3. Bầu trời bình yên trước bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là trong kì nghỉ đông Soora rủ tôi đi ăn hải sản với cậu ấy và Jungkook để mừng tôi tháo bột. Ừ mấy bạn ấy bao thì đi!

Tôi mồm thì bảo sao cũng được nhưng thật lòng đến nhà hàng hải sản tôi chỉ muốn ăn thịt ba chỉ nướng hay lẩu cay gì đó thôi. Nhưng dù gì lời tôi nghĩ cũng không nói ra nên rất nhanh chóng một bàn hải sản vừa hấp vừa xào cay được bưng lên.

Chắc cũng nhiều người biết được cái tính suy diễn của tôi kể từ đợt tôi nghĩ Jungkook thích nhỏ cùng bạn rồi. Hôm ấy, Soora ngồi cạnh Jungkook, tôi đã tưởng hai người họ hẹn hò. Nhưng cũng đâu phải tôi suy diễn không có căn cứ! Rõ ràng chính mắt tôi thấy Jungkook bóc tôm cho Soora mà! Tội nghiệp cô bé cô đơn như tôi! Tôi còn nghĩ biết vậy không thèm đi với hai đứa nó!

"Ami! Cậu nghĩ gì thế?"

Jungkook hỏi tôi cùng lúc đó đưa cho tôi đĩa thịt cua cậu ấy vừa mới lột xong. Tôi từ chối ngay, bảo tôi không thích ăn cua! Tôi không thích ăn cua thật! Nói trắng ra là tôi không thích hải sàn. Ngoại lệ của tôi chỉ có tôm hấp thôi 😔.

Bỗng dưng tôi nhớ về chuyện hồi còn đi học mẫu giáo. Tôi giả bộ nói với bạn nam cùng lớp rằng tôi thích ăn cua nào ngờ liền mấy buổi sáng thằng bé đó mang món cua hấp đã bóc vỏ lên cho tôi ăn. Đợt đó làm tôi ăn xong sợ đến mức nghỉ chơi với nó vài ngày. Chỉ là do chấn thương lúc nhỏ nên như đã nói tôi không nhớ nó là ai hết.

Quay lại vụ hôm đó, chúng tôi vừa ăn vừa tám chuyện. Thật ra là hai đứa kia nói còn tôi thì ngồi hóng. Cứ như mấy lúc đi cùng họ hàng, tôi không nói chuyện thì sẽ ăn nhưng lúc ấy đến ăn tôi còn không ăn nổi. Không phải vì nhà hàng nấu dở đâu, nhà hàng đó nổi tiếng xỉu, Min Yoonji còn từng đến ăn, do con bé Kim Ami kén ăn á. Chán quá nên tôi lấy cớ nghe điện thoại rồi đi thanh toán xong về trước. Về trước vậy hơi thất lễ nhưng tôi không thể để cho bản thân mình bị buồn chán được.

Tôi về nhà, thấy nhà mình vẫn chưa sáng đèn nên cũng đoán được bố mẹ tôi lại chưa về. Tôi nặn một người tuyết nhỏ ngay cạnh cổng nhà mình, tháo bao tay đeo vào đôi tay bằng cành củi khô của người tuyết, tháo cả khăn quàng cổ và mũ lên đội cho người tuyết.

Hôm đó tôi ngồi trước cổng nhà gọi điện cho bạn thân. Chúng tôi nói chuyện rất lâu. Lâu lắm rồi bọn tôi không gặp nhau. Thật lòng mà nói tôi vui vì bạn thân của tôi không học chung trường. Tôi ấy chả phải là đứa có thể có bạn thân cùng lớp hay cùng trường, từ cấp hai đã là như vậy.

Tôi ngó đồng hồ, đã là bảy giờ tối. Bố mẹ tôi cứ bận rộn như vậy. Cứ những khi ấy tôi lại nhớ về mấy ngày còn bé hay cùng mẹ đi qua nhà các bác, các dì chơi. Đã lâu như vậy...

"Ami."

Tôi nghe tiếng Jungkook.

Cậu ấy đến ngồi cạnh tôi, hỏi tôi có lạnh không.

Tôi khẽ lắc đầu, tiếp tục viết linh tinh trên tuyết.

"Rõ là bảo mừng cậu tháo bột mà lại để cậu thanh toán. Hay tớ mua trà sữa cho cậu nhé?"

"Không cần, lạnh uống đau bụng."

"Thế còn ăn lẩu? Lẩu thì sao? Mai hai đứa mình đi ăn lẩu nhé?"

"Nãy mới ăn một đống hải sản đấy! Mai lại ăn lẩu chắc ngộ độc thực phẩm."

Jungkook hình như nhận ra được thái đồ của tôi liền lay nhẹ tay tôi, cậu ấy hỏi:

"Cậu... giận tớ sao? Tớ nhớ hồi nhỏ cậu bảo thích ăn cua nhất còn gì... hồi nãy..."

"Tớ nói vậy hồi nào?"

Tôi lúc đó liền chợt nghĩ có khi nào Jungkook là thằng bạn ở lớp mẫu giáo không. Nhưng não tôi phản bác lại ngay suy nghĩ bất hợp lí đó. Chắc chắn không thể nào cậu ấy. Phải! Không thể nào! Theo trí nhớ của tôi thì chúng tôi ngày bé có thân nhau đâu! Một chút cũng không ấy!

Mà tôi đúng có hơi giận Jungkook... Rõ là trước khi Soora đến, Jungkook thân với tôi hơn... Nhỏ Kim Ami hồi khi sắp mười sáu đã nghĩ đứa thân với mình nhất trong xóm giờ đi chơi với đứa khác. Đồ phản bội!

Tự nhiên đụng đến cái vụ kén ăn, một ngày tự dưng mọi suy nghĩ đều trở nên tiêu cực như thế đấy!

Chứ thật ra Jeon Jungkook, cậu ấy là một trong những người có ảnh hưởng nhiều nhất đối với tôi vào khoảng thời gian ấy. Jungkook rất đẹp trai, rất tốt bụng. Cậu ấy cái gì cũng tốt hết. Tôi thấy căn bản tôi mới là người cái gì cũng không tốt ấy!

"Có muốn tớ ôm cậu không?"

"Tớ không lạnh. Mà Soora đâu?"

"Cậu ấy về trước rồi..."

Tự dưng Jungkook ngập ngừng.

"Mà Ami này..."

"Hả?"

Tôi rất thích mỗi lần Jungkook nói Ami này, Ami ơi, Ami à. Thích lắm! Thích cực ấy! Tôi cũng thích mỗi khi Jungkook cười, thích cả mấy lúc cậu ấy tăng động.

"Tớ có thích bạn nữ kia... ở gần nhà tớ... Tớ có nên... nói cho cậu ấy biết không?"

Tôi cười hì hì. Lấy trong túi áo cái kẹp có hình nhánh hoa kiều mạch nhỏ mà lúc đi trên đường tôi mua định tặng cho bạn thân của tôi đưa cho Jungkook, tôi nói:

"Tặng cho Soora cái này! Tớ tin chắc cậu ấy sẽ hiểu thôi!"

Tôi mở cổng đi vào nhà. Lúc bật được đèn trong nhà lên, tôi liền thấy ấm áp hơn. Hồi đó nhỏ bạn thân tôi thích coi phim kia thấy nữ chính có cái kẹp như đó nên nó cũng muốn có. Gì chứ chiếc kẹp tóc mang ý nghĩa người yêu mà Min Yoonji đeo trong bộ phim Vũ trụ nhiều màu không hot mới là lạ. Sau hôm đó tôi liền đi mua lại cái kẹp tóc như vậy nhưng là hình bông hoa anh đào để tặng cho bạn thân của tôi.

Mà lạ xỉu, Jungkook ngay hôm sau đã đem cái kẹp tóc trả cho tôi rồi nói một tràng tỉnh bơ:

"Muốn ghét cậu ghê ấy! Nhưng mà tớ thật sự không có thích Soora như kiểu cậu nghĩ. Lần này cậu thử như đầu năm ngoái xem, là hai đứa mình nghỉ chơi luôn đấy."

...

Vào những ngày cuối cùng của kì nghỉ đông, tuyết đã tan, hơi lạnh vẫn còn.

"Ami ơi! Đi hóng gió không?"

"Điên hả? Trời lạnh lắm! Đường lại trơn. Thôi ở nhà cho lành."

"Đi với tớ đi! Bữa nay có cái này hay lắm!"

Cuối cùng tôi đã bị Jungkook thuyết phục mà lết ra khỏi nhà.

Nhìn cách đồng hoa hồi hè nở rộ hoa mà tôi giật mình. Bỗng dưng khi đó tôi nhớ về khung cảnh cánh đồng hoa trong phim Lâu đài di động của Howl. Hình ảnh ngày hôm ấy khắc sâu vào trí nhớ tôi, dai dẳng hơn cách Hiđro được mặc định là hóa trị một trong não của tôi.

"Cậu thấy sao? Đẹp không?"

"Lạnh mà cứ bắt người ta đi... đi về đi bạn Jeon..."

Khi đó tôi bỗng giật mình vì Jungkook chợt ôm tôi. Hai đứa chúng tôi không ai nói gì. Tôi tưởng chừng như nghe được tiếng tim đập của Jungkook bên tai. Cái lạnh hôm ấy như bị mờ nhạt trước hơi ấm từ thể chất lẫn tinh thần.

"Tớ muốn mãi mãi là người duy nhất được sưởi ấm cho cậu."

Câu nói ngày ấy của Jungkook được giữ mãi trong tim tôi. Ngày cuối đông đầu xuân năm đó, tôi mơ hồ về cậu ấy, mơ hồ về lời nói bất chợt, mơ hồ cả về tình cảm của cậu ấy và của cả tôi. Cái cảm giác ấy tưởng chừng là mơ hồ nhưng cuối cùng lại là thật. Jungkook năm ấy và Jungkook bây giờ vẫn như vậy, vẫn ngọt ngào theo cách của cậu ấy.

Ngày đầu đi học lại, tôi không quá ngỡ ngàng như năm trước. Bạn nam nhà đối diện lại chở tôi đi học như trước đó. Thật lòng sau hôm ở cánh đồng hoa, tôi ngượng... nên tôi không nói chuyện với Jungkook. Nhưng Jungkook cứ nghĩ tôi giận cậu ấy gì đó nên luôn miệng hỏi tôi có giận cậu ấy không?

"Jungkook!"

Tranh thủ có người gọi Jungkook nên tôi bỏ đi trước. Đi được một đoạn xa, tôi chắc rằng cậu ấy không đuổi theo nên dừng nghỉ chân lại ở hàng ghế gỗ trên sân trường. Tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn bầu trời đến mức chả nhận ra chuông đã reo vào lớp, lúc giật mình thì đã vào lớp năm phút nên mới hấp tấp chạy, trượt té ở cầu thang tầng hai. Hong hiểu sao té quài!

Tôi còn tưởng mặt tôi sẽ về với đất nhưng có ai đó đỡ tôi. Ra là một nam sinh lớp mười vừa đi trực cờ đỏ về. Thằng nhóc nhìn tôi, tôi nhìn nó.

"Cảm ơn em."

Trễ rồi nhưng thằng nhóc hong có ý định thả tôi đi.

"Cậu tên gì, học lớp nào?"

Thằng nhóc hỏi nhưng không dùng kính ngữ nên tôi hơi quạu lên. Bộ nó lớn hơn tôi hay là thân thiết với tôi như bạn Jeon hay sao mà dám bỏ kính ngữ!

"Kim Ami. Lớp chuyên Hóa ở tầng ba. Mong em cho chị đi. Chị trễ đến nơi rồi!"

Tôi không thể tin thằng nhỏ ghi tên tôi vào cái sổ trực của nó.

"Cậu không đeo bảng tên, đi trễ bảy phút..."

Nó vẫn không dùng kính ngữ! Tức ghê!

Tôi mặc kệ nó mà chạy về lớp thật nhanh. May sao hôm đó giáo viên chủ nhiệm chưa lên. Không là xác định một năm học xúi quẩy!

Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì nói nếu như tôi không gặp thằng nhỏ đó liên tục nhiều lần ở hành lang mỗi lần đến giờ ăn hay giờ giải lao. Nó luôn cầm cái sổ cờ đỏ khè khè bên người, cứ bắt lỗi vi phạm ở tôi. Nào là màu son dưỡng quá đậm, không mặc áo khoác đồng phục. Tôi cay! Chính vì nó mà tôi bị phạt dọn dẹp vệ sinh lớp một tuần.

Jungkook biết chuyện nhưng cậu ấy im im không nói gì. Hằng ngày cuối giờ vẫn hay đến giúp tôi.

"Không cần giúp tớ! Cậu cứ về trước đi!"

"Ê tính ra hai đứa mình về chung luôn á 🙄. Hai người thì nhanh hơn mà."

Đến một ngày không lâu sau, tôi mới biết thằng nhỏ kia là ai. Ra nó ở cùng xóm tôi, nó còn là em họ của bạn cùng xóm của tôi. Nó là em họ của Soora. Mà lạ hơ! Sao nó là em của Soora mà tôi chả biết. Chắc trong xóm ngoài Jungkook ra thì tôi cũng không thân với ai...

"Ami! Thằng nhóc kia... nó cứ ghẹo cậu... Mà sao cậu cứ để cho nó vậy?"

Một hôm Jungkook chở tôi về, đi đến ngã tư đầu tiên thì tự dưng cậu ấy nói như vậy.

Tôi đâu có muốn! Là thằng kia nó kiếm cớ ấy chứ!

Tôi cười khan, nói:

"Con nít ấy mà, chấp nó chi."

Jungkook gắt lên:

"Nó bằng tuổi cậu đấy!!!"

Ừ nhỉ thằng đó sinh cùng năm với tôi! Hèn chi nó không dùng kính ngữ. Nhưng về nguyên tắc thì nó đâu có được bỏ kính ngữ!

Tôi lại cười khan, vỗ vỗ vai Jungkook.

"Nó đùa vài bữa là chán thôi."

"Không! Tớ không cho phép! Tớ không cho phép đứa nào đùa giỡn với cậu!"

Thế là tôi im không nói gì nữa. Tôi sợ tôi càng nói bạn tôi càng nóng mà phóng xe nhanh hơn. Gì chứ tôi vẫn còn thiết tha với cuộc sống lắm.

Tôi nghe nói con trai cũng có khoảng thời gian dậy thì như con gái nên tôi từng tự hỏi liệu lúc đó có phải Jungkook đang dậy thì không. Đặc biệt là vào nửa năm học thứ hai, Jungkook cứ hay cáu gắt như vậy. Sau này khi hỏi lại tôi mới biết là hong phải. Thật ra Jungkook như vậy là do... tôi...

Cỡ độ đầu tháng ba, trời bắt đầu ấm hơn, hôm ấy tôi có một cuộc hẹn bất ngờ với người quen nên đã nhờ Soora nói hộ với Jungkook, bảo cậu ấy về trước.

Ngày hôm sau, tôi vẫn thấy Jungkook đợi tôi như mọi ngày. Hai đứa bọn tôi vừa đi vừa tám chuyện. Tôi cười rung cả người vì trò đùa của Jungkook. Không biết cậu ấy học từ ai nữa.

"Qua cậu đi đâu với ai đấy?"

"Tớ đi ăn lẩu với tiền bối Jung."

Thật ra sau vụ năm lớp mười, tôi khá thân với tiền bối Jung. Sau một thời gian bận rộn với trường đại học thì anh ấy gọi điện rủ tôi đi ăn. Tôi lúc đó thì chả có lý do gì để từ chối mà thật ra tôi còn háo hức lắm cơ!

Tự dưng Jungkook dừng xe. Tôi còn tưởng xe bị gì.

"Cậu xuống xe. Không muốn chở cậu nữa."

Tất nhiên tôi đâu có ngu mà xuống. Tôi liền bấu vào áo khoác đồng phục của Jungkook vì sợ cậu ấy hất tôi xuống xe.

"Tớ có làm gì sai đâu... tự dưng cậu làm vậy... "

Tôi nghe tiếng Jungkook thở nhọc vài lần. Rồi cậu ấy lại khởi động xe, lại chở tôi đi như bình thường nhưng không thèm nói chuyện với tôi nữa. Tôi có hỏi bốn lần một câu hỏi cậu ấy cũng không nói. Tôi đâm ra giận vì tôi vốn từng bị như vậy. Nhớ hồi trong lớp tôi có chơi với một đám con gái, thân lắm. Xong bỗng sang học kỳ hai năm lớp mười, tôi hỏi chúng nó không trả lời. Sau một vài ngày bị tụi nó cô lập, tôi mới nghe lại một đứa khác trong lớp kể lại bảo tụi nó nói tôi xấu tính, bảo tính tôi kì lạ bởi vì mỗi lần tôi giận cứ im im không nói gì. Riêng vấn đề đó tôi đã từng kể rồi. Tôi nhớ thời gian ấy tôi bị stress. Tối về cứ nghĩ là lại khóc trong chăn.

Tôi xuống xe, đi thẳng một mạch. Jungkook khi ấy cũng không thèm gọi tôi lại. Tôi cúp học một tiết đầu tiên mà ngồi trong nhà vệ sinh nữ. Tôi ngồi nghĩ linh tinh rồi khóc. Khóc đã rồi tôi mới về lớp. Hôm ấy tối khá may vì tiết tôi cúp thì có giáo viên khác đến coi lớp nên tôi còn chả bị ghi sổ đầu bài.

Tôi ngồi một mình. Những năm cấp ba ấy tôi đã từng ngồi chung bàn với một vài người nhưng rồi cuối cùng họ cũng vì cái tính xấu của tôi mà sang chỗ khác ngồi. Ngồi một mình có cái buồn nhưng cũng có cái vui. Tôi đã không còn khó chịu nhiều ngày liền vì trận ho liên tục của con bạn cùng bàn cũ. Nó từng ho liên tục cả tháng ấy, một tiết ho tận sáu, bảy lần. Tôi có bảo nó đi bệnh viện khám đi vậy mà nó bảo nó sợ bị tiêm lắm. Tôi không nói điêu đâu. Xong trước đó có lần nó ho thẳng vào người tôi, tôi la nó, nó còn bảo nó muốn lây bệnh cho tôi. Chưa kể mỗi lần nó ho cứ lấy tay quạt quạt sang hai bên như để vi khuẩn bay đi. Tự dưng kể lại nghe thấy gớm quá...

Hôm đó tôi không về cùng Jungkook, vì tôi nghe Soora bảo Jungkook chở cậu ấy về.

Ta nói...

Ngày buồn hôm đó đã được vớt vát lại khi tôi nhận được cuộc gọi của tiền bối Jung vừa lúc tan học. Anh ấy bảo muốn rủ tôi đi ăn tôm hấp. Cái khoảnh khắc thấy tiền bối Jung đeo bao tay rồi bóc vỏ tôm bỏ vào đĩa cho tôi, tôi tưởng chừng mình đã cười hềnh hệch. Tưởng thôi nha chứ hong có cười vậy đâu!

Tiền bối đưa tôi về tận nhà cơ đấy. Sau khi thấy tiền bối Jung đi về, tôi vào nhà, chưa kịp đóng cổng thì đã thấy bạn nam nhà đối diện chạy sang.

"Mẹ tớ bảo cậu sang ăn gà cay hầm."

Tôi toan quay vào nhà nhưng Jungkook như biết hết ý nghĩ của tôi. Cậu ấy kéo tay tôi.

"Tớ xin lỗi."

Jungkook nhìn tôi, chần chứ một lúc rồi lại nói tiếp.

"Tớ nghe nói cậu khóc trong nhà vệ sinh nữ... Tại tớ... Từ giờ tớ sẽ không vậy... Cậu cứ tiếp tục giận tớ cũng được nhưng đừng khóc một mình nữa... Cậu có tớ để làm gì?"

Tôi đã nghĩ tôi nghe nhầm hoặc là tôi nghe lộn. Thế quái nào một đứa con trai chỉ mới mười bảy tuổi lại có thể nói như vậy với tôi. Cậu ấy... ngọt ngào hơn fructose nữa ấy... Vậy mà nghĩ sang mấy thằng con trai lớp tôi thì chúng nó quá quá quá sức làm tôi thấy ghét. Nếu không có Jungkook thì coi như bọn con trai cùng khối vứt đi rồi. Ước chi Jungkook là lớp trưởng lớp tôi hồi đó thì đã tốt! Tôi sẽ không bị thằng quỷ lớp trưởng cà khịa nữa!

Khi ấy tôi còn tự hỏi sao tôi không có anh hay em trai gì đó. Biết đâu họ cũng được như Jungkook...

Có một lần, tôi kể cho Jungkook vụ chị họ và tôi đi đến đoạn gần nhà thì bị công an bắt vì tội không dùng xi nhan. Một hồi không hiểu sao lại lái qua vụ Jungkook bùng kèo với tôi chở người khác về hồi bữa.

Jungkook liền búng trán tôi, hung hăng bảo:

"Có mà cậu bùng kèo ấy! Hôm đó Soora bảo tớ là cậu nói cậu có hẹn. Tớ gọi mà cậu đâu có nghe! Làm tớ về một mình, không ai nói chuyện, buồn xỉu."

Tôi đúng là không nghe máy khi Jungkook gọi. Nhưng tôi chưa từng bảo với Soora là tôi có hẹn... vả lại tôi gặp Soora vào giờ ra chơi cơ mà... cậu ấy đã sang tận lớp tôi...

Lúc nghe Jungkook nói tôi lảng sang chuyện khác. Thiết nghĩ tôi cần xem xét lại về cái tình bạn bé xí hồi nhỏ của Soora và tôi.

Tua lại chút xíu hồi cuối kì nghỉ đông, trước khi đi học vài ngày là sinh nhật mười sáu tuổi của tôi, Jungkook đưa cho tôi một cái hộp và bảo đó là quà. Tôi tính mở ngay nhưng cái hộp ấy đặc biệt lắm. Nó có mật khẩu bốn số. Ban đầu tôi còn nghĩ bạn Jeon định cho tôi mò mật khẩu trong tổng số một vạn trường hợp. Nhưng không! Cậu ấy đưa cho tôi một quyển vở cố một đống bài toán hình.

"Cấm cậu đi nhờ người khác chỉ! Cậu mà nhờ ai thì coi như món quà này bị vô hiệu hóa."

Tôi cũng ngầm đoán được chắc là cậu ấy cho tôi một điều ước chẳng hạn. Toán hình... tôi xém liệt Toán vì điểm hình học quá thấp...

"Thôi người ta hong thèm. Cậu cứ giữ lại mà dùng dần."

Tôi xụ mặt, đẩy món quà ra một bên.

Thật ra lúc đó bọn tôi đang ngồi ở quán cà phê kèm nhau học. Thật ra là Jungkook kèm tôi ấy chứ. Cậu ấy cái quái gì cũng biết.

"Cậu chắc chứ? Tớ đem cho Soora thì cậu đừng tiếc nhé?"

Tự dưng nhắc đến Soora làm gì? Ý cậu ấy là gì? Lúc ấy tôi thật lòng không hiểu và cũng không muốn hiểu! Sao bọn con trai kì lạ quá vậy?

"Ừ cậu cứ việc. Tớ chả thèm bận tâm. Thôi về. Tớ nhớ nhà lắm rồi đấy!"

Tôi vốn định nói: "Bộ cậu thích tớ hay gì mà cứ phải lôi Soora vào?"

Nhưng liền nghĩ bạn Jungkook cực phẩm sẽ không thích tôi đâu. Với bảo rồi lúc đó người ta còn đang thích tiền bối Jung 😳... Bạn Jeon chẳng qua là muốn trêu tôi để rôi nhận món quà sinh nhật cực phẩm như bạn ấy thôi!

Tôi cất sách vở vào cặp rồi đi ra ngoài.

"Ami! Nhận đi mà!"

Không thể tin được cậu ấy năn nỉ tôi... à không là ép tôi lấy món quà đó.

Rồi cuối cùng tôi lại rinh cái hộp quà đó về nhà... bằng một cách nào đó... tôi chả nhớ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro