9. SOJU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy tôi không biết Jungkook về nước lúc nào nhưng tôi nghĩ chắc cậu ấy không ở nhà mà ở căn hộ nào đó gần công ty chẳng hạn. Chứ nếu mà Jungkook về căn nhà đối diện thì tôi đã biết rồi. Nhà gần nhau vậy, không muốn cũng phải gặp thôi.

Hôm chủ nhật, tôi nghỉ ngơi ở nhà, thằng em lôi bài tập mĩ thuật của nó ra làm. Thằng bé từ nhỏ đã có tài trong hội họa nên được cho đi học vẽ ấy.

"Chị Ami! Em không muốn làm bài."

Nó nói vậy để đòi tôi thưởng cho đấy chứ Min nhà tôi chăm chỉ lắm nha.

"Hamin có muốn ăn gì không? Bậy giờ chị đi mua nè. Em ở nhà làm bài xong chị mua về là vừa kịp."

Thay vì đặt ship thì tôi quyết định đi ra ngoài. Tôi mua gà rán và kem socola bạc hà. Nói về socola bạc hà thì có hai trường phái. Một là nghiện hay là không đụng vào. Tôi thì mê món đó lắm, Hamin cũng thích luôn. Đúng là chị em tương đồng!

Lúc tôi về, thằng em đã làm bài xong, nó đang ngồi ngoài sân chơi với thằng Gureum. Gureum tuy không còn trẻ nhưng chưa có già đâu! Thằng em tôi và Gureum đều nghịch như bọn giặc ấy. Hồi Hamin bốn tuổi, nó đòi kết nghĩa huynh đệ với Gureum, chưa kể có lần hai đứa nó ra vườn bới tung hết đống hoa ly cam mà tôi đã cất công trồng, ngoẻo lên ngoẻo xuống mới được hai bụi. Nói là tôi có một thằng em trai nhưng thật ra là hai ấy chứ! Quậy gì đâu á! Nhưng "bọn em trai" của tôi còn đỡ. Đứa em gái của chị Minyoung hồi nhỏ đã từng rủ đồng bọn cùng xóm đi nghịch dại chơi ngu, dùng bùn nặn thành mấy viên đất to như nắm tay rồi chọi nhau. Có đứa nặn kiểu gì để đá ở trong xong lúc bùn khô lại viên nào cũng như viên nào. Hậu quả một đứa bị ném u đầu khóc huhu về méc mẹ. May là chưa ảnh hưởng gì quá ghê gớm.

Bố mẹ bảo sang nhà ngoại chơi nhưng thằng em tôi lại đòi tôi ở nhà với nó để ăn gà rán.

Thế là hai chị em tôi và Gureum ở nhà.

Hamin vừa ăn, vừa kể chuyện lớp nó có mấy đứa con gái xinh muốn ngồi cùng với nó nhưng nó không thích. Nó thích ngồi một mình cho lành.

"Chị biết sao hơm? Do tụi nó không xinh bằng chị á!"

Đừng có thần thánh tôi lên quá vậy chứ! Tôi cũng bình thường thôi à. Kì ghê ấy hihi!

Tôi trêu thằng em:

"Giờ Min nói vậy thôi chứ vài bữa lớn thể nào cũng chê chị già xấu."

Nó cầm cái đùi gà giơ lên trời như sắp thề thốt điều gì. Đôi mắt thằng bé long lanh như hai viên ngọc.

"Kim Hamin xin thề sẽ không bao giờ chê chị Ami! Nếu mà có thì em không bằng cái đùi gà!"

Dám quá nha!

Có em trai nó thú vị vậy đấy! Tuy thằng bé nhiều khi hơi cục súc, cũng có khi làm tôi tức điên lên vì nó giỡn quá nhây nhưng suy cho cùng nó thương tôi lắm. Cứ y như rằng mỗi lần nhắc đến thằng bé là tôi lại thấy vui vẻ mặc cho trước đó cả thể giới như muốn sụp đổ.

Tôi có để ý Hamin có một cái sở thích. Thằng bé thích nói mấy câu trò đùa của ông chú. Tôi dám chắc thằng bé sẽ vô cùng hợp với ông anh trai của thầy Kim dạy Triết cho mà coi!

"Mà chị, nãy có anh nào qua kêu Gureum. Thế mà Gureum chạy lại nha. Bình thường là bị cắn rồi thế mà anh đó còn nựng Gureum được cơ."

Tôi thấy nghi nghi rồi lại không để tâm mấy. Hamin tiếp tục nói:

"Nhìn ảnh quen quen... à! Là cái anh có hình chụp chung trong điện thoại cũ của chị á!"

"Gì đây? Em lấy điện thoại của chị ra xem á? Em đã đủ mười hai tuổi đâu? Không nhớ giao kèo à?"

Thằng bé lau tay, rót nước ra ly uống ừng ực.

"Đâu có! Chị kì ghê! Bữa đầu tháng chín, chị say rượu rồi nửa đêm lôi em dậy chỉ để để cho em xem hình anh đó. Chị còn bảo gì mà anh ấy đẹp trai..."

"Im! Im mồm cho chị!!"

Thiết nghĩ tôi nên bỏ rượu thôi. Tôi ấy uống thì khó say nhưng đã say rồi là sáng sau nhớ không xót thứ gì, uống xong còn hơi phèn. Vụ đó còn đỡ. Hồi đại học, tôi say rượu xong về chọc thằng em để nó khóc lên rồi tôi ngồi cười như dở hơi, Hamin giận tôi nửa ngày vì chuyện đó.

Thằng bé như đọc được ý tôi, nó vỗ vai tôi rồi nói như một ông già:

"Chị cứ không tin em đi, em bảo đừng uống rượu nữa mà cứ hơi buồn lại uống. Thôi bỏ đi nha! Em thương nè!"

Cứ mỗi lần công việc quá bận rộn, tôi lại nhớ đến mấy năm tháng vật vã với môn Văn. Thơ còn đỡ chứ văn xuôi là tôi muốn câm nín luôn! Tôi luôn ngưỡng mộ mấy người học giỏi Văn và luôn tự hỏi họ làm cách nào mà có thể dành được điểm cao chót vót thế. Tôi hỏi nhỏ bạn thân từng thi tốt nghiệp được 9/10 điểm môn Văn. Bạn tôi bảo hôm đó nó dùng sức mạnh thầm yêu crush ba năm để bộc lộ vào phân tích bài thơ tình của đề bài.

Nhưng tôi nhớ rõ ràng là năm đó chúng tôi thi về bài thơ tình yêu đất nước cơ mà nhỉ? 🙄

Quay lại với công việc thứ hai khi tôi ở độ tuổi chưa sang được số ba, phải nói chứ ở cái văn phòng đấy tôi bận túi bụi, vừa phải soạn hợp đồng vừa kiêm chức em gái chạy vặt.

"Ami! Mua hộ tôi một cốc cà phê!"

"Ami! Sẵn mua tôi vài thanh socola."

Cứ trước giờ ăn trưa thì thể nào tôi cũng bị bận rộn với tình trạng đó. Chắc vì tôi nhỏ nhất nên họ mới nhờ. Vì là nhân viên mới nên tôi cũng không phàn nàn gì đâu. Khi đến tiệm cà phê gần công ty mua, tôi bắt gặp anh thư ký của chủ tịch, nhìn anh ta hơn rén.

Anh ta thấy tôi thì hai con mắt trũng hoáy bỗng sáng bừng lên.

"Cô luật sư! Giúp tôi với! Vợ tôi sắp vượt cạn cần có tôi ở bên, cô giúp tôi mua một ly latte trà xanh đậu đỏ đem lên cho chủ tịch nha! Đội ơn cô!"

Tính ra tôi chưa kịp nhận lời anh ta đã phóng đi luôn.

Thôi thì giúp người ta được thì giúp.

Quay về công ty, tôi đem cà phê cho mấy anh chị của tổ. Ban đầu tôi định kiếm cớ nhờ ai đó đi thay nhưng tôi liền vỡ mộng khi chị trưởng phòng bảo tôi mang tài liệu của hợp đồng sắp tới với công ty S lên cho chủ tịch xem.

Thôi thì đành đi.

Tôi gõ cửa rồi đi vào phòng chủ tịch.

Tôi cố phán đoán xem suy nghĩ của Jungkook là gì. Nhưng cậu ấy còn chả có động tĩnh.

"Thưa chủ tịch, đây là tài liệu về hợp đồng sắp tới."

Tôi đứng đó đợi cậu ấy đọc xong mà cho tôi lời nhận xét. Trong lúc đợi, tôi ngẩn ngơ quan sát căn phòng. View từ căn phòng nhìn qua cửa kính đẹp quá trời. Gió từ ngoài thổi vào còn man mát. Tôi dám cá nếu như đang mệt mỏi mà còn ngồi trong căn phòng này thì tôi ngủ luôn rồi chứ còn đâu tâm trạng làm việc. Căn phòng mang cho tôi cảm giác thoái mái như ở nhà mình vậy.

Hết nhìn phòng, tôi lại nhìn sang Jungkook. Dáng vẻ tập trung của cậu ấy vẫn như ngày xưa chỉ có điều nay có thêm phần chững chạc và nghiêm nghị. Đây là kiểu văn mẫu trong sách hay viết nè...

Tôi bắt đầu hơi mỏi chân vì đứng đợi quá lâu.

Jungkook cầm ly latte lên uống một ngụm rồi nhăn mặt nhìn tôi.

"Cái gì đây? Sao mặn thế này?"

Tôi không nghĩ vụ việc tôi bỏ muối vào lại bị lộ tẩy trước mắt Jungkook.

"Sếp hỏi vậy sao tôi biết được? Sếp nói vậy cứ như gián tiếp bảo tôi cho muối vào ly latte này ấy! Sếp có biết tội vu oan bị phạt nặng lắm không?"

Cậu ấy nhếch mày, đặt ly nước lên bàn.

"Cậu nói không ngượng mồm à? Tôi lại chả hiểu mấy trò mèo này của cậu quá cơ!"

Ủa ai cần cậu hiểu?

"Đi mua lại ly khác mau!"

Thật lòng tôi muốn bảo "Đéo!". Nhưng người ta là sếp, mình là nhân viên bé nhỏ nên cần biết điều một chút.

"Sếp ơi sếp không có quyền hạn đó nha! Tôi đâu có được sếp thuê để đi chạy việc lặt vặt như vậy! Tôi còn một đống tài liệu đang cần giải quyết. Sếp như thế này là lãng phí thời gian đó!"

Thật ra nhân viên mà nói giọng điệu như thế với sếp cùng là ngang ngược lắm ồi 🙄.

Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cười cợt.

Nhắc đến ánh mắt, hồi thời trẻ trâu tôi đã từng viết một đoạn thế này: "Anh ấy phải che đi đôi mắt long lanh, xinh đẹp 1000 điểm khiến nhiều cô gái phải xiêu lòng bằng tóc mái đẹp xinh 999 điểm như cái cách mà Kim Taehyung đeo mặt nạ vô tình để che giấu sự đẹp trai không thể giấu đi của anh ta."

Kim Taehyung và anh ấy trong đoạn trích trên là ai ư? Các bạn đoán xem!

Dù Jungkook là người có đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng quen nhưng khi cậu ấy nhìn tôi như vậy tôi liền có dự cảm không lành.

"Thế thì hôm nay ở lại tăng ca đến khi nào xong hết việc rồi mới về nhá!"

Huhu! Hôm đó tôi thậm chí đã hứa với thằng em sẽ dẫn nó sang nhà ông anh họ để chơi với thằng cháu trai trạc tuổi em tôi. Rồi tự dưng phải thất hứa. Hamin ơi chị xin lỗi em mà!

Đúng y như rằng, đêm ấy tôi tăng ca đến gần mười hai giờ khuya. Giờ đó thì chả còn ai nữa, xe buýt chẳng còn. Ta nói nó lại chán quá cơ ấy!

Vì quá đói bụng, tôi quyết đi ăn uống gì trước đã.

Trên đường cứ cảm giác như ai theo dõi, tôi cũng nhận ra một sự thật phũ phàng rằng hôm đó tôi còn chẳng mang bình xịt cay theo. Linh cảm của tôi hay đúng lắm! Tôi bị bắt cóc mọi người ơi. Tôi cố gắng dùng mấy món võ đã học mà chống chả nhưng đám đó quá đông, tôi bị tên nào đó tát cho một phát. Thằng đó tát tôi mạnh đến mức tôi ngửi thấy mùi máu. Chắc không có gãy răng đâu hơ! Bọn nó mặc đồ đen và đeo khẩu trang kín mít. Tính giết tôi diệt khẩu hay gì?

"Nhỏ này cũng không tồi! Hèn chi lão già kia cưa cẩm nó."

Vâng thằng phó tổng già thuê người bắt tôi! Đồ điên! Ngay lúc đó tôi nghĩ, tôi mà thoát ra được thì sẽ bằng mọi cách làm cho lão ta đi tù!

Trong lúc giằng co, áo sơ mi của tôi bị rách. Tất thảy chúng nó chắc đều nhìn thấy hình xăm của tôi. Cái điều kì lạ là chúng nó kinh ngạc lắm.

Chúng nó thì thầm gì đó nhưng tôi vẫn nghe được loáng thoáng.

"Đù má! Đéo tin được! Tao ban đầu thấy tên con này quen quen rồi."

"Má... xu cà na!"

Tự dưng tôi được chúng nó thả đi! Vậy là như lời Jungkook nói trước đây, hình xăm đúng thật sự là bùa hộ mạng của tôi rồi. Thật may mắn vì năm đó tôi không đi xóa!

Hôm sau mọi người thấy tôi đi làm với bộ dạng "mồm rách", ai gặp cũng hỏi tôi đã có chuyện gì. Tôi bảo:

"Số em nó chó gặm nên xui xẻo gặp thằng điên."

Lão già kia chắc chả biết tôi đã có tài liệu lão ta tham ô đâu. Kì này mày đi tù thiệt nha đồ nghiệp chướng!

Sau nửa tuần nộp cái đống tài liệu đen về lão lên tòa, tôi nghe mấy chị đồng nghiệp cũ kể chuyện lão bị đi hầu tòa. Tội gì chứ tham ô là xác định rồi. Nghe bảo lão sống dở chết dở với vụ đó. Chắc lão sẽ không rảnh mà đi làm mấy chuyện dở hơi nữa đâu!

Thật ra nếu lão không cho người bắt tôi thì cũng không bị lộ tẩy sớm đến thế. Tôi vốn dĩ muốn cho lão còn tí thời gian nữa cơ! Cái xấu, cái trái công lý đều đáng bị trừng phạt. Lão ta bị phạt ngồi bóc lịch tám năm, sau khi kháng án thì được giảm sáu tháng còn bảy năm sáu tháng. Hehe! Tôi cũng kì ghê, không nên cười trên nỗi đau của người khác chứ!

Hồi sinh nhật Hamin bảy tuổi, thằng bé vòi tôi mua cho nó một cái lò nướng xịn xò. Mặc dù nhà tôi đã có cái tám mươi lít nhưng nó không vừa ý cứ đòi loại một trăm hai mươi lít. Nó bảo lò càng to, nhiệt càng đều, bánh nướng càng ngày ngon. Hamin nhà tôi vào bếp lật cái bánh chiên đầu tiên năm nó bốn tuổi. Thằng bé có tài nấu ăn đấy!

Tôi chọc:

"Thôi em trai, chị nghèo lắm! Mai mốt lớn tự mua đi!"

Thằng nhóc nhảy lên ôm cổ tôi.

"Chị kì quá! Chị có tiệm cà phê đông khách nè, em nghe mẹ nói sắp mở chi nhánh mới còn gì! Chưa kể chị còn làm ở cái công ty của anh hàng xóm giàu có! Thôi mà! Mua cho em đi mua cho em!"

Ừ thì mua! Tôi không mua chắc thằng bé sẽ đu gãy cổ tôi quá.

Dạo đó Jungkook chuyển về nhà cậu ấy. Thằng em tôi quý cậu ấy lắm. Cứ hễ cái là nhắc anh Jungkook này anh Jungkook kia! Riết hồi nó em trai của Jungkook chứ chả phải của tôi luôn!

Có một hôm chủ nhật, tôi ngồi nhìn "hai thằng em trai" và bạn hàng xóm chơi với nhau. Tự dưng thân nhau từ lúc nào.

"Anh Jungkook! Ngày nào anh cũng đi ô tô đến công ty. Sao anh không cho chị em đi với? Chị em cứ than phải đi phương tiện công cộng xa nhà rồi cứ đòi chuyển đi..."

"Hamin! Em nói bậy bạ cái gì vậy? Đi vào nhà làm bài tập! Không có chơi bời gì hết."

Tôi gọi Gureum để nó vào nhà rồi kéo thằng em đi vô trỏng luôn. Ai mượn mày nói vậy em? Mày không nghe chả ai thích mấy đứa khôn lỏi à?

Thằng nhỏ nhìn tôi bất mãn.

"Em làm hết bài tập rồi mới ra chơi còn gì! Chị kì ghê! Chị với anh Jungkook rõ ràng là có gì..."

"Im coi! Chị bắt đầu hơi không ưa em rồi nha!"

"Ừ vậy luôn á hả?"

Thẳng nhỏ lè lưỡi, chạy lên nhà.

Gureum quấn quýt ở chân tôi. Tôi ngồi xuống đất, nó tự nằm lên người tôi để tôi lấy lược chải lông cho nó. Bao năm rồi Gureum vẫn đáng yêu như vậy. Tôi còn nhớ như in ngày đầu gặp nó. Nó hiền lành, thông minh, thương tôi như người thân của nó. Đương nhiên tôi cũng thương nó như em trai của tôi rồi. Nhiều khi tôi thấy biết ơn Jungkook hồi đó! Ngày trước bố mẹ tôi hay đi vắng, có mỗi tôi ở nhà, tôi cô đơn với buồn chán lắm. Từ ngày có Gureum tôi liền thấy vui vẻ hơn hẳn. Thỉnh thoảng Gureum tỏ ra hơi ngốc nhưng tôi biết nó là đang cố pha trò cho tôi xem. Nói coi có đáng yêu không!

Buổi sáng hôm sau, nắng chan hòa ấm ấp, tôi vẫn thấy hơi lạnh vì dậy sớm. Nghĩ mà thấy thằng em sướng ghê! Trường nó học cách nhà có vài bước thôi. Bảy giờ vào lớp thì nó toàn sáu rưỡi mới dậy. Huhu chả bù cho tôi!

Tôi không mua xe vì không phải chưa đủ tiền mà là tôi sợ mua về không dám đi. Như tôi đã từng nói, hồi tôi học lớp mười, bố tôi từng dạy tôi đi xe máy, tôi chỉ đi được trong sân chứ không dám ra ngoài đường. Tôi nhớ cũng hồi cấp ba, có bạn nam kia từng dạy tôi. Cậu ấy ngồi sau để tôi chở. Hôm đi thử đầu tiên ở ngoài đường tôi run cầm cập, có lần suýt tông vào xe lớn. Lần đó tôi sợ quá nên không dám đi, lúc cậu ấy chở tôi về, cứ luôn miệng an ủi tôi:

"Không sao không sao. Cậu như vậy là giỏi lắm rồi. Đừng quá sợ. Thôi thì cậu cũng không cần gượng ép tập xe nữa. Từ giờ tớ lại chở cậu đi học như trước. Nín khóc đi! Tớ thương."

Không phải tự nhiên tôi nhát như cáy thế đâu! Như đã kể, hồi năm tuổi, tôi có đi chơi xe đạp với mấy đứa trong xóm. Mấy đứa chúng tôi đua nhau vui lắm. Vui thì vui vừa thôi! Vui thôi đừng vui quá! Tôi và thằng nhóc kia tông nhau, tay nó vững nó không té còn tôi tay lái quèn nên té xe đầu đập xuống đất, phải đi viện điều trị và nằm ở đó gần một tháng. Đám chúng tôi đứa nào cũng nghịch, bố mẹ mang mũ bảo hiểm cho thì tháo ra, vứt một xó bảo sao. Mẹ tôi kể cũng do vụ té xe đạp ngày nhỏ, tôi khi tỉnh dậy cái gì cũng mang máng, mấy đứa cùng xóm sang thăm tôi, tôi còn chả nhớ một trong số chúng. Đến tận bây giờ, có một số chuyện, một số người trước đó tôi cũng chả ra được.

Jeon thị dạo ấy ai nấy đều bận rộn với hàng đống hợp đồng và dự án mới. Tổ luật sư chúng tôi đương nhiên không rảnh, hầu như ngày nào cũng ở lại tăng ca. Tôi phụ trách một hợp đồng với bên Park thị. Mọi chuyện tưởng như đều suôn sẻ cho đến đêm trước ngày kí hợp đồng. Nửa đêm tôi bị đau dạ dày, bố mẹ đưa đến bệnh viện, thằng em cứ khóc không yên, luôn mồm bảo:

"Chị đừng có chết! Em sai rồi lần sau không giành ăn với chị nữa đâu!"

Dạ dày tôi khó chịu nhưng nghe thằng em vừa nói vừa khóc không những thấy thương mà còn thấy buồn cười. Tôi bị đau dạ dày đâu phải do thằng nhỏ giành ăn của tôi! Là do tôi hay uống rượu mấy lúc stress ấy chứ!

Tôi nằm ở bệnh viện từ đêm đến tận ba giờ chiều hôm sau bỗng chợt bật dậy trong cơn sốt vì nhớ đến chuyện mình còn cái hợp đồng quan trọng lẽ ra phải giao đến bên Park thị lúc hai giờ chiều nên liền hấp tấp tháo dây truyền nước ra chạy về nhà cầm cái túi có sẵn laptop rồi đến công ty.

Tôi vừa đến cửa phòng tổ luật sư đã nghe tiếng chửi của sếp. Lúc tôi đến công ty đã là ba giờ hai mươi sáu phút rồi.

Jungkook nhìn tôi, trông cậu ấy tức đến mức như sắp ăn tươi nuốt sống tôi ừng ực vào bụng.

"Kim Ami! Tôi tuyển cậu vào công ty để cậu vô trách nhiệm vậy sao? Đến ngày kí hợp đồng chả thấy cậu ở quái chỗ nào, điện thoại không liên lạc được, nhà cậu cũng không có ai. Cậu nghĩ Jeon thị là công viên giải trí sao?"

Chuyện tôi đi cấp cứu trong đêm nên nào có ai biết. Lúc ấy đi vội, bụng thì đau sắp chết làm gì còn tâm trí cầm điện thoại theo. Jungkook mắng tôi như vậy cũng đúng thôi. Cái tài liệu về bản hợp đồng ấy đều ở trong laptop của tôi. Ngoài cái bản đã copy sang usb đưa cho chị trưởng phòng thì cũng chả có ai giữ. Tôi đúng xong đời thật rồi. Tại tôi mà công ty lỡ một cái hợp đồng quan trọng với Park thị.

"Kim Ami! Từ giờ phút này... cậu chính thức không còn là nhân viên của Jeon thị nữa! Cậu bị sa thải!"

Ngay lúc đó, anh thư ký của sếp lôi ra một cái thùng giấy vứt cho tôi. Tôi cũng biết điều nhặt lấy cái thùng thu dọn đồ rồi đi về.

Chả trách ai được! Mọi chuyện đều là lỗi của tôi! Là tôi sai, là tôi không cẩn thận.

Lúc rời khỏi công ty, tôi vẫn còn mặc trên người bộ quần áo của bệnh nhân, ngoài khoác một cái áo khoác măng tô dài qua đầu gối. Đúng là cái sì tai xấu không chịu được.

Thay vì quay về bệnh viện hay về nhà, tôi lại đi đến quán nhậu có bán món lòng bò nướng. Tôi gọi cho mình vài loại đồ nhắm và vài chai soju.

Hôm ấy tôi ăn lòng nướng bỗng cảm thấy mùi máu tanh đến lạ thường. Không phải tại lòng đâu! Tại tôi đấy! Lúc hấp tấp rời bệnh viện, tôi rút dây truyền không cẩn thận nên để máu chảy đấy. Máu đã đông lại rồi, chả còn gì phải lo nữa.

Mẹ tôi gọi điện hỏi tôi trốn đi đâu rồi. Tôi nói dối bảo tôi đang ở công ty, sẽ sớm về rồi cúp máy luôn.

Lúc tôi uống rượu, tôi thấy chủ quán mở tivi để xem lại tập phát lại của bộ phim đang hot dạo đó. Có khúc ông bố hỏi đứa con trai vầy:

"Rượu còn vị gì hả con trai?"

"Vẫn còn đắng lắm bố ạ!"

Tuy tập đó tôi đã xem rồi nhưng lại ngồi khóc y hệt lần đầu xem. Rượu soju với tôi khi đó vẫn đắng lắm! Đắng đến phát sợ! Nhưng nó cũng ngọt ngào như nụ cười của crush với người crush crush!

Tôi vừa uống vừa nghĩ linh tinh. Chưa gì đã lại thất nghiệp! Nghĩ nó chán gì đâu á!

Tiếng chuông cửa leng keng leng keng. Tôi dụi mắt khi nhìn thấy người quen, xém nữa sặc rượu khi người ta ngồi xuống bàn tôi. Lúc ấy vừa là giờ tan tầm, tôi nhìn người ta, người ta nhìn lại tôi. Chúng tôi im lặng chả ai thèm nói với ai câu nào.

Bộ đuổi việc tôi rồi xong giờ muốn gặp tôi đòi bồi thường tổn thất à?

Nhưng tôi không có tiền 😥.

Khi thấy người ta bắt đầu uống hết chai soju của tôi thì tôi bắt đầu la làng.

"Ê! Ai cho cậu uống rượu của tôi? Muốn uống thì tự mua đi. Cậu có còn là sếp của tôi đâu..."

Người ta lườm tôi rồi gọi một mạch nửa chục chai rượu ra.

Mồi bắt đầu hết, tôi gọi thêm vài suất.

"Ê. Sao đồ ngủ của cậu giống đồ của bệnh nhân thế?"

Coi người ta hỏi kìa! Ừ cứ việc nghĩ như vậy đi.

"Kệ tôi! Tôi mặc gì thì kệ tôi! Liên quan quái gì đến cậu."

Soju là loại rượu đầu tiên tôi uống, cũng là loại rượu tôi thích nhất. Suốt những năm đại học, tôi từng thử hẹn hò với nhiều người, lớn hơn, bằng tuổi hay nhỏ hơn tôi đều có. Tất thảy bọn họ đều rất tốt nhưng cuối cùng chả ai trong số họ được như Jungkook, chả ai trong bọn họ từng bảo tôi có thể tùy hứng và khó chiều khi ở cạnh họ như Jungkook ngày trước. Đối với tôi, soju và Jungkook giống nhau...

Tối ấy chúng tôi uống khá nhiều. Tửu lượng tôi tốt nhưng cuối cùng tôi vẫn say trước, do tôi mới từ bệnh viện về mà.

Tôi chống cằm nhìn Jungkook, bắt đầu luyên thuyên về vụ tôi xém bị kẻ nào bắt cóc dĩ nhiên tôi không nhắc đến vụ hình xăm. Cả buổi, cậu ấy chả nói câu nào mà chỉ ngồi vừa uống rượu vừa nghe tôi xàm xí đủ chuyện.

"Ê mà... cách đây không lâu... tôi có nghe về một người là đại ca của một băng nhóm... anh ta cũng họ Jeon tên Jungkook... Là cậu sao?"

Câu đó tôi vốn bịa để thăm dò Jungkook chứ sao mà biết được tên của đại ca giấu mặt... ai ngờ 😥...

Jungkook nhàn nhạt nâng ly rượu lên, một hơi nốc cạn. Cậu ấy bình thản nhìn tôi.

"Thì sao? Ảnh hưởng gì đến cậu à?"

"Tôi có quen một chị cảnh sát ở tổ trọng án. Chị ấy bảo đã từng điều tra bọn họ... bọn họ phạm tội cũng chả bao giờ bắt được..."

Cậu ấy giật ly rượu trên tay tôi trước khi tôi kịp uống.

Tôi bực mình buộc tóc lên nhưng hài hước ở chỗ cái dây buộc ở bên cổ tay phải mà tôi cứ tưởng là ở bên trái.

"Bây giờ cậu biết được đại ca của đám đó là tôi rồi. Cậu sẽ tố cáo tôi?"

Tôi lơ đi không trả lời, uống hết chỗ rượu còn lại trong chai rồi mặc áo khoác, đứng dậy.

"Nhân dịp tôi bị cậu đuổi việc, tôi đãi chầu này."

Tôi ra quầy, thanh toán tiền rồi đi ra ngoài. Gió thổi lạnh ngắt. Thay vì bắt taxi về nhà, tôi lại đi bộ. Đúng là uống rượu chi rồi mệt vậy đó!

"Sao không về nhà? Đi linh tinh đâu?"

Tôi nhăn nhó gạt tay người vừa mới chạy đến.

"Kệ tôi."

Tôi ngồi phịch xuống ghế đá gần đó.

"Tại sao? Tự dưng sao cậu lại liên quan đến những người đó? Bây giờ tôi biết phải làm sao..."

Tôi nghe tiếng cậu ấy thở dài.

Jungkook quỳ một chân xuống để ngang tầm mắt với tôi.

"Năm đó chia tay cậu nên tôi buồn chán. Qua Mỹ gặp mấy đứa bạn, tôi và bọn nó cùng nhau lập một băng nhóm. Dần dần..."

Cả hai chúng tôi đều say rồi!

"Jungkook, tôi thích cậu lắm! Vì cậu đẹp trai á!"

Chúng tôi say nên mới nói ra mấy điều đáng lẽ sẽ chả bao giờ thèm nói cho nhau biết. Rượu  vào thì lời ra thôi. 🤷‍♀️

Tôi quyết định đi về nhà đương nhiên tôi đi taxi. Chiều tối hôm ấy tôi suy nghĩ một cách mơ hồ. Cỡ độ hơn tám giờ tối, thằng em trai chạy lên phòng tôi. Nó mắng:

"Bà hay lắm! Rượu chè suốt ngày."

Nó mắng vậy thôi chứ vẫn đem tô canh giải rượu mẹ tôi mới nấu lên cho tôi, bắt tôi ăn cho bằng được.

"Mà chị này! Anh Jungkook nãy có qua tìm chị á nhưng em bảo chị say quắc cần câu nên ảnh về rồi."

Tôi nghĩ vẩn vơ rồi bảo đứa em:

"Dọn dẹp đi tên nô tài kia! Hôm nay bổn cung long thể bất an nên cần nghỉ sớm."

Tôi xin cá 100% rằng lúc đó Hamin sẽ đánh tôi một trận nếu tôi không phải là chị nó.

Để ngăn việc tôi thất nghiệp sinh buồn chán và đi uống rượu, ảnh hưởng đến dạ dày và sức khỏe, mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt. Tôi cũng đã già lắm đâu!

Tôi tự cảm thấy việc phải đi xem mắt còn khiến tôi stress hơn.

Chắc là do tôi kén hay khó ưa chăng? Cứ năm ngày tôi có một buổi xem mắt. Khi sắp phải xem mắt đến người thứ bảy, mẹ tôi hăm dọa tôi vầy:

"Người sắp tới là con trai của bạn của mẹ. Con đừng có mà nghịch ngợm làm người ta sợ."

Mẹ tôi càng dọa thì tôi càng làm! Tôi đã muốn kết hôn đâu!

Cách ba ngày trước buổi hẹn, tôi đi đến chỗ hiệu thuốc lâu ngày không đến.

"Biến! Tôi không xăm hình cho loại người như cô!"

Cái ông anh mắng tôi khi đó là người với quả tóc màu xanh mint hồi tôi gặp khi lần đầu đến.

"Xăm cho cô làm cái quái gì trong khi cô sẽ lại đi xóa? Cô có thần kinh không?"

Chắc Jungkook đã kể với anh ấy. Nhưng cậu ấy nào có biết bị tôi lừa!

"Em nào có!"

Tôi kéo cổ áo sơ mi xuống một tí.

Anh ấy lườm tôi.

"Ừ, cô thì hay rồi. Tại ai mà thằng bé không đến đây nữa? Nhưng dù có thế nào thì chỗ tôi cũng không chứa chấp cô! Cút!"

Sao lại có người cục súc như vậy hả?

Tôi thất bại trong việc có hình xăm mới vì ngoài chỗ "hiệu thuốc" thì tôi chả dám tin tưởng chỗ nào khác đâu!

Thôi không xăm thì mình đi bấm lỗ tai!

Hôm đi xem mắt, tôi đến chỗ hẹn vừa đúng như giờ đã hẹn. Anh ta lịch lãm lắm, khi tôi đến còn kéo ghế cho tôi.

"Tôi đã nghe nhiều về em! Chắc em cũng biết chút về tôi rồi nhỉ?"

Tôi không có giở trò mèo gì đâu, cũng không cố ăn kiểu như bad girl gì hết. Tôi muốn biết thành kiểu dẹo đến mức anh ta nghĩ đến sợ mắc ói.

Tôi lại thất bại! Ta nói đéo có vui nha! Thế quái nào anh ta lại nói với mẹ anh ta rồi mẹ anh ta chuyền lại lời cho mẹ tôi rằng rất thích tôi và anh ta muốn có buổi hẹn tiếp theo.

Đúng là khóc không ra nước mắt.

Thằng Hamin nó chọc tôi:

"Lêu lêu! Cho chừa! Bảo rồi không nghe! Ai bảo uống rượu chi để mẹ bắt bà đi xem mắt!"

Tôi nạt nó:

"Mai mốt chị đi lấy chồng, không có ai chơi thì đừng có mà ăn vạ. Nói trước nhà anh kia xa nhà mình lắm. Về nhà chồng là chị không về nhà nữa đâu."

Chả biết thằng nhỏ dỗi tôi hay gì mà nó dắt Gureum sang nhà hàng xóm chơi không thèm ho he gì một tiếng với tôi. Thôi thì cũng kệ. Em trai nó đi chơi nó tự biết đường về.

Tôi đi chơi với hội chị em bạn dì của mình rồi kể lể về vụ cái anh kia. Ba người không những không thèm an ủi mà còn cười vào mặt tôi. Ê tính ra đó là một câu chuyện buồn mà!

Nhỏ bạn tôi nói:

"Do mày dẹo không đạt nên người ta nhìn ra ý đồ đấy chứ! Người ta sẽ nghĩ mày thú vị nên càng muốn tìm hiểu! Ahihi đồ ngốc! Em thật thú dzị tôi thích em."

🙂

Ừ hình như tôi diễn không đạt thật!

Chúng tôi kể đủ thứ chuyện trên đời. Ví dụ như nhỏ bạn thân tôi kể về chuyện con chó nhà hàng xóm cắn nhau với con mèo nhà nó xong con chó qua ở lì nhà nhỏ bạn không chịu về. Bộ nó muốn chịu trách nhiệm vì làm tổn thương tinh thần con mèo hay gì?

Chị bạn thân của chị Minyoung kể vụ thằng em bả có bạn gái, gặp mặt mới biết người đó cùng chỗ làm với chị ấy, cái người mà hay có tính nết cà khịa người khác nhiều nhiều mà không nghĩ đến hậu quả. Coi nghiệp quật lại nha!

"Mà mấy đứa biết không? Nhỏ hồi học cùng cấp ba với tao ấy, nhỏ mà làm bên tổ trọng án bữa tao có kể ấy nghe nói do mãi mà không tra ra băng nhóm K nên bị cắt chức, xém bị đuổi việc. Nó bảo do ông sếp có thằng con trai bị băng nhóm đó đánh cho một trận, ổng cay vì không làm gì được. Nếu không phải do trước khi nó có nhiều thành tích thì đã bị đuổi lâu rồi!"

Suốt quá trình chị Minyoung kể, tôi đều câm nín không dám ho he gì. Bỗng thấy có lỗi với chị gái kia ghê!

"Ami! Mày có biết gì về băng nhóm đó không? Ý chị là có nghe ngóng được gì không? Nếu biết thì tung hint cho nhỏ kia với chứ thấy tội nó quá. Lẽ ra cuối năm nay nó được lên chức..."

Tôi lắc đầu trong sự hối lỗi.

Biết mà không nói là sai! Trái với đạo đức quá huhu!

Vào buổi gặp mặt với hội bạn thân lần kế tiếp đó, tôi nghe được tin chị ở tổ trọng án đó bị đuổi việc, nguyên nhân chính vẫn là do vụ băng nhóm K...

Buổi chiều chủ nhật cuối tháng ba, tôi đi mua kem vani cho thằng em trai, về đến nhà thì nhìn thấy Jungkook đang chơi với "hai thằng em trai".

Cứ nhìn thấy cậu ấy, tôi lại nhớ về vụ chị kia bị đuổi việc. Chắc ai cũng hiểu cái cảm giác vừa thấy có lỗi nhưng lại vừa không dám tố cáo vì đó là người quen của mình. Là một người từng học khoa Luật, tôi lại càng vật vã với cảm giác đó.

"Ê bà chị! Nãy mẹ nói mai đi gặp anh mấy bữa á."

Tôi đưa giỏ kem cho thằng nhỏ định đi vào nhà thì nghe nó nói vậy nên khựng lại. Tính ra tất cả những lần trước tôi đều nói với anh ta là tôi không có ý định với buổi gặp mặt tiếp theo mà anh ta lại nghe kiểu quái gì! Tức ghê á!

Tôi nói với mẹ tôi rằng tôi sẽ không đi gặp anh ta.

"Mẹ đã hứa với người ta rồi! Sao con không thử hẹn hò với người ta xem hai đứa cùng gặp nhau mấy lần rồi còn gì? Mẹ thấy thằng bé cao ráo đẹp trai, tính tình lại ôn hòa dễ chịu..."

Tôi không thèm nghe mẹ tôi nói hết mà bỏ lên phòng khóa trái cửa lại. Mẹ tôi ở ngoài nói vọng vào:

"Mai nhớ buổi hẹn sáu giờ tối với người ta nha con!"

Tôi luôn muốn là đứa con gái ngoan của bố mẹ nhưng chắc không thể nữa! Từ lúc tự khóa cửa nhốt mình vào trong, tôi đã có một kế hoạch! Kế hoạch đó sẽ giúp tôi tránh được buổi hẹn với người kia và cũng giúp tôi phần nào quên đi sự áy náy, dằn vặt...

Tôi quyết định sẽ đi đổi gió. Nghĩ là làm! Tôi soạn vào vali những thứ cần thiết rồi lén đi trong đêm.

Khi cả nhà đi ngủ hết, tôi kéo vali ra ngoài rồi nghĩ gì lại quay sang phòng Hamin để ôm tạm biệt nó một lần. Mọi hôm nó ngủ say lắm, trống có đánh rách màng nhĩ nó cũng không dậy. Thế mà hôm đó tôi chỉ cúi người ôm nó một cái nó đã ôm cổ tôi, thì thầm:

"Chị Ami! Chị đi đâu? Có phải chị tính bỏ nhà đi không?"

Thật ra tôi đã lên kế hoạch từ lúc bị sếp ở Jeon thị đuổi việc rồi. Tôi cơ bản là cảm thấy muốn tìm một nơi nào đó yên bình để sống, không bộn bề hay vội vã gì hết. Tôi thậm chí còn lập ra một danh sách những thứ cần phải làm trước khi chuyển đi chẳng hạn như mua một căn nhà nhỏ ở nơi tôi sẽ chuyển đến hay tìm ra cách giải quyết tốt nhất về việc quản lý quán cà phê khi tôi đi đổi gió...

"Em không có đọc trộm nhật ký của chị đâu... mà là bữa em thấy chị viết sơ sơ vào tập vẽ của em.., nên em cũng đoán được..."

Sao thẳng em tôi tinh ý thế nhỉ? Có khi nào sau này nó làm công tố viên hay thám tử không? Ừ... sau này nó làm thám tử Sherlock Holmes còn tôi là chị gái nó Alone Holmes... đùa thôi 🤡.

"Chị đừng đi mà... nếu chị không thích anh kia thì em nói với mẹ cho! Em đã nhắm anh đẹp trai khác cho chị rồi!"

"Hamin... chị không phải..."

Thằng nhỏ không chịu buông tôi ra, nó nói như thể nó cũng có một kế hoạch hoàn hảo rồi.

"Anh Jungkook không những đẹp trai, tốt tính mà lại giàu có, nhà ảnh cách nhà mình chưa đến ba trăm mét... khi nào chị nhớ em đều có thể về nhà dễ dàng. Chị đừng đi mà! Em gả chị cho anh Jungkook. Lúc chiều em cũng đã nói với anh ấy..."

Thấy thằng nhỏ nói sai sai gì không? Tuy thông minh nhưng mày cũng tài lanh quá em ạ!

"Chị sẽ về mà! Cho chị đi một thời gian thôi! Chị sắp già rồi nên cũng cần một chút thời gian để đi đổi gió. Hamin thông minh như vậy thì cũng phải hiểu cho chị chớ."

Tự dưng thằng nhỏ òa khóc, nó dọa nếu tôi đi sẽ từ mặt tôi luôn.

Hai chị em tôi giống nhau nhất ở cái tính cứng đầu! Quyết gì làm phải làm cho bằng được!

Hamin dù gì nó cũng là con trai nên chắc cũng mềm lòng vì tôi năn nỉ nó dữ dội quá. Nói rồi! Thằng bé đối với tôi nhiều khi cũng ôn nhu lắm!

Sau khi ôm tạm biệt thằng em, tôi cũng sang tạm biệt Gureum - đang ngủ trên giường của nó trong phòng thằng em.

Khi tôi đi đến cổng nhà, thằng em chạy từ trong nhà ra, ôm chân tôi, Hamin lại thút thít.

Tôi dỗ mãi nó mới chịu nín.

"Nhớ về thăm người ta á. Em sẽ nói với bố mẹ. Chị đi mau đi hong là em đổi ý. Đến nơi ở mới có gặp anh nào thì đừng khen người ta đẹp trai không người nghĩ chị thích người ta á. Khi nào muốn kết hôn thì gọi về nhà, em kiếm chồng cho chị."

Có nhất thiết phải nhắc đi nhai lại vấn đề đó không?

Xem ra từ bố, mẹ đến cả đứa em trai... chỉ cần thuộc gia đình họ Kim thì tất thảy đều muốn gả tôi đi 😐... giận ghê!

Ngồi trên chuyến xe muộn, tôi tự dưng nhớ đến giấc mơ của một ngày nào đó hồi học cấp ba. Một con thỏ đưa cho tôi một cây kẹo mút chanh rồi bảo:

"Cậu có muốn đi uống vài ly không?"

Thật ra giấc mơ đó nhảm nhí không tưởng, nó cũng không mấy liên quan đến việc tôi về nông thôn sống.

Chẳng qua giấc mơ đấy nhắc nhở tôi mua sẵn một hộp kẹo mút chanh để giải rượu, tránh sự việc quá say gọi điện cho người yêu cũ làm càn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro