7. Chuyện Kim Ami từng hẹn hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỡ năm giờ chiều, tôi đứng trước cửa nhà. Một lúc sau thì Jungkook về, cậu ấy mặc đồng phục, tay cầm một giỏ quýt. Cậu ấy miệng thì hỏi tôi đã uống thuốc hạ sốt chưa, có thấy đỡ hơn chưa, một tay cầm giỏ quýt, một tay rờ trán tôi.

"Sao cậu ra đây làm gì? Chiều giờ có ngủ chút nào cho khỏe hơn không?"

Ánh mắt Jungkook khi ấy quá đỗi dịu dàng, ôn nhu y hệt ánh mắt của chồng tôi hiện tại.

Tôi vốn định nói là muốn chia tay tôi thì nói luôn đi chứ chơi vậy ai chơi với cậu. Thế mà tôi bỗng dưng khóc òa lên mặc cho mấy người cùng xóm đang săm soi. Jungkook luống cuống ôm tôi. Cậu ấy vỗ lưng tôi, luôn miệng bảo:

"Tớ sai rồi. Tớ sai rồi."

Tôi nhìn cậu ấy một lúc lâu, tôi phân vân một hồi, cuối cùng tôi nói:

"Jungkook à! Tớ sống mười bảy năm... đây là lần đầu tớ hẹn hò với ai đó... Tớ đọc hàng trăm bộ tiểu thuyết... có mấy lúc tớ tự hỏi làm gì phải quá quắt lên vậy... Chỉ người trong cuộc mới hiểu. Hóa ra là như vậy... Tớ... thích cậu... Tại vì cậu hôn đứa con gái khác nên tớ giận, tớ muốn ghét cậu... nhưng không ghét được..."

Tôi khóc đến nghẹn lên. Chính tôi còn chả nghĩ tôi đã nói:

"Mặc dù tận mắt tớ đã nhìn thấy nhưng tớ tin cậu hơn. Bây giờ cậu có bảo rằng tớ nhìn lầm rồi thì tớ vẫn tin."

"Ami..."

Hôm ấy tôi đã tưởng tôi sẽ chia tay với Jungkook sau năm tháng hẹn hò chứ. Nhưng cuối cùng khi đứng trước cậu ấy, lời chia tay tôi còn không nói được huống chi là tát cậu ấy vài cái như nhỏ bạn thân tôi bày.

"Tớ biết hơi khó tin. Nhưng tớ là bị ép. Thật lòng tớ chả muốn hôn con bé đó. Do đứa bạn cùng lớp của tớ... là anh trai của nhỏ đó. Thằng đó hứa với em gái nó rằng nếu con bé đứng nhất khối thì..."

Chắc tôi chết rồi! Ủa chứ tôi mới là người yêu của Jungkook cơ mà! Đâu ra cái lời hứa vô duyên vô cớ vậy?

"Cả hè tớ toàn phải tránh tụi nó... Lần này tha cho tớ nha... Nếu mà lần sau còn kiểu đó tớ nhất định sẽ đấm gãy răng thằng kia."

"Bảo không muốn mà sao lại làm vậy? Vậy là muốn rồi còn gì! Thôi thì cậu bảo cậu có anh em sinh đôi tớ còn tin á!"

"Ami... "

Đó rồi tự dưng hai đứa không biết nói gì luôn.

Tôi chỉ sang giỏ quýt, bảo:

"Của ai đây?"

"Nãy tớ mua cho cậu. Quýt ngọt lắm. Cậu bảo thích nhất quýt còn gì."

Tôi lấy một quả quýt, bóc vỏ ra rồi đút cho cậu ấy một miếng.

"Bởi vì tớ thích cậu với do cậu đẹp trai, quýt cậu mua lại ngọt nên tớ vẫn muốn làm bạn gái cậu."

Xong tôi giật giỏ quýt từ tay Jungkook rồi đi vào, đóng sầm cổng nhà.

Mấy bữa sau, chuyên Hóa tổ chức sinh hoạt ngoại khóa. Chính tôi còn chả ngờ con bé hôm bữa lại học chuyên Hóa, còn kinh khủng hơn nó chung team với tôi. Lúc tôi ngồi uống nước sau khi chơi trò bóng ném, con nhỏ đó chạy đến ngồi cạnh tôi. Tự dưng nó hỏi:

"Chị Ami! Chị dùng son dưỡng gì thế? Anh Jungkook bảo anh ấy thích vị son dưỡng của chị."

Chẳng lẽ lúc đó nhảy vào đánh lộn với con đó hé?

Tôi cũng là dạng hiền lành nên cười cho có lệ.

Nó ngây ngô lắm, còn nói vầy:

"Em hỏi thật ấy. Chị nói cho em biết đi! Em cũng muốn mua loại đó dùng."

Thằng Juhyun từ team gần đó chạy đến, đưa cho tôi cây kẹo mút.

Tôi không thèm lấy, bảo nó giữ lại mà ăn.

Thằng đó nhây lắm, cứ bắt tôi nhận cho bằng được.

"Ê mà bữa cậu với tên chuyên Toán không chia tay hả? Anh ta cắm sừng cậu mà..."

Tôi gắt lên:

"Mày im đi! Ai cho mày nói người yêu tao kiểu đó? Với nghĩ sao bọn tao chia tay? Mơ đi! Biến ra chỗ khác chơi."

Thật ra lúc đó là tôi nói bóng gió con kia ấy. Chứ ai biểu tự dưng hôn người yêu tôi 🙄.

"Cậu nói với nhỏ kia kiểu gì mà nó hỏi tớ vậy?"

Jungkook khi đó kiểu: 😟

"Con bé hỏi sao tớ thích cậu cái tớ bảo do tớ thích cậu thôi! Thích nhất môi cậu vì cậu dùng son dưỡng hiệu Môi Tớ... ai ngờ nó nghĩ đó là tên nhãn hiệu..."

😑

Đến lúc dừng đèn đỏ, tôi đánh vai Jungkook.

"Ủa cậu kì ghê á! Chứ sao cậu phải trả lời nhỏ đó? Cậu thích nó chứ gì?"

"Không có! Chứ cậu bảo tớ phải làm thao? 😟 Nó cứ đi theo tớ rồi lảm nhảm bắt tớ trả lời ấy! Ami..."

"Ờ. Cậu muốn sao cũng được."

Tôi ngắt lời Jungkook, không nghe cậu ấy nói nữa.

Cả đoạn đường tôi chỉ nghĩ chắc là tôi bị điên khi thi cử đến nơi rồi còn yêu đương.

Tối đó, Jungkook sang nhà bảo muốn chơi với Gureum, tôi chỉ là muốn xem Jungkook dạy mấy trò vặt cho Gureum thôi chứ không phải tôi muốn làm hòa đâu nha.

"Ami... cậu định chia tay tớ đúng không..."

Nghe bạn Jeon nói vậy tôi nghĩ đi nghĩ lại tức không chịu nổi liền la om sòm một trận, đến mức Gureum sủa inh ỏi vang từ trong nhà tôi ra.

Đang mắng hăng tự dưng Jungkook bế tôi lên sofa làm tôi một phen hú vía loạng choạng.

"Nhìn cậu ngước lên mắng tớ mà tớ mỏi thay cho cậu á."

😑

Hai chúng tôi nhìn nhau rồi phụt cười.

Tuy tôi đã đọc chi tiết kiểu này trong truyện ngôn tình rồi nhưng không ngờ nó lại khiến tôi cạn lời đến thế.

"Vậy là hai đứa mình vẫn là người yêu nhau đúng không?"

"Chứ cậu còn muốn yêu ai?"

"Thế cho tớ hôn cậu cái được không?"

😳

...

Tôi ném cái mũ bảo hiểm cho cậu ấy, không nói gì thêm mà bực bội đi bộ ra trạm xe buýt.

"Ami... Dỗi tớ sao? Lên tớ chở về nè! Cậu đợi xe buýt đến bao giờ?"

"Hai phút nữa! Đúng hai phút nữa sẽ đến."

Trời đã lên những dải đèn lấp lánh. Không khí mát mẻ trái ngược hoàn toàn với tâm trạng nóng như lửa của tôi.

Tôi thấy Jungkook xuống xe, coi bộ định kéo tôi lên xe cậu ấy. Mơ đi!

"Xê ra! Đừng đụng vào người ta! Mấy người thích đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm!"

"Xin lỗi xin lỗi mà! Đừng giận nha! Không đi với đám kia nữa, bọn mình đi uống trà sữa..."

"Không thèm!"

Jungkook kéo vai tôi, thơm lên cả môi và hai má tôi. Cậu ấy ôm má tôi, cười:

"Hong có hư nha! Cậu mà hư là tớ giận ngược lại á!"

Ai cho cậu ấy dùng lại cách của tôi. Trước kia tôi từng dùng cách đó để làm cậu ấy hết giận vụ để Yooha đệm đàn cho tôi hát vào lễ chào mừng kì hai. Hồi đó Jungkook cũng bận túi bụi với câu lạc bộ nhảy của cậu ấy còn gì.

Mà cũng rắc rối vụ đó lắm, có gì tôi kể lại sau. Còn vụ này thật ra là Jungkook có hẹn với mấy đứa bạn trong nhóm chơi game của cậu ấy. Biết tôi từng không có ấn tượng tốt với mấy người đó mà cậu ấy dám nói dối tôi là đi cùng với đám bạn cấp hai để dụ tôi đi cùng. Cứ nói thẳng ra luôn đi chứ làm gì bạn Jeon phải có một pha xử lí cồng kềnh như vậy. Bạn của Jungkook thì cũng là bạn của tôi mà.

Ban đầu vốn là đi ăn uống thông thường nhưng sau đó tụi nó lại bảo đi club. Biết là Jungkook mới qua sinh nhật mười tám tuổi nhưng còn tôi thì sao? Tôi đã đủ tuổi đâu? Với rõ là Jungkook cũng biết tôi ghét mấy chỗ ồn ào, sập sình rồi mà còn cố tình hỏi tôi có muốn đi không. Đương nhiên lúc họ đang bàn nên đi club nào thì tôi trốn ra ngoài bằng cách giả nghe điện thoại rồi chuồn đi.

Tuy như vậy là có lỗi với Jungkook lắm nhưng tôi từ bé đã công dân tốt, nhất quyết nói không với rượu bia khi chưa đủ tuổi.

Jungkook tinh ý liền chuồn theo sau rồi mây mây vân vân.

Tôi nhìn Jungkook, bảo:

"Thôi không uống trà sữa đâu. Dạo này tớ tăng cân..."

"Thì sao đâu? Cậu có sao thì tớ vẫn thích cậu mà!"

Dù cho Jungkook khi đó nói dối hay nói thật, tôi đã cảm động muốn rớt nước mắt. Tôi bỗng dưng nảy ra một ý kiến:

"Mà Jeon này! Bữa tớ đi đường có thấy chỗ kia có dịch vụ chuyện phát chậm."

"Chuyển phát chậm?"

"Ừ ừ đúng rồi! Là nếu bây giờ mình đi gửi thư thì bức thư đó sẽ được giao đến trong một thời gian ở tương lai. Tớ bữa giờ tự hỏi chúng ta sau này sẽ như thế nào? Không biết vẫn đang hẹn hò hay chia tay..."

Jungkook nhéo má tôi.

"Cái miệng hư! Cái gì mà chia tay? Tui và cậu hong có chia tay nha!"

Tôi kéo tay cậu ấy ra mà đan vào.

"Thì tớ đâu có nói vậy. Chỉ là nghĩ thử thôi. Hay bây giờ bọn mình đi gửi cho chúng ta mười năm sau một bức thư. Ý cậu sao?"

Hôm ấy chúng tôi đến tiệm chuyển phát, mỗi người viết một lá thư gửi cho nhau vào ngày valentine của mười năm nữa. Tôi còn ghi chú thích vào trong lá thư gửi cho Jungkook như thế này:

"Nếu lúc đó còn hẹn hò mong bạn Jeon đừng tặng hoa nha, cứ tiếp tục ở bên tớ là được! 💜"

Sau này, vào một ngày bận rộn, tôi nhận tận tay bức thư Jungkook viết. Khoảng thời gian mười năm tuy không quá dài so với một đời người như nó đủ làm tôi quên mất tôi đã từng nồng thắm với Jungkook nhiều thật nhiều. Tôi bật khóc trước cửa nhà vào buổi tối hôm đó. Nhưng đó là chuyện của mai sau, lâu thật lâu nữa...

Tháng mười đến, trời lạnh làm tay tôi lúc nào cũng tím rịm. Bên Hàn học sinh cuối cấp ba sẽ thi đại học vào ngày mười ba tháng mười một. Tôi và Jungkook thường hay dành cả khối thời gian sau giờ học để học ở thư viện của thành phố. Gần thi cử nên thư viện đông nghẹt. Thật may mắn lần nào chúng tôi đến thì vẫn đều còn chỗ.

Kể từ hồi được Jungkook kèm, tôi tiến bộ hẳn. Điểm Toán của tôi lúc nào cũng cao nhất nhì lớp. Mấy lúc tôi làm xong mấy bài tập, tôi đều dành khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi để ngắm anh người yêu hết sức đẹp trai ngồi cạnh.

"Ami... đừng nhìn tớ vậy nữa... tớ không có tập trung được..."

Tôi cười hì hì rồi lại tiếp tục vùi mặt vào sách vở. Chúng tôi hứa với nhau cùng thi vào một trường chỉ là mỗi đứa một khoa khác nhau. Jungkook học giỏi như vậy, cậu ấy hoàn toàn có thể đậu vào trường top. Tôi vì vậy mà cũng ráng học thật giỏi để đậu cái trường khó nhằn đó!

Cỡ giữa tháng mười, tôi chả biết tôi đã làm gì để cậu ấy giận mà trong sáng đó cậu ấy chả nói chuyện với tôi ríu rít như mọi ngày, chỉ ừ ờ vài lần cho có lệ. Cuối giờ tôi cũng không thấy cậu ấy đợi trước cửa lớp như mọi hôm nên qua lớp chuyên Toán xem thử nào ngờ nghe nói Jungkook cãi lộn với giáo viên dạy Toán nên bị đuổi ra khỏi lớp vào tiết thứ hai của buổi chiều.

Tôi nghĩ một hồi rồi chạy lên sân thượng xem. Đúng là bạn tôi đang ngồi ở đó ngắm trời thơ thẩn. Tôi đi nhẹ nhàng đến rồi choàng tay lên cổ Jungkook. Vốn định chọc cậu ấy nhưng tôi lại thấy mắt bạn tôi đang ướt. Tôi thơm lên má Jungkook, thì thầm:

"Buồn vụ gì? Nói tớ nghe nè."

Jungkook lắc đầu, không nói gì. Tôi kiên nhẫn đợi cậu ấy. Một lúc lâu sau, tôi lại thơm lên má cậu ấy lần nữa.

"Tuy cậu khóc đẹp trai thế này... nhưng tớ thấy cậu cười vẫn đẹp hơn ấy..."

Jungkook bật cười, quay lại nhéo má tôi. Đau à nha!

"Ami..."

Cậu ấy dừng lại một chút như thể đang thăm dò tôi rồi mới nói tiếp:

"Cậu có muốn thử yêu xa không?"

Không... 😥

"Tự dưng hỏi vậy?"

Jungkook đứng dậy, tay đan vào tay tôi.

"Đang tính chọc cậu mà cậu trông nghiêm túc quá nên thôi hong dám! Đúng là tớ không thể thấy Ami buồn được! Đi về thôi không lại bị nhốt trên này."

Trước đêm thi đại học, tôi lo lắng đến mức tưởng như không ngủ được. Chỉ là tưởng như thôi!

Lúc trước khi vào phòng thi, Jungkook đưa tôi một hộp sữa chuối.

"Đừng quá áp lực! Cứ bình tĩnh mà cố gắng hết sức là được."

Nghe cậu ấy nói tôi vẫn không bớt lo lắng đi được. Lúc ấy trong đầu tôi lẫn lộn tùm lum. Jungkook ôm tôi, cậu ấy thì thầm:

"Sạc cho cậu tí năng lượng nè! Thi tốt nha! Thi xong mình đi hẹn hò nhó!"

😳

Hôm có kết quả, Jungkook bưng cái laptop rủ tôi ra quán cà phê ngồi xem chung với nhau. Tôi vừa khít điểm để vào trường còn bạn Jeon thì khỏi phải nói! Người ta dữ dội lắm!

Chúng tôi đậu vào cùng một trường như đúng dự đoán ban đầu nhưng lại không thể học cùng nhau... Cái này muốn hiểu theo cách nào cũng được...

Khi mùa xuân đến, tôi bắt đầu những ngày tháng mới ở trường đại học. Tôi còn nhớ rõ tiết Triết đầu tiên đã diễn ra như thế nào. Giáo viên tuy trẻ nhưng giảng rất dễ hiểu. Bọn con gái học chung dường như muốn chạy thẳng lên giảng đường ôm hôn thầy giáo vì thầy ấy quá đẹp trai.

"Ê mày! Con nhỏ ngồi ở bàn tư trông xinh ghê ấy!"

"À! Tao biết nó nè! Nó là nhỏ người yêu của thằng Jungkook chuyên toán trường tao."

"Nó đó hả? Tao cũng nghe về tụi nó nhiều rồi! Ủa mà tao tưởng tụi nó mới chia tay rồi mà không phải sao?"

"Ừ! Tao nghe đồn là Jungkook cắm sừng nhỏ này."

"Hay tao tán nó thử?"

"Điên à? Con này xinh nhưng đéo dễ dãi đâu! Thằng Jeon đó nổi như vậy mà mãi mới tán được. Với tụi nó mới chia tay có vài tháng à. Tao nghĩ nó còn đang vương vấn."

Lúc cuối giờ ra về, tôi nghe hai sinh viên nam bàn tán xôn xao về tôi và Jungkook. Ủa chứ bọn tôi có như thế nào thì liên quan gì đến các người? 🙄

Ừ thì bọn tôi chia tay rồi.

Nhưng thật ra là tôi cắm sừng Jungkook mới đúng...

Chính tôi còn chả thể tin được có ngày mình phải như vậy.

Chúng tôi chia tay trong yên bình, chả ai khóc trước mặt ai cả.

Hôm đó là buổi liên hoan mừng học sinh đậu đại học của trường cấp ba cũ. Tôi còn nhớ rõ nét mặt của Jungkook khi nhìn thấy tôi hôn Yooha. Ngay lúc đó tôi biết Yooha sắp bị Jungkook đập cho một trận nên liền cản cậu ấy lại.

"Thằng khốn! Ai cho mày đụng vào bạn gái tao?"

"Jungkook! Là tôi... tự nguyện! Cậu đừng có xoắn như vậy!"

Jungkook trừng mắt nhìn tôi. Cậu ấy chắc giận tôi dữ lắm.

"Cậu tự nguyện? Kim Ami?"

"Không phải trước đây cậu cũng hôn đứa khác à? Thế tại sao tôi thì không được? Cậu đừng bảo cậu bị ép! Nếu nhưng cậu không tự nguyện thì chả ai ép được cậu cả! Tôi hôm nay cũng là như vậy thôi..."

Cậu ấy kéo tôi đi ép tôi leo lên xe để chở về luôn.

Vô lý! Rõ là vừa bảo không tự nguyện thì chả ai ép được!

Khi về đến nhà, tôi và cậu ấy bắt đầu cãi vả. Nhưng phần lớn đều là tôi. Lúc ấy tôi biết Jungkook đã có ý bỏ qua rồi nhưng càng biết vậy thì tôi càng làm tới.

"Chia tay đi! Yêu đương làm cái quái gì nữa! Tôi ngán tận cổ rồi bạn Jeon ạ!"

Jungkook nắm tay tôi. Cậu ấy lắc đầu.

"Đùa đủ rồi! Tớ sai! Mọi chuyện đều là tớ sai! Cậu đừng giận..."

"Thôi! Dừng lại! Tôi muốn chia tay với cậu cũng là tại vì thế này! Chả ai như cậu! Lúc nào cũng xuống nước xin lỗi tôi trước. Tôi thật lòng không thích hay yêu thương gì cậu nữa. Chia tay đi!"

"AMI!"

Bị Jungkook quát mà tôi muốn khóc luôn á 😔 thế mà vẫn phải tỏ vẻ dửng dưng.

Tôi gỡ tay Jungkook, làm bộ bình thản đi vào nhà, đóng cửa cái rầm.

Tối đó tôi xem phim Some Guys rồi khóc sưng cả mắt...

Không biết các bạn còn nhớ cái hôm chúng tôi chính thức hẹn hò không? Tối đó tôi bảo muốn lập giao ước.

"Cậu hứa không được quát tớ đi! Nếu mà quát tớ thì mình chia tay liền! Không cần nói lời nào luôn!"

"Vậy cậu hôn tớ một cái đi rồi tớ hứa."

Đúng là trong khoảng thời gian hẹn hò người ta chả quát tôi bao giờ luôn ấy!

...

Ít lâu sau, tôi biết tin Jungkook đi du học.

Đây là mấy tình tiết cẩu huyết chả bao giờ thiếu trong mấy bộ truyện ngôn tình mà tôi từng đọc. Dĩ nhiên từ đó tôi bỏ luôn truyện ngôn tình.

Yooha hẹn tôi đi uống trà sữa. Ban đầu tôi không định đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên đi.

"Sao cậu lại như vậy? Tôi tưởng hai cậu đang vui vẻ lắm mà?"

"Kệ tôi! Uống gì thì lựa đi! Nay tôi bao... xem như..."

Yooha đưa tôi về, khi tôi còn chưa kịp mở cổng, cậu ta đã nói:

"Ami! Rõ là cậu thích Jungkook nhiều như vậy mà tại sao nhất định phải nhờ tôi diễn kịch?"

Tôi cười nhạn nhạt rồi đi vào nhà. Tối đó lại xem Some Guys rồi khóc huhu tiếp.

Mẹ tôi xem chung bảo:

"Buồn tình thì nói buồn tình đi còn bày đặt xem phim hài để khóc."

??? 🤨😃

Ừ! Đến đây chắc mọi người cũng hiểu lý do rồi đúng không 😥...

Khi là sinh viên năm nhất, tôi có chút bỡ ngỡ. Một lần đang chạy bán mạng vì chỉ còn hai phút nữa là vào tiết, tôi vô tình tông sầm vào một anh tiền bối.

Tôi luống cuống xin lỗi, cúi xuống nhặt mấy quyển sách bị rớt xuống đất rồi đưa lại cho anh ấy.

Tôi nhanh chóng chạy đến lớp học. Giáo viên vừa điểm danh xong thì tôi mới mò mặt vào.

Xui xẻo cho tôi hôm đó lại là tiết Triết của thầy giáo trẻ đẹp trai mà khó tính.

"Kim Ami! Em bị đánh dấu một lần đi trễ. Em nên nhớ ở lớp của tôi ba lần đi trễ sẽ bị tính là một lần vắng mặt, vắng mặt ba lần thì em sẽ được học lại môn Triết vào năm sau nhé!"

Tôi buồn đời đi vào, ngồi vào ngay bàn đầu - nơi duy nhất còn chỗ trống. Đồ ông thầy khó ưa! Thật ra thầy ấy là người quen của tôi đúng hơn là người quen của bố tôi. Thầy Kim đẹp trai đó là con trai thứ hai của bạn thân của bố của tôi. Ban đầu tôi cũng không biết thầy ấy là ai. Nhưng ai ngờ được, hồi đầy tháng em trai tôi vào giữa tháng hai năm đó thì bố tôi mời bạn thân đến nhà. Bạn thân của bố tôi đã giới thiệu thầy Kim là giảng viên mới về của trường đại học tôi vừa đậu năm đó. Đáng lẽ tôi sẽ không đăng ký lớp của người quen đâu nhưng xui cái hôm tôi đi đăng ký tín chỉ, cái máy của tôi bị lag thế là môn Triết vốn định đăng ký thầy Park chuyển sang thầy Kim.

Nghe mà thấy nó chán gì đâu á!

"Học sinh Kim Ami! Nhờ em nhắc lại tiết trước chúng ta đã học gì?"

Tôi đang ngẩn ngơ thì bị thầy Kim gọi lên. Thật may tôi còn nhớ để kịp thời phát biểu chứ không là phát đó tôi xin tèo.

Hôm đó tôi được đi ké xe thầy Kim về thay vì phải vì tàu điện ngầm như mọi ngày khác.

"Sao thầy cứ gọi em phát biểu thế? Em đâu có làm gì đâu?"

Thầy Kim dừng xe ở đèn đỏ, thầy nói vầy:

"Có vậy thì em mới tiến bộ chứ! Huống hồ mẹ em đã nhờ anh chú ý em."

Thầy Kim hơn tôi sáu tuổi. Nếu như Jungkook thuộc kiểu ấm áp, yêu yêu thì thầy Kim lại là kiểu hơi lạnh lùng, mang nét quyến rũ không ai cưỡng lại.

Tôi hồi ấy vẫn còn thích Jungkook nhiều lắm nên hay nhớ cậu ấy, cứ đêm mà không ngủ được lại lôi ảnh bọn tôi chụp chung ra ngắm. Tôi vẫn theo dõi Jungkook đăng ảnh cậu ấy chụp lên Instagram. Tôi đã nhớ Jungkook nhiều đến mức khi sắp học năm hai vẫn không thể quên được cậu ấy. Cuối cùng tôi quyết định bỏ dùng Instagram và mua điện thoại mới. Tuy không dùng điện thoại cũ nữa nhưng tôi vẫn lấy ra sạc pin đều đặn mỗi lần thấy pin thông báo còn dưới hai mươi phần trăm. Đúng là lãng phí điện năng!

Nhưng những thứ đó không phải điều đó khăn nhất trong quá trình cố quên Jungkook. Cứ mỗi lần đi tắm, hay mặc trễ vai tôi lại nhìn thấy hình xăm ngày trước. Có lần tôi định đi xóa nhưng cuối cùng lại không nỡ. Đó cũng là lí do tôi lúc nào cũng mặc áo khoác hoặc áo có cổ. Quên một người đúng là khó thật. Thậm chí sau này khi vô tình gặp lại Jungkook tôi đã không biết nên làm gì.

Khi tôi học đến cuối năm hai, tôi bỗng dưng nhìn thấy Jungkook ở gần khu nhà mình. Lúc đó cậu ấy về thăm nhà. Tôi nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn thấy tôi nhưng chúng tôi chả ai chào nhau. Tôi không thể làm bạn với bạn trai cũ đâu! (Thật ra cái này còn tùy vì Kim Ami là một đứa mâu thuẫn 🙄) Tôi nghĩ chắc Jungkook cũng vậy thôi!

"Ê! Tên kia mới về kìa. Nhà đó mở tiệc liên hoan á! Có mời cậu không?"

Thằng Juhyun hình như sống với cái đam mê là cà khịa tôi hay sao ấy. Ai mượn gọi hỏi vậy?

"Không! Mà hết chuyện à? Tốt nhất cậu đừng nên điện cho tôi nữa! Tôi chả muốn chặn cậu lần thứ hai đâu nha!"

Bao năm rồi mà tôi vẫn luôn muốn băm vằm nó ra. Đồ khó ưa!

"Mà tôi nói này... cậu giúp tôi một việc được không?"

Thằng đó đúng là không bình thường. Nó hỏi tôi có thể giả làm bạn gái của nó không. Ủa ai rảnh?

"Cứ đéo thì tốt hơn nha!"

"Đi! Đi mà! Cậu giúp tôi thì tôi sẽ gọi cậu là chị! Được không?

"Không thèm!"

Bộ tôi dễ dãi lắm sao mà cứ hở cái là nhờ tôi đóng giả bạn gái? Tôi tự hỏi sao nó không đi nhờ bạn là con gái khác hay là chị họ của nó chẳng hạn? Chán ghê á! Với lúc đó tôi đang hẹn hò bới anh tiền bối cùng trường...

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng đồng ý giúp nó. Hôm cuối tuần, Juhyun ăn mặc bảnh bao sang nhà chở tôi đi. Tôi vừa ra thấy cổng thì lại thấy Jungkook.

Juhyun chở tôi đi được một đoạn, nó nỏi:

"Nãy tôi bảo với Jungkook là tôi và chị mới hẹn hò."

Lẽ ra theo tính tôi thì thằng Juhyun đã bị tôi bóp cổ rồi nhưng nó cứ nhắc đến Jungkook thì tôi lại có chút buồn lòng.

"Ờ! Cảm ơn."

Trước khi Jungkook quay về Mĩ, tôi có gặp và nói chuyện với cậu ấy một lần. Thật ra lần đó cũng chỉ là vô tình thôi! Đúng là có quá nhiều sự vô tình trong câu chuyện này!

Em trai tôi lúc đó đã nói được khá nhiều. Thỉnh thoảng nó hỏi tôi mấy chuyện hơi lạ. Ví dụ như tại sao nó không là con gái hay tại sao tôi không là con trai. Chiều hôm ấy, thằng bé cứ đòi ra ngoài xem tuyết rơi. Tôi mặc áo ấm cho nó rồi bế nó ra ngoài. Nó bắt tôi cho nói xuống để nó tự đi. Tôi không cho vì sợ nó té. Nó dọa tôi nó sẽ khóc nếu tôi không cho nó xuống. Thằng em tôi khóc dai lắm. Tôi sợ lắm luôn ấy.

Y như rằng, vừa bỏ nó xuống, nó chạy ra ngoài cổng làm tôi phải chạy theo. Ra cổng được vài bước thì nó bị trượt chân. Đó! Người lớn nói mà không chịu nghe!

Thật may có người đã đỡ em trai tôi chứ không là mặt nó ụp xuống mặt đất rồi. Gì chứ em tôi cũng đẹp trai phếch đấy!

Jungkook bế thằng bé lên, đưa lại nó cho tôi.

"Cảm ơn."

Tôi bế thằng em vào nhà, Jungkook nói vọng từ đằng sau:

"Đưa thằng nhóc vào trong nhà rồi ra đây nói chuyện chút."

Vốn dĩ tôi có thể không ra để mặc cậu ấy đứng ở ngoài nhưng tôi lại không muốn để cậu ấy đợi ngoài trời. Tuy tôi không thể tỏ vẻ bình thường với Jungkook nhưng tôi không thể đối xử với cậu ấy như thể tôi ghét cậu ấy.

Tôi và Jungkook đứng lặng nhìn nhau cỡ năm phút rồi bỗng dưng cậu ấy kéo cổ áo của áo cổ cao của tôi. Tôi giằng ra.

"Cậu đang làm gì vậy? Cậu có biết hành động vừa rồi của cậu có thể quy vào tội xâm phạm người khác không?"

"Thì sao? Cậu và tôi là người khác à?"

Cách cậu ấy nói như mỉa mai làm tôi khó chịu. Tôi gắt:

"Nói! Cậu muốn gì?"

Jungkook đứng lại gần tôi hơn, cậu ấy nói:

"Tôi muốn xem lại hình xăm trước đây từng vẽ cho cậu."

Tôi cười như bị chó dại cắn. Tôi kéo cổ áo xuống cho cậu ấy xem. Đó! Hài lòng chưa?

"Cậu đi xóa rồi?"

"Ừ! Thì sao? Cơ thể của tôi... tôi muốn làm gì cũng chả liên quan đến cậu."

Tôi quay lưng đi vào nhà mặc cho Jungkook đứng tần ngần.

Tôi đã nói rồi, tôi không có xóa! Chỉ là tôi có linh cảm nên đã nhờ nhỏ bạn thân đang học ngành Mĩ thuật dùng một loại mực bám lâu vẽ mô phỏng lại vết sẹo sau khi xóa hình xăm thôi.

Thằng em tôi từ trong phòng chạy ra, nó bảo:

"Ê bà chị! Anh nào đó? Anh ta có đúng là bồ của bà chị như mẹ nói không?"

Em ơi là em sao mày mới gần hai tuổi mà mày nói sỏi thế?

"Mẹ chọc em đấy nhóc ạ! Chị đây đang độc thân nha! Em trai mà còn nói linh tinh là chị giận từ kì sau không ở nhà nữa mà chuyển đến kí túc xá đó nha!"

Nhà tôi khá xa trường. Nếu không vì thích chơi với thằng em thì tôi đã chuyển đến kí túc xá cho khỏe rồi. Thằng em coi vậy mà thương tôi lắm. Có lần tôi chọc nó, tôi qua nhà dì chơi ở lại hai ngày, nó tưởng tôi chuyển vào kí túc xá thật. Cả hai ngày nó cứ khóc ăn vạ rồi đòi mẹ gọi tôi về chơi với nó.

Căn bản mà nói mối quan hệ của hai chị em họ Kim chúng tôi khá thân thiết. Thân thiết đến mức khi nó lớn hơn một chút, tất tần tật chuyện yêu đương của tôi nó đều có thể kể rành rọt đến mức biên soạn ra được một quyển vở hai trăm trang.

Tôi còn nhớ rõ lắm, tháng mười năm tôi hai mươi bảy tuổi, Kim Hamin cầm quyển vở được ghi chi chít chằng chịt mà nó bảo đó là tư liệu về cuộc đời chị gái nó, vừa uống sữa choco bạc hà, nó vừa kể với người yêu của tôi (giờ là chồng rồi 🙄) về những người tôi từng hẹn hò.

Lúc đó người yêu tôi ảnh bảo:

"Thế em chấm anh mấy điểm?"

"Anh rể, em chấm anh chín mươi tám điểm! Trừ hai điểm là bởi vì... số lần em nghe chị Ami khen anh đẹp trai không dưới một trăm lần nhưng bả khen em được đúng mười chín lần trong gần mười năm qua."

Tôi đã kiểu 🙂 bộ mày biết ảnh được mấy hôm mà bán đứng chị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro