12. Thế nên tôi nghĩ rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm khai trương chi nhánh mới của tiệm cà phê vào đúng ngay ngày lễ tình nhân. Vì khai trương mà nên quán đông khủng khiếp. Quán tôi còn có hoạt động chụp và rửa ảnh free cho khách hàng đợi có chỗ.

Mấy đứa nhân viên trước đó than rằng tháng Hai có hàng tá ngày đẹp nhưng tại sao tôi với nhỏ quản lí đi xem ngày lại chọn ngay 14 tháng hai. Nhưng khi tôi bảo cả bốn chi nhánh đều chỉ mở cửa đến năm giờ chiều thì đứa nào đứa này cũng cười tươi hơn hoa sh*t lợn.

Hiếm khi valentine lại vào ngay chủ nhật nên bọn học sinh cấp ba cũng đến đông lắm.

Hơn nửa ngày bận bịu tối mặt với công việc kinh doanh tôi chỉ đợi đến năm giờ chiều để treo biển đóng cửa.

Tôi về sẵn tiện đón thằng em ở chỗ ông anh họ về luôn. Hai chị em tôi đi bộ từ nhà anh họ về được một đoạn thì em tôi bảo:

"Chị không đi chơi với người yêu à?"

"Chị ế cũng lâu rồi. Không còn nhớ người gần nhất mình hẹn hò là ai nữa."

"Nhưng chị vẫn nhớ người đầu tiên đúng không?"

Cùng họ Kim nhưng coi bộ Kim Hamin lợi hại hơn Kim Ami rồi!

Tôi câm nín không trả lời được.

Hamin nắm tay tôi. Tưởng nó an ủi tôi ư? Nấu nầu! Lầm rồi các bác ạ!

"Chị Ami! Em mỏi chân quá! Cõng em đi!"

Tôi giả vờ ho lụ khụ bảo em tôi là tôi già rồi.

Thằng nhỏ lườm nguýt rồi chạy đi trước.

"Lêu lêu!"

Tôi sợ nó chạy nhanh rồi bị gì nên phải đuổi theo. Nhìn có khác gì bức tranh Đố anh bắt được em không chứ!

Tối đó tôi tắm xong đang ngồi xem tivi thì cỡ tám giờ có người giao bưu kiện. Tôi cứ nghĩ là bộ đá thơm tôi đặt đã đến nên chạy ra ngoài cổng nhận hàng nhưng cuối cùng thứ tôi nhận được lại là một bức thư.

Màu giấy hơi hoài cổ coi bộ người gửi thư cũng biết bắt trend dạo ấy. Chỉ là khi nhìn thấy tên người gửi và nét chữ y hệt trong những quyển tập của một bạn nam chuyên Toán mà tôi quen ngày trước tôi chợt giật mình... hóa ra tôi đã quên...

Giọng văn của dân tự nhiên không lẫn vào đâu được. Nhưng tự nhiên lại có cái hay của tự nhiên chứ không phải chỉ khô khan như người khác thường nói.

Tôi đọc hết thư, đọc cẩn thận để chắc chắn mình không bỏ xót một từ nào.

Tôi ngồi ôm gối trước cửa nhà, không tự chủ mà bật khóc. Trong đầu tôi khi ấy chỉ còn hình ảnh mà tôi hồi tưởng về những năm tháng cũ. So với đêm ấy đã là xa lắm rồi, so với hiện tại lại càng xa thật xa.

Không biết tại sao tôi khóc nữa. Có lẽ là vì kỉ niệm ùa về, cũng có lẽ là tôi bị lời văn của ai kia làm cho xúc động và cũng có lẽ là... tôi vẫn còn thương người ta...

Tôi còn nhớ như in đoạn cuối cậu ấy đã viết như thế này:

"Ami! Khi cậu đọc được bức thư này, hai chúng ta đều đã bước sang tuổi 27, không biết trong mười năm qua tớ có làm cậu khóc không, nếu có thì cứ gọi tớ ra mà đánh cho tớ một trận. Nghe có vẻ hơi kì lạ nhưng nếu cậu đã đọc đến đây thì nhất định phải gọi tớ là oppa đấy! Thương cậu nhiều tình yêu của tớ!"

Tôi đã quên mất bản thân ngồi khóc bao lâu, chỉ nhớ rằng khi tôi cố đứng dậy, vì tê chân nên loạng choạng và tưởng như đã té xuống đất.

Tôi ngẩng mặt nhìn người vừa đỡ mình, bồi hồi một chút khi tình cờ nhận ra trên tay người đó có một lá thư đã mở.

Tôi nhất thời không biết nên làm gì nên thẫn thờ ra một lúc cho đến khi nhận thấy cái tư thế của mình đang không được thoải mải cho lắm.

Tôi luôn miệng bảo Jungkook là người có đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng biết. Chính đôi mắt của cậu ấy là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhắc về bạn nam chuyên Toán họ Jeon tên Jungkook.

Lúc đó tôi chợt nhớ đến khoảng thời gian trước khi chúng tôi hẹn hò. Hôm mà cơn mưa đầu tiên của mùa xuân đến, Jungkook không ngại mưa đèo tôi đi ăn lẩu chỉ vì tôi bâng quơ nói thèm ăn lẩu cay. Ngồi đối diện cậu ấy, tôi xuýt xoa, nước mắt ứa vì nồi lẩu cay xè. Jungkook lấy khăn giấy lau miệng cho tôi.

"Sao cậu đối với tớ tốt thế?"

Cậu ấy cười, khuôn mặt sáng lạng.

"Tớ nói rồi. Tớ thích cậu! Không phải ai tớ cũng chiều như cậu đâu!"

Lễ tình nhân năm hai mươi bảy tuổi tôi ở trước cổng nhà khóc lóc như mới thất tình.

"Jungkook! Cậu có thương tôi không?"

Tôi không dám hỏi cậu ấy là còn thương tôi như ngày trước không. Ánh mặt cậu ấy nhiều năm trôi qua đối với tôi vẫn như một. Chỉ là... đã mười năm... tôi của khi đó không còn tin tưởng cảm nhận của mình nữa...

Jungkook không nói gì...

Đêm xuân đó vẫn còn vương vấn hơi lạnh của mùa đông. Tôi chợt nghĩ về việc đi ngắm hoa anh đào khi thời tiết ấm lên.

"Tôi hỏi cậu có thương tôi không ai mượn cậu hôn tôi làm gì?"

Tối đó tôi với Jungkook đi uống vài ly.

Sau đêm sinh nhật lần thứ hai mươi bảy, tôi luôn do dự mỗi lần được rủ đi uống rượu.

Quay lại đêm hôm đó, tôi nằm trên sofa lặng thin nghe Jungkook nói.

Tôi lúc đấy vẫn còn hơi men trong người nên có chút lâng lâng.

Cuối cùng tôi lại ngồi dậy quay sang hôn người ta...

"Ami... hay là chúng ta hẹn hò đi..."

Tôi không trả lời chỉ bảo cậu ấy đi ngủ rồi nằm xuống kéo chăn kín đầu. Nằm lắng nghe đến khi có tiếng cửa mở rồi đóng. Tôi ngồi dậy nghĩ vẩn vơ rồi ôm gối khóc. Tôi ấy từ bé đã rất dễ khóc, chỉ cần nhắc đến gia đình hay cả những điều nhỏ nhặt cũng khiến tôi khóc huhu như đứa trẻ. Cái này có thể nói tôi là một đứa mau nước mắt nhỉ?

Uống hết chai soju thứ hai ở quán lòng nướng, tôi ngà ngà say.

"Jungkook... tôi mệt mỏi quá... tôi học hành biết bao năm, dành bao tâm huyết, cuối cùng lại không thể gắn bó với nghề luật sự... hay là vì tôi sống lỗi quá chăng hay là..."

"Cậu rất tốt. Nếu mệt thì nghỉ ngơi, nếu không vui thì cứ khóc..."

Lá thư cũ kĩ đầy tấm lòng năm đó Jungkook viết tôi đến bây giờ vẫn còn giữ trong chiếc hộp nhỏ đặt ở ngăn kéo bàn trang điểm.

Người ta bảo ai rồi cũng sẽ thay đổi. Jungkook đúng là có thay đổi nhưng thông qua cách cậu ấy đối xử với tôi, tôi biết cậu ấy chỉ có tốt hơn thôi!

Có lẽ sẽ có suy nghĩ tại sao khi Jungkook đề xuất hẹn hò lại tôi không đồng ý quách cho rồi, tại sao phải khóc lóc đau khổ này nọ. Nếu được quay về quá khứ thì tôi cũng muốn hỏi nhỏ Kim Ami hai mươi bảy tuổi ấy!

"Jungkook! Tôi bỗng dưng thấy nhớ cái hồi cậu chở tôi đi vi vu bằng xe điện ấy. Hồi đầu cấp ba, tôi cứ tưởng cậu là kiểu fuckboy cơ nhưng sau đó tôi lại thấy cậu ngầu lắm. Ngầu kiểu nice guy như trong Butter ấy. À cậu có nhớ nhỏ bạn lớp chuyên Hóa mà tôi từng làm mai cho cậu không? Cuối tháng cậu ấy kết hôn, mới gửi thiệp cho tôi hôm qua..."

"Tôi đúng là có nhớ nhỏ xinh gái học chuyên Hóa năm đó... nhưng tôi là nhớ cậu!"

Mười giờ tôi về đến nhà. Tôi đi đánh răng rồi phóng lên giường đi ngủ.

"Ê bà chị đi uống rượu với người yêu hả?"

"Đi ngủ đi! Mai còn đi học!"

"Em đi nói mẹ chị có người yêu!"

Vâng! Nó là em trai tôi Kim Hamin đấy!

"Thôi đi! Người yêu đâu ra? Giờ em có về phòng chưa? Hay để chị tóm đầu ném về phòng."

Thẳng nhỏ đi thẳng một mạch, đóng cửa cái rầm.

Sau tiếng động ồn ào đó, tôi chìm vào giấc ngủ. Khi còn đang mơ về vụ kiện đầu tiên bỗng dưng bị tiếng chuông điện thoại làm đánh thức. Tôi tự hỏi đứa nào bị điên mà gọi tôi lúc mặt trời còn chưa ló dạng.

"Gì đây?"

"Cậu còn mớ ngủ à? Đêm qua là đứa nào bắt tôi sáng sớm hôm nay phải dùng xe điện chở đi ngắm bình minh như hồi đi học?"

Lúc đó tôi ngớ người nhớ ra cậu chuyện con nhỏ say rượu bắt chàng trai ngồi cạnh hứa hẹn về chuyện dậy sớm đi ngắm mặt trời mọc nếu không đồng ý sẽ ngồi lì ở quán nhậu không chịu về.

"Xuống đi biết chưa? Tôi đứng trước cổng nhà cậu."

Thế là tôi bật dậy, sửa soạn nhanh như điên để chạy xuống nhà.

Tôi mặc cái áo khoác dày cộp vậy mà vẫn cảm thấy lạnh ngắt.

Ngồi phía sau xe Jungkook, gió buổi sớm thổi vi vu.

"Jungkook... lạnh không?"

"Cậu nói xem!"

Chúng tôi đến một vườn hoa rồi ngồi ngay trên ghế gỗ.

Cứ im lặng như thế, chúng tôi không ai nói gì mà chỉ chăm chú nhìn phong cảnh phía trước. Mãi cho đến khi trên nền trời xanh tím tím xuất hiện vài dải màu cam vàng, Jungkook mở lời:

"Cậu còn nhớ Yooha không?"

Tôi khi ấy có chút hoài nghi mà gật đầu.

"Trước kia khi tôi bảo sẽ bẻ gãy tay cậu ta, cậu đã từng bảo chỉ cần tôi đừng làm vậy thì sẽ đồng ý với tôi một yêu cầu mà tôi muốn. Cậu không quên mà đúng không?"

Khi ấy mặt trời đang lên. Khung cảnh bình minh trong buổi sớm mùa xuân se se lạnh khiến mũi tôi hơi buốt. Chỉ là trong kí ức rõ ràng của tôi, những ánh sáng đầu tiên trong ngày chiếu lên khuôn mặt của Jungkook. Gió lại thổi tóc cậu ấy bay bay. Jeon Jungkook với đôi mắt to tròn trong veo, chiếc mũi thật cao, da cậu ấy trắng, môi hơi hồng làm tôi ghen tỵ xỉu. Có lẽ tôi đã nói như vầy nhiều lần nhưng không phải tôi mê trai đâu mà là Jungkook đẹp trai thật!

Đôi mắt to tròn và sáng long lanh như con nai tơ của Jungkook làm lòng tôi bỗng gợn lên chút gì đó bồi hồi...

Vào khoảnh khắc tình cờ của buổi bình minh ấy tôi thầm nghĩ trong lòng: "Khỉ thật! Mình bị điên rồi!"

Jungkook nắm tay tôi, chậm rãi nói:

"Ami! Kết hôn với tôi đi!"

...

Tôi lại chơi trò xếp gỗ với Juhyun, cũng như hồi mười sáu, tôi thắng liên hoàn nhiều trận, đến khi tôi thua thì trán Juhyun cũng đã đỏ ửng. Tuy hơi có lỗi nhưng có chơi có chịu bạn ơi.

"Búng nhẹ thôi biết chưa? Đừng có mà trả thù đấy!"

Trả tôi luôn cái búng trán của mười một năm trước, đầu tiên Juhyun búng tôi một cái đau điếng.

Tôi ôm trán, ứa nước mắt. Lại nhắm mắt đợi cậu ta búng thêm cái nữa.

"Nãy búng cậu mạnh quá, coi như xin lỗi."

Tôi chỉ muốn bảo: "Mày điên hả?"

Tại vì cậu ta hôn trán tôi 😑.

Trước khi về Juhyun bảo muốn kể cho tôi một vài chuyện.

"Xin lỗi... không biết cậu có nhớ không... hồi đó tôi là đứa bày ra trò nhốt cậu với tên kia trên sân thượng... tôi không có ngờ là hôm đó mưa..."

Ủa?

Ủa?

Nói chi vậy tôi biết rồi mà 🙂.

"Tôi vốn muốn cậu vì bị mọi người dị nghị mà xa lánh Jungkook... ai ngờ sau đó trên xương quai xanh của cậu lại là hình xăm tên anh ta... rồi hai người hẹn hò..."

Tôi không biết nói gì nên im im nghe Juhyun nói, nhưng tôi thắc mắc vô cùng là sao cậu ta biết vụ hình xăm?

"Sau khi cậu chia tay Jungkook, cậu hẹn hò với biết bao người... thế mà năm đó tôi tỏ tình cậu lại không đồng ý... cậu bảo cậu chưa quên được người yêu cũ... Và giờ cậu lại sắp cưới Jungkook? Bộ cậu nhổ nước miếng rồi liếm lại à?"

Có câu mà nói quài. Nghe dơ ghê 🙄.

"Ai nói với cậu là chúng tôi sắp kết hôn?"

Juhyun lôi điện thoại ra, mở cho tôi xem đoạn video thằng em trời đánh của tôi đi khoe với từng đứa con nít ở xóm.

Gì chứ tôi muốn khai trừ thằng nhỏ Kim Hamin ra khỏi phả hệ nhà tôi ghê.

"Trời ơi tin nó làm gì? Em tôi là chúa nhiều chuyện. Cậu tin nó có mà bán nhà bán xe bán thân vẫn không có tiền trả nợ."

"Tôi có nhà, có xe, cả tấm thân này đều có thể cho cậu hết. Cậu đừng cưới Jungkook!"

Tôi cười cười ý đùa hỏi cậu ta sẽ nuôi tôi à. Thế mà Juhyun gật đầu chắc nịch.

Trước khi về, tôi bảo:

"Juhyun! Tôi ấy thích sống hưởng thụ lắm nên dù cậu có bán hết mấy tác phẩm giá triệu đô của cậu thì cũng không nuôi nổi tôi đâu!"

Tôi nghĩ rồi.

Chắc ai cũng biết hồi bé tôi từng hứa sẽ gả cho Jungkook.

Ngay cả khi ở độ tuổi hai mươi bảy tôi cũng giữ suy nghĩ hồi bé.

Lý do tại sao?

Cậu ấy đẹp trai?

Ờ đúng vậy! Jungkook đẹp trai xỉu ấy! Chắc tôi không cần nói lại câu Không phải tôi mê trai đâu mà Jungkook đẹp trai thiệt đâu nhỉ?

Thật ra là trong suốt khoảng thời gian ấy, khi nhìn thấy Jungkook tôi luôn có cảm giác gì đó thật rộn ràng. Cậu ấy cất giọng thôi cũng có thể khiến tôi bồi hồi.

Thế nên tôi nghĩ rồi!

Cậu ấy tốt đẹp như thế, ngọt ngào lại còn đẹp trai nữa.

Tôi nghĩ mình sẽ không kết hôn với Jungkook đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro