2. Nói thật chứ ăn lẩu phải ăn với đúng người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng tôi lỡ tay nhấn thả tim bức hình bầu trời màu cam của cậu ấy. Ta nói...

Cỡ độ ba phút sau đó, tôi nhận được một tin nhắn.

"Cậu chưa ngủ sao?"

Tôi trả lời lại:

"Lạ nhà nên tớ chưa ngủ được. Cậu cũng vậy hé?"

Cứ như thế tôi nhắn tin với Jungkook rất lâu. Lâu đến nỗi tôi ngủ quên từ lúc nào cũng không biết. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy tin nhắn của cậu ấy tôi liền rối rít xin lỗi bảo rằng tôi ngủ quên. Cậu ấy gửi cho tôi một cái nhãn dán con thỏ khò khò, bảo:

"Tớ cũng ngủ quên 😀"

Giờ nghĩ lại tôi cũng không thể nghĩ được tại sao lại trùng hợp như vậy. Chả hiểu tại sao Jungkook là cộng tác viên cho nhóm của chúng tôi. Nhưng dù sao cũng nhờ cậu ấy mà tôi bắt chuyện được với mấy thành viên trong nhóm. Mà chuyện buồn cười nhất chính là mỗi khi Jungkook định đi đâu đó thì lại nói nhỏ với tôi:

"Không được cho số điện thoại của tớ cho ai nghe chưa? Đặc biệt là mấy nhỏ con gái trong nhóm cậu. Tớ mà bị tụi nó làm phiền thì cậu cũng đừng mơ ngủ được."

Ai biểu cậu ưa nhìn vậy chỉ 🙄.

Trại hè đó có lẽ là trại hè vui nhất trong đời tôi. Tôi còn nhớ tôi hôm cuối cùng, ban tổ chức cho chúng tôi ngồi quanh đống lửa trò chuyện tâm tình. Điều tôi nhớ mãi không quên là giọng hát trong vắt của bạn nam kia. Giai điệu đã nhẹ nhàng, giọng cậu ấy lại đầy cảm xúc. Tôi nghe hết bài mà nước mắt như ứa ra đến nơi, tưởng chừng chỉ cần gió thổi là nước mắt sẽ rơi ngay.

Mùa hè năm ấy trôi qua nhanh lắm! Mỗi khi nghĩ lại tôi lại lầm tưởng nó với mùa hè cuối cùng của đời học sinh. Chúng đều chóng vánh như nhau. Chúng trôi qua nhanh đến mức tôi chạy theo không kịp. Ở bên Hàn, kì học thứ hai bắt đầu sau khi mùa hè kết thúc.

Buổi chiều trước ngày đi học lại, tôi đi đến cửa hàng tiện lợi ngồi bơ vơ cùng một ly mì nóng hơn nhiệt độ của tháng bảy. Tâm trạng tôi khi ấy không được ổn định. Bố mẹ tôi dạo đấy cãi nhau nhiều lắm. Có mấy lần đi học hè về từ ngoài cổng vào tôi đã nghe tiếng cãi nhau của bố mẹ. Những khi như vậy, tôi chỉ đi thẳng về phòng, đóng chặt cửa, vùi mình trong chăn, cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng cãi vã. Tôi không xen vào. Tôi vô tâm nhỉ?

"Ami! Ra cậu ở đây! Tớ tính rủ cậu đi hóng gió!"

Tôi nhận lấy cái mũ bảo hiểm từ tay Jungkook rồi leo lên xe để cậu ấy chở đi đâu đó.  Tôi vòng tay qua eo Jungkook ôm cậu ấy. Đầu tôi tựa lên vai người ta.
Tôi thở dài vài lần... và rồi tôi khóc...

Lúc Jungkook dừng xe, tôi cũng đã nín khóc. Nhìn khung cảnh xung quanh, tôi tự hỏi Seoul hoa lệ cũng có nơi này sao. Đó là một cánh đồng hoa nhỏ nhưng có vẻ không được chăm sóc kĩ vì tôi thấy nhưng bông hoa đang héo tàn. Jungkook đã ngồi lên chiếc xích đu gỗ sơn trắng từ lúc nào. Cậu ấy gọi tôi lại ngồi cùng.

Khi ấy đã bắt đầu xuất hiện những ngôi sao mờ mờ trên nền trời hồng hồng.

Gío thổi như xua đi cái nóng oi ả mà tôi đã chịu đựng cả mùa hè qua.

"Có cần tớ cho cậu mượn vai không?"

Tôi nhìn Jungkook, cậu ấy thì nhìn bầu trời. Tựa lên vai cậu ấy, tôi nhắm mắt, hòa mình theo nhịp đưa của xích đu.

Tôi lại khóc. Tôi còn lời nào để biện minh cho việc mình cố tỏ ra là ổn chứ...

Chúng tôi đi dạo một chút. Không ai nói gì cả. Những gì tôi có thể nghe thấy đó chính là tiếng bước chân và tiếng cây cỏ xào xạt. Chính vì vậy mà thỉnh thoảng tôi lại nhìn xem Jungkook có còn đi cạnh không.

"Sao cứ nhìn tớ thế?"

"Đừng bỏ tớ lại nha! Cậu mà dám bỏ tớ đi trước coi chừng tớ đánh cậu một trận."

Tôi dọa cậu ấy. Nhưng có vẻ Jungkook muốn đùa. Cậu ấy giả vờ đứng lại, đi lùi vài bước rồi quay người chạy đi.

"Ami! Tớ đi trước đây! Đừng có khóc vì sợ ma nha..."

Tôi rượt theo, giữa đường giả vờ vấp chân té. Cậu ấy quay lại hỏi tôi có sao không. Tôi liền đẩy cậu ấy té lên mấy bông hoa đang đung đưa vì gió. Jungkook cũng không phải dạng vừa, kéo cả tôi ngã theo.

Nằm trên mấy bông hoa, mùi hoa cỏ phảng phất xung quanh khoang mũi tôi.

Tôi bảo Jungkook:

"Hát bài nghe đi!"

Nghe Jungkook hát, ngắm sao trên trời, tôi không tự chủ mà mỉm cười. Xoay người sang nhìn cậu ấy, tôi thẫn thờ vì bạn Jeon lúc đó.

Jungkook ngừng hát, cũng xoay ngừng sang mắt đối mắt với tôi.

"Cậu đừng có khóc trước mặt người khác... Người ta sẽ tưởng cậu nhỏ bé và muốn che chở mà tớ đây thì không cho phép điều đó!"

Cậu ấy lại tự dưng nói vậy...

Đi học lại. Tôi lại quay về như hồi trước. Hằng ngày Jungkook vẫn đèo tôi đèo tôi đến trường và về nhà. Dường như mọi chuyện vẫn ổn cho đến vào khoảng một tuần sau khi học lại.

Chuyện là hôm đó toàn trường lao động. Lớp tôi nhận nhiệm vụ dọn dẹp góc sân cạnh dãy nhà. Lúc tôi đang quyét rác thì bỗng dưng nghe ầm ầm. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức tôi còn chưa biết gì đã nghe thấy tiếng hét xung quanh. Tay tôi chảy máu. Tôi không có phản ứng gì mà cứ đứng nhìn máu chảy, nhỏ từng giọt xuống nên đất. Cứ như tôi đang xem cà phê phin chảy vậy.

Và dường như tôi chẳng cảm nhận được có người đã hứng thay cho tôi một đóng mảnh vỡ cho đến lúc có một học sinh nói:

"Hoseok! Mày có sao không? Con bé kia đứng đó làm gì? Sao còn không mau đưa Hoseok xuống phòng y tế?"

Tôi thấy dưới sân trường xung quanh tôi toàn mảnh vỡ của cửa kính. Nhưng tôi cũng không lề mề thêm mà cùng một học sinh khác đưa tiền bối Jung xuống phòng y tế.

Tôi hoảng hốt hơn khi nhìn thấy máu thấm qua áo sơ mi của anh ấy. Mọi chuyện quá sức tưởng tượng của tôi. Cô y tá trường học đã phải mất hết hơn ba mươi phút để băng bó cho tiền bối Jung. Sau đó cô ấy còn bảo tiền bối Jung nên đi bệnh viện kiểm tra lại. Nói xem tôi có sợ không?

Lúc ngồi cạnh chiếc giường anh ấy nằm nghỉ tôi chả biết nói gì. Lời cảm ơn cũng không thốt lên được. Người ta hứng trọn thay tôi một đống mảnh vỡ từ trên tầng vì đám học sinh nô đùa làm bỡ kính vậy mà tôi lại bày ra thái độ gì đây?

"Ami. Tay em vẫn chảy máu kìa. Bảo cô y tá băng bó cho em đi."

Vết thương của tôi không lớn nhưng có lẽ vì tôi mắc chứng máu khó đông nên máu vẫn chảy. Tôi giấu tay vào trong túi áo.

"Anh có đau không?"

Sao tôi vô duyên thế? Tất nhiên là đau rồi!

"Anh không sao. Anh là con trai mà. Chỉ là em nên cẩn thận hơn..."

Từ ấy ngày nào tôi cũng sang lớp tiền bối Jung để mang cho anh thứ gì đó. Hôm là nước trái cây, hôm là sữa, khi là vài cái bánh hoặc một chút đồ ăn vặt thậm chí là một quả táo xanh. Tôi chả biết là gì hơn để báo đáp anh ấy. Anh ấy vì tôi mà chịu đau. Anh ấy vì tôi mà đổ máu. Anh ấy luôn có giọng nói ngọt ngào và nụ cười ấm áp. Anh ấy là Jung Hoseok, là tiền bối của tôi, cũng là người đem lại cho tôi những cảm xúc kì lạ mà tôi chưa từng biết...

Có khoảng thời gian Jungkook giận tôi. Tôi cũng biết vì sao cậu ấy giận. Nhưng tôi vẫn không chịu đi xin lỗi cậu ấy. Đến một hôm, tôi gặp cậu ấy ở lớp thể dục. Cậu ấy đứng trước mặt tôi, tỏ ra bình thản, không nói gì hết, cứ nhìn tôi vậy thôi.

Tôi nghĩ một hồi rồi cũng nói:

"Jungkook... tớ xin lỗi... Tớ sẽ làm bánh kem sinh nhật cho cậu mà... đừng giận tớ nữa..."

Có vẻ như chỉ đợi vậy. Cậu ấy cười thật tươi, đưa cho tôi một viên kẹo.

"Đó vậy có nhanh không? Làm người ta không nói chuyện với cậu cả tuần."

Chuyện là bữa sinh nhật Jungkook hồi đầu tháng chín tôi không đi. Do hôm đó tôi cùng tiền bối Jung đi bệnh viện xem lại vết thương của anh ấy. Hôm đó bệnh viện đông đã vậy sau khi khám xong tiền bối Jung còn dẫn tôi đi ăn gà. Cuối cùng về nhà, leo lên giường ngủ mới chợt nhận ra hôm ấy sinh nhật Jungkook. Mở điện thoại ra mấy cuộc gọi nhỡ của cậu ấy, tôi tự hỏi cô đổi qua chế độ im lặng hồi nào mà không biết. Lúc đó tôi ngó qua nhà bạn Jeon ở bên đường đã tắt đèn từ bao giờ. Tội nghiệp chim én bé nhỏ!

Jungkook giận là đúng rồi. Tôi còn nhớ lúc cậu ấy đưa thiệp mời sinh nhật cho tôi, cậu ấy đã bảo:

“Tớ mong cậu đến nhất ấy! Không cần quà tặng gì cả! Cậu đến là tớ vui rồi!”

Mà sau này tôi hỏi mấy đứa bạn của Jungkook trong một dịp đi chơi với cậu ấy. Tôi được một phen hú hồn khi nghe tụi nó bảo:

"Thằng đó không bao giờ đưa thiệp cho bọn tao đâu! Nó bảo như vậy màu mè lắm. Mời mồm cho nhanh!"

Không lâu sau khi chúng tôi làm hoà, xóm tôi có bạn mới chuyển đến. Thật ra không phải bạn mới đâu. Cậu ấy là bạn cũ của tôi, là nhỏ gần nhà tôi hồi bé ấy. Trong khi tôi vẫn lùn tẹt, chăm chút lắm thì ra đường có kem chống nắng và son dưỡng thì người ta đã ra dáng thiếu nữ. Cậu ấy cũng chuyển vào trường tôi nhưng không học lớp chuyên mà học lớp bình thường vì trường tôi có quy định học sinh chuyển trường sẽ không được vào lớp chuyên. Nếu không vì vậy thì chắc nhỏ ấy cũng vào được chuyên Toán thôi vì tôi nhớ ngày nhỏ đi học mẫu giáo cùng nhau lúc nào cậu ấy cũng hơn tôi. Tranh cũng vẽ đẹp hơn, bạn bè yêu quý cậu ấy hơn tôi. Có một điều mà tôi cảm thấy tôi hơn cậu ấy đó là có một cậu bé hay cho tôi kẹo và luôn bảo với tôi rằng:

“Tớ thích Ami hơn Soora!”

Tuy tôi cảm động về điều đó nhưng lại chả thể nhớ nổi mặt huống chi là tên của cậu bé ấy. Khỉ thật! Nếu mà biết cậu ấy là ai thì tôi sẽ đi kiếm cậu ấy mà hỏi ngay rằng bằng giờ tôi hay Soora xinh hơn!

Một buổi sáng, tôi vẫn thấy Jungkook đứng đợi tôi như thường ngày. Điều đặc biệt là hôm ấy có cả Soora nữa. Nhỏ ấy và Jungkook đang nói chuyện gì đó, lúc tôi ra thì im thin thít. Tôi xém lấy mũ bảo hiểm đập... Xí! Nghe bảo lực quá! Hong có gì đâu! Tôi hơi sốc ấy vì Jungkook nói:

“Ami! Hôm nay... tớ đưa Soora đến trường tr...”

Chưa để cậu ấy nói xong tôi đã gật đầu xong rồi giả vờ quên đồ chạy vào nhà.

Lúc đó bố mẹ tôi chuẩn bị đi làm. Vậy là tôi được bố mẹ đưa đến trường.

Giờ giải lao năm phút giữa tiết hai và tiết một, tôi nghe thằng bạn bảo có người đến gặp nên đi ra xem.

“Ami... sao sáng nay cậu không đợi tớ?...”

Tôi không hiểu Jungkook muốn nói gì.

“Bố mẹ đưa tớ đi học.”

Không hiểu sao sau khi tôi nói thì không khí giữa chúng tôi trở nên gượng ép cực.

Hôm đó tự dưng tôi hơi buồn, còn chả có tâm trạng ăn trưa. Lúc thấy hộp sữa dâu được chìa ra tôi liền ngồi dậy. Thằng bạn cùng lớp đưa cho tôi. Tôi còn tưởng Jungkook nhờ nó đưa cho tôi.

“Tiền bối Jung nhờ tao đưa cho mày. Mày coi vậy mà lắm người thích nhỉ?”

Tôi không biết tại sao tôi lại nổi giận với nó. Tôi quát:

“Coi vậy là coi sao? Ý mày là cái đéo gì?”

Một vài người trong lớp nhìn tôi. Tôi mặc kệ, tiếp tục quát:

“Mày là cái thá gì mà lại nói tao như vậy??"

Tôi đùng đùng dọn sách vở, chạy ra khỏi cổng trường mặc cho bác bảo vệ khuyên can.

Dường như tôi phản ứng hơi thái quá...

Tôi cúp nguyên buổi chiều hôm đó mà đi đến một nơi nào đó. Đến khi nắng tắt, chỉ còn lại những mảnh trời vàng son, tôi mới giật mình vì đã quên mất thời gian. Tôi về nhà, lại thấy có người đợi mình trước cổng.

Tôi lơ cậu ấy mà mở cổng đi thẳng vào nhà. Cậu ấy níu tay tôi, tôi vùng vằng đẩy tay cậu ấy ra. Thế là tôi thành công trong việc lơ đẹp Jungkook.

Bộ tôi lại bị gì vậy? Con gái đứa nào cũng khó hiểu như tôi hả?

Hôm đó tôi gọi điện cho nhỏ bạn thân học khác trường của tôi. Không ngần ngại, tôi khóc một trận và kể về câu nói của thằng bạn cùng lớp, kể cả chuyện ban sáng ấy. Nhỏ bạn tôi nói:

“Tao nghe mà tao tức cho mày ấy. Ghét ghê! Bữa nào tụi mình gặp nhau phát, tao với mày tính kế trả thù thằng cùng lớp mày, trả thù cả thằng cùng xóm mày. Gì chứ đụng đến bạn tao là không được!”

Vừa khóc vừa cười là có thật mà!

Hôm sau tôi định đi học sớm. Vừa bước chân ra khỏi nhà tôi đã há hốc vì thấy có người đứng trước cổng đợi tôi như hằng ngày. Tôi nghĩ mình sẽ lơ được cậu ấy như hôm qua. Nhưng tôi lại không nghĩ Jungkook lợi hại.

Cậu ấy nhất quyết không thả tay tôi mặc cho tôi đã cắn vào tay cậu ấy...

“Tớ đưa cậu đến trường.”

Chưa để tôi phản ứng gì cậu ấy đã đội mũ bảo hiểm cho tôi.

Chúng tôi không nói chuyện với nhau suốt cả đoạn đường. Chỉ khi lúc đi trên sân trường, Jungkook mới bảo:

“Cậu đừng hiểu lầm.”

“Chuyện gì?”

“Cậu cứ chưa nghe to nói xong mà đã chạy đi mất. Qua tớ định bảo là tớ chở Soora đến trường trước rồi quay lại chở cậu đi... tính cho cậu xem cái này... Vậy mà rốt cuộc chả thấy cậu đâu. Người ta đi mấy vòng chỉ vì cậu.”

Tôi gắt lên:

“Ủa chứ ai mượn cậu quay lại đón tớ? Từ giờ tớ cũng chả phiền cậu đưa đón gì hết. Tớ có chân tớ tự đi...”

“Ami!!!”

Ngắt lời tôi, Jungkook nói:

“Tớ đâu có phiền. Tớ tự nguyện mà!”

“Ủa chứ tớ cũng đâu có cần...”

“Cậu cứ bảo không cần là sao? Tớ nói rồi... đâu phải với ai tớ cũng tớ nguyện như vậy! Chỉ với cậu thôi...”

Jungkook bỏ về lớp trước. Tôi đứng ngơ ra một lúc và bị ai đó làm bừng tỉnh.

“Ami! Cậu không về lớp sao? Mà Kookie không đưa cậu đến lớp hả...”

Tôi biết Soora chả có ý gì đâu nhưng không hiểu sao tôi lại cứ khó chịu về cách cậu ấy hỏi tôi như vậy. Tôi chỉ bảo là có rồi cùng với cậu ấy đi về lớp. Lớp của Soora thì cũng ở đầu dãy nhưng ở bên cạnh cầu tháng A tức là lớp cậu ấy và lớp Jungkook chỉ cách nhau một cái cầu thang. Vừa bước lên tầng ba, tôi đã thấy Jungkook đứng trước của lớp cậu ấy nói chuyện xôn xao với bạn cậu ấy. Tôi định giả vở không thấy nhưng Soora lại chào Jungkook.

“Ờ. Chào. Ami!”

Tôi còn tưởng cậu ấy không thấy tôi nên đã len qua đám con gái gần đó và định đi trong thầm lặng.

Thì... cậu ấy gọi nên tôi ở lại nói chuyện.

“Nãy giờ cậu có suy nghĩ chưa? Giờ mà cậu bảo không cần là tớ giận thật đấy!”

Tôi không trả lời.

Đứng cạnh cậu ấy, mắt tôi nhìn xuống vài học sinh dưới sân trường. Bỗng dưng tôi hỏi:

"Sao hai đứa mình lại xưng cậu tớ vậy? Sao không xưng mày tao?"

Jungkook bật cười, cậu ấy đưa cho tôi viên kẹo, bảo:

"Cậu nhỏ tuổi hơn tớ mà."

Đúng! Tôi sinh sau Jungkook. Cậu ấy sinh tháng Chín còn tôi là tháng Hai. Có lẽ các bạn sẽ không biết ở Hàn những người sinh từ tháng Hai trở về trước của năm này sẽ học chung với những người từ tháng Ba của năm trước. Tôi và Jungkook là như vậy đấy nếu như cảm thấy khó hình dung.

Lúc ấy tôi đã nghĩ thật may mắn khi cậu ấy không ép tôi gọi cậu ấy là anh vì tôi nghĩ gọi như vậy thì thật gượng gạo.

Giữa tháng Mười, trường tôi lại tổ chức giải bóng rổ nhưng lần này có thêm cả trường bên cạnh tham gia. Học sinh trường bên cạnh và trường tôi thật ra trước giờ không ưa nhau. Cả tiền bối Jung và bạn Jeon đều bảo nhất định sẽ thắng toàn tập cho đám trường bên há rớt mồm xuống đất. Trước khi trận đấu của học sinh lớp Mười diễn ra, Jungkook đã nói với tôi:

"Lần này cậu nhất định phải đưa nước cho tớ!"

Tôi cũng trông đợi. Mấy lần đội trường bên ghi điểm tôi lại thót tim vì cứ sợ trường tôi sẽ thua. Nhưng sao mà thua được! Bạn Jeon lợi hại thế cơ mà! Vừa hết giờ, cổ động viên kéo xuống nườm nượp. Tôi cũng cố gắng chen kiểm bạn tôi nhưng cuối cùng chả hiểu sao tôi lại bị dòng người xô đẩy qua đội trường bên. Nhìn đám đông bên phía trường mình, tôi hết muốn chen vào đó lần nữa. Vừa lúc tôi nhìn thấy Jungkook ở phía bên kia, có người nào cầm mất chai nước của tôi. Cậu ta uống tỉnh như ruồi còn khen nước mát.

"Ủa sao cậu vô duyên vậy? Ai cho cậu uống? Nôn ra cho tôi!"

Tôi định mắng cậu ta thêm nhưng tôi lại nhận ra mấy đứa con gái trường bên đang nhìn tôi bằng ánh mắt: Tin tao giết mày không?

Vậy là tôi câm nín, còn định đi ra máy bán nước gần đó mua chai nước mới. Nhưng tôi không cần phải tốn tiền mua nước cho Jungkook nữa. Tôi thấy Jungkook nhận nước của một bạn nữ. Uống chi lắm nước! Nước là tài nguyên! Nên tiết kiệm!

Đợt này tôi cỗ vũ cũng hơi bị nhiệt tình nên qua hai đợt thi đấu của khối Mười và Mười một thì đến khối Mười hai tôi bị khan bà nó tiếng. Tôi chả biết làm gì ngoài im thin thít trong khi mấy người xung quanh hú hét, cổ vũ. Rút kinh nghiệm đợt trước, tôi xuống gần sân trước khi trận đấu kết thúc năm phút thế là vừa kịp đưa nước cho tiền bối Jung. Ta nói khi nhìn anh tiền bối uống nước nó còn hạnh phúc hơn cảm giác thấy crush đi ngang qua. Nhưng tiền bối hồi đó là crush của tôi còn gì 🙄...

Cuối cùng trường tôi thắng cả ba trận. Nó vui gì đâu! Nhưng tôi chỉ vui nổi hôm đó thôi. Vì mấy ngày sau, tôi bị thằng điên trường bên đeo dám, nó cứ đòi xin số của tôi. À quên nữa, nó là cái thằng lấy mất chai nước của tôi!!!!

Mấy lúc Jungkook chở tôi về, nó cũng có một thằng bạn chở đi ngay cạnh xe hai đứa tôi. Tôi còn tưởng bạn Jeon sẽ chửi đám đó tơi bời hay hẹn chúng ra một chỗ rồi đấm cho vài phát. Nhưng không! Chả có gì! Thậm chí còn trêu tôi:

"Sướng chưa kìa! Trai theo cậu như gà con theo mẹ rồi!"

Tôi không vui vì câu đùa giỡn của Jungkook nên từ đó sáng nào cũng nhờ bố mẹ đưa đến trường, chiều về thì... có anh đẹp trai kia thuận đường đưa tôi về...

Sau ngay ngày đầu được anh tiền bối đưa về thì thằng con trai trường bên cũng đã chấm dứt tình trạng đi theo để ghẹo tôi nữa. Ban đầu tôi cứ tưởng là vì tiền bối Jung đã nói với thằng kia:

"Mong cậu đừng như vậy nữa! Ami không thích đâu! Vả lại... em ấy là bạn gái của tôi."

Đã tưởng thì là không phải. Thằng kia không phải là vì câu nói của tiền bối Jung. Nó là vì... bị Jungkook đánh cho một trận... Tôi biết chuyện đó đi ăn bánh gạo ở quán nhỏ gần trường và gặp mấy đứa con gái trường bên. Mà cái hôm tôi đi ăn bánh gạo cũng là khá lâu kể từ hôm tôi giận Jungkook vì trêu tôi. Có lẽ là trước vài ngày của kì thi cuối kì hai. Tôi nhớ không nhầm đâu! Tuy tôi biết chuyện từ lúc đó nhưng đến tận khi bước vào kì nghỉ đông, tôi và cậu ấy mới nói chuyện lại với nhau.

Hôm đó tuyết rơi. Tôi đi xuống cửa hàng tiện lời gần nhà mua ít mỳ ăn liền. Gặp được Jungkook, tôi phân vân một lát. Tôi chưa phân vân xong cậu ấy đã đi về. Thế là tôi chạy theo.

"Jungkook..."

Tôi ho khan vài cái rồi nói tiếp:

"Cậu khỏe không?"

"Không! Không khỏe! Đang ốm!"

Tôi lấy túi giữ nhiệt để trong túi áo nhét vào tay cậu ấy.

"Vậy cậu nên về mau đi."

"Cậu không định nói gì với tớ à?"

Lúc đó tôi đã định nói xin lỗi cũng định nói cảm ơn.

"Sao cậu lại đánh bạn nam kia?"

"Tớ không đánh thì nó chịu buông tha cậu à?"

Tôi cười ái ngại. Biết là vậy nhưng cậu ấy làm vậy cũng không được! Gì chứ pháp luật quy định không được đánh người, không được có những hành động côn đồ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người khác.

"Nếu lần sau còn như vậy... thì cậu đừng đánh người ta nhé... không đáng đâu..."

"Đáng! Mà cậu sao lại..."

Jungkook định nói gì nữa nhưng lại thôi. Hồi đấy sao tôi ngu ngốc thế nhỉ? Chả thể đoán được gì!

Mãi sau này khi hỏi lại chuyện lần đó tôi mới biết thật ra Jungkook có giận tôi 🤦‍♀️. Giận về chuyện gì á? Đoán đi! Không đoán được thì cố đợi dài cổ rồi tôi cho biết!

Kì nghỉ đông, tôi thích lười biếng nằm trên giường xem hết phim này đến phim kia. Tôi xem phim bằng một đôi mắt sưng vù vì thức khuya dậy trễ.

"Cậu đang đâu đấy?"

Tôi nghe điện thoại, vô thức bảo đang ở sân trượt tuyết như khung cảnh trong phim. Bộ lâu ngày không ra ngoài nên lú hay gì 🙄.

"Đi một mình hả?"

"Không tớ đi với Min Yoonji."

Cho mọi người chưa biết Min Yoonji là diễn viên nổi tiếng thời đấy với bộ phim Mối tình đầu.

Không cần nhìn tôi cũng biết Jungkook bên đầu dây kia đang có biểu cảm như thế nào rồi.

"Chiều đi xem phim không?"

Tôi xem phim nhiều vậy chưa đủ sao?

"Có những ai đi đấy?"

"Chỉ có cậu và tớ thôi. Cậu còn mong có thêm ai sao?"

Cầm ly đi xuống nhà bếp để rửa nhưng tôi không cẩn thận, bước hụt chân vào bậc thang gần cuối, té cái đùng. Như vận động viên ném tạ, tôi ném cả ly và điện thoại bay xa.

Đau xỉu 😑.

"Thiếu gia Jeon bao vé thì em đi..."

Vốn định sẽ mua lại bỏng và nước cho Jungkook, nào ngờ cuối cùng thay cho đi xem phim, tôi đi viện nhận thưởng vì đã xuất sắc hoàn thành cú ném lịch sử và rạn xương bàn chân.

Jungkook và Soora sang thăm bệnh.

Tôi vốn định trưng bộ dạng mệt xỉu không tiếp nhưng làm người ai làm vậy.

Soora tặng tôi một giỏ cam trong khi bạn Jeon tặng tôi một cái ly mới.

Tôi thầm nghĩ mấy người muốn bảo tôi vắt cam vào ly uống hay gì?

"Lần sau cậu cẩn thận chút. Bó bột như này bất tiện lắm."

Tôi cũng biết mà. Tôi đây có phải lần đầu bó bột đâu. Hình như đã là lần thứ ba. Hai lần trước một lần do té xe đạp, một lần do trèo cây nhà ông hàng xóm.

Trước lời khuyên của Soora, tôi chỉ có thể bảo:

"Tớ có kinh nghiệm. Không sao."

Soora về. Tôi buồn ngủ mắt mở không nổi mà Jungkook vẫn còn nán lại.

"Xin lỗi... tại tớ..."

"Lỗi phải gì. Chân ai người đó chịu trách nhiệm. Huống hồ cậu có làm gì đâu."

Cái bạn Jungkook này cứ bị tốt tính quá. Điều gì cũng nhận lỗi về mình. Hồi đó tôi luôn tự nhủ nếu sau này có em trai thì nhất định phải lấy Jungkook làm gương. Ừ thì làm gương...

Hai cái vé xem phim đó giờ tôi vẫn còn kẹp trong quyển nhật ký thời trung học.

Nhắc đến quyển nhật ký, tôi vẫn nhớ bức ảnh được dán ngay ngắn vào giữa trang cuối cùng. Đó là bức ảnh tôi và bạn Jeon chụp chung trước hôm thi đại học. Cái bản tính mê trai này của tôi! Phải khen lần nữa chứ Jungkook đẹp trai thật!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro