10. Lemon là chanh vàng, Lime là chanh xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Ami! Chị Ami!"

Tiếng một đứa con trai oai oái không khác gì giọng thằng em trai tôi mỗi lần nó muốn khoe điều gì.

Tôi lồm cồm chui ra khỏi chăn, thờ thẫn đi ra ngoài mở cửa.

"Chị Ami! Hôm nay là ngày gặt lúa."

Tôi đưa cho thằng nhỏ một hộp mứt táo mới làm hôm trước, bảo nó mang về nhà cho bố mẹ nó.

"Chị ra liền nha."

Tôi chuyển đến sống ở một vùng quê nơi người ta sống bằng nghề nông. Mọi người ai cũng dễ mến. Bọn trẻ ở khu tôi sống rất đáng yêu đặc biệt là thằng bé cạnh nhà tôi. Thằng nhóc bằng tuổi Hamin nhà tôi, hầu như ngày nào nó cũng sang chơi.

Sống ở một nơi tuy bận rộn nhưng êm đềm vì không khí trong lành như vậy tôi mới có thể tìm về điều tôi thật sự muốn. Những ngày tháng vội vã ở thành phố tạm gác lại hoặc cũng có thể tôi sẽ chả quay về mà cứ tiếp tục sống bình thản ở nơi tôi được sống chậm lại đến già.

Tôi sống ở nơi thôn quê ấy được nửa năm, cũng bắt chước người dân ở đấy trồng trọt một khu vườn nhỏ trước nhà. Tôi trồng mỗi thứ một ít, khi thiếu gì chỉ cần chạy ra vườn hái. Gia đình thằng bé bên cạnh sở hữu một vườn táo ở gần đó. Thằng bé cứ mỗi khi táo chín lại bưng sang cho tôi một giỏ táo thơm phức.

"Mẹ em bảo mang sang cho chị."

Cứ mỗi lần nhìn đôi mắt ngây thơ của thằng bé, tôi lại nhớ đến đứa em trai ở nhà. Tuy cứ một tháng tôi lại về thành phố một lần để kiểm kê lại doanh thu mấy tiệm cà phê của mình nhưng trong suốt nửa năm đầu tôi chưa từng về nhà thăm một lần nào. Nhỏ bạn thân của tôi có lần gọi điện kể chuyện đến nhà thăm bố mẹ tôi thì thấy thằng em đang ngồi vẽ tranh. Nét vẽ của Hamin đã trở nên cứng cáp hơn, tranh nó vẽ cũng có hồn hơn ngày trước nhiều.

"Thằng em mày bảo nó nhớ mày dữ dội lắm. Mày về thăm nó đi! Coi nó buồn quá nó lại đòi bỏ nhà đi bụi á!"

Bố mẹ tôi cũng hay gọi hỏi thăm. Tuần cỡ ba, bốn lần. Tôi còn nhớ lần đầu mẹ tôi gọi sau khi tôi mới chuyển đi. Mẹ tôi bảo tôi về nhà đi, sẽ không bắt tôi đi xem mắt nữa. Tôi đâu phải chỉ vì chuyện xem mắt mà đi khỏi nhà đâu. Dám chắc thằng em tôi đã nói gì đó rồi, có khi nó thêm gia vị đậm đà vào lý do tôi chuyển đi. Em ơi là em!

Đến mùa gặt, tôi cũng giúp nhà thằng bé hàng xóm chuyện ngoài đồng để khi xong xuôi sẽ được trả công lúa gạo ăn xuyên suốt hai mùa. Tuy chuyện đồng án vất vả nhưng vui lắm. Tôi có lao động chân tay như vậy mới càng hiểu rõ được tại sao ngày bé tôi luôn được bảo phải cố gắng học hành. Đúng là lời bố mẹ nói không bao giờ sai!

Lúc nghỉ trưa, chúng tôi vào chỗ gốc cây lớn ngồi. Bóng cây mát rượi, mùi lúa chín phảng phất dễ chịu vô cùng. Tôi uống một ngụm trà chanh mát lạnh. Hơi lạnh làm xua đi cái mệt mỏi, tôi tỉnh cả người.

Tôi nghe mấy người con gái ngồi gần xì xầm.

"Nhỏ đó trắng ghê. Dân thành thị ai cũng vậy sao? Mai mốt tao cũng lên đó. Mà không hiểu sao tự dưng nó chuyển về đây làm gì hơ?"

Người ta muốn lên thành phố còn tôi lại muốn quay về nông thôn.

Tôi từng nói rồi! Tôi thích một cuộc sống thầm lặng mà yên bình thôi! Hồi lớp hai trong bài tập viết về ước mơ của em, tôi đã ghi:

"Em ước mơ làm nông dân trồng quýt ở quê bà ngoại."

Tôi ghét thị phi! Vậy mà từ bé đến lớn lúc nào cũng vướng phải mấy vụ không đâu. Nhiều khi tôi tự hỏi có những người lạ bỗng dưng chen chân vào cuộc sống của tôi. Sau khi đến vùng quê ấy tôi chợt nhận ra hóa ra không phải họ vô tình bước vào mà là tôi để họ bước vào. Nếu tôi không muốn thì chả ai ép tôi được! Tôi cũng tự hỏi nếu như tôi biết điều đó sớm hơn thì cuộc sống của tôi liệu có khác hiện tại không?

Khi những đợt gió lạnh bắt đầu ùa về, một hôm thằng bé nhà bên chạy sang nhà tôi, nó nói với đôi mắt lấp lánh như vì sao:

"Chị Ami! Xóm mình có anh nào mới đến. Em nghe nói ảnh cũng ở thành phố xuống ấy. Nghe mấy đứa con gái bảo ảnh đẹp trai lắm, em thì không tin đâu! Nhưng chị cứ ra xem thử đi!"

Thằng nhỏ cứ lôi kéo, cuối cùng tôi đành theo nó đi ra xem.

Anh đẹp trai mà thằng nhóc kia nói thật ra là người tôi quen. Anh ấy là bạn trai cũ của tôi.

"Ami!"

Vốn dĩ khi thấy anh ấy tôi định về rồi nhưng anh ấy hình như cũng thấy tôi nên gọi tôi ngay.

Cuối cùng bác trưởng thôn giao cho tôi việc đưa anh ấy đi tham quan và làm quen mọi người.

Tôi mời anh ấy đến nhà uống cốc trà hoa nhài.

"Em chuyển đến đây từ hỏi nào thế?"

Tôi lấy hộp bánh quy ra bỏ ra đĩa mời anh ấy rồi cũng ngồi uống ngụm trà cho ấm người.

Trời khi đó chưa lạnh đến mức tôi phải đốt lò sưởi nhưng cũng lạnh rồi, mấy loại cây mùa xuân tôi trồng có dấu hiệu héo đi vì lạnh.

"Em đến đây từ hồi cuối tháng ba năm nay. Anh có việc gì đến đây thế, anh Hoseok?"

Anh ấy mỉm cười nhẹ rồi cũng nhâm nhi tách trà.

"Anh chẳng qua muốn đi khỏa khuây vài tháng rồi quay về làm việc ấy mà. Em biết rồi đấy..."

Anh Hoseok hay như tôi thường gọi trước đây là tiền bối Jung, anh ấy học ngành báo chí chung trường đại học với tôi. Tôi gặp lại anh ấy từ hồi mới năm nhất. Nếu chưa biết thì thật ra tôi đã va vào anh ấy hồi ấy. Sau đó chúng tôi có hẹn nhau đi ăn vài lần, tôi dần mới biết người tôi từng tưởng là bạn gái hóa ra lại là chị gái của anh ấy. Đến năm hai, tôi bắt đầu hẹn hò với anh ấy. Tiền bối Jung là người hợp tính tôi nhất trong số những người tôi đã từng hẹn hò khi còn ở trường đại học. Nhưng cuối cùng chúng tôi chia tay khi tôi chuẩn bị bước vào năm thứ ba. Lí do thì đơn giản thôi: lúc đó anh ấy học năm cuối nên bận rộn với việc thực tập rồi đề án tốt nghiệp. Chúng tôi ít gặp nhau, dần dần tình cảm vơi đi một phần rồi cuối cùng chia tay.

Sau tiền bối Jung, tôi có hẹn hò với vài người trong hai năm còn lại nhưng chả ai được bền, người dài nhất cũng chỉ được hai tháng.

Ngày hôm sau, tôi thấy đồ đạc của anh ấy được chuyển đến căn nhà ở giữa xóm, cách nhà tôi chừng độ hai trăm mét.

Thằng nhóc hàng xóm nói với tôi vầy:

"Em nghe bác hàng xóm nói ảnh chuyển đến có vài tháng rồi lại về thành phố thôi. Chán ghê ấy!"

"Sao em lại chán?"

Thằng nhóc cầm một quả táo, lắc đầu như tiếc nuối:

"Ảnh đẹp trai thế kia! Nếu ảnh ở lâu lâu biết đâu em có thể làm mai cho chị."

Thằng nhóc này với Hamin nhà tôi sao giống nhau thế cơ!

Cuối tháng mười, tôi lại lên Seoul như thường lệ. Ban đầu tôi định về trong ngày nhưng cuối ngày nghĩ sao lại ghé về khu phố nhà tôi. Lúc đó là cỡ độ mười giờ tốt, tôi nhìn thấy đèn nhà tôi vẫn sáng. Tôi đứng ngoài cửa thập thò mãi nhưng không vào nhà.

Khi đèn nhà tôi tắt, tôi lấy chìa khóa mở cổng nhà rồi đi vào trong bằng cách yên tĩnh nhất. Tôi bấm mật khẩu cửa nhà rồi đi vào trong, cố gắng không gây tiếng động.

Tôi nghĩ em tôi đã ngủ nên mò vào phòng nó.

"Sao giờ chị mới về?"

Giọng thằng nhỏ làm tôi giật bắn.

Hamin nhảy xuống giường ôm tôi. Tôi cũng ngồi xuống ôm thằng bé. Mới có vài bữa không gặp mà thằng nhỏ cao hơn hẳn.

"Một chút của chị là bảy tháng á hả? Chị ác lắm! Người ta nhớ chị muốn chết!"

Nhìn thằng bé sụt sịt, mắt tôi cũng cay cay.

Tôi đang định hỏi dạo này nó thế nào thì nhận thấy Gureum đang dụi dụi đầu vào người tôi. Tôi bỏ thằng em ra rồi ôm thằng cún lâu ngày.

Gió mùa đông thổi từ cửa sổ vào làm phòng lạnh ngắt. Tôi bảo "hai thằng em" lên giường cửa tụi nó rồi đứng dậy đóng cửa sổ.

Dưới ánh đèn điện, tôi nhìn thấy ở đầu phố có một chiếc xe ô tô chạy đến, rẽ vào căn nhà đối diện nhà tôi.

Chả cần nhìn ai ở trong xe tôi cũng đã biết là người nào. Coi bộ sếp cũ đi làm về trễ.

"Anh Jungkook đấy! Chắc ảnh lại mới đi dùng bữa với đối tác. Ảnh chuyên đời về trễ vậy á."

Tôi khó hiểu nhìn Hamin. Tự dưng nó nói vậy với tôi để làm gì?

"Ngủ đi! Con nít phải ngủ sớm mới thông minh!"

Đến khi tôi hứa là đợi nó dậy mới được đi khỏi thì thằng em mới chịu đi ngủ. Tôi về phòng tôi, mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp. Bỗng dưng thấy có lỗi với mẹ và bố. Tôi là đứa con gái hư bỏ nhà đi không báo trước một tiếng nào.

Sáng hôm sau, khi báo thức còn chưa kêu thì tôi đã nghe tiếng thằng em rống vào tai.

"Chị Ami! Dậy đi! Mặt trời lên đến đỉnh núi rồi."

Thằng em tôi đã thay đồng phục của nó.

Thẳng nhỏ kéo tôi dậy, nó xoay một vòng hỏi tôi thấy gì.

"Ừm! Đẹp trai lắm!"

Hamin xị mặt. Nó chỉ vào cái huy hiệu sáng bóng đang đeo trên ngực.

"Em mới lên làm lớp trưởng từ đầu kì á! Chị thấy em chị có giỏi không?"

Ra là làm lớp trưởng nên mới dậy sớm hả? Chứ hồi tôi ở nhà nó toàn sát giờ học mới đến trường. Bỗng tôi thấy thằng bé bảy tuổi lớn quá. Nhan sắc thằng em của tôi không đùa được đâu! Nhìn thằng nhóc tôi lại nhớ về giấc mơ hồi bé mỗi lần đọc ngôn tình. Hồi ấy tôi từng nghĩ nếu như một ngày mình có một đứa em trai siêu cấp đẹp trai thì chắc phải thích thằng nhỏ đến phát điên lên mất!

Ừ thì thích... phát điên...

Tôi nấu bữa sáng sau đó rời đi khỏi trước khi bố mẹ tôi dậy.

"Tháng sau lại về nha!"

Tôi gật đầu, chờ thằng em đi vào trong nhà rồi mới đi khỏi. Thật ra thằng nhóc không để cho tôi đi dễ vậy đâu! Nó hỏi cho bằng được tôi ở chỗ nào. Tôi đâu có ngu mà nói! Nhưng Hamin một khi nó đã muốn thì việc khó đến mấy nó cũng làm được. Nó dọa nếu tôi không nói thì nó sẽ gọi bố mẹ dậy để giữ tôi lại luôn.

Em trai nó tốt thế đó!

Cuối cùng tôi cũng nói ra chỗ tôi ở với một điều kiện là thằng nhỏ không được cho người khác biết.

Khi tôi về đến ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn thì mặt trời đang đạp xe xuống núi. Tôi ngồi thơ thẩn ngắm mặt trời lặn mà xém quên mất cái bụng đói meo.

Mặt trời lặn rồi mặt trời mọc rồi cứ như thế là một vòng luân hồi. Bình minh và hoàng hôn cái nào cũng đẹp hết. Cứ mỗi lần ngắm hoàng hôn tôi lại nhớ về hồi trước, nói chung hồi trước đó cũng xa mà cũng không quá xa... IU có một bài hát vô cùng hợp với tâm trạng của tôi những lúc ấy.

Nếu nghe được bài hát này thì người ơi Anh hãy quay về
Em vẫn đang đợi chờ trông ngóng Anh

Từ đó tháng nào tôi cũng về nhà, được một thời gian thì bố mẹ tôi biết chuyện, ban đầu không cho tôi đi nữa nhưng tôi thuyết phục cộng với cái miệng dẻo của thằng em thì chả có gì là khó.

Đến kì nghỉ đông, thằng em đòi đến chỗ tôi ở vài ngày.

Lúc Hamin mới đến, mấy đứa trẻ ở xóm đó ngày nào cũng sang rủ nó đi chơi cùng, về sau thì cứ ba ngày tụi nó mới đến do thằng em tôi bảo phải dành ra thời gian để lập chiến lược. Cái chiến lược ấy thật chất là cách để thắng trò chơi của tụi con nít.

Mấy lúc tiền bối Jung sang chơi, thằng em tôi tỏ vẻ ríu rít lắm, như thể nó quý anh ấy hơn cả tôi, tôi muốn ghen tỵ luôn! Lúc anh ấy về, tôi hỏi thằng em vầy:

"Bộ anh ấy là anh trai em hay sao?"

"Đúng rồi!"

Nghe thì ý nghĩa khá tích cực nhưng hai giây sau, Hamin lật mặt như lật bánh chiên!

"Anh ấy là anh trai của em cũng là anh trai của chị đó nha! Chị đừng có mà..."

Mày nói cái gì thế em?

"Anh ấy đẹp trai quá... e là..."

Thằng nhóc lúc ấy mới gần tám tuổi nhưng cái cách nó nói chuyện cứ như đã qua tuổi ba tám ấy! Nó nói câu nào là như đã suy tính câu đó!

Ban đầu Hamin bảo nó chỉ muốn đến chơi với tôi vài ngày nhưng cuối cùng nó ở lại gần hết kì nghỉ đông. Chắc vì có bạn bè đông vui quá nên vậy. Mấy đứa nhỏ cùng khu khóc quá trời lúc em tôi về lại thành phố. Có mấy đứa còn tặng em tôi mấy con gấu bông bảo là tín vật định tình. Nghe nó cứ có vấn đề sao á! Định tình gì mà lắm người thế? Rốt cuộc em tôi đã làm cái quái gì để mấy đứa mê nó đến vậy?

Sau khi thằng em tôi về được hơn một tháng, tiền bối Jung gọi điện rủ tôi sang nhà ảnh ăn tối... cũng gần giống như tiệc chia tay. Ảnh bảo ảnh sắp về thành phố, nghỉ ngơi vậy cũng nhiều rồi. Hôm đó tôi và ảnh vừa uống nước chanh sau bữa ăn vừa nói chuyện. Chúng tôi nói đủ chuyện trên đời, tôi cười nhiều đến nỗi cứ nghĩ hàm dưới rơi xuống bàn luôn.

Ngày tiễn tiền bối Jung về thành phố, mọi người ra đông lắm vì ảnh tốt tính mà, ai cũng quý ảnh hết. Trước khi leo lên ô tô, tiền bối bỗng nói với tôi:

"Ami! Thật ra hôm trước khi Hamin về thằng nhóc có chạy sang nhà anh. Nó bảo... nó sẽ không gả em cho anh... vì..."

Nghe đến đó tôi có chút mắc cười thằng em tôi sao nó đi đâu cũng bảo sẽ không gả tôi đi vậy? Hồi thằng nhóc nhà bên cũng qua kể với tôi là Hamin đã nói như vậy với ông anh trai của nó.

"Đến đây gặp em là tình cờ... nhưng anh từng có ý định cua lại em... xem ra... Sau này đám cưới nhớ gửi thiệp mời cho anh nhé!"

Nguyên cả ngày hôm ấy tôi đều suy nghĩ có phải thằng em tôi đã đi rêu rao khắp nơi rằng nó đã có anh rể rồi không hoặc là vài lý do tương tự vậy... Ít ngày sau tôi còn nghe mấy bà tám trong thôn đồn với nhau rằng tôi đã có chồng nhưng giận chồng mới đến vùng quê ở, còn Hamin là em trai của chồng tôi gài đến để thuyết phục tôi về. Đừng để tôi biết ai là người đã rêu rao cái tin đó nếu không tôi sẽ vả người đó không chừa phát nào hoặc dùng cái kiến thức về luật pháp của tôi kiện người đó tội xâm phạm đời tư và phỉ báng nhân phẩm!

Cuối tháng ba, hàng cây anh đào ở đầu thôn đã nở rộ hoa, mùi hoa theo chiều gió bay khắp thôn xóm. Tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hoa mọi lúc mọi nơi.

Nửa đêm ngày cá tháng tư, như một trò đùa, gió gõ cửa nhà tôi. Tôi vốn tính giả lơ tiếng gõ cửa mà ngủ luôn nhưng tiếng gõ cửa dồn dập. Chuông và tiếng gõ cửa thi nhau hát hò, tưởng như nếu tôi không mở cửa thì sẽ không bao giờ dứt.

Tôi ở một mình nên có chút sợ! Tôi cầm bình xịt cay mở nắp sẵn đi ra từ từ mở cửa.

Tôi mở cửa, gió từ ngoài lùa vào mang theo cả hương hoa và mùi nước xả vải thơm ngát.

Cầm bình xịt hơi cay làm chi? Người ta xông thẳng vào nhà kia kìa!

"Khách đến nhà không mời trà à?"

Tôi đóng cửa, đi vào bếp cầm cây lăn bột ra chỉ vào mặt người đó.

"Mời đi ra ngoài! Xâm nhập nhà người khác bất hợp pháp là vi phạm..."

Người ta đứng dậy, giữ lấy cây gỗ từ tay tôi.

"Tôi nào có! Chủ nhà mới mở cửa cho tôi vào còn gì? Cho ly nước coi! Khát quá nè!"

Muốn trà thì có nước lọc. Khuya rồi uống trà cho mất ngủ à?

"Sao lại nhìn tôi như thế? Tôi làm gì cậu sao?"

Ừ đúng rồi! Đêm khuya đến nhà người ta làm gì? Nhưng sao cậu ấy lại biết nhà tôi? Rõ ràng tôi đã dặn thằng em không được nói địa chỉ nhà tôi cho người khác rồi mà!

"Cậu uống nước xong rồi có chịu biến đi chưa?"

Tôi ngáp ngủ, càm ràm.

"Trễ rồi. Đi đường nguy hiểm lắm. Tôi ngủ lại..."

"Ê! Đừng có mà quá đáng! Đi ra ngoài xe cậu mà ngủ!"

Tôi quát lên gắt gỏng nhưng người ta không những không sợ mà còn cởi áo khoác ném cho tôi.

"Phòng ngủ ở đâu vậy?"

Tôi hết chịu nổi liền đi vào trong bếp lấy thêm cái chảo ra.

"Giờ có biến ra ngoài không thì bảo? Hay là muốn ăn chảo vào mặt?"

Jungkook đi đến gần tôi, giật cái chảo khỏi tay tôi rồi đặt lên bàn.

"Hình xăm đẹp nhỉ?"

Lúc đó tôi không có mặc áo khoác nên chắc cậu ấy cũng thấy loáng thoáng được cái hình xăm.

Tôi lơ đi giả vờ không nghe rồi đi vào phòng ngủ lấy chăn gối ném lên sô pha.

"Thôi thì nể tình cho cậu ở lại một đêm."

"Cậu bảo tôi ngủ sô pha? Rồi lưng tôi đau thì sao?"

"Sợ đau lưng thì xuống đất mà nằm."

Tôi lườm Jungkook rồi đi về phòng ngủ, khóa chặt cửa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi chả thấy Jungkook đâu liền nghĩ chắc cậu ấy đi rồi.

Cửa nhà tôi tự động mở ra. Tôi thấy thanh niên nửa đêm trước đột nhập vào nhà tôi kéo theo hai vali.

"Gì đây?"

"Cho tôi thuê nhà vài bữa đi!"

Nghĩ sao cậu ấy lấy lí do là xóm ấy chỉ có nhà tôi mát mẻ mùa hè ấm áp mùa đông. Rồi cậu ấy còn bảo là sau một đêm nằm trải nghiệm ở sô pha thì cũng thấy rất vừa ý. Vừa nói xong câu đó thì Jungkook ôm cổ.

Tôi thấy có chút tội lỗi. Dù gì người ta cũng từng là người yêu cũ, từng là sếp lớn nên đối xử như vậy với người ta có chút không đúng...

"Nhà tôi không có phòng cho khách thuê!"

"Có phòng khách còn gì?"

Đó là phòng để tiếp khách mà! Chẳng lẽ tôi cứ để cậu ấy không ngủ sô pha thì nằm dưới sàn à? Tôi có thể không biết nhiều thứ nhưng nhất định biết điều!

"Tôi không ở chung nhà với người lạ!"

Cậu ấy đóng cửa, mang hai cái vali xếp tạm vào góc nhà.

"Em trai cậu Hamin ấy, thằng bé bảo tôi và cậu không phải người lạ!"

Bụng tôi đói nên kêu meo meo. Tôi không còn sức cãi tay đôi với cậu ấy nữa nên bắt đầu nấu bữa sáng. Tôi để ý thấy cậu ấy bắt đầu dọn đồ ra. Ở vài ngày gì mà lắm đồ thế? Thằng em tôi ở tận hai tháng hơn mà có tí đồ.

Ăn sáng xong tôi đi tưới cây.

Mấy đứa nhỏ ở xóm tụ tập quanh cái xe đen bóng đậu trước nhà tôi.

Thằng bé nhà bên chạy đến hỏi tôi:

"Chị Ami! Xe của chị hả? Nhìn xịn xò thế!..."

Tôi cười cười không nói gì. Chẳng lẽ tôi khai ra đó là xe của người đàn ông mới vào nhà tôi lúc nửa đêm à?

"Ami! Rửa bát xong rồi làm gì nữa?"

Tôi không phải bạc đãi người ta đâu mà là người ta cứ nằng nặc đòi rửa bát đấy!

Thằng bé thấy Jungkook từ trong nhà bước ra thì nó há hốc nhìn tôi.

"Chị Ami! Kia là xe của ảnh hả?"

Chiều đó tôi đi mua bột về làm bánh quy liền nghe lén được mấy bà tám trong xóm bảo tôi được đại gia bao nuôi chứ không phải là có chồng rồi. Ngán ghê á!

Cuối ngày, tôi ngồi uống nước chanh đá trước thềm cửa. Vị chanh tươi mát chảy xuống cổ họng tôi làm tôi nhớ về những ngày hè khi tôi còn bé, còn chưa đi học. Khi đó ngoài Soora, tôi còn thân với một đứa con trai sinh trước tôi vài tháng. Sau vụ té xe đạp tôi quên mất hình ảnh của thằng bé đó, quên cả tên nó luôn. Nhưng tôi nhớ nó là người đã vô cùng tốt với tôi, nó cho tôi tận hai cây kẹo mút chanh trong khi mấy đứa khác chỉ được một cây.

Gió thổi mát rười rượi khiến tôi tưởng như tôi có thể nằm xuống đánh một giấc.

Jungkook cũng cầm ly nước chanh đá ngồi xuống cạnh tôi.

"Ami. Cậu định bao giờ mới chuyển về thành phố?"

"Thế cậu định thuê nhà tôi đến bao giờ?"

Chúng tôi mắt đối mắt.

Jungkook uống một ngụm trà chanh, chả thèm trả lời, cậu ấy lơ đi như không hề nghe tôi hỏi gì hết.

Tối nào cũng vậy, trước khi đi ngủ tôi lại đem cái hộp quà như mật thư ra giải.

Jungkook nhìn tôi vật vã, vò đầu bứt tóc để giải liền bật cười.

Tôi quát:

"Im đi! Cười gì cười lắm! Ra chỗ khác chơi đi!"

Cuộc đời tôi lần đầu phải giải một cái hộp quà khó như vậy.

"Có cần gợi ý không?"

"Không thèm! Mà ai cho cậu vào phòng tôi? Biến ra ngoài coi!"

Tôi ngồi đến tận mười một giờ mà giải không được gì cả. Ghét quá tôi đi ngủ cho đỡ ghét.

Quái lạ sao người ta lại leo lên giường tôi ngủ khò khò từ đời nào thế. Tôi bất đắc dĩ phải nhường giường cho người ta rồi mang gối ôm ra ngoài sô pha nằm. Tôi không cao như Jungkook nhưng vẫn thấy nằm sô pha khó chịu thì sao cậu ấy có thể ngủ thoái mái. Tôi còn tự hỏi có nên đi mua thêm cái giường không. Nhà tôi không lớn, chả biết nếu mua thêm cái giường thì đặt đâu.

Sáng dậy tôi không thấy đau lưng, cổ cũng không mỏi vì tôi đã ngủ trên giường. Tôi đi ra ngoài phòng khách liền thấy Jungkook nằm trên ghế sô pha. Vậy là nửa đêm cậu ấy bế tôi vào phòng.

Tôi ngồi xuống sàn gần chỗ ghế sô pha.

Thật lòng cách tôi đối xử với Jeon Jungkook có chút khác biệt so với những người thương cũ khác, dường như tôi có chút "ghét bỏ" cậu ấy. Tuy tôi từng bảo tôi không phải là dạng người có thể làm bạn với người yêu cũ nhưng tôi chưa từng đối xử như tôi muốn họ biến khuất khỏi cuộc đời tôi, điển hình là anh Hoseok đó, hồi anh ấy ở gần nhà tôi thậm chí thỉnh thoảng còn hay đem bánh ngọt mới làm sang cho.

"Sao lại ngồi đây?"

Tôi giật mình lùi về sau, lưng đập cái đùng vào cạnh bàn gần đó.

Người ta ngồi dậy rồi kéo tôi đứng lên.

"Bỏ tay ra coi! Ai mượn cậu xoa lưng tôi?"

"Thì sao? Không được à? Ami... cậu sao tự dưng lại ghét tôi vậy?"

Tôi cư xử như tôi ghét cậu ấy nhưng thật lòng tôi không hề ghét cậu ấy!

Tôi im lặng, đi vào phòng tắm để tắm buổi sáng. Tôi thuộc dạng người nhạy cảm với mùi hương nên thường phải tắm hai lần một ngày chứ không phải tôi phung phí nước đâu.

Khi tôi tắm xong, ra định nấu bữa sáng thì thấy nhà bếp thơm phức.

Hơn lúc nào hết tôi muốn đuổi Jungkook đi. Bởi vì ấy... chúng tôi cứ như... mấy cặp đôi đang sống thử ấy. Tôi nói cho mà biết tôi không có còn thích Jungkook nữa đâu nha! Nói rồi đấy!

Người ta bảo trời đánh tránh bữa ăn nên tôi đành dời cuộc nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy ra sau bữa sáng.

Khi rửa bát xong xuôi hết, tôi bày ra đĩa bánh quy bơ và hai ly nước ép táo. Tôi dè chừng quan sát Jungkook ăn bánh uống trà (ủa sao ngang ngược dảy 😑) rồi mới nói:

"Jungkook... cậu chuyển sang nhà khác được không?"

Bắt gặp ánh mắt của cậu ấy bỗng tôi chột dạ.

"Ý tôi là... nhà tôi thì nhỏ... tôi dù gì cũng là con gái... có lẽ cậu cũng nghe được lời người khác nói về tôi rồi..."

"Cậu bận tâm lời người khác nói?"

"Không! Chỉ là tôi không muốn người ta nói tôi như vậy! Chứ tôi là tự làm tự ăn tự sống xong tự dưng bị gắn cho cái mác... Nói chung là nếu bây giờ cậu chưa chuyển đi được thì ít ra cũng nói cho tôi biết khi nào cậu chuyển đi chứ!"

"Tôi sẽ chuyển đi..."

Tôi chưa kịp vui mừng thì lại bắt gặp nụ cười của Jungkook. Cậu ấy cười ôn nhu như hồi chúng tôi còn hẹn hò ấy...

"... khi mà... chúng ta lại yêu nhau..."

...

Có một hôm Jungkook vào thành phố, tôi cứ nghĩ cậu ấy về đó luôn, ai ngờ nửa ngày sau người ta trở lại với một đống đồ tạp hóa. Jungkook nhét kín tủ lạnh, chiếm diện tích không hề nhỏ là hẳn hai hộp kẹo mút chanh loại mà không thể mua được ở vùng quê chỗ tôi ở. Vì là phiên bản mới nên còn được ghi to tổ chảng ở vỏ hộp: KẸO MÚT SIÊU CẤP CHUA TĂNG SỨC MẠNH CHO NGÀY MỚI.

Chuyện là hôm trước đó tôi chỉ uống chút rượu để ngủ ngon hơn nhưng lỡ miệng uống nhiều quá nên phải kiếm kẹo chanh ăn cho đỡ choáng nhưng lục tung tủ lạnh chỉ còn một quả chanh vàng một chiếc chanh xanh.

"Ê sao cậu dám đem hết kẹo của tôi phát cho đám trẻ trong xóm? Đã vậy còn bảo với chúng là quà gặp mặt?"

"Ai mướn cậu uống rượu chi! Đã đau dạ dày còn bày đặt uống rượu cho dễ ngủ."

"Ủa chứ kệ người ta! Cậu mắc cười ghê!"

"Quan tâm cậu cũng không được à?"

Tôi ném hai quả chanh cho Jungkook, cảm tưởng như mình rất là ngầu khi nói:

"Ừ! Biến hộ đi! Sáng mai biến đi nhờ!"

Buổi sáng thức dậy không thấy Jungkook đâu liền khiến tôi nghĩ người ta đi rồi. Nào có ngờ...

Jungkook bóc vỏ một cây kẹo, nhét vào mồm tôi... đùa thôi ai chứ Jungkook không thô vậy đâu. Người ta bảo:

"Lemon là chanh vàng,
Còn lime là chanh xanh,
Hôm nay trời lại trong lành,
Liệu em có muốn cai rượu cùng anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro