11. Câu chuyện ngày nhỏ và ngày lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi bé tôi hay khóc nhè lắm nên tôi cứ nghĩ khi nào tôi lớn thì sẽ không khóc nữa. Nhưng anh Namjoon - giáo viên từng dạy tôi môn Triết ở trường đại học, anh ấy bảo với tôi con người ta càng lớn thì sẽ càng dễ khóc. Trước kia tôi bác bỏ nhưng đến khi tôi bắt đầu những năm nửa cuối tuổi hai mươi tôi mới hiểu sao anh ấy lại nói vậy.

Thế cả cuộc đời tôi mãi vẫn là một đứa thích khóc nhè à?

Thật ra không phải vậy đâu. Hồi bé cứ buồn thì tôi lại khóc nhưng khi lớn thì tôi lại khóc về những kí ức cũ. Kí ức mà đã làm tôi hạnh phúc. Tôi không có hay hồi tưởng mấy chuyện buồn đâu mà có xu hướng nhớ lại mấy điều vui vui hồi bé.

Những hôm cuối tháng tám, trời không còn nóng mà đã mát mẻ hơn, tôi cứ đến cỡ hơn bốn giờ chiều lại đem một cốc nước chanh ra ngồi ở xích đu.

"Jungkook! Tôi có điều này muốn hỏi cậu! Tôi cũng tò mò lâu rồi!"

"Hỏi đi! Tôi sẽ trả lời hết!"

"Sao... hồi cấp ba... cậu lại luôn muốn trở thành bác sĩ thú y? Sao nhất thiết phải là như vậy... ý tôi là..."

"Là vì lời hứa!"

Jungkook nhìn ra bầu trời đang chuyển màu phía trước. Cậu ấy uống một ngụm nước chanh. Tôi như có thể cảm nhận được dòng nước đang chảy qua cổ họng của cậu ấy. Không phải là tôi mê trai đâu mà là Jungkook đẹp trai thiệt!

"Hồi nhỏ tôi từng hứa sẽ giúp một cô bé đáng yêu không phải buồn vì nhìn thấy vật nuôi đau ốm nữa."

Hồi còn bé, cũng là một hôm cuối tháng tám, tôi đi học mẫu giáo về, liền như thường ngày phóng ngay về phòng tìm em mèo tam thể yêu dấu của mình. Thế nhưng hôm đó tôi lại không thấy em mèo mang tên Panpan của tôi đâu cả. Tôi kiếm khắp nơi, vừa kiếm vừa khóc vì tôi sợ mèo của tôi bị trộm mất như mèo của nhỏ hàng xóm.

Cả nhà tôi đi tìm, cuối cùng lúc tám giờ tối, tôi cũng đã tìm thấy em ấy. Là trong tủ quần áo của tôi...

Tựa như một câu thoại đã nghe khi xem phim truyền hình:

"Khi về cuối đời, mèo sẽ tìm riêng cho nó một nơi an toàn nhất để yên nghỉ."

Lúc tôi bé hơn nữa, tôi thường trốn vào tủ quần áo mỗi lần chơi trốn tìm mới mấy anh chị họ hàng. Những khi đó lần nào tôi cũng bế Pan theo với lý do tôi sợ ma 😐.

Khi đó, tôi thấy Pan với dáng vẻ mệt mỏi đang nằm lên cái chăn tôi gấp gọn trong tủ.

Tôi khóc ầm lên gọi bố mẹ. Nhà tôi đưa em ấy đi bác sĩ thú y. Em ấy hóa ra là bị suy tim... Hôm ấy tôi tìm ra em ấy trễ... Không kịp...

Mèo mà cũng bị suy tim à? Tôi từng kể cho nhỏ hàng xóm nghe xong nó đã hỏi tôi một câu tương tự.

Tôi vì bị nghi bịa chuyện nên đã buồn càng buồn hơn. Tôi đem chuyện kể lại với thằng bé cùng xóm mà mỗi khi đi chơi hay về chung đội, thằng bé đó cũng học chung lớp mẫu giáo với tôi.

"Cậu khóc nốt hôm nay thôi nhé! Sau này tớ nhất định sẽ trở thành bác sĩ thú y giỏi để cậu không phải buồn nữa!"

Cả ngàn kí ức bỗng dưng không báo trước ùa về, như một dãy domino đổ chồng lên nhau, từ lớp này đến lớp khác.

Tất cả những gì tốt đẹp nhất khi tôi còn bé đều liên quan đến cậu ấy. Khen tôi xinh hơn Soora, mang cua hấp đến lớp cho tôi ăn, tặng tôi một hộp kẹo mút chanh vàng loại tôi thích nhất... tất cả... đều là người ngồi cạnh tôi.

Vẫn như thói quen, tôi lại khóc.

"Ami... để tôi ôm cậu đi..."

Suốt một thời gian dài, tôi đã quên mất cậu ấy - người bạn tốt bụng nhà đối diện.

Tôi thấy có lỗi nên càng khóc to.

Ngày hôm ấy, tôi đã hiểu vì sao suốt khoảng thời gian cấp ba, Jungkook luôn đối tốt với tôi hơn tất cả những người khác, tôi cũng đã hiểu vì sao tôi lại là ngoại lệ mà cậu ấy nói đến.

Tối đó, sau khi tắm xong, tôi leo lên giường kéo cái gối ôm mà gác chân lên. Vẫn như thường ngày, tôi lướt instagram một lát.

Một hồi sau tôi vẫn không ngủ được nên liền xuống bếp mở tủ lạnh lấy hai chai soju ra.

Tôi cứ tưởng Jungkook ngủ rồi nhưng một lát sau cậu ấy cũng vào bếp lấy một cái ly khác để uống cùng cho tôi đỡ buồn.

Chúng tôi cứ uống rồi lại rót cho nhau, chả ai nói gì đâu. Chỉ là đến khi tôi thấy bụng mình bắt đầu không ổn... bệnh dạ dày ấy... tôi mới bảo tôi đi ngủ trước.

Tôi đánh răng, phóng lên giường nằm. Vì có hơi men vô nên tôi dễ ngủ hơn chăng? Chưa gì mắt tôi đã nhíu lại. Khi tôi sắp bay vào giấc mơ thì liền nghe tiếng cửa phòng mình mở.

"Ami... đau cổ quá! Cho nằm ké với!"

Có khi là vì lâu ngày không uống nên tôi say. Lúc nằm cạnh bạn Jeon, tôi thậm chí còn gác chân lên người cậu ấy. Tôi thật là...

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, đi vào nhà tắm liền phát hiện cổ mình chi chít mấy vết tim tím. Tôi biết chúng tôi đã làm một vài điều điên rồ. Và còn điên rồ hơn khi tôi nhớ hết tất cả!

Quay lại một chút, khi đó tôi đang ôm Jungkook, tỉnh tỉnh mơ mơ, bỗng chợt tôi nghe cậu ấy hỏi:

"Ami... tôi hôn cậu được không?"

Sau khi nghe Jungkook hỏi thì tôi là người chủ động sau đó! Bộ tôi bị điên hả? 😳😳

Đương nhiên chúng tôi dừng lại ở một giới hạn nhất định, chúng tôi vẫn chưa làm gì quá mức...

Sáng đó tôi về thành phố như thường lệ. Sau khi xong xuôi công việc ở quán cà phê, tôi đi về nhà. Vừa vào nhà đã thấy thằng em khóc bù lu bù loa. Tôi định dỗ thằng bé nhưng khi nghe mẹ tôi bảo thằng Gureum đi đâu mất rồi, tìm mãi không thấy, đã đăng tin báo lạc cún rồi, tôi chợt thấy rợn da gà. Tôi sợ lại như ngày bé. Gureum của tôi...

Cả nhà tôi lại đi tìm. Tôi đi khắp những chỗ cần tìm, chỗ mọi người không nghĩ đến tôi cũng tìm. Cuối cùng tôi được một người gọi điện báo hỏi tôi liệu có phải là chủ của Gureum. Đến nơi, Gureum đang chơi trước sân với một nữ sinh học cấp ba trước sân nhà cách nhà tôi tận sáu khu.

Tôi gọi Gureum. Nó nghe liền chạy đến chỗ tôi, vẫy đuôi như thường ngày, ánh mắt nó khi ấy y hệt lần đầu tôi và nó gặp nhau.

"Cún của chị ạ? Nãy em đi bộ về nhà thì thấy nó theo em về. Đáng yêu thật ấy ạ. Gureum là tên em ấy sao ạ? Em thấy số điện thoại trên vòng cổ nên gọi cho chị đấy ạ."

Tôi dắt Gureum đi dạo phố. Nó cứ thỉnh thoảng sẽ quay ra đằng sau nhìn tôi, vẫy vẫy cái đuôi màu sắc. Chúng tôi ngồi nghỉ ở hàng ghế gỗ. Gureum ngồi trên cạnh tôi, một lát sau thì nằm lên đùi tôi.

Tôi vuốt lông thằng cún yêu của mình.

Gureum đâu có dễ chơi đùa với người lạ. Tôi nhớ thằng em kể hồi tôi còn học đại học, có lần bận chạy đề án cuối năm nên ở nhà bạn cỡ một tuần, Gureum cắn một gã thanh niên say rượu vì hắn ngồi la om sòm trước nhà tôi khiến hắn khâu tận sáu mũi.

Tôi lo lắng, cho Gureum đi bác sĩ. Gureum của tôi đã lớn tuổi... Gureum đang có triệu chứng mất trí nhớ... chú bé Gureum của chúng tôi lẫn rồi...

Bác sĩ bảo có lẽ nó thấy cô bé kia, có khi tưởng đó là tôi. Lần đầu gặp Gureum tôi cũng chừng đó tuổi...

Tôi lo Gureum lại đi đâu kiếm tôi nên ở lại nhà nguyên một tuần, suy nghĩ cả về việc có nên chuyển lại về thành phố không.

Khi tôi về lại chỗ vùng quê, vừa vặn là ngày một tháng chín, hôm ấy tôi không vui. Trong lòng thấy não nề có thể nói là buồn muốn thối ruột.

"Jungkook, quà sinh nhật... cậu muốn gì?"

Cậu ấy ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với tôi:

"Hôm nay... cậu hãy giải xong món quà hồi trước tôi từng tặng cậu..."

Tôi giải xong...

20205201314

Nghĩ lại thây bạn nam chuyên Toán hình như đánh giá cao sự kiên nhẫn của Kim Ami ngày còn cấp ba quá rôi.

Đó là đáp án cộng lại của tất cả bài toán.

Tôi đưa đáp án cho Jungkook. Cậu ấy nhìn, hỏi tôi có hiểu gì không?

Tôi từng là dân ngôn tình đấy! Sao mà không hiểu được!

"Tôi biết dòng số đó nghĩa là gì. Đương nhiên thời điểm đó... cậu và cả tôi chưa ai trưởng thành... vậy nên không tính!"

Jungkook bảo tôi quên mất một thứ rồi!

Tôi nhìn đồng hồ, chỉ cười nhàn nhạt nhìn Jungkook. Món quà năm ấy của cậu ấy khó quá! Tôi xem ra không giải nổi rồi...

"Xin lỗi... tôi không thể tặng cậu món quà cậu..."

Chưa kịp dứt lời, Jungkook kéo tay tôi.

"Hồi bé... cậu đã hứa... sẽ gả cho tôi... từ giây phút đó... tôi luôn nghiêm túc với cậu!"

"Hồi bé... có một lần tôi bị ngã khi xóm mình chơi nhảy cao... ai cũng cười... chỉ có cậu là không... cậu đỡ tôi dậy... bảo tôi là cậu thổi rồi sẽ không đau... từ đó... tôi quyết tâm không cho phép ai cười cợt, trêu đùa tôi... nhưng cậu vẫn là ngoại lệ..."

"Ami! Hình xăm năm đó tôi vẽ lên người cậu vẫn còn. Trước đây tôi cho cậu cơ hội xóa đi... còn bây giờ cậu vạn lần không còn cơ hội đó nữa..."

"Ami! Trước giờ, tôi chưa từng chính miệng nói với cậu nhưng hôm nay xem ra có thể rồi!"

"Ami! Tôi thương cậu! Chúng ta lại hẹn hò được không?"

Ngày học cấp ba, không nhớ rõ ngày tháng năm nào, Jungkook đã hỏi tôi vầy:

"Ami, nghe Ji Sujeong lớp tớ bảo cậu nói cậu thích anh trai cậu ấy."

Tôi giãy đành đạch phản đối. Phân bua rằng kiểu tôi thích không phải là kiểu good boy từ đầu đến chân như anh Ji Seojun. Tôi là thích mấy người trông như bad boy như bản chất là good boy.

Jungkook hả lên một tiếng rõ to, át đi cả tiếng mưa.

"Thế tiền bối Jung là gì?"

Tôi đỏ mặt bảo đó là trước kia.

"Thế tớ thì sao?"

Mặt tôi lại đỏ hơi.

"Cậu đẹp trai quá nên tớ không thích cậu đâu!"

...

Tôi đồng ý.

Tôi đồng ý.

Và tôi từ chối lời tỏ tình của cậu ấy bằng cách bảo cậu ấy đi khỏi nhà tôi.

"Ami!"

Biết Jungkook không vui trước thái độ của tôi, tôi càng làm tới, biết sao được 🤷‍♀️ con người tôi vốn ngang ngược như thế rồi.

"Hồi trước tôi hỏi cậu khi nào cậu sẽ chuyển đi, cậu bảo khi chúng ta lại yêu nhau còn gì. Giờ thì đi đi! Hành lý của cậu tôi đã chuẩn bị. Đi hộ!"

Tôi giải xong... trước đó hai tuần rồi...

Cậu ấy bặm môi, đứng nhìn tôi.

Tôi đi vào trong nhà, lấy hành lý của cậu ấy đem ra ngoài cửa, sẵn mở cửa mời cậu ấy ra ngoài.

"Ami... cậu có biết cậu đang làm gì không?"

"Biết! Tôi mà không tỉnh táo thì nhất định sẽ không như thế này!"

Jungkook thở nhẹ rồi đi ra ngoài.

Chỉ là... tôi chưa kịp đóng cửa... cậu ấy lại xông vào cùng đống hành lý, thậm chí còn tiện tay khóa cửa.

Jungkook ném chìa khóa ra một góc nào đó.

"Nếu đã vậy... hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là không còn tỉnh táo..."

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường nhật. Tôi ngồi dưới vòi hoa sen. Nước lạnh thấm vào da thịt tôi. Nhưng có điều... tôi lại không thấy lạnh lắm...

Tôi lại khóc...

Tôi lau người, mặc quần áo rồi mở cửa ra ngoài.

Trước kia tôi là luật sư nhưng khi ấy tôi lại chả thể xử được vụ kiện của chính mình.

Tôi không phải muốn kiện Jungkook mà là muốn kiện chính tôi. Kiện tội lằng nhằng, không rõ ràng, nhất quán.

Nguyên cả buổi sáng, tôi ngồi ở chiếc xích đu gỗ trước nhà cùng một quyển sách và một bình trà hoa.

Tôi vẫn thích Jungkook nhiều lắm. À không... là thương luôn ấy.

Ban đầu có thể nghĩ là tôi giận cá chém thớt.

Quán cà phê của tôi có một người em tôi rất tin tưởng, tôi tin tưởng em ấy đến mức còn định giao cho em ấy quản lý một cơ sở. Nhưng đợt cuối tháng tám về xem lại sổ sách tôi lại phát hiện ra tôi đặt niềm tin sai chỗ.

Chuyện em gái nhân viên, cả chuyện Gureum của tôi đã đủ khiến tôi phiền lòng nhiều. Thế mà ngay hôm tôi chuẩn bị về, lại có người đến gặp tôi. Thật lâu trước kia người đó cũng đến gặp tôi. Cả hai lần ngồi nói chuyện trực tiếp đều đề cập đến một chuyện.

Khi Jungkook đến ngồi cạnh, tôi liền gấp sách lại, không đọc nữa.

"Nếu cậu đã nhất quyết không chuyển đi... thì cứ việc ở lại... Dù sao tôi cũng định bán căn nhà này... cậu tính trả bao nhiêu?"

Jungkook lấy ví, lôi cái thẻ tín dụng màu đen đưa cho tôi.

Tôi cười nhẹ, đẩy cái thẻ về phía Jungkook:

"Vậy chiều nay tôi sẽ đi làm thủ tục nhà đất. Khi nào xong xuôi hết, cậu đưa cho tôi cũng chưa muộn."

Vốn chúng tôi chưa hề có gì với nhau! Cả một mối quan hệ rõ ràng cũng không có gì. Đêm hôm trước, khi Jungkook còn chưa kịp làm gì thì tôi đã khóc như mưa. Tôi còn bảo:

"Cậu giỏi thì đụng vào tôi thử xem!"

Nếu là gã tồi nào đó thì tôi xong thật rồi nhưng Jungkook thì đâu phải!

Sau này, khi đã có gia đình nhỏ của riêng mình, Jungkook đối với tôi vẫn là người đàng hoàng nhất tôi từng gặp! Cậu ấy không phải kẻ ngoài thì tỏ ra tốt bụng, trong thì cục súc, lắm mồm, đối xử với người khác không ra gì. Jungkook cũng chả phải dạng người đối xử với người khác qua loa, đại khái. Cậu ấy với tôi chỉ hai từ là đủ! Ôn nhu...

Chiều hôm đó, thay vì đi làm thủ tục nhà đất, tôi lại nhập viện vì đau dạ dày tái phát.

"Tại cậu đó! Tự dưng mua kẹo chanh làm gì. Tôi ăn nhiều quá xong loét dạ dày."

"Cậu còn ngang ngược mắng tôi à? Tôi bảo cậu ăn kẹo để cai rượu. Lâu lâu ăn một cây thì được chứ ai như cậu một ngày phải vài cây?"

"Cai rượu? Tôi cười. Chắc phải lăn ra đất cười."

Biết gì không? Cậu ấy búng trán tôi. Rõ là đau.

Tôi ôm trán, tính ăn vạ, ngay lúc đó y tá đi vào bảo tôi được xuất viện, tôi liền mếu máo khóc huhu. Báo hại y tá liếc Jungkook.

Jungkook giả vờ dỗ bằng cách ôm tôi, cậu ấy cố tình nói to, to như cái loa phát thanh:

"Không sao, không dùng cách này thì còn cách khác. Em đừng khóc. Hay em thử hôn anh để cai rượu xem!"

Thay vì liếc Jungkook, y tá chuyển sang cười khinh bỉ sau chiếc khẩu trang. Tôi cá chắc luôn!

🙄

Tôi nhớ từng đọc quyển Hôn anh khi em thèm thuốc thế là lại thành hôn anh khi em thèm rượu à? Nhưng... tôi đâu có nghiện rượu đâu nhỉ 😑. Tôi chỉ uống rượu để dễ ngủ thôi mà 🙄.

Chẳng lẽ trong mắt Jeon Jungkook tôi làm một bợm rượu, ngày uống đêm uống mơ uống hé?

Tôi ra viện được vài hôm thì lại được dịp vào thành phố.

"Ami! Chúng ta đi uống trà sữa đi!"

"Ai đời già cái đầu rồi mà còn dắt nhau đi uống trà sữa như bọn học sinh? Thôi đi..."

"Cậu mới 26, tôi 27. Sao lại già được? Nếu có già thì cũng là tôi già hơn cậu!"

Sao tự dưng lại nói vậy? 🙄

Cuối cùng tôi vẫn mặc quần áo thật đẹp và vác cái thân lên quả xe Mercedes Benz của Jungkook. Ban đầu tôi còn chả biết mình bị Jungkook chở đi đâu, chỉ là đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy đến nơi.

Đi hơi lâu!

Có ai vì muốn uống trà sữa mà lái xe hơn nửa ngày để vào thành phố không?

"Sao lại đến đây? Ủa tưởng bảo đi uống trà sữa?"

"Ăn cái đã."

Chúng tôi vào nhà hàng đồ Âu nhưng thay vì chọn món mì sốt kem nổi tiếng tôi lại muốn ăn súp mì gà đúng hơn là phở. Cái đồ ngang ngược!

Lúc đợi đồ ăn lên, Jungkook ngồi cạnh tôi rồi bất chợt đưa điện thoại của cậu ấy cho tôi, bảo tôi xem hình có đẹp không.

"Gì đây? Sao lại có mặt người ta ở trong đó?"

Cậu ấy nói thản nhiên lắm.

"Tôi chụp cái xích đu nhưng tự dưng cậu ngồi đấy ấy chứ!"

Chẳng lẽ lại đi đường quyền?

"Anh Jungkook!"

Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo như tiên đồng ngọc nữ.

Cô gái ấy trẻ ngồi vào bàn chúng tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy có cái gì đó vô lý nên quay sang trừng Jungkook.

Cậu ấy nói khẽ vào tai tôi:

"Hôm nay tôi phải xem mắt... nên dắt cậu theo..."

Ủa mắc cười quá! Tôi cười ha ha ha ấy!

Trước khi tôi kịp kiếm cớ ra ngoài để chuồn đi thì người ta lại nói khẽ vào tai tôi lần nữa:

"Cậu thông minh nên hiểu ý tôi mà đúng không? Đừng có đi đâu đấy!"

Mắc mớ gì tôi phải ngồi làm bóng đèn????

Tuy lòng phản bác nhưng tôi vẫn ngồi im lặng ăn uống tự nhiên hết sức có thể.

"Chị gái xinh đẹp này là ai đây nhỉ?"

Ngay cái lúc tôi vừa ăn miếng steak được ai kia cắt cho thì cô gái ngồi đối diện nói thế. Tình huống như vậy làm tôi nhớ ngay đến cảnh nam chính phải ăn viên socola giả thuốc trợ tim vừa khô vừa to mà phải nói thoại trong bộ phim tôi mới xem gần đó. Nghĩ nó hài dã man.

Tôi cố nuốt nhanh rồi uống ngụm nước để trả lời.

"Bạn gái của tôi!"

Thật may tôi không phun nước mặt mặt người đối diện. Tôi lấy khăn lau miệng rồi lại trừng Jungkook.

"Ý anh là... bạn là con gái..."

Chưa để cô gái kia hỏi hết câu, Jungkook đã nói:

"Là người yêu!"

Sự xuất hiện của tôi nó cứ vô duyên làm sao ấy!

Tôi nhìn bàn tay của cô gái ấy và cả cái ly ở trên bàn. Dám chắc cô ta đã muốn hất vào mặt tôi cái ly ấy. 😐😐😐

Khi dùng bữa xong, tôi thấy Jungkook đặt hai cái vé xem phim lên bàn nên liền nghĩ hai người kia sẽ đi xem phim còn mình sẽ đi trà sữa nên còn định gọi cho hội bạn thân.

"Tôi nghĩ cuộc hẹn này nên kết thúc ở đây được rồi. Xin thất lễ vì tôi không đưa cô về được. Tôi và bạn gái mình còn cuộc hẹn khác."

Cô gái kia vừa đi khỏi, Jungkook liền hỏi tôi có muốn đi xem phim không. Cậu ấy mua vé rồi chẳng lẽ tôi từ chối à?

"Không! Cậu có hai vé thì xem hai lần cho thấm!"

"Kim Ami! Làm gì có ai ngang ngược như cậu! Xem phim đi! Tôi coi trailer rồi! Hay lắm!"

Ai làm bảo tôi thích thấy bà mà làm giá là tôi đi đường quyền vào mồm cho ấy nha!

Chẳng qua là Jungkook mua vé rồi thôi...

Lần xem phim đó y hệt lần đầu tôi đi xem phim với Jungkook. Thế quái nào tôi vẫn uống lộn ly nước của cậu ấy?

Bữa đó đứa nào về nhà đứa đấy.

Khi tôi đang nằm trên giường nhắn tin với nhỏ bạn thì Jungkook gọi tôi.

"Tôi đợi cậu trước nhà."

Với cái thời tiết bắt đầu trở lạnh của tháng chín, tôi mặc cái áo len hơi dày đi xuống nhà.

Cậu ấy đứng tựa vào hòm thư trước nhà tôi, ánh mắt nhìn về bầu trời rộng lớn.

"Gì đây bạn Jeon? Khuya rồi gọi người ta làm gì?"

"Ami... vài bữa nữa nhà của cậu chính thức đứng tên tôi... nhưng tôi vẫn thuê nhà của cậu được không?"

Vô lý ghê á! Lúc đó tôi có còn nhà đâu mà cho cậu ấy thuê!

"Ê... cậu uống rượu à? Hèn chi nói năng linh tinh quá! Đi về ngủ đi!"

"Hôm nay dù gì cậu cũng đóng giả bạn gái của tôi... vậy thì đóng giả cho trót đi... cho tôi ôm một một xí..."

Cảnh tượng đấy lại như năm nào. Nghĩ lại cũng lâu quá chừng! Chín, mười năm rồi chứ đùa!

"Ami!"

Lần ấy có chút khác! Sự xuất hiện của một người mà tôi không ngờ đến! Juhyun!

Cậu ta vừa đến đã đẩy Jungkook sang một bên rồi nắm tay tôi.

"Ê! Lâu rồi không gặp! Tôi về từ ba tháng trước nhưng lần nào sang mẹ cậu cũng nói cậu chưa về! Đi đâu thế?"

Juhyun và tôi sau khi tốt nghiệp đại học thì không gặp nhau thường xuyên nữa. Cậu ta đi sang Ý, tiếp tục cái đam mê cháy bỏng của mình về hội họa. À... hồi đại học cậu ta đã học chung trường với nhỏ bạn thân của tôi... nên hồi đó tôi mới hay gặp cậu ta...

"Bỏ tay bồ của tôi ra coi! Cái đồ vô duyên này! Không thấy người ta đang ôm nhau à?"

Jungkook giằng lấy tay tôi rồi trừng mắt nhìn Juhyun.

Juhyun há hốc nhìn tôi.

"Ami... cậu là chó à? Sao nhổ nước miếng rồi liếm lại thế?"

Tao băm mày ra!!!!!

"Lâu ngày không gặp mà sao cậu ăn nói như cục phân bên đường thế? Mà thật ra cún nhà tôi cũng không dơ như cậu nói đâu! Có mà cậu từ bụng ta suy ra bụng người! Biến về nhà đi!"

Juhyun im lặng nhìn tôi một lúc rồi bỗng nói:

"Đùa tí làm căng! Lâu ngày không gặp đi làm vài ly không?"

"Nè! Sao cậu lại rủ bồ tôi đi uống?"

"Ủa anh mắc cười quá! Tôi rủ Ami đi thì sao? Anh có phải là chồng của bả đâu mà quản như thật vậy?"

"Ủa chứ cậu cũng mắc cười quá! Chúng tôi yêu nhau đến sắp cưới nhau rồi! Thế tôi không quản thì ai?"

Theo đôi mắt tinh tườm và bộ não sắc bén của tôi thì hai thằng chả đã định choảng nhau ngay sau đó.

"Đi về!! Cả hai người! À không... biến hộ!"

Nhưng khó một cái là tôi không thể cứng rắn được với hai người đấy!

"Ami... sao em đuổi anh? Em phải đuổi thằng kia chứ!"

"Ami! Tôi tưởng bà bảo ghét anh ta mà! Đuổi anh ta về rồi mình đi nhậu!"

Vào thời điểm đó, tôi quyết định tôi phải quay về làm luật sư! Sống mà không có pháp luật thì không an lành! Và hơn hết tôi nên quay lại làm luật sư để cái đạo đức nghề nghiệp ngăn mình khỏi ý định thả chó ra cắn hai con người ấy!

Tôi bắt đầu về nhà thường xuyên hơn. Một tuần một lần.

Đến khi tuyết sắp rơi, tôi quyết định về nhà bố mẹ sống tạm đã, một phần là vì rau quả mùa hè và mùa thu đã ăn hết, phần lớn còn lại là vì Gureum nó thích tuyết. Tôi muốn cùng nó ngắm tuyết đầu mùa rơi.

Tôi nào có ngờ được ngày tuyết rơi năm ấy tôi lại đau khổ đến tận tâm can. Gureum đi rồi. Em cún mà tôi yêu thương mười mấy năm đã rời xa tôi mãi. Cảm giác đó lại y năm nào. Tôi đã ngồi trong phòng, tay cầm chiếc vòng cổ của Gureum mà khóc như một đứa trẻ.

Cũng là vào hôm ấy, cô hàng xóm sang nhà tôi. Tôi không do dự mà gật đầu đồng ý lời đề nghị của cô ấy.

Mọi thứ kết thúc như vậy đấy...

Một buổi chiều lạnh ngắt, tôi ngồi hút sột soạt ly trà sữa, suy nghĩ xem mình nên có nên tạo ấn tưởng gì ở chỗ làm mới không.

Căn nhà nhỏ trước đây tôi quyết định không bán, cũng không cho thuê mà mua thêm mảnh đất bên cạnh để xây thành một "cửa hàng tiện lợi" cho mấy em thú cơ nhỡ. Cuối tuần tôi sẽ sắp xếp để về đấy.

Tôi có một hình xăm mới ở cổ tay, một dạng xăm khá lạ. Chỉ cần quét hình xăm thông qua một ứng dụng tôi có thể dễ dàng nghe được tiếng của Gureum. Âm thanh ấy sống động và chân thực đến mức tôi tưởng như đang ngồi giỡn với Gureum vào mùa hè năm nào...

Cũng đã là một khoảng thời gian dài tôi không gặp Jungkook. Chính xác từ cái hôm bọn tôi đi làm vài ly tâm sự đêm khuya ơi quán lòng bò nướng cũ.

Hôm đó tôi buồn vì tất cả những gì đã diễn ra dạo ấy. Ai trong hoàn cảnh như tôi cũng buồn thôi.

"Tôi rất biết ơn cậu vì đã đem đến cho tôi người bạn khi tôi cô đơn nhất..."

Khi đó tôi đã ngập ngừng một lúc thật lâu nhưng rồi cũng nói ra.

"Từ giờ cậu có thể làm ngơ tôi đi được không? Thậm chí hãy xem như chưa từng quen biết tôi. Đừng gặp nhau nữa... Mỗi người từ sống cuộc đời của mình đi... Nhá?"

Jungkook không nói gì, cậu ấy chỉ chầm chậm uống hết ly rượu rồi gật đầu.

Cậu ấy đi cùng tôi về và ôm tôi như lời chào tạm biệt. Tôi đứng lặng nhìn Jungkook quay lưng đi về nhà cậu ấy.

Vốn dĩ từng nghĩ thời học sinh hẹn hò với cậu ấy cứ tưởng là cảm xúc nhất thời, đêm đó tôi mới nhận ra tình cảm không có cái gì là nhất thời cả...

Tôi lại lần nữa bắt đầu.

Tôi được nhận vào tổ luật sư của một công ty tầm trung. Không biết có phải tình cờ hay không mà chị trưởng phòng lại là tiền bối chung khoa hồi đại học.

Từ những ngày đầu mới vào, tôi đã rất bận rộn vì lúc đó công ty đang chuẩn bị cho một hợp đồng lớn.

"Ami! Hợp đồng này giao cho em!"

Tôi ngỡ ngàng. Đúng hơn là rất cả mọi người trong tổ đều bị sốc trước quyết định của chị ấy. Tuy nói là công ty bận rộn nhưng người mới như tôi thì toàn chạy việc lặt vặt và giải quyết mấy hợp đồng bé tẹo thôi. Đến cả hợp tác với ai tôi còn chả biết ấy. Tự dưng còn chưa đến nửa tháng chị ấy bảo giao cho tôi.

"Trưởng phòng... chuyện này không được... cô ấy mới vào... chưa nhiều kinh nghiệm..."

Lời của phó phòng bị chị ấy phớt lờ.

"Ami! Em có làm được không?"

Đầu tôi rối tùng phèo. Trong một phút giây nào đó tôi quyết định làm liều. Tuổi trẻ mà!

Và rồi tôi phải trả giá!

Nói trả giá nghe ghê quá. Thật ra cũng không đến mức tồi tệ như vậy.

Chỉ là công ty đối tác là Jeon thị. Cuộc đời tôi chả khác nào tiểu thuyết luôn ấy. Hết lên voi lại xuống chó.

Jeon thị thì làm sao? Người ký hợp đồng với chúng tôi là phó tổng cơ.

Tôi ấy không hiểu sao đến lúc quan trọng là lại có chuyện. Đêm trước ngày kí hợp đồng tôi lên cơn đau dạ dày. Chẳng lẽ lại bị đuổi nữa?

Sáng hôm sau tôi chỉnh chu theo tổng giám đốc đến Jeon thị. Nó là một câu chuyện không dài mấy.

Cuối tuần tôi về lại căn nhỏ của "mấy người bạn" và của cả tôi.

Tôi ngồi ở hiên nhà cùng một chú cún lớn, kể chuyện cho nó nghe như tôi vẫn thường làm. Thằng cún ấy tên là Haneul. Tôi đặt cho nó đấy. Lần đầu gặp, nó dữ lắm, ai lại gần cũng cắn. Tôi cũng bị nó đớp cho một nhát may mà không sâu. Ban đầu nó ghét bỏ chúng tôi bao nhiêu thì sau lại quấn bấy nhiêu.

"Có hai tin. Em muốn nghe tin vui hay buồn? Thôi thì tin vui trước nha."

Tôi vuốt đầu Haneul. Nó nằm lên đùi tôi như thể một cậu bé to xác.

"Tin vui là từ giờ chị có thể chơi với em mỗi ngày. Còn tin buồn... chị lại bị đuổi việc rồi."

Chuyện là lúc khi hợp đồng tôi mới nhận ra tôi đem nhầm bản hợp đồng thành tập đựng bài vẽ chân dung của thằng em. Rõ là tôi đã kiểm tra kĩ lại...

Càng nghĩ càng thấy hài . Nghĩ sao đi làm chưa được ba tháng đã bị đuổi.

Tối hôm đó khi chuẩn bị đi ngủ, chuông cửa nhà tôi kêu liên tục.

"Chị hai!"

Hamin bổ nhào ra trước mặt tôi. Nhìn thằng nhỏ tôi hơi bị sốc. Tôi còn nghĩ nó có bị dở hơi không chứ nghĩ sao khuya rồi mà còn đến tận nhà tôi.

"Em đi với ai?"

Nó cười hì hì chạy ra ngoài rồi quay trở lại cùng với một người khác.

Tôi mắng thằng bé.

"Em có bình thường không? Kỳ nghỉ còn có mấy ngày, không lo ở nhà với bố mẹ đi."

"Bình thường hay không cũng là em trai chị. Chị có gì ăn không? Nãy đi đường ăn rồi nhưng giờ em vẫn muốn ăn."

Thằng nhỏ thản nhiên kéo tay người kia đi vào trong nhà tôi. Thôi thì nhà chị cũng là nhà em.

Sau khi vét sạch gần như trống không tủ lạnh nhà tôi, thằng bé tỏ ý muốn đi ngủ.

"Em có muốn ăn đòn không?"

Hamin ôm chân tôi chặt như con đỉa.

"Chị đừng giận, giận là mau già. Với khuya như thế này chẳng lẽ chị bắt bọn em ở ngoài à? Em biết chị không nỡ làm vậy với cả hai người bọn em mà."

Cái đồ con nít quỷ. Mới có chín tuổi mà làm như hiểu rõ người ta lắm.

Đêm đó Hamin nó ngủ cùng tôi như trước kia. Thằng bé nói nhiều lắm. Nói đủ thứ chuyện trên đời. Tôi vốn dĩ tưởng em trai mình là kiểu mĩ nam an tĩnh.

"Mà chị... chị nỡ để anh Jungkook nằm sô pha hả? Rồi anh đau lưng thì biết phải làm thao? Huống hồ ảnh chở em đi cũng mệt lắm!"

"Vậy chị nằm sô pha nhường giường cho người ta thì em mới vừa lòng đúng không?"

Thằng nhỏ làm thinh được cỡ độ hai ba phút rồi lại bắt đầu cái điệp khúc "Mà chị..."

Mắt tôi càng lúc càng díu lại, Hamin ngày một nói nhiều.

"Thôi ngủ đi ngày mai còn về. Về mà chơi với bố mẹ, còn chưa đến một tuần là đi học mà cứ đi linh tinh, bố mẹ lo."

"Chị kì ghê! Còn chưa đến ba ngày là sinh nhật chị mà chị cứ đi xa nhà, bố mẹ lo."

Tôi cốc đầu thằng bé.

"Còn nhại lại? Đi ngủ mau! Chị như thất nghiệp rồi em không thấy hả? Nghèo lắm, không đủ tiền để nuôi em thêm ngày nào đâu!"

Hamin nhìn tôi bằng ánh mắt lếu láo không chịu được của nó.

"Chị cứ điêu! Chẳng phải chị sắp mở chi nhánh quán cà phê thứ tư à?..."

Tôi còn may là mấy quán cà phê làm ăn thuận lợi. Chứ không thì đúng là đói. Đói theo đúng nghĩa đen từ tôi đến mấy em thú cạnh nhà.

Lẽ ra hồi đó nên đi học kinh tế 😑.

"Mà chị hài ghê! Ba lần đi làm thì hai lần bị đuổi việc."

"Im đi!"

Hamin cười đắc ý lắm. Đây là nó thua tôi mười tám tuổi chứ mà kiểu như nhà người ta chị em hơn kém nhau vài tuổi thì thôi rồi chắc tiếng nói của tôi chả còn giá trị gì nữa.

"Mà chị với anh Jungkook giận nhau gì lâu thế? Làm em sáng nay phải năn nỉ mãi ảnh mới chịu đi cùng."

Tôi không nói gì một lúc lâu nhưng rồi cũng phải quay sang dặn dò nó.

"Hamin! Từ giờ không được làm phiền người ta nữa! Người ta còn công việc, còn gia đình. Ngày mai sẵn tiện người ta về thì thôi xin đi nhờ luôn..."

Thằng bé giãy đành đạch.

"Chị đừng nói vậy chứ! Anh Jungkook là người ta à? Với nếu chị nói như vậy chẳng khác nào ảnh là người lạ thế thì sao lại tin tưởng giao em cho ảnh?"

Ừ bạn là giỏi nhất. Giỏi nhất là bắt bẻ tôi.

Tôi đã định bảo "Nè! Đầu chị đây! Em leo lên em ngồi đi!"

Nhưng tôi sợ nó làm thật ấy! 🙂

Thấy tôi cứng họng nó càng làm tới.

"Chị làm hoà với anh ấy đi! Đâu phải lúc nào con trai cũng phải là người chủ động! Ảnh tốt vậy mà chị để bà khác cướp khác là tiếc á! Gặp em là em trói ảnh lại bên mình để đứa khác khỏi lén phén rồi. Không phải bữa chị say xong chỉ bảo chị nhớ rồi thương ảnh nhiều còn gì? Chị..."

Lúc đó tôi còn thắc mắc là sao lần nào tôi uống rượu say thì cũng kể chuyện cho nó nghe thế? Bộ lúc say tôi điên vậy hả?

"Em có thôi đi không? Thích người ta vậy thì ra ngoài ngủ sô pha chung cho vui!"

Thế là tôi làm thằng bé im lặng. Mãi mới chịu ngủ. Mắc mệt!

Sáng sớm hôm sau, lúc tôi vừa tắm xong thì điện thoại reo. Bất ngờ ghê lắm. Công ty cũ gọi điện năn nỉ tôi đi làm lại. Họ bảo không có tôi Jeon thị không chịu kí hợp đồng.

Tức cười! Tôi đếch thèm quay lại đó!

Tôi không thèm sấy tóc mà lôi cả thằng em cùng "anh trai ruột" của nó dậy.

Dám cá là lúc đi cùng Jungkook, thằng em lắm chuyện lại múa mép. Tính ra tôi ngu ghê! Chuyện quái gì cũng cho thằng em biết.

Tôi quát:

"Ủa ai mượn? Mấy người rảnh quá không có việc gì làm thì đi trồng hoa tưới cây đi. Ai cần mấy người lo chuyện bao đồng?"

Thằng em tôi vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng mồm nó nói như thể đã dậy thì lúc gà gáy.

"Chuyện của chị sao lại là chuyện bao đồng? Người nhà cả! Chị đừng nói vậy!"

Tôi vốn định nói thêm nhưng tự dưng nhìn sang người ta thì lại chả muốn nói.

Thôi thì cho tôi quay vào trong bình thường đi đây phải giẫm ngay vũng nước do tóc ướt rồi ngã ngửa ra sàn mới chịu.

May cái đầu tôi chưa chạm đất.

Tôi quá bất lực lại còn mất hết uy nghiêm sau cú ngã nên im lặng đi lấy khăn lau sàn rồi chẳng buồn bữa sáng gì cả mà ra ngoài hiên nhà ngồi.

Nhìn sang bên cạnh, tôi đã thấy mấy em nhân viên thả bọn cún và mèo ra ngoài sân cho chúng tắm nắng. Haneul chạy nhảy như con giặc.

Hamin cầm khăn ra lau tóc cho tôi. Chưa kịp để tôi nói gì nó đã bảo:

"Anh Jungkook bảo em ra lau cho chị."

Rồi có vui được không?

"Em nói cái này chị đừng giận... thật ra đêm qua lúc chị ngủ em ra ngoài năn nỉ anh Jungkook đổi chỗ với em ấy. Chỉ có ảnh mới chịu để chị gác thôi. Nhưng mới năn nỉ một tí là ảnh đồng ý rồi. Ảnh thương chị, chị cũng thương ảnh sao hai người không mau về chung nhà đi!"

Từ giờ hãy gọi Kim Hamin là Quý ông của sự năn nỉ.

"Hamin. Em còn nhỏ. Chuyện người lớn..."

"Chị cứ bảo em còn nhỏ là sao? Em biết hết chị nghĩ gì đấy!"

Em tôi tuy nói nhiều nhưng cũng đúng nhiều lắm. Chỉ là lần đó nói nhiều quá! Nhiều thấy ghét luôn ấy!

"Mẹ ảnh không thích chị thì đó là chuyện của bác ấy, ảnh thích chị là được! Qua em hỏi ảnh có chịu lấy chị không. Em hỏi một đường ảnh nói một nẻo. Ảnh bảo chị xinh y hệt người lúc nhỏ hứa cưới ảnh á. Ảnh còn bảo em đừng nói lại với chị vì nghĩ em sẽ bị chị la nhưng em vẫn phải nói lại để chị mau hốt ảnh chứ không là bà kia hốt ấy."

Tôi vốn định dạy cho thằng em một bài học nhưng chưa kịp nói gì điện thoại lại réo.

Tôi bảo Hamin sang chơi với "mấy đứa nhỏ" rồi quay vào trong nhà.

"Jungkook! Tôi gần ba mươi rồi... chưa ổn định gì cả... vốn dĩ chỉ mong yên ổn mà sống. Tôi mong cậu giữ đúng lời hứa... đừng can dự vào cuộc sống của tôi nữa... Hamin sau này cậu cứ kệ nó. Lơ nó đi!"

Jungkook nhìn tôi. Tôi nhìn cậu ấy. Sống bao năm trên đời rồi tôi dám khẳng định tối chưa thấy ai có đôi mắt đẹp như Jungkook.

"Ami... hết ngày mai tôi mới về được không?"

Ngày tròn hai mươi bảy tôi còn chả tổ chức gì hết, hội bạn thân còn rủ tôi đi trà sữa nhưng cuối cùng tôi lại hẹn một lịch khác. Hôm ấy tôi bận vì phải lo cho đàn mèo con bé xíu bị bỏ trước cửa. Cả tôi lẫn mấy em nhân viên chạy đôn chạy đáo cả ngày mới lo được cho mấy ẻm. Khi tôi về nhà trời cũng đã tối, chỉ muốn đi tắm rồi leo lên giường đánh một giấc.

"Em với anh Jungkook đợi chị cả ngày. Chị mau đi tắm đi chứ em đói bụng lắm rồi."

Tôi tắm xong xuôi liền phóng ra bàn ăn.

Không biết hai thanh niên ở nhà đã làm cách nào mà lúc ấy trước mặt tôi là một cái bánh kem socola dâu tây cỡ trung. Rõ là trong phạm vi bán kính 30 km chẳng có tiệm bánh nào.

Hamin hôm ấy ngoan lạ thường. Thằng nhỏ ăn xong liền đi đánh răng rồi nó đi ngủ trước luôn.

Rửa bát, dọn dẹp hoàn tất tôi ra ngoài mở tivi lên xem.

Hai mươi bảy tuổi tôi có gì?

Nói là xem tivi nhưng tôi đã ngồi thẫn thơ với suy nghĩ đó cho đến khi Jungkook đi vào bếp lôi từ tủ lạnh ra hai chai soju.

Cậu ấy rót cho tôi một ly rồi cũng tự rót cho mình một ly.

"Bảo tôi cai rượu mà giờ lại rủ tôi uống rượu à?"

Tôi vốn dĩ không định uống nhưng Jungkook cậu ấy bảo:

"Ami. Năm 17 tuổi không tặng được cậu bó hoa, năm 27 tuổi tôi mời cậu ly rượu được chứ?"

Ly rượu đầu tiên của tuổi hai mươi bảy thật khác biệt!

Vị ngòn ngọt lẫn tí đăng đắng mang theo chút mát lạnh chạy xuống cổ họng tôi. Mùi rượu phảng phất làm sống mũi tôi cay cay.

Lẽ ra có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng tôi lại chẳng nói được gì.

Chúng tôi uống được nửa chai tôi liền cất rượu vào tủ lạnh.

Jungkook nhìn tôi tỏ thái độ.

"Ngày mai cậu còn lái xe nên đừng uống nữa. Cậu vào ngủ với Hamin đi. Nghỉ ngơi sớm mai đi cho khỏe."

Tôi đánh răng rồi vào phòng lấy gối và mền ra sô pha ngủ.

"Ami."

Thật ra trước đó tôi đã tắt hết đèn nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn lúc đó Jungkook đang ngồi dưới sàn cạnh chỗ tôi đang nằm. Tôi cố tình lơ đi khi Jungkook gọi.

"Ami. Tôi đánh răng rồi nhưng... vẫn muốn hôn cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro