8. Câu chuyện của những ngày tuổi vẫn đầu hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và nhỏ bạn thỉnh thoảng hay đi uống trà sữa. Thật ra chỉ có nhỏ bạn tôi thôi. Chứ tôi bắt đầu chuyển sang nước trái cây và cà phê rồi. Nhớ hồi tôi học năm ba, tôi bỗng bị stress kinh khủng. Đợt đó hình như tôi ốm ba trận liên tục, sụt mất bốn kí. Thằng em trai hai tuổi hơn cứ nói với mẹ là đưa sữa bột của nó cho tôi uống. Thấy nó thương tôi hơm?

Lúc đó tôi còn định nghỉ học một kì để đi đâu đó cho khỏa khuây rồi mới quay về học tiếp. Nhưng đó là nghĩ thôi. Tôi bắt đầu tham gia câu lạc bộ nấu ăn. Coi bộ vui phếch. Mọi người đều nhiệt tình lắm. Đến tận bây giờ, tôi vẫn bị ảnh hưởng cái khẩu vị ăn cay của chị trưởng câu lạc bộ. Đồ ăn chị ấy nấu lúc nào cũng cay kinh khủng. Tôi vì ăn riết nên quen, từ quen biến thành nghiện ăn cay. Không biết ăn cay thì thôi chứ mà biết thì không thể không bảo đồ cay là cực phẩm. Mấy cái món cay xè dù ăn vào mùa nào cũng hợp. Ăn vào mùa lạnh thì giúp ấm người, ăn vào mùa nóng thì giúp giải stress. Tin tôi đi! Khi đang tức ai đó mà ăn đồ cay thể nào ăn xong cũng trút bớt đi cái tức.

"Ami! Lại đây thử món này đi! Anh mới nấu xong nè!"

Tôi ghét cái tên đó cực! Do tên đó cứ xưng anh với tôi!!! Tính ra tên đó sinh cuối tháng một còn tôi sinh đầu tháng hai, cách nhau có vài ngày.

Tôi giả vờ lơ đi mà chạy sang chỗ chị trưởng câu lạc bộ với món trứng địa ngục của chị ấy. Nhìn nồi sốt sôi sùng sục mà bụng tôi cũng sôi theo. Mùi thơm phức tràn ngập khắp phòng của món bánh mì bơ tỏi càng làm tôi háo hức. Chị ấy lấy một miếng bánh mì, phếch sốt lên rồi đút cho tôi, nói:

"Sắp tới trường mình có lễ hội, chị định cho món này vào một trong năm món chính. Em thấy sao?"

Tôi xuýt xoa vì cay, lia lịa gật đầu tán thành. Thiết nghĩ chúng tôi nên nấu ít cay lại một chút nếu như muốn bán đắt hàng hơn.

Hôm lễ hội, xung quanh gian hàng ăn uống của chúng tôi còn nhiều gian hàng khác. Có khá nhiều học sinh của trường đại học khác đến trường tôi. Tuy trời tối nhưng nóng nực ghê lắm. Câu lạc bộ của bọn tôi quyết định sẽ tặng cho bất kì người nào một ly trà trái cây khi đến gian hàng mang tên Cái Vạc Không Lủng của bọn tôi. Nghe tên cũng hơi hơi giống Harry Potter đúng không? Chúng tôi đã mặc trang phục học sinh của bốn nhà. Em út của câu lạc bộ còn bày ra cái sạp nhỏ để mọi người đến đội cái mũ hơi tàn lên và xem thử họ hợp với nhà nào nữa cơ. Nhỏ đó tuy hơi nhạt nhưng được cái đáng yêu lắm.

"Ê nhỏ phù thủy, em cho cái gì vào ly nước này đây?"

Một thằng nhóc năm hai chỉ vào ly trà trái cây tôi mới bưng ra cho nó và đám bạn.

"Màu hồng thế này... đừng nói em cho tình dược vào đây để quyến rũ anh nha?"

Chả là lúc nấu trà, tôi lỡ tay cho hơi nhiều cam đỏ và dâu tây. Chứ nghĩ sao vậy. Lúc đó bọn tôi đang đắt khách nên tôi chỉ cười qua loa rồi đáp:

"Không phải! Đó là món thuốc cái chết ngọt ngào dành cho kẻ lắm mồm nha! Chúc ngon miệng!"

Nghĩ sao vậy? Nhỏ tuổi mà dám xưng anh với tôi á? Đừng có mơ!

Nhưng đó không phải là người tôi ghét nhất trong buổi tối hôm đó. Đứa đáng ghét nhất là thằng lớp trưởng hồi học chung cấp ba với tôi kia kìa. Thằng đó học trường sát trường tôi, tôi thấy hôm ấy nó đi cùng mấy đứa bạn của nó.

"Ủa Ami? Sau khi chia tay thằng Jeon mày sống tốt nhỉ?"

Chứ không sống chẳng lẽ đi t* t* à?

Tôi không thèm đáp mà quay sang chỗ lò nướng lấy ra mấy cái bánh nóng hổi và thơm phức.

"Ê ê! Thái độ phục vụ gì kì vậy? Lồi lõm vừa vừa thôi nha!"

Tôi chưa kịp nói gì thì chị trưởng câu lạc bộ đã quay sang nói:

"Chúng tôi chỉ phục vụ những người có não. Còn cậu thì mời biến. Đéo tiếp."

Chị ơi chị ngầu quá!

Thằng đó quê trước lũ bạn của nó nên bực tức bỏ đi.

Tôi và chị cười hì hì.

Haiz. Tự dưng thẳng điên kia nhắc bạn cũ của tôi làm chi không biết.

Đến cỡ mười giờ, tất cả gian hàng đều đóng cửa và dọn dẹp xong xuôi. Chúng tôi về phòng câu lạc bộ và nhậu nhẹt. Tính ra tôi uống cũng nhiều nhưng uống mãi mà vẫn tỉnh queo. Mấy đứa thách nhau uống xong cuối cùng tụi nó khò khò ra sàn hết chỉ còn mỗi tôi với chị trưởng câu lạc bộ. Uống hết bia, chúng tôi bắt đầu lấy vài chai soju từ tủ lạnh ra.

"Chị Minyoung! Chị uống soju có thấy đắng không? Chứ em thấy đắng òm!"

Chị ấy uống hết ly rượu, lấy miếng mực nướng nhai nhòm nhèm.

"Đắng chứ! Chị thật ra là học theo bố mẹ. Bố mẹ chị bảo soju không đắng mà ngọt. Mãi gần đây chị mới biết được, soju chỉ hết đắng khi chị trưởng thành thôi. Xem ra cả chị và em đều là những cô gái chưa trưởng thành."

Tôi và chị Minyoung vừa uống rượu ăn mồi, vừa kể cho nhau nghe mấy chuyện cũ. Tôi kể chị ấy nghe về chuyện của Jungkook và tôi. Chắc lúc đó tôi cũng bắt đầu say rồi nên tôi kể đến đâu là y như rằng nước mắt rơi đến đó.

"Xem ra hai chị em mình cũng giống nhau phếch đấy! Người chị thương cũng đi du học như bạn trai cũ của em nhưng có điều... anh ấy không hề thích chị..."

Tôi nhìn chị ấy bỗng dưng nhận rõ thấy nét buồn hiện rõ lên khuôn mặt thanh tú ấy. Chị ấy rót tràn rượu ra ngoài ly, đưa cho tôi một ly, chị ấy bảo:

"Phấn chấn lên! Bọn mình nên uống hết chai này rồi gọi đám kia dậy. Ôi coi chúng nó kìa, đứa nào đứa nấy say tít thòng lòng."

Đến khuya, tôi về nhà. Khi tôi vừa bước ra khỏi nhà tắm, đã thấy thằng em ngủ gật gà ngay trước cửa. Đáng lẽ lúc đó nó phải đi ngủ rồi chứ!

"Chị Ami! Sao chị về trễ thế?"

Tôi xoa đầu nó, bế nó lên.

"Chị gọi nói trước với bố mẹ rồi còn gì. Thế sao em không đi ngủ?"

Thằng em ôm cổ tôi, giọng nó hơi giống đang mớ ngủ:

"Em ngủ rồi mà tỉnh dậy chưa thấy chị về nên em lo rồi đợi chị trong phòng nãy giờ nè."

Tôi bế nó về phòng bố mẹ sau đó về phòng mình ngủ. Một lát tôi lại thấy nó mò qua chui vào chăn ôm tôi.

"Hamin. Qua đây làm gì?"

"Cho em bữa nay ngủ với chị nhá!"

Tôi quá mệt nên ậm ự đồng ý. Một lát sau nữa, tôi chuẩn bị bay vào giấc mơ thì lại nghe tiếng thằng nhóc bảo vầy:

"Chị Ami! Bây giờ em còn bé quá nên chưa thể là gối ôm của chị được. Chị đợi vài bữa nữa em lớn hơn em sẽ là gối ôm của chị. Chưa kể nhá lúc đó em sẽ là chỗ dựa cho chị, là bờ vai vững chắc cho chị mượn mỗi lúc chị khóc..."

Ê hơi sai! Sao thằng nhóc nói chuyện tự dưng nghe như phim tình cảm thể? Đừng nói nó đã xem bộ phim tình cảm hot hòn họt hồi đó chiếu chín giờ hằng ngày rồi bắt chước nha?

Con nít có phải đứa nào cũng đáng yêu như em trai tôi không?

Khi ra trường, tôi bắt đầu làm tại một công ty luật. Công ty hơi xa nhà nên tôi đã cân nhắc về chuyện xin bố mẹ chuyển ra ngoài. Nhỏ bạn thân của tôi cũng làm ở một công ty chuyên về lĩnh vực hội họa ở gần đấy nên chúng tôi đã bàn nếu được bố mẹ cho phép thì sẽ ở chung với nhau. Bố mẹ tôi sau hai ngày suy nghĩ thì cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng thằng em bốn tuổi thì không!

“Con không đồng ý! Con cũng là thành viên trong gia đình nên mọi người cũng phải tham khảo của kiến của con chứ!”

Thằng bé khi đó đang học mầm non nhưng nó sõi chuyện lắm.

Nó “dọa” tôi nếu như tôi mà chuyển đi thì nó sẽ bỏ nhà đi bụi. Tôi hỏi thế nó ăn bằng gì. Nó bảo:

“Khi nào đói em sẽ về! Ăn xong lại đi bụi tiếp!”

Cuối cùng do thằng bé quá cứng đầu và mè nheo nên tôi vẫn tiếp tục ngán ngẩm về chuyện phải dậy sớm. Tôi lúc đó đã là luật sư rồi tối nào cũng đọc tài liệu đến sưng mắt mà sáng lại phải dậy sớm vì xa nhà. Ta nói... em trai...

Vụ kiện đầu tiên tôi tham gia căng thẳng hết sức, tôi biện hộ cho một ông xã hội đen bị bạn gái lừa tiền. Lúc đứng trước toà án thật lòng tôi sợ muốn run cầm cập nhưng tôi nào vậy. Thật may cuối cùng tôi thắng vụ kiện đó. Hôm đó mấy tiền bối trong công ty rủ nhau đi nhậu, kéo theo mấy đứa lính mới như tôi.

Tôi là một dạng khi uống sẽ không nói nhiều vì tôi sợ lỡ đâu tôi bị say, ăn nói linh tinh lại mang họa. Thế mà mọi người ơi đó cứ tưởng tôi thuộc tuýp người trầm tính.

Tôi ngồi im lặng uống rượu. Soju đối với tôi vẫn đắng. Nhưng tôi có chút mê mê cái đắng đó! Đắng có nghĩa tôi còn chưa trưởng thành. Chưa trưởng thành là tôi còn trẻ!

“Chà! Mọi người nâng ly nào! Tôi mong phòng chúng ta ai cũng sẽ thắng kiện như hậu bối Kim hôm nay!”

Phòng tôi làm việc chủ yếu là liên quan đến luật pháp về tài sản và kinh doanh. Tất nhiên chúng tôi vẫn có thể nhận những vụ kiện liên quan đến những lĩnh vực khác nhưng ở công ty chúng tôi thì đầy đủ hết tất cả các phòng. Muốn chuyên gia về lĩnh vực vào cũng đều có!

Cuối bữa tiệc, trưởng phòng ngỏ ý đưa tôi về. Tôi chỉ cảm ơn rồi leo lên taxi. Với những người mới biết thì không nên cố tỏ ra thân thiện. Tôi đã học được khá nhiều kinh nghiệm khi còn ở đại học.

Thằng nhóc Hamin em tôi rất đáng yêu, luôn đợi tôi về nhà rồi mới đi ngủ. Nhưng có vẻ nhiều lúc nó lại như ông cụ non.

“Chị kia! Chị về trễ thế?”

Tôi vừa vào nhà, chỉ mới kịp đóng cửa lại đã thấy mặt thằng em lộ diện. Thằng nhóc lấy dép đi trong nhà trên kệ giày đưa cho tôi.

“Đó! Con gái kiểu gì mà uống lắm rượu thế? Người chị toàn mùi rượu kìa! Em nói bao lần rồi!”

Tôi xoa đầu Hamin, giục nó đi ngủ.

Nhưng nó không chịu đi ngủ thậm chí còn đợi tôi tắm xong để đòi sấy tóc cho tôi.

“Về phòng ngủ đi em trai! Em còn lùn lắm không sấy tóc được cho chị đâu!”

Thật sự Hamin không có lùn mà tôi cố tình trêu nó. Tranh thủ khi thằng nhỏ chưa cao hơn tôi thì tôi phải ghẹo nó. Nó nghe tôi nói vậy thế là dỗi đi về phòng luôn, mồm nó oang oang:

“Chị kì ghê... em thua chị tận mười tám tuổi... để mà xem, vài bữa nữa thể nào em cũng cao hơn... lúc đó chị đừng có mà khóc vì bị em trêu lại!”

Thằng em tôi tuy hay bị giáo viên phản ánh là nó ít nói, không thèm chơi với mấy bạn trong lớp đã vậy lại khó tính nhưng thằng bé đối với tôi thì dễ tính lắm!

Có lần tôi ghẹo nó, làm gãy mất cái tay của cái mô hình nó thích nhất, nó nhìn tôi như giận lắm, hầm hầm nói:

“Bà chị! Bà họ hãy cảm thấy may mắn vì chị gái của tôi đi. Lần này tha nha! Có lần sau là người ta giận không chơi với bà nữa nha!”

Nó nói giận vậy thôi à chứ sau đó tôi làm hư mô hình Captain Snowball mà nó lắp mất ba ngày thì nó liền giận tôi một tuần 😐.

Hôm nhỏ bạn thân tôi đến chơi nhà, thấy thằng bé đang ngồi ở phòng tôi làm bài tập mĩ thuật thì bảo ra nhỏ bạn bày cho. Hamin đã nói vầy:

“Em không muốn ngồi gần chị!”

Tôi định la thằng em nhưng lại nghe nó nói:

“Ngồi gần chị thì vẻ đẹp của em sẽ bị lu mờ mất. Quả nhiên mấy chị xinh gái thường hay chơi với nhau.”

Min ơi là Min. Mày nghiện phim truyền hình rồi em ạ!

Trong nhà, ngoài thằng nhỏ em thì không ai biết tôi có hình xăm cả. Tôi nhớ hồi lần đầu nó thấy, nó hỏi:

“Gì đây chị? Cái này là nốt ruồi thiệt hả?”

“Không phải nha em trai. Đây là hình vẽ. Vẽ linh tinh ấy mà!”

Chính tôi cũng chả hiểu thằng bé làm cách nào biết đó là hình xăm. Thằng bé lúc đó chưa học chữ, cũng không được dài máy tính hay điện thoại gì cả! Sau này một hôm gặng hỏi tôi mới biết là nó đi hỏi thằng nhỏ hàng xóm. Thắng nhỏ đó là em bạn cũ của tôi... đẹp trai cũng ngang ngửa anh trai nó...

Công ty luật mà tôi làm việc rất tốt. Cuối năm nào cũng có phần thưởng. Tôi tích góp dần, cuối cùng quyết định mở một quán cà phê giữa lòng Seoul. Hội bạn thân của tôi là gồm có nhỏ bạn thân của tôi và chị Minyoung cùng với bạn thân của chị ấy. Chúng tôi bắt đầu chơi thân với nhau từ hồi đại học, chơi riết rồi thành bạn thân của nhau lúc nào luôn. Trước kia tôi còn bảo sau này tôi mà mở quán cà phê thì sẽ rủ họ đến uống miễn phí. Chúng tôi ai cũng bận rộn nên thường hẹn với nhau hai tuần một lần. Lúc thì sẽ đến quán cà phê mang tên Little Flower của tôi để lập đại hội bóc phốt những kẻ khó ưa, lúc sẽ cùng nhau đi ăn ở khu Myeongdong, cũng có khi đi check-in ở mấy chỗ nào xinh xinh rồi chụp một đống ảnh về lựa ra mấy cái đẹp nhất cho vào cái album ảnh nhiều đến mức tưởng như không còn nhét nổi.

Thằng em trai tôi cứ mỗi khi thấy ba người bạn của tôi đến là thể nào nó cũng bảo:

"Đó lại nữa rồi! Chuẩn bị đi chơi chứ gì? Em hỏi vậy thôi chứ em biết là chị không cho em đi theo rồi. Đợi vài năm nữa em lớn, em sẽ đi theo mặc cho chị có đồng ý hay không! Thằng nào mà lạng quạng chọc chị là em đập cho luôn."

Ôi dồi thằng em tôi! Đợi đến khi nó lớn để có thể bao kê thôi thì lúc đó tôi cũng già rồi.

Sau khi làm việc hai năm rưỡi ở công ty luật, tôi quyết định xin nghỉ việc bởi một cái lý do không thể củ chuối hơn: có lão kia có vợ rồi mà hỏi tôi có muốn là tiểu tam của ông ta không. Ủa tôi đâu có điên! Với luật sư ai lại làm vậy! Lão ta thật ra là phó giám đốc của công ty đó. Tôi ghét việc bị ông ta giao cho mấy vụ kiện không ai thèm nhận sau khi tôi từ chối lời đề nghị ngu xuẩn của ông ta. Cuối cùng tôi nghỉ việc rồi gửi nặc danh đến chỗ vợ ông ta một bao phông thư bao gồm bằng chứng về chuyện ông ta từng nhăng nhít với những ai, thêm cả đoạn ghi âm mà ông ta từng dùng để "tán tôi".

Sau khi nghỉ, tôi nghe mấy người cùng chỗ làm kể lại chuyện ông ta bị bà vợ đến công ty lôi đầu về. Nghe nói phải nghỉ ở nhà cả tuần sau đó. Tôi đương nhiên không để bị ông ta phát hiện đâu! Thật ra vợ ông ta cũng không phải dạng vừa. Bà ấy thuê tận thám tử để theo dõi lão chồng nên chắc vẫn cứ tưởng phong thư tôi gửi là từ bọn thám tử ấy.

Tôi thất nghiệp cỡ hai tháng, nghe hơi buồn ấy! Nhưng nhanh chóng tôi nhận được mail phản hồi từ một công ty mà tôi đã tìm hiểu kỹ và đăng ký. Đó không phải là công ty luật mà là một công ty thiên về mảng kinh doanh. Tôi apply một vị trí trong tổ luật sư. Hôm đi phỏng vấn trực tiếp có độ ba mươi người cũng đến phỏng vấn như tôi. Cuối ngày hôm đó tôi được gọi điện bảo tôi trúng tuyển, bắt đầu đi làm từ hôm sau luôn. Tôi cảm thấy tôi khá hên khi được nhận. Tuy công ty mới mở nhưng không phải nhỏ. Thật ra cũng không phải mới mở mà là công ty mẹ ở bên Mĩ xong giờ mở thêm chi nhánh con bên Hàn. Mặc dù tôi không biết nhiều về thị trường bên Mỹ nhưng cũng có tìm hiểu qua, cái công ty đã nhận tôi thuộc dạng có tiếng luôn đấy. Hehe!

Hôm đi phỏng vấn, tôi chỉ mới kịp ngó sơ qua công ty. Hôm nhận việc mới thật sự được chiêm ngưỡng cái vẻ sa hoa của nó. Nội thất đẹp cực kì! Tôi còn nghe chị hướng dẫn nói tất cả đều là do chính tay chủ tịch chi nhánh ở Hàn chọn lựa. Coi bộ người đó có mắt thẩm mĩ tốt ấy.

Trước khi bắt tay vào làm việc, tôi phải ký hợp đồng cam kết trong hai năm không đơn phương thôi việc. Là luật sư đương nhiên tôi hiểu tầm quan trọng của hợp đồng. Với kinh nghiệm học tập bốn năm ở trường đại học và làm việc hai năm rưỡi ở công ty luật, tôi có dư khả năng để nghỉ việc nếu như chán ghét công việc. Hợp đồng chỉ bảo là không được đơn phương nghỉ việc chứ đâu có ghi không được làm cho họ bắt mình thôi việc đâu nè!

Tổ luật sư của công ty có khoảng hai mười người và ngạc nhiên chưa, tôi là người nhỏ tuổi nhất.

Ừ chả có gì ngạc nhiên đâu!

Đến hôm đầu tháng chín, công ty kỉ niệm ngày thành lập. Tôi tham dự tiệc công ty, lúc đứng nói chuyện với mấy người cùng tổ, chị trưởng phòng nói với tôi:

"Tí nữa chủ tịch sẽ đến. Mặc dù chị cũng đã gặp chủ tịch nhiều lần rồi nhưng bây giờ vẫn nôn nao lắm. Chủ tịch đẹp trai cực!"

Ôi má ơi ta nói chủ tịch đúng đẹp trai thật! Đẹp từ đầu đến chân! Đẹp từ cọng tóc đến mũi giày!

Tuy là chủ tịch nhưng anh ấy còn trẻ lắm! Hơn tôi một tuổi thôi!

Tôi cũng đã phần nào hiểu được khi còn trẻ mà anh ấy đã làm chủ tịch một công ty xịn xò như thế. Chủ tịch rất quan tâm đến nhân viên. Bữa tiệc công ty có cả ngàn nhân viên tham dự mà anh ấy dường như đã đến hỏi thăm từng người.

"Chào chủ tịch!"

Tôi tưởng chừng mình đã nín thở khi chủ tịch đến gần.

Chủ tịch bắt tay với từng người trong tổ luật sư rồi khi đến lượt tôi, chị trưởng phòng giới thiệu:

"Đây là nhân viên với của tổ luật sư..."

Chị ấy chưa kịp nói hết lời, chủ tịch đã nói:

"Kim Ami?"

Đừng có nghĩ chủ tịch biết tôi nha vì hôm đó ai cũng đeo bảng tên nhân viên hết ấy.

Tôi cúi chào, nắm lấy bàn tay của chủ tịch rồi buông ra ngay sau đó hai giây.

Tim tôi đập liên hồi vì chủ tịch mãi vẫn chưa đi mà vẫn đang đứng chỗ bọn tôi cảm ơn mấy nhân viên của tổ chúng tôi. Anh ấy dành khá nhiều lời khen cho tổ bọn tôi. Mọi người đều cười tự hào chỉ riêng tôi cơ mặt cứng ngắt, cười cũng không được!

Không phải tôi mê trai đâu nhưng chủ tịch đẹp trai thật, tôi đứng gần cảm nhận được cả khí chất toát ra từ anh ấy.

Tôi bắt đầu mệt mỏi vì cái không khí ồn ào nên đành xin phép về trước.

Tôi chưa về nhà ngay mà ghé cửa hàng tiện lợi, mua vài chai soju ngồi uống một mình.

Chủ tịch đó không biết tôi và tôi cũng không biết anh ấy... Đó là điều tôi cầu mong!

Chủ tịch họ Jeon tên Jungkook. Chủ tịch có khuôn mặt và giọng nói giống hệt chàng trai mà tôi từng hẹn hò. Người giống người là bình thường nhưng cảm giác khi bắt tay chủ tịch lại chắc chắn là cảm giác khi tôi nắm tay Jungkook.

Tôi chỉ muốn yên bình có một công việc thôi mà! Sao lúc nào cuộc đời tôi cũng lắm drama thế?

Tôi tự hỏi có nên phá để công ty đó đuổi việc tôi luôn không!

Ta nói nó chán ghê ấy!

Lần đầu chạm tay vào phím piano là năm Kim Ami bốn tuổi.

Chiều đó, tôi theo mẹ sang nhà bác chơi, anh họ tôi trùng hợp cũng họ Min tên Yoongi nhưng chắc chắn không có em gái nào tên là Yoonji cả, ảnh ngồi đánh đàn, tôi ngồi cạnh anh họ trên băng ghế quá cỡ so với mình tinh nghịch chọt tay lên phím khi anh Yoongi đang tập tành cho cuộc thi sắp tới của ảnh.

"Ây hầy... nghịch quá... anh đánh à nha."

Tôi lè lưỡi, nhảy xuống sàn nhưng vì không cẩn thận, đầu đập vào đàn nên liền ôm chân anh họ xong khóc.

"Bắt đền anh đó!"

Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng! 😑

Khi về nhà, tôi đã tự tay đàn được bản Chopstick trên chiếc đàn piano mà mẹ tôi đem về khi mới kết hôn với bố tôi.

Min Yoongi đã dỗ tôi nín bằng cách dành buổi chiều ngắn ngủi dạy tôi bản nhạc đó. Đương nhiên cái duyên của tôi với piano bắt đầu từ đó.

Năm bốn tuổi, bố mẹ cho tôi đến trung tâm dạy piano.

Trước khi năm tuổi, tôi dành được giải Nhất hạng mục Tài năng trong ngày hội của bé ở trường mẫu giáo.

Mùa hè khi Kim Ami đã lên năm, cùng đám trẻ hàng xóm chia phe đua xe đạp, không đội mũ bảo hiểm, hậu quả tôi gãy tay trái, vỡ đầu, sau khi được cấp cứu thì tỉnh dậy nửa nhớ nửa quên.

Niềm đam mê của tôi với piano không vì một lần vị gãy tay mà bị dập tắt. Tôi vẫn tiếp tục chơi piano, dành các giải quy mô nhỏ lẻ ở trường tiểu học và thành phố. Đến cấp hai, trước khi tham gia thi giải quy mô quốc gia được vài tháng, tôi lại một lần nữa gãy tay trái với lí do cùng đám hàng xóm trèo cây hái quả.

Sau vụ gãy tay đó thì tôi bỏ hẳn, không chơi nữa mặc dù đã được khuyên đi trị liệu này nọ để có thể quay lại với piano. Vụ đó tôi bị anh họ Yoongi mắng cho một trận. Nhưng anh họ mắng tôi không phải là vì tôi bỏ chơi piano mà là vì tôi từng leo cây trộm xoài nhà bác hàng xóm đem sang biếu ảnh...

Đêm đầu tháng chín đó tôi uống rượu say về kể với em trai tôi lịch sử huy hoàng của mình.

"Thảo nào trong hộp đựng đồ cũ của chị có sách luyện tập piano cơ bản."

"Gì đây? Dám lục đồ của chị?"

"Em ghét chị ghê ấy! Rõ ràng nãy chị mới lôi cái hộp ra để cho em xem hình anh người yêu trong điện thoại cũ."

Tôi búng trán Hamin, hét:

"Người yêu cũ nghe chưa?"

"Chứ cũ mà chị lôi ra xem chi? Nói thẳng ra thì chị nhớ người ta đúng không? Kinh nghiệm xem phim của xem cho thấy điều đó là đúng 😌."

"Tin chị đánh mày không?"

Thằng nhỏ đứng dậy, hai tay chống hông, hiên ngang nói:

"Nè, chị đánh đi rồi em khóc cho chị nghe!"

🙄😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro