6. Yêu thì yêu mà không yêu thì yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ami tôi đây đã từng định tỏ tình với anh tiền bối đẹp trai thì lại nhận ra anh ấy đã có người yêu. Kể từ đó tôi không liên lạc với anh ấy nữa. Có mấy lần anh ấy rủ đi uống trà sữa tôi đều bảo bận.

Ừ thì tôi thích anh Hoseok nhưng tôi nhất quyết không là em gái mưa! 😔 Đau lòng chim én.

Bạn nhà đối diện của tôi nhảy đẹp lắm. Tôi nghe mấy đứa hay bàn tán về cậu ấy. Tôi chỉ vì người tôi từng thích liên quan đến nhảy nên đến cả mấy video người ta quay focus cậu ấy ở mấy buổi biểu diễn cũng không coi.

Tiếp tục câu chuyện kì nghỉ đông, trước khi đi học lại, trường tôi có tổ chức cắm trại cho học sinh cuối cấp. Tôi cũng đi. Tôi chả còn nhớ là chúng tôi đi cắm trại ở đâu nữa. Nhưng nói chung là khu nào đó ở ngoại vi thành phố.

Tôi không thích nổi hoạt động ngoại khoá! Tôi thích ở nhà ngủ hơn! Cắm trại nghe vui vậy thôi mệt lắm! Cam đoan luôn! Nguyên khúc dựng lều không là muốn bở hơi tai rồi!

Tôi được giao nhiệm vụ chạy vặt. Nghĩ là thấy chán! Vừa đi một đoạn xa để đến cửa hàng bách hoá mua đồ, vừa xách một đống thứ, chạy đi chạy lại cả gục vòng. Sao tụi bạn lớp tôi chúng nó không thống nhất danh sách rồi mua một lần đi! Mà chưa kể đó là đã phân công đem đồ trước chuyến đi rồi. Rồi ít nhất phải phân công thêm một đứa nào chạy vặt cùng tôi chứ!!!! Ta nói nó cay!

Tối hôm đầu tiên, tôi mệt quá nên mặc kệ mọi người ở ngoài, tôi cứ nằm trong lều để cố ngủ cho đỡ mệt. Mà khổ nỗi cái lều của tôi và bốn đứa con gái cùng lớp ngay sát chỗ mọi người ngồi đàn hát. Ồn như gì ấy!!!

Đêm đó, khi không gian yên tĩnh, mọi người đã đi ngủ, tự dưng có ai gọi tôi. Tôi giật mình ngồi dậy, mấy đứa cùng lều đang tít mít. Tôi sợ khóc không ra nước mắt nhưng lại lấy đèn pin ra ngoài xem thử. Nghĩ lại thấy tôi sao gan dữ!

“Ma!! Ma...”

Thanh niên nào mặc nguyên cây đen đứng trước mặt tôi. Tôi sợ nên tưởng ma liền hét lên nhưng lại bị bịt mồm.

“Suỵt! Là tớ! Cậu hét cái gì?”

“Điên à? Đêm hôm không lo ngủ tự dưng gọi người ta làm gì?”

Tôi rùng mình vì gió lạnh. Jungkook kéo tôi ra ngồi gần đống tha hồng.

“Ủa cậu rảnh hả? Tự dưng ra đây ngồi không không vậy?”

Tôi quạu lên vì lạnh.

“Nhớ cậu quá nên muốn gặp! Vậy được chưa?”

“Thôi! Em không dám!”

Tôi dụi mắt, đứng dậy định đi vào lều.

“Ami! Tớ nói thật!”

“Ủa chứ tự dưng nhớ? Nhà cậu cách nhà tớ chưa đến ba trăm mét! Trại lớp cậu thì đằng sau lớp tớ. Thấy nhau nhiều vậy chưa đủ ngán à?”

Jungkook nắm tay tôi, nửa đùa nửa thật nói:

“Cậu nói như thể không ưa tớ vậy. Đừng nói cậu vẫn giận tớ vụ hình xăm...”

Jungkook nhìn xung quanh, nói nhỏ chỉ đủ để hai đứa tôi nghe. Tôi đánh vai cậu ấy, gắt:

“Ủa chứ ai bảo cậu vẽ tên cậu? Vậy mà còn bảo bùa bình an?”

“Cậu bảo tớ tuỳ ý còn gì!”

Tôi câm nín. Thật lòng tôi cũng khá khoái hình xăm đó. Jungkook vẽ đẹp lắm!

Chỉ là cậu ấy ghi Của Jungkook... 🙄

Hơn bao giờ hết tôi đã muốn dùng hai từ ghét ** nhưng nghe thô quá nên thôi.

"Mà Ami này..."

Cứ mỗi lần cậu ấy dùng cái ngữ điệu đó, rồi cả dáng vẻ ngại ngại mà tỏ ra bí ẩn là tôi biết thể nào tôi cũng sốc muốn bay não.

"Sắp sinh nhật cậu rồi... tớ muốn tặng cậu cái này..."

Tôi thận trọng quan sát từng cứ chỉ nhỏ của Jungkook. Cậu ấy đến gần tôi, cành lúc càng gần. Chân tôi như bị chôn tại chỗ, không di chuyển được.

Nụ hôn đầu đã bị kẻ bí ẩn cướp mất, nụ hôn thứ hai bị thằng bạn nhà đối diện lấy đi.

Phải nói như thế nào nhỉ? Lúc đó cậu ấy một tay ôm gáy tôi, tay kia đặt ở eo tôi còn tay tôi thì như thể muốn đẩy cậu ấy ra. Nhưng tôi nào có.

Vì trong đêm nên chắc cậu ấy không thể thấy mặt tôi đã đỏ như thế nào đâu ha? Chứ tôi thấy hai má tôi nóng bừng bừng.

Quà sinh nhật gì kì vậy?

Hồi bé tôi hay coi phim truyền hình xong còn tưởng tượng nếu một ngày có người đột ngột hôn tôi thì tôi sẽ tát người đó không trượt phát nào. Nhưng khổ nỗi bạn Jeon bánh chiên đẹp trai quá! Ai nỡ tát?

Đồ mê trai!

Mà tính ra quà sinh nhật hồi mười sáu tuổi cậu ấy tặng tôi khi ấy còn cất ở góc bàn học, mãi sau này khi đi đổi gió một thời gian mới lấy ra giải.

Tôi nhìn thấy mấy con số sáng trưng ở cái mặt đồng hồ điện tử trên tay Jungkook. Lúc đó đã qua nửa đêm được hai phút.

Cậu ấy lấy trong túi áo một cái hộp nhỏ đưa cho tôi.

"Sinh nhật vui vẻ! Chúc cậu tuổi mới càng xinh gái. Cứ giận dỗi nhiều một chút cũng được, tớ sẽ dỗ cậu. Tớ mong cậu sẽ mãi hạnh phúc."

Tôi cầm cái hộp, không nhìn cậu ấy, nói:

"Cảm ơn."

Sau đó tôi chạy thẳng vào lều. Ngại xỉu ấy. Tự dưng hôn người ta rồi bảo mong người ta hạnh phúc 😳.

Tôi trùm chăn kín đầu rồi bật đèn điện thoại, mở cái hộp ra xem. Cậu ấy tặng tôi một cái lắc bạc. Xinh dễ sợ. Cái lắc có đính vài nhánh hoa gì đó bé tí.

Sáng hôm sau, khi đang ngồi ăn bánh mỳ phết mứt dâu và bơ đậu phộng thì tôi thấy Jungkook qua nói chuyện với thằng lớp trưởng khỉ gió lớp tôi. Tôi đang nhìn họ nói chuyện bỗng dưng bắt gặp ánh mắt của Jungkook liền luống ca luống cuống làm rớt luôn cả cái dao phết mứt.

Ủa cười cái gì? Tự dưng cười? Hong có gì vui đâu nha bạn Jeon! Đẹp trai vậy còn cười!

Đến tận bay giờ tôi vẫn chán ngán cái trò chơi hai người ba chân hồi đó. Tôi bị dính chưởng chơi trò đó với thằng lớp trưởng. Xu cà na ghê 🙄.

Khi chuẩn bị bắt đầu, tôi ngó bên lớp chuyên Toán, lại bắt gặp ngay ánh mắt không mấy thiện cảm của bạn tôi. Nhưng vứt chuyện đó qua một bên, cái tôi tức là thằng lớp trưởng tự dưng lại vòng tay qua eo tôi. Thằng dở hơi muốn bị gãy răng! Nó có thể khoác vai tôi chứ làm gì phải kiểu đó!

Tôi gầm gừ:

"Bỏ tay ra coi thằng đĩ kia!"

Nó cười lơ đãng:

"Mắc mớ gì? Chúng ta phải thắng chứ!"

Thật lòng tôi đéo vui! Đéo vui được! Cuối cùng tôi phải bấu áo thằng đó để cố chơi cho qua cái trò nhảm xịt kia! Thế quái nào đội lớp tôi lại thắng mới ghê.

Thằng đó chắc chắn muốn bị gãy răng thật! Lúc mấy đứa trong lớp đứng xung quanh reo hò chiến thắng của tôi và thằng lớp trưởng, tự dưng nó thơm lên má tôi... 😑

Tôi điên máu tát cho nó một phát. Không phải dễ ăn mà thơm má tôi nha! Nó có phải là Jungkook đâu!

Tất cả mọi người ngỡ ngàng nhìn tôi. Thằng lớp trưởng đứng ôm má cười hềnh hệch. Nó không những cười mà còn thơm một phát nữa vào má còn lại của tôi. Tôi xắn tay áo nó lên định tát nó tiếp nhưng thằng đó chưa kịp nhận cái tái của tôi thì đã có thanh niên nào giữ tay tôi lại.

"Bạn Jeon! Bạn bỏ tay ra cho mình nhờ! Chuyện lớp mình không đến lượt bạn xía vô!"

Jungkook kéo tay tôi xuống, thì thầm vào tai tôi nhưng như thể cố tình cho mấy đứa xung quanh nghe thấy luôn.

"Phải! Chuyện lớp cậu... tớ không quản... Nhưng đụng đến bạn gái của tớ... không thể không quan tâm..."

Cậu ấy sau đó trông oai lắm. Jungkook đấm thằng vào mặt lớp trưởng lớp tôi. Thế quái nào thằng đó bị té cả xuống đất, mũi chảy máu mà vẫn cười được. Bộ não nó bị chập hả?

"Chao ôi coi kìa! Jungkook này! Trông mày nổi giận đáng yêu thật! Tao chỉ mới hôn bồ mày hai cái mà mày đã đánh bạn cùng bàn chín năm của mày. Thiết nghĩ nếu tao làm quá hơn..."

Trước khi Jungkook bổ nhào vào đánh thằng kia lần nữa thì chủ nhiệm hai lớp và thầy giám thị đến.

Hai chúng tôi và thằng lớp trưởng vô duyên kia bị đuổi về, không cho tham gia cắm trại nữa. Làm như tôi muốn đi á! Về thì về.

Trường tôi chắc cũng sợ hai thằng con trai đánh nhau nên cho bọn tôi đi nguyên một cái xe buýt, tính thêm bác tài và thầy giám thị nữa là có tổng năm người trên cái xe bốn mươi chỗ.

Tôi lấy khăn ướt lau máu trên tay Jungkook.

Cậu ấy nắm vai tôi thơm mấy lần lên má tôi.

"Thằng khốn nạn! Bạn gái của tớ mà nó dám đụng vào."

Tôi nhìn Jungkook rồi nhìn cả thằng lớp trưởng đang lủi thủi ở cuối xe.

"Lúc nãy cậu ta nói là bạn cùng bàn của cậu chín năm. Vậy chắc là thân lắm. Sao cậu lại vì tớ mà bỏ bạn được?"

"Tớ không thân với nó! Nó chơi xỏ tớ mấy lần... Rồi giờ sao? Cậu binh nó hả?"

Tôi lại nhìn về cuối xe, thằng đó đang lấy khăn giấy lau máu mũi.

Jungkook ôm hai má tôi, bảo:

"Sao cậu nhìn nó lắm thế? Nhìn tớ này! Tớ là bạn trai cậu! Tớ mới là người yêu của cậu cơ mà!"

"Suỵt... Do thấy cậu ta đáng thương thôi... Với lại... tớ làm gì có hẹn hò với cậu..."

Cuối câu tôi nói nhỏ không biết Jungkook có nghe được không. Thì đúng mà! Jungkook lúc đó đã tỏ tình với tôi đâu. Cậu ấy làm gì có nói thích tôi hay gì đâu. Chúng tôi chỉ là hôn môi một cái thôi. Nếu như chỉ hôn môi mà thành người yêu thì tôi đã bắt đầu hẹn hò với kẻ bí ẩn trước cậu ấy rồi cơ.

Khi về đến trường, mặt trời đã bắt đầu đi bộ xuống núi. Jungkook lấy xe đưa tôi về nhà, tôi nhờ cậu ấy chở xuống nhà dì luôn. Hồi đó tôi đâu có ngờ sẽ bị đuổi về sớm như vậy, còn tưởng phải đi ít nhất ba ngày nên đã gửi thằng Gureum sang nhà dì rồi.

Lúc nhỏ em họ bưng Gureum ra cho tôi, nó nhìn tôi chằm chằm, bảo:

"Ê bà chị, anh nào đẹp trai thế? Bồ chị hả?"

Tôi không trả lời mà chỉ chào nó rồi leo lên xe nói Jungkook phóng về luôn..

Về nhà tôi mở cổng cho Gureum chạy lòng vòng trên cỏ trong sân nhà.

Jungkook kéo tôi ôm một chút, cậu ấy thì thầm:

"Hẹn hò với tớ nha!"

Tôi nhìn Jungkook, mỉm cười thật tươi bảo:

"Không! Yêu đương phiền phức!"

Hồi lớp mười một, tôi và cậu ấy chỉ mới có chút tin đồn mà tôi đã xém chuyển trường... Hồi đó tôi xém chuyển trường thật! Tôi không thích thị phi! Cứ thầm lặng mà sống thôi. Mà Jungkook thì khỏi phải nói rồi. Xin nhắc lại lần nữa! Ít nhất là ở trường tôi, cứ trong mười đứa con gái thì phải có chín đứa thích cậu ấy. Tôi có trong số chín đó không ấy hả? Ờ thì...

Cứ gặp Jungkook thử đi rồi biết! Cậu ấy đẹp muốn ngất luôn!

Với cả... ngày đó tôi cũng biết Jungkook thích mình rồi...

Vì có lần đi chơi với tiền bối Jung, anh ấy bảo tôi như này:

"Ami, em và cậu Jeon lớp chuyên Toán đang hẹn hò à?"

"Anh nói gì vậy ạ 🙄? Bạn nghe bạn lại đấm em á!"

"Không có chuyện đó đâu! Thằng bé thích em vậy cơ mà..."

Tôi cứ nghĩ ừ nếu bạn thích thì bạn cứ thích thôi, chứ khi đó tôi còn thích tiền bối Jung lắm.

Nhưng ai ngờ đến sinh nhật mười bảy tuổi bạn rủ tôi hẹn hò... cho dù lúc đó tôi cũng ít nhiều... thích người ta... nhưng đâu thể cứ thế... 😳... với đang là bạn bè tự dưng chuyển sang bạn kiểu khác nó bị không quen...

Tôi buông Jungkook ra rồi đi vào nhà, Gureum chạy theo chân tôi ríu ra ríu rít. Trước khi cửa đóng tôi còn nghe cậu ấy bảo:

"Không hẹn hò... nhưng hằng ngày tớ hôn cậu được chứ?"

Gì mà ngang ngược zảy?

Hôm chúng tôi đi học lại vừa cách ngày va lung tung hai hôm. Tôi không hứng thú gì mấy. Đi khắp nắp đều nghe mấy đứa trong trường hí hú rủ nhau tặng socola cho crush. Muốn ăn socola? Tự mua tự ăn!

Ngày valentine năm đó, bọn tôi vừa từ nhà xe lên được vài bước, có ba bạn nữ đến tặng socola cho bạn tôi. Tôi im im không nói gì, bỏ lên lớp. Mặc kệ Jungkook mắc kẹt với mấy đứa con gái đó. Khi tôi đi đến cầu thang, tôi còn thấy cả đám kéo nhau đi. Chúng nó bảo:

"Nam thần không có bạn gái đâu. Mau mau đi tặng cho anh ấy!"

Ừm!

Mà tin được hông? Tôi cũng được tặng. Juhyun cho tôi một thanh socola đắng ngay khi gặp tôi trên cầu thang.

"Chúc cậu ngày va lung tung sẽ đắng như cái thanh socola này."

Ừ! Socola 96%? Có tâm quá! Cảm ơn nha! I don't give a uh! I don't give a uh!

Tôi vừa vào lớp đã bị thằng lớp trưởng giật mất thanh socola.

"Trả đây!"

Tôi giật lại rồi đi về chỗ. Nó lảng vảng trước mặt tôi, nói:

"Sao? Jungkook tặng mày chưa đủ nhiều hay sao mà lại đi nhận của đứa khác? Tao sẽ méc Jungkook cho nó tức điên lên!"

Đáng ghét thật!

Juhyun chúc kiểu quái gì mà linh nghiệm dễ sợ! Đúng là một va lung tung đắng hơn cả tách cà phê đen chứ nói là socola.

Giờ ra đó khi đang cùng lớp phó ôm vở bài tập của lớp xuống văn phòng cho cô dạy Toán, tôi thấy thanh niên đã hôn tôi mười hai lần đi tặng hoa cho nhỏ bạn cùng xóm ở đầu hàng lang tầng hai. Cậu ấy còn chả tặng tôi socola!

Tôi còn nghĩ thật may khi không đồng ý hẹn hò với ai kia.

Hôm ấy, tôi xuống nhà xe nhờ Juhyun chở về mặc cho Jungkook đứng cạnh mặt hầm hầm.

Trên đường về nhà như bao ngày, Juhyun vừa chở vừa trêu tôi:

"Sao? Cậu giận tên kia vì anh ta tặng hoa cho bà chị họ tôi á?"

Tôi quát:

"Tao đéo có giận cậu ấy! Mày im đi! Mày mà nói nữa tao đếch cần đi ké xe mày!"

Tôi thấy Juhyun im lặng nên cứ tưởng cậu ta biết điều. Nào ngờ cậu ta cười hố hố. Tôi lấy cái thanh socola cậu ta tặng đập lên đầu cậu ta.

"Thằng dở hơi câm mồm đi! Tao đéo đùa nữa đâu!"

Cậu ta cũng biết điều im được xí. Nhưng một lúc sau lại nói tiếp. Nói lắm thế?

"Ê! Hay từ hẵng về nhà. Quay lại trường xem có thật bà chị họ hẹn hò với tên kia không đi!"

Tôi nhướn người dậy, bóp cổ Juhyun!

"Tao giết mày bay giờ! Tao nguyền rủa mấy đứa yêu nhau trong ngày va lung tung chia tay hết mọe tụi nó đi!"

Nhây vừa vừa thôi chứ nhây quá ai chịu được! 🙄😑

Lúc tôi đang tắm, chuông cửa kêu liên tục, thằng Gureum sủa inh ỏi. Tôi mặc kệ, cứ tắm cho đã, rồi sấy tóc xong xuôi mới chạy ra ngoài xem đứa nào bị điên. Ban đầu tôi còn định cầm dao ra cơ nhưng dù sao mẹ tôi cũng là luật sư, bố tôi còn là thẩm phán...

"Gọi gì gọi lắm? Bộ không thấy ồn ào à?"

Nhìn Jungkook cứ như chuẩn bị đi hẹn hò, tôi thấy cậu ấy thậm chí còn vuốt tóc lên. Huhu đẹp trai lắm các bác ạ!

Cậu ấy đến gần tôi, khi cậu ấy ôm tôi là tôi biết sắp có chuyện gì rồi. Tôi đẩy Jungkook ra.

"Điều 32 luật Hình sự! Không có sự đồng ý của đối phương mà chạm môi là hành vi xấu mang tính cưỡng ép!"

Jungkook nhéo má tôi, cậu ấy cười. Đẹp trai thế mà cười ai chơi lại?

"Giận tớ sao?"

Cậu ấy lấy bó hoa to đùng đặt trên cái thùng bỏ thư trước nhà đưa cho tôi. Chính tôi còn chả để ý.

"Tại cậu bảo cậu không thích hoa chứ bộ..."

"Đem về mau!"

Tôi ném lại bó hoa cho cậu ấy rồi đóng cổng cái rầm. Tôi nói vọng ra:

"Đi mà tặng cho mấy đứa con gái ở trường ấy!"

"Hồi chiều là tớ cầm hộ hoa để cậu ấy buộc dây giày. Tình cờ gặp trên hành lang, cậu hỏi Dongmin lớp tớ sẽ rõ. Nó đi ngay sau..."

"Ủa liên quan gì đến tớ không?"

"Còn socola thì sao? Tớ chưa kịp tặng cậu mà!"

"Đem về mà ăn. Không cần!"

Hôm đó tôi hận không thẻ băm vằm thằng quỷ xứ kia! Mày hay lắm Juhyun! Dám nói với Jungkook! Chỉ có nó thôi! Chả có ai khác đâu!

Tôi ghét valentine!

Tuy nói là ghét nhưng một lát sau tôi vẫn đi chơi với Jungkook...

Giữa tháng ba, hoa anh đào bắt đầu nở. Tôi với nhỏ bạn thân đi ngắm. Nhỏ bạn tôi kể chuyện thằng crush của nó. Tôi không ưa thằng đó! Hồi năm lớp hai trung học tôi rủ nhỏ bạn đi học thêm Toán, cuối cùng đến lúc học nó dắt theo thằng crush xong cứ ngồi nói chuyện với thằng đó. Tôi dỗi nhỏ bạn thân nên qua bàn khác ngồi luôn.

"Mà chuyện với thằng hàng xóm đẹp trai của mày tiến triển đến đâu rồi?"

"Thôi đừng nhắc! Tao ghét! Cậu ấy đẹp trai nên mấy đứa theo nườm nượp."

"Ai biểu mày không đồng ý chi?"

"Tao nói rồi! Yêu đương phiền phức!"

"Ừ mày cứ nói vậy đi! Thể nào sớm muộn mày cũng bị độ đẹp trai của thằng hàng xóm quật không chừa phát nào!"

Ngay tối hôm đó, bạn nam nhà đối diện mang hai ly trà sữa sang nhà tôi.

"Chiều nay cậu đi với ai?"

Tôi xém sặc trà sữa.

"Không phải đi với cậu!"

"Đã thế mai tớ cũng thử đi hẹn hò với đứa con gái nào cho cậu xem."

Tôi bật chương trình tạp kĩ lên xem, vừa ngay cái khúc chơi trò đấu giá bảng tên.

"Ờ! Đi đi! Đi vui vẻ!"

Cậu ấy ném bịch snack cho tôi, quạu:

"Cậu không ghen à?"

Tôi uống hết cốc trà sữa, giả vờ ngáp vài lần:

"Về đi bạn Jeon! Tớ buồn ngủ rồi!"

Cậu ấy không những không về mà còn ngồi gần tôi hơn. Bộ tính làm gì?

Tôi đứng dậy kéo cậu ấy theo. Jungkook không chịu đi mà cứ ngồi lì đó hại tôi mất đà té hẳn lên người cậu ấy.

"Cậu nói vậy thôi nhưng thật ra muốn bảo tớ là giỏi thì cứ đi thử xem đúng không?"

"Không! Làm gì có... Tự nhiên..."

"Hẹn hò với tớ đi."

Lúc đó cái khuôn mặt đẹp trai của Jungkook ở gần sát mặt tôi. Tôi đã tự hỏi tại sao cậu ấy lại nhất định muốn hẹn hò với tôi. Làm như hồi nhỏ tôi hứa sẽ cưới cậu ấy thiệt không bằng...

"Từ giờ tớ không nói lại nữa! Yêu đương..."

"Không có phiền phức! Đặc biệt là khi cậu yêu đương cùng tớ."

Tôi im lặng nhìn Jungkook. Cậu ấy đặt hai tay ở eo tôi. Ê tôi không thích cái hành động mờ ám đó đâu nha!

Ê!

Bỏ ra bạn ê!

...

Cuối tháng ba, trường tôi có học sinh mới chuyển vào. Thường thì tôi không quan tâm mấy vụ đó đâu! Nhưng có điều người đó từng học piano chung với tôi. Tôi còn nhớ hồi cấp một và nửa đầu cấp hai hay đi thi piano và cậu ta chính là bạn cặp với tôi. Sau đó tôi không chơi nữa.

Bạn nam đó cùng lớp với Soora. Ủa nhưng mà tại sao tôi phải đi tìm hiểu về cậu ta?

Giờ ăn trưa hôm đó, tôi xuống căn tin cùng Jungkook. Vị bụng dạ không tốt nên tôi đã yên vị với món súp gà huyền thoại.

"Ami!"

Trong lúc tôi đang nói chuyện với anh người yêu siêu cấp đẹp trai vừa bắt đầu hẹn hò được nửa tháng thì có thanh niên nào đó gọi tên tôi.

"Êy! Chào em yêu! Lâu rồi không gặp!"

Tất nhiên cái cách xưng hô của cậu ta làm tôi chả vui lòng rồi.

"Im đi! Em yêu nào? Ai là em yêu của cậu?"

Cậu ta ngồi xuống đối diện bọn tôi, thậm chí còn trơ trẽn lấy hộp sữa chuối Jungkook mới mua cho tôi mà uống tỉnh bơ.

"Mới vài năm không gặp mà cậu nỡ lòng nào quên mất mối tình tám năm của chúng ta?"

Ây! Jungkook là người yêu đầu tiên của tôi nha!

Ở dưới gầm bàn, tôi nhận thấy tay mình bị siết chặt. Đừng có ghen mà huhu!

"Cậu thôi đi! Tám năm đó tôi chỉ là bạn chơi cùng piano với cậu thôi! Chứ đéo có yêu đương gì nha! Khôn hồn thì mau biến ra chỗ khác mà chơi. Đừng có cản trở tôi ăn trưa."

"Gì? Đừng nói cậu có người yêu mới nên bỏ tôi nha? Chúng ta thậm chí còn chưa nói lời chia tay."

Cái cách thằng này nói dễ gây hiểu nhầm dễ sợ. Ừ thì đúng là hồi đó tôi nghỉ chơi piano, đến lời tạm biệt thằng đó cũng không nói. Nhưng coi nó dùng từ kia. Cái từ chia tay nó dùng đúng nhất là để chỉ mấy đứa đã hẹn hò với nhau.

"Sao? Tôi nói đúng quá nên không cãi được à?"

Thằng đó nhìn Jungkook như thể nó là thám tử. Nó cười nhạt nhẽo bảo:

"Jeon Jungkook? Người yêu mới của cậu à? Chà chà! Đẹp trai phếch nhỉ? Nhưng chắc cũng thua tôi thôi đúng không? Tôi còn nhớ hồi đó cậu bảo tôi đẹp trai nhất còn gì!"

Im đi đồ đáng ghét! Cuộc đời tôi chưa thấy ai đẹp hơn Jungkook nhá! Hồi trước tôi vì dỗ thằng đó do nó dỗi tôi, cách kì thi hai ngày vẫn không chịu tập chung với tôi nên mới phải khen nó vậy. Đồ điên! Bà băm vằm mày! Mày phèn vừa vừa thôi!

Jungkook nhìn tôi. Sợ hãi! Tôi liền bỏ thìa xuống nắm tay cậu ấy, miệng thì liên tục nói nhỏ:

"Đừng giận mà! Thời trẻ trâu đừng chấp!"

Chưa để Jungkook bớt giận, thằng quỷ xứ kia đã thêm mắm:

"Nay cậu khác nhỉ? Tôi nhớ hồi bé cậu xin lỗi tôi đâu chỉ có nói bằng lời. Cậu thậm chí còn hôn..."

Tôi đứng dậy tát nó cái pép!

"Câm mồm đi không thì bảo?"

Sau đó tôi ngồi xuống tiếp tục sự nghiệp ăn uống đang dang dở. Tôi gầm gừ:

"Hai cậu muốn đấu mắt hay đánh lộn thì biến ra chỗ khác!"

Thằng quỷ kia hại tôi! Tại nó mà cả đoạn dường về nhà tôi cứ bị Jungkook cà khịa mà chả dám nói lời nào.

"Kim Ami! Nếu như tự dưng đâu đâu có một đứa em gái mưa của tớ xuất hiện thì cậu thấy sao?"

Được rồi! Thằng Choi Yooha đó cũng hơi giống anh trai mưa. Tuổi thơ của tôi với nó cũng có đôi chút dữ dội. Cũng hơi giống thôi! Chứ tôi và Yooha không có đứa nào thích nhau kiểu nam nữ đâu! Tôi xin cá mười ba hộp pate của Gureum là tôi nói thật!

"Ôm hôn cậu có nồng thắm bao nhiêu thì tớ vẫn bị thằng khốn kia chơi một cú! Rõ ràng người yêu cậu ngồi cạnh cậu vậy mà nó dám thơm má cậu. Thế mà cậu cũng vừa lắm, còn chả phản kháng gì."

Tôi im. Ừ tôi sai! Trước khi vào lớp, thằng đó đột nhiên thơm má tôi. Nó bảo:

"Cậu tát tôi một lần, tôi hôn cậu một cái."

Thế mới nói! Yêu đương phiền phức! Đáng lẽ tôi nên giữ chính kiến, có chết cũng không đồng ý hẹn hò!

Tôi nghe Jungkook chửi thề một tiếng. Cậu ấy giận thật đó!

"Tớ sẽ bẽ gãy tay nó!"

Chuyện đó thì tôi không im được! Hồi chơi đàn với Yooha, tôi luôn nghe mọi người bảo cậu ấy có năng khiếu, ban đầu không tin nhưng cuối cùng phải tin. Đôi tay đó không đùa được đâu? Đối với người chơi piano, tay mà gãy thì coi như...

"Không được! Cậu không được bẻ tay cậu ấy! Đau lắm! Trước khi tớ cũng bị... Thế nên lần này coi như tớ xin cậu. Hứa với tớ đừng đụng đến tay Yooha! Cậu muốn gì cũng được! Tớ đều đồng ý! Nha?"

Jungkook im lặng một lúc lâu, đến khi về nhà mới nói:

"Vì cậu đã thành khẩn nên coi như... Ừ thì... Hứa thì hứa! Nhưng nãy cậu bảo tớ muốn gì cũng được đúng không? Không được quên! Trời đất chứng giám!"

Mày nợ bà một lời cảm ơn đấy Yooha!

Kì nghỉ hè cuối cùng của đời học sinh đến. Hè năm ấy tôi bận rộn vùi mặt vào sách vở. Nói là bận nhưng tôi còn chả hiểu tại sao tôi lại có thời gian để yêu đương.

Jungkook lúc kèm tôi học có chút khác thường. Lúc đó tôi hay gọi cậu ấy là gia sư Jeon. Cậu ấy lại gọi tôi là học sinh Kim. Nghe cũng hài hước đúng không?

"Học sinh Kim! Em không thấy chỗ này tôi đã giảng cho em năm lần rồi à?"

"Nhưng em không hiểu! Thầy là gia sư thì phải giảng cho em hiểu chứ!"

Tôi cầm tay Jungkook, ngắm nghía một xíu, không biết tôi đã nghĩ gì mà tự dưng nói:

"Sau này ấy, dù tớ không thấy gì thì tớ sẽ luôn nhận ra được tay của cậu."

Tay Jungkook vừa ôm trọn tay tôi.

Nhìn lại thời cấp ba đến đại học, hẹn hò với bao người thì tôi vẫn chấm tay của Jungkook được 100 điểm phù hợp để nắm.

Tính ra trong ba năm trung học thì đó là mùa hè bình yên nhất. Chưa kể nhà tôi còn có tin vui. Mẹ tôi có em bé! Cứ nghĩ đến lại cảm xúc nôn nao hồi đó là tôi lại thấy hối hận. Hồi đó tôi mong muốn em tôi ra đời bao nhiều thì giờ lại muốn tự vả mình bấy nhiêu. Em tôi nó quậy lắm. Em tôi thua tôi mười tám tuổi nhưng nó như muốn ngồi lên đầu tôi.  Tuy vậy được cái em tôi nó cũng thương tôi phếch. Tôi còn nhớ hôm tôi kết hôn, nó còn nói với chồng tôi vầy:

"Ông anh chồng, ông cứ liệu hồn mà đụng vào bà chị của tôi. Bả khóc thì tôi sang dắt bả về rồi đốt cho ông và nhà ông cháy rụi."

Nói chung đó là chuyện của phía sau, còn khi tôi mười bảy, tôi vẫn còn hàng tá rắc rối.

Mùa hè năm đó chóng vánh đến mức tôi chưa kịp làm gì đã trôi qua cái vèo. Jungkook hôm chở tôi đến trường đầu kì hai còn nói vầy:

"Vài bữa nữa là thi đại học, đại học xong vài năm là ra đời. Ami bé nhỏ quá lỡ đâu bị lạc thì sao?"

"Ai bé nhỏ? Lạc cũng kệ tớ nha! Cậu đi mà lo thân cậu ấy!"

"Tớ cứ thích bảo cậu bé nhỏ ấy thì sao? Trông cậu cứ yêu yêu mà xinh xinh nên tớ hết sức mong cậu hãy miễn dịch với tất cả thằng con trai khác! Ami là của tui! Của tui! Cậu hiểu hông?"

Nếu lúc đó không phải Jungkook đang lái xe chở tôi thì tôi sẵn sàng bóp cổ cậu ấy.

Ngay khi vừa xuống nhà xe, tôi thấy ngay mặt thằng Yooha. Đồ khó ưa! Thật lòng thằng Juhyun gần nhà coi vậy mà dễ ưa hơn. Chỉ dễ ưa hơn thôi chứ tôi vẫn ghét nó nha!

"Ami! Lâu lắm rồi không gặp! Nhớ cậu ghê á!"

Trước Yooha kịp khoác vai tôi thì nó đã bị Jungkook đẩy sang một bên. Jungkook nhìn tôi như có thể xử tôi luôn nếu như tôi dám nói chuyện với Yooha. Không nên trách tôi nha bạn Yooha! Cậu có trách thì hãy trách anh người yêu của tôi siêu cấp đẹp trai cái gì cũng giỏi!

Hôm ấy tôi học được ba tiết buổi sáng xong tự dưng thấy hoa mắt và hơi sốt nên lúc giải lao liền xuống phòng y tế. Tôi vừa xuống nằm được một chút thì thấy Jungkook đến.

“Chắc tớ về quá. Tí cậu về một mình nha.”

Dường như Jungkook định nói gì với tôi nhưng tôi lại quá mệt nên không để ý. Cuối cùng đến giờ ăn trưa tôi bắt taxi về mặc cho Jungkook cứ nằng nặc đòi chở tôi. Mà tôi nhọ một cái là vừa leo lên xe ngồi được tầm ba phút thì mới nhớ ra là tôi quên mất điện thoại ở trong học bàn. Đương nhiên tôi chả còn cách nào ngoài việc bảo bác tài quay lại rồi đợi tôi một chút ở ngoài cổng.

Giờ ăn trưa hôm ấy náo nhiệt một cách lạ thường. Tôi ghét mấy điều lạ thường đó.

Khi tôi vừa về đến nhà thì đã thấy tin nhắn của thằng Juhyun. Nó gửi cho tôi vài cái ảnh và một đoạn video.

“Ê! Xem video đi. Nóng hổi vừa thổi vừa xem nha!”

Tôi xóa tin nhắn đó đi. Việc quái gì tôi phải xem. Tôi tức quá, chặn luôn cả nó.

Xem làm gì trong khi tôi đã thấy tận mắt...

😢😥😭😞😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro