13. Định nghĩa của chúa hề 🤡.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng nhỏ bạn thân nhất đi đến cửa hàng mĩ phẩm chúng tôi thích nhất. Bạn tôi bạn thích gì nó mua cho.

"Gì chứ đi đám cưới người yêu cũ mày phải đẹp xuất sắc, lồng lộn. Ami, cứ tin ở tao, người yêu cũ mày sẽ hối tiếc vì mày đẹp hơn người yêu mới của nó."

Chuyện là mở mắt dậy, tôi được thông báo tin người yêu cũ sắp kết hôn bởi phát thanh viên Kim Hamin. Thằng nhóc chạy rầm rầm phóng lên giường tôi, lay tôi dậy, đưa cho tôi cái thiệp mời màu tím sim xinh xỉu.

"Đọc cho chị nghe đi Min."

Thằng bé đọc dõng dạc tên chú rể. Tôi vừa nghe liền thấy lạc lõng, chết nhẹ trong tâm. Tôi có chút buồn nên cũng có khóc một ít, cỡ nửa ngày á. Nhỏ bạn thân tôi đến nhà đúng dịp lắm, nó an ủi tôi nửa ngày còn lại xong ngủ lại. Đêm đó nó luyên thuyên nói về kế hoạch tác chiến báo hại tôi và nó đều thức đến ba giờ sáng và ngủ đến mười giờ trưa.

Bạn tôi có hẹn với bồ nó nên sau khi làm phú bà chi tiền mua mĩ phẩm cho tôi thì phóng đi mất hút. Tôi đi về, trên đường tình cờ đi ngang công viên hồi cấp ba đã đến.

Lúc đó tôi giận Jungkook chuyện gì đó không rõ nữa nhưng nói chung là sau khi chúng tôi hẹn hò. Tôi ngồi xích đu, Jungkook cũng ngồi xích đu. Không ai nói gì, một hồi tôi bật cười, Jungkook cũng cười theo, thế là làm hòa. Nó bị lãng xẹt. 🤡

Tôi định vào ngồi xích đu nhưng đi đứng loạng choạng, vấp con kiến té nhào xuống bãi cát, vỡ mất hộp phấn mắt phú bà mới mua cho. 😢

Tôi cố trấn tĩnh lại nhưng lại phát hiện vỡ luôn cả màn hình điện thoại.

Cuối cùng tôi ngồi khóc huhu.

Người yêu cũ kia là một trong số mấy người tôi hẹn hò hồi đại học. Anh ta là kiểu đáng ghét nhất, nghĩ lại sao tôi lại hẹn hò với anh ta nhỉ 😑. Anh ta cũng là cái người mà lúc chia tay ồn ào nhất. Người gì mà dám chế kẹo mút chanh. Không ăn thì thôi chứ sao phải chê?

"Nói cho cô biết cái kẹo mút chanh cô ăn vị như uống một tấn nước rửa bát."

Mày có thể đụng vào mint choco và sữa dâu chứ đúng vào số một của lòng bà thì mày đến số rồi!

"Ủa anh tức cười quá! Anh nói như vậy nghĩa là anh uống nước rửa bát rồi hé? Đã vậy lại còn cả một tấn. Đi xác lập kỉ lục Guiness đi. 😏"

Sau khi chia tay, anh ta có biệt danh là Chúa hề đại lý nước rửa bát. Cái biệt danh đó là do Ji Seojun - bạn trai của bạn thân tôi đặt (so với thời điểm hiện tại khi tôi đang viết những dòng này thì là chồng của phú bà của tôi rồi 😌). Các bạn đã hiểu tại sao Jungkook từng hỏi liệu tôi có thích Ji Seojun chưa?

Nhưng tôi không có lý do gì phải khóc khi tên bồ cũ kết hôn, chẳng qua trước khi chia tay anh ta đã nguyền rủa tôi rằng nếu anh ta mà kết hôn thì tôi sẽ ế đến già. Tôi vì sợ mình ế đến già nên mới khóc.

Chúa hề thì mãi là chúa hề.

Tôi không kịp mua lại bảng phấn mắt mới thì đã được bạn cùng khóa hồi đại học gọi điện thông báo nhà bạn gái của tên bồ cũ hủy bỏ lễ cưới rồi.

Nhưng rất nhanh chóng sau đó tôi đã phải mua lại bảng phấn mắt mới vì lại nhận thiệp cưới của người yêu cũ khác.

Lần này tôi không khóc mà là phát thanh viên Kim Hamin...

"Im đi! Khóc cái gì?"

"Chị là luật sư kiểu gì mà hứa rồi không giữ lời dảy? Em đã đi khoe cả xóm em là em vợ của anh Jungkook rồi!"

"Tin chị đánh em không?"

"Không!"

Thì tôi không dám đánh nó nên tôi đành lôi cái đống lego của nó ra phá. Báo hại nó khóc om sòm từ sáng đến tận tối, bố mẹ tôi không chịu nổi liền la chị em tôi, phạt hai đứa ngủ chung giải hòa.

Hamin bảo sáng mai nó sẽ bỏ nhà ra đi vì không chấp nhận nổi bà chị ngang ngược của nó.

Đương nhiên tôi còn chả thèm để ý đến trò mèo của Hamin cho đến khi nó lại khóc huhu bảo ngoài Jungkook ra thì nó không chấp nhận ai khác làm anh rể của nó.

"Rồi đứa nào mới ngang ngược?"

"Tại... Tôn Ngộ Không thằng em trai của anh Chư Bát Giới đó! Nó bảo là chị thích anh nó. Em cá với nó là chị thích anh Jungkook cơ! Nó bảo nếu đứa nào thua thì đứa đó ăn mì bằng mũi."

Bộ mày là Nobita hả em 🙄.

Một ngày khi đang tưới cây, tôi liền bắt gặp Jungkook và vợ sắp cưới của cậu ấy đang khoác tay nhau, cô gái ấy chính là người Jungkook dẫn tôi đi xem mắt cùng.

Thì chúc phúc cho người ta thôi.

Thật lòng tôi cũng có chút buồn... nhưng tiếng khóc huhu của Hamin từ lúc nó đi học về đến cả khi tắm lại làm cho tôi buồn hơn.

Hai chị em chúng tôi ngồi ngắm sao. Hamin sụt sịt bảo:

"Chị... có nghe câu đàn ông không khóc chưa? Tại chị... em không biết đâu...em mà có mệnh hệ gì thì tại chị hết... sáng nay đi học Tôn Ngộ Không nó bảo sẽ chuẩn bị cho em một bát mì sốt kem. Thậm chí còn bảo em có thích thêm xúc xích không... huhuhu..."

Thằng nhỏ khóc to... chó nhà hàng xóm sủa inh ỏi...

"Cũng tại chị còn gì... ai biểu chị cứ say là lôi hình ảnh ra bảo chị thích ảnh... ảnh sắp cưới bà kia rồi..."

Hamin chạy vào nhà, đóng cổng cái rầm. Cứ cho là nó sợ muỗi cắn đi...

Tôi ngồi suy tư, nghĩ lại một chuỗi sự kiện cuộc đời mình.

Lời nói lúc nhỏ của tôi như vậy... Thế là nói trước bước không qua.

Jungkook cưới người ta... tôi cũng có tiếc nuối... Thế là có không giữ mất đừng tìm.

Jungkook hình như vừa đưa vợ sắp cưới của cậu ấy về... Thế là kết hôn thật hả...

"Sao lại ngồi đây? Không sợ muỗi cắn à?"

"Tôi bôi thuốc chống muỗi rồi."

Jungkook ngồi xuống cạnh tôi, đưa cho tôi cây kẹo mút chanh.

"Bạn Jeon! Bạn nghĩ sao nếu tôi đi cắm trại thay vì đi dự lễ cưới bạn?"

Trông cậu ấy rõ là kinh ngạc.

"Cậu hẹn hò với ai mà nhanh thế?"

"Hôm bữa người ta mới bảo với tôi là lấy người ta đi rồi người ta bao nuôi tôi. Nhưng tôi đã nói là đi với ai đâu..."

"Này! Ngay một năm trước cậu còn bảo là không muốn mang tiếng được ai khác bao nuôi..."

Viên kẹo mút bị tôi cắn vỡ tan.

Tôi bôi thuốc chống muỗi không kĩ nên bị muỗi cắn vài phát ở bắp chân.

"Đồ không giữ chữ tín!"

Tôi sai rồi! Kim Hamin đích thị là em trai Jeon Jungkook.

Tôi vỗ vai cậu ấy, cười cợt nhả như muốn bị đánh.

"Đùa chút thôi! Chứ tôi vẫn phải đi chứ! Vợ cậu xinh ghê! Cô ấy có chị em gái không? Giới thiệu cho anh họ của tôi với."

Cứ như thế Jungkook và tôi nói chuyện với tư cách gì tôi không rõ. Kí ức cuối ngày hôm đó là cảnh Jungkook đi về nhà cậu ấy, bóng lưng hệt cái hồi cấp ba tôi và cậu ấy cãi nhau, tôi vào nhà, dỗ em trai không phải của tôi...

Tôi vốn dĩ có thể dừng lại ở tập trước, tỏ vẻ bí hiểm, không cho biết cái kết ra sao với châm ngôn tâm đắc của bộ truyện ngôn tình mà tôi thích nhất thời cấp ba.

"Hạnh phúc nhất là không có sau này"

...

Tôi dừng tay một chút, đúng ngay lúc chồng tôi đi ngang.

"Này này! Em lại viết cái gì đây? Xóa ngay đi cho anh!"

"Viết phải điêu điêu chút thì người ta mới thích đọc 😏."

...

Chúa hề ở đây là ai? 😏











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro