấy trên chiếc xe máy xịn xịn ngày nào. Gió vẫn vi vu như trước. Có khi tôi tự hỏi Jungkook ngồi phía trước có lạnh không. Vì gió thổi thẳng vào người cậu ấy mà.

Tự dưng Jungkook thắng gấp làm tôi mất hồn vịn tay vào yên xe chặt hơn. Jungkook vừa chửi thề vì người nãy đó đi ẩu xem tông vào chúng tôi. Cậu ấy dừng xe vào lề đường, hỏi tôi có sao không. Tất nhiên là không rồi.

Chả biết Jungkook nghĩ gì và tôi cũng chả biết tôi đã làm gì trong khi cậu ấy kéo hai tay tôi vòng qua eo cậu ấy.

"Ôm tớ chặt vào. Lỡ lại như khi nãy cậu rớt xuống xe thì phải làm thao?"

Tôi có ý định rút tay lại nhưng tay Jungkook vẫn cứ giữ chặt tay tôi.

Tôi ghét mấy hành động thả thính như vậy của cậu ấy, định chửi cậu ấy nhưng rồi lại thôi. Tính ra tôi thấy tôi vô cùng kì lạ. Tôi ấy khi mà giận ai hay không vui thì tôi chả nói gì nếu người ta không hỏi đâu. Bởi tôi luôn cho rằng người ta không hỏi mà mình nói xong người ta sẽ bảo: "Mày không nói không ai bảo mày câm đâu!" Tôi ghét nghe mấy lời làm tổn thương đó. Nhưng cũng vì vậy không có nhiều ngưòi muốn chơi với tôi thậm chí tôi đã từng nghĩ vì cái tính cách kì lạ ấy mà bạn bè dần rời bỏ tôi hết. Tôi có một nhỏ bạn thân khác trường. Tôi thân với nhỏ từ hồi đi học thêm môn toán. Tôi cảm tưởng như nó là người bạn duy nhất chịu đựng nổi cái tính nết của tôi. Nghĩ mà tôi thương nó ghê!

"Ami này, mấy người bạn hôm bữa trên xe buýt ấy, họ không có ý gì đâu, bảo chỉ muốn đùa cậu một tí..."

Tại sao lại nói là đùa khi chỉ có họ vui mà tôi lại sợ? Lúc đó tôi giật tay mình ra bằng lực mạnh nhất có thể. Chính tôi cũng ngỡ ngàng với hành động của mình nói chi là Jungkook. Cậu ấy xuống xe, mắt đối mắt tôi, cầm tay tôi.

"Bữa giờ cậu tránh mặt tớ... tớ biết cậu giận vụ đó... Với cả nhỏ hôm đó cũng không phải bạn gái tớ chỉ là bạn trong nhóm chơi game thôi..."

Ủa thì liên quan gì đến tôi?

Tôi bắt đầu trở nên bực mình hơn khi nghĩ cậu ấy giải thích như vậy vì sợ làm ảnh hưởng đến vụ cá cược. Bây giờ nhìn lại tôi chả hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ vậy. Cậu ấy đã bao giờ nói sẽ tán đổ tôi vì cá cược đâu!

Lúc đó tôi không nghe cậu ấy nói gì nữa, dứt tay cậu ấy, bắt taxi gần đó về nhà luôn.

Về đến nhà, tôi đã thấy Jungkook ở trước cửa nhà tôi từ bao giờ. Chẳng lẽ cậu ấy biết đường tắt?

Tưởng chừng như tôi đã thành công trong kế hoạch giả mù không thấy cậu ấy mà đi thẳng vào nhà. Nhưng tôi đã sai lầm to rồi!

"Ami! Khoan vào nhà! Nói chuyện với tớ đi!"

Cậu ấy nắm chặt cổ tay tôi y hệt cái cách tôi ôm chặt con mèo đã mất vì bị bệnh hồi mười hai tuổi.

Tự dưng tôi khóc. Buổi chiều hôm ấy tôi đã khóc còn nhiều hơn hồi xem bộ phim ngắn cảm động trước kia. Tôi biết Jungkook định ôm tôi an ủi nên liền đẩy cậu ấy, nghẹn ngào nói:

"Tha cho tớ đi! Tớ xin cậu đấy! Tại sao nhất thiết phải là tớ? Tại sao? Bộ tớ đã làm gì mấy cậu? Tớ lấy mất đồ gì của mấy cậu à?"

"Ami..."

"Cá cược! Cá cược! Cá cược... Các cậu lúc nào cũng như vậy sao? Có phải mấy bạn của cậu thách cậu tán đổ tớ trong vài tuần đúng không? Bao nhiêu vậy? Một trăm hay hai trăm ngàn won? Mấy cậu như vậy chỉ có mấy cậu vui... Bộ không nghĩ đến mấy đứa bị đem ra cá cược đùa giỡn như tớ sao? Cậu nghĩ cậu giả vờ quan tâm, cậu giả vờ ấm áp như vậy thế là hay à? Tớ nói cho cậu biết! Jeon Jungkook! Mấy hành động thả thính của cậu chả có tác dụng gì với tớ đâu! Dừng ngay mấy trò vớ vẩn đó lại đi! Nếu không tớ sẽ nói mẹ tớ nộp đơn kiện các cậu vì vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm..."

Dám chắc người ngoài đi ngang nhìn thấy cảnh này sẽ tưởng bọn tôi là một cặp đôi đang cãi vã và sắp chia tay. Lúc đó tôi không bình tĩnh, nói năng không được mạch lạc. Càng nghĩ lại càng thấy sao mình ngu thế!

Jungkook quạu. Cậu ấy gắt lên:

"Ai bảo cậu là tớ cá cược? Ai bảo?"

Tôi cũng quạu với chính tôi. Tôi chả hiểu sao không đâu tôi lại tự biên tự diễn từ đầu đến cuối.

"Kim Ami! Bộ cậu là đồ ngu hay sao? Cậu không phân biệt được đâu là thả thính đâu là quan tâm sao?"

"Ờ thì tớ ngu đấy. Từ nhỏ đến lớn không giỏi giang gì cố gắng làm mới thi được vào trường điểm. Giỏi như cậu thì sao mà hiểu được."

"Ý tớ không phải vậy..."

Tôi luống cuống dụi mắt, hung hăng nói:

"Cậu bảo cậu quan tâm? Xin lỗi chứ tớ đây chả cần!"

"Cậu nói sao? Không cần tớ quan tâm?"

"Phải! Tớ chả cần cậu cũng như chả cần ai khác quan tâm! Tớ có bệnh tật, sống chết ra sao cũng chả cần cậu xía vào!"

Jungkook buông tay tôi ra, quay người đi về nhà cậu ấy. Tôi cứ đứng như trời trồng, nước mắt rơi lã chã, nhìn cậu ấy dần khuất khỏi tầm mắt.

Tắm xong, tôi dành nguyên cả buổi tối chỉ để xem lại vài bộ phim ngắn. Trước khi đi ngủ, tôi xem lại bộ phim Trí tuệ nhân tạo dài cỡ ba mươi phút. Không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của nam chính là tôi lại khóc, khóc như không thể dừng lại.

Có nhà thơ viết Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Vậy mà sao sáng hôm sau trời nắng đẹp dễ sợ trong khi lòng tôi thì buồn rười rượi. Tôi khóa cổng nhà rồi nhìn sang nhà đối diện thấy cậu bạn cùng xóm đã đội mũ bảo hiểm, đang ngồi ở thềm cửa buộc dây giày. Tôi không chào cậu ấy mà đi luôn. Hôm ấy tôi ngủ dậy muộn nên trễ luôn cả chuyến xe buýt cuối cùng. Lúc tôi đi bộ đến trạm thì xe buýt đã đi cách xa một khoảng đủ để tôi nhìn thấy hình ảnh mờ nhòa của nó.

Ngoài nhìn cái đồng hồ đang chạy chầm chậm thì tôi chả biết làm gì nữa. Tưởng như chân tôi đã bị chôn tại đó luôn rồi.

"Ami! Trễ rồi! Em không đi học sao?"

Tôi lại thấy anh tiền bối hôm bữa. Cứ mỗi lần gặp là tôi lại thấy anh ấy đẹp trai hơn.

Thế là hôm ấy lại có người đèo tôi đến trường. Tôi với anh ấy nói chuyện rôm rả cả quãng đường. Tôi cũng chả bị trễ học chỉ có điều không kịp ăn sáng thôi. Lúc tôi bước vào lớp thì chuông vừa reo luôn. Tôi tưởng mình sẽ nhịn đói đến khi ra chơi nhưng ai ngờ thằng bạn cùng lớp lại đưa cho tôi một bì hạnh nhân và một hộp sữa chuối như mọi ngày. Hôm ấy còn có thêm một viên kẹo màu lam. Mà tôi cực khoái kẹo ấy do mỗi vỏ kẻo sẽ có một câu nói bằng tiếng anh. Thỉnh thoảng tôi hiểu, thỉnh thoảng không. Tôi học tiếng anh cũng tàm tạm thôi...

Lần đó tôi và Jungkook giận nhau lâu. Những lần vô tình gặp cậu ấy cũng chả thèm nhìn tôi một cái huống chi là chào. Ta nói nó lại buồn quá đi ấy! Đúng kiểu lơ nhau, không đánh không nói quen biết.

Mãi cho đến ngày cuối cùng của kì thi cuối kì một, tôi mới biết một sự thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó trước khi vào phòng thi cỡ mười phút, thằng bạn cùng lớp lại đưa cho tôi hạnh nhân, sữa và kẹo như hằng ngày. Tôi thấy thắc mắc nên hỏi nó:

"Sao ngày nào mày cũng mang mấy cái này cho tao vậy? Bộ mày giàu quá dư tiền hay sao vậy?"

Thằng đó đáp tỉnh bơ:

"Không! Tao đâu có dư tiền! Nhưng Jungkook thì có! Ngày nào nó cũng nhờ tao đưa cho mày. À nó nhờ tao chúc mày thi tốt."

Thằng bạn tôi chạy về phòng thi của nó. Còn tôi vẫn đứng vậy nhìn vỏ của viên kẹo mình vừa bỏ vào miệng.

Pardon me!

Lại là câu này...

Hôm ấy tôi thi tốt hơn mấy hôm trước. Tôi làm bài xong sớm. Bước ra khỏi phòng thì gặp ngay Jungkook cũng vừa ra. Cậu ấy thi cách tôi mấy phòng. Cậu ấy nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy. Xong không đứa nào nói gì. Cậu ấy đi xuống nhà xe, tôi lẽo đẽo theo sau. Thấy cậu ấy leo lên xe, chuẩn bị nổ máy tôi liền vỗ vỗ vai cậu ấy.

"Jungkook..."

Tôi nhìn xuống mặt nền xi măng nơi đang có một con bọ cánh cam bò bò rồi bay mất. Tôi lí nhí:

"Tớ xin lỗi..."

Jungkook tự dưng lôi trong cốp xe một cái mũ bảo hiểm. Cậu ấy đội cho tôi.

"Nếu cậu không ngại thì lên xe tớ đèo về."

Dưới đôi mắt của tôi, Jungkook khi ấy nhìn tếu cực. Nhưng đẹp trai lắm!

Gió lại thổi vi vu như ngày nào nhưng không còn lạnh như hồi trước vì lúc ấy cũng gần hè rồi. Đi được nửa đoạn đường, Jungkook nói với tôi:

"Cậu đấy từ giờ không được như vậy nữa biết chưa? Người ta quan tâm cậu như vậy mà cậu lại dám bảo không cần. Đầy đứa muốn được tớ quan tâm mà không được ấy!"

Tôi nói nhỏ vì lúc ấy bọn tôi đang dừng đèn đỏ:

"Tại sao? Sao cậu không quan tâm họ như quan tâm tớ?"

"Bởi vì... họ không phải là ngoại lệ..."

Trước khi nghỉ hè, trường tôi tổ chức thi đấu bóng rổ nhưng phải không phải theo lập đội theo lớp mà là theo khối chẳng hạng như chuyên Hóa thì ba lớp 10, 11, 12 lập thành một đội. Mấy đứa con gái lớp tôi xôn xao lắm. Tụi nó còn xin hẳn vào đội cổ vũ cơ. Tôi thì không được như vậy. Chỉ ngồi dưới khán đài xem thôi. Chuyên Hóa bọn tôi thi đấu ngay trận đầu tiên với chuyên Lý. Mà hôm đó tôi ngủ quên mới đau chứ. Lúc tôi đến thì đang sang trận của chuyên Anh và chuyên Toán. Thấy Jungkook dưới sân tôi bất ngờ đến nỗi đứng cả dậy hú lên. Lúc tôi nhận ra được hành động của mình là quá ngu xuẩn thì mọi người đã nhìn tôi với những con mắt kỳ thị. Tôi ái ngại ngồi xuống xem. Bạn Jeon cười như được mùa còn vẫy vẫy tay.

Trận đó tôi còn thấy anh tiền bối mấy bữa cho tôi đi ké vài lần. Tiền bối Jung bên lớp chuyên Anh. Tôi ngồi ngay cạnh câu lạc bộ người hâm mộ hùng hậu của anh ấy. Mỗi lúc anh ấy ghi điểm mấy người cạnh reo hò, tôi cũng hùa theo. Ta nói nó vui!

Cuối cùng chuyên Toán thắng. Tuy vậy mọi người bu quanh đội chuyên Anh cũng đông không kém chuyên Toán. Tôi cầm trên tay khăn và chai nước lạnh biết ngay mình chả có cơ hội chen vào mấy đám đông. Tôi tính quay về nhưng nào ngờ xem nữa bị đám đông đè bẹp vì anh tiền bối Jung mới đi từ trong ra. Tôi đứng gần tiện tay đưa nước và khăn cho anh ấy nào ngờ anh ấy nhận thiệt. Nó lại cứ bị vui!

Không quan tâm ánh mắt của mấy bạn hâm mộ kia! Tôi chỉ quan tâm hôm ấy về nhà mà tôi cười như điên. Jungkook không đi ăn liên hoan nên sẵn chở tôi về cũng phát bực vì tôi cứ lảm nhảm.

"Cậu có thôi đi không? Cười gì cười lắm!"

"Bạn Jeon kì quá nha! Tớ cười thì kệ tớ! Cậu lái xe thì cứ lái đi!"

"Cậu cười làm người ta mất tập trung. Im lặng đi! Không tớ vứt cậu giữa đường bây giờ!"

Tôi cũng biết điều nên im ngay. Tôi nghe cậu ấy lầm bầm vài điều... cà khịa tôi trong đó...

"Đưa được cho tiền bối chai nước mà làm ghê lắm... bạn cậu thắng mà chả đưa nước cho người ta..."

Ủa chứ cậu cũng có cần gì chai nước của tôi! Tôi thấy quá trời bạn nữ đưa cho cậu cơ mà!

Mùa hè đã không còn tẻ nhạt nữa vì năm đó tôi đi tham gia trại hè. Ban đầu rủ Jungkook đi nhưng cậu ấy bảo ở nhà chơi game. Thế là tôi đi một mình. Vậy mà tối hôm bữa tiệc chào mừng tôi lại thấy cái mặt cậu ấy ngay giữa dàn cộng tác viên.

Bữa tiệc đó chán hơn tôi tưởng tượng. Tưởng chừng tôi đã bỏ về ký túc xá của trại hè nếu như không được thông báo ở cuối bữa tiệc sẽ có màn văn nghệ nhỏ nhỏ.

Khi tôi đã gần như ngủ gật thì nhạc sôi động nổi lên. Nếu tôi không nhầm thì ngay trên sân khấu chính là mấy thành viên câu bộ nhảy của trường tôi. Lúc họ đi xuống giao lưu với mọi người, tôi có được bắt tay. Ôi Trời ơi! Tiền bối Jung! Tôi được bắt tay tiền bối Jung!

Đêm đó phải nói là một đêm dài. Tôi thậm chí còn thử cả mấy trò chơi với Jungkook giới thiệu. Qua một giờ sáng mà tôi vẫn chưa ngủ. Tôi bắt đầu lướt instagram. Không hiểu tại sao tôi lại kiếm tài khoản của Jungkook và vào đấy xem. Số người follow cậu ấy không đùa được đâu! Nhiều lắm! À mà tôi vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị follow của cậu ấy. Cũng lạ hơ!

Mấy hình ảnh cậu ấy đăng lên đẹp cực. Tôi nhìn ảnh mà cứ như mình đang đứng tận nơi chiêm ngưỡng ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro