5. Bạn có biết ăn khuya rất ngon không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm gần cuối hè, tôi tình cờ thấy Jungkook mới đi đâu đó về. Ban đầu vốn dĩ định rủ cậu ấy đi hóng gió nhưng khi thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt bạn tôi thì tôi lại thôi. Gì chứ bạn Jeon đâu thể chở tôi đi chơi miết được.

Ngay lúc đó tôi nhận được tin nhắn trên Kakaotalk.

"Ê hàng xóm! Đi uống trà sữa không?"

Đọc cái ngữ điệu đó tôi biết ngay là thằng em họ của Soora rồi. Thật ra thì sau vụ nó chở tôi vào buổi sáng sau hôm tôi và Jungkook bị mắc mưa thì tôi có chút thiện cảm hơn. Nhưng tôi vẫn không ưa nó nha!

"Cậu bao thì đi."

Tôi vừa gửi thì thấy cậu ta nhắn lại liền:

"Coi như tôi tốt bụng. Nhanh đi. Tôi đợi cậu dưới nhà."

Tôi chỉ chờ vậy là phóng đi thay đồ liền. Gì chứ lâu lâu được ăn chùa thì phải biết tranh thủ.

Cậu ta chở tôi đi uống trà sữa ở một quán gần trường mà tôi thích uống. Trà sữa ngon, trân châu dai dẻo vừa đủ độ chỉ có điều giá hơi chát. Tôi tỏ ra thảo mai khi chọn trà sữa. Cậu ta cũng như Jungkook, bảo tôi thích gì cứ chọn thoải mái. Thế thì tôi đây chả khách khí nữa. Tôi quất ngay ly trà sữa hoa đậu biếc thêm hai phần trân châu đen. Gì chứ đến đó là không được bỏ lỡ món đấy. Tôi uống một lần là nghiện như nghiện nụ cười của anh crush đẹp trai hiền lành.

"Mà Juhyun nay tốt bụng thế nè. Có phải cậu thấy có lỗi vì hồi đầu năm hành tôi không?"

Tôi và cậu ta ngồi ở một bàn gần cửa kính ở tầng hai nơi có thể ngắm được khung cảnh hữu tình mây trăng gió. Nghe sến ghê 😑.

Juhyun lúc đó mới bắt đầu uống ly trà sữa socola của cậu ta.

"Không! Tôi còn đang đợi cậu cảm ơn tôi vì đã giúp cậu chỉnh đốn tác phong cơ."

Tôi không thèm nói chuyện với cậu ta nữa mà bắt đầu chuyển sang trò chơi rút gỗ có sẵn ở quán. Một hồi sau Juhyun cũng tham gia. Cậu ta và tôi cá cược, ai làm đổ chồng gỗ thì sẽ bị búng trán. Kể ra hôm đó cũng may. Quá trời lần tôi tưởng tôi thua thì cậu ta làm đổ. Trước khi về, bọn tôi chơi một lần cuối và đó là lần duy nhất Juhyun thắng. Cậu ta không búng trán tôi mà bảo:

"Cho cậu nợ. Bữa sau có dịp chơi tiếp tôi sẽ đòi."

Ngày hôm trước khi đi học lại, Jungkook bỗng sang nhà tôi chơi. Hôm ấy nhìn Jungkook hơi khác nhưng cũng có thể lâu rồi không gặp cậu ấy nên tôi mới thấy vậy. Tính ra mùa hè năm ấy tôi chỉ đi uống trà sữa với cậu ấy đúng một lần.

Tôi lấy cho cậu ấy một tách trà hoa cúc và cả một miếng bánh kem hôm đó ngẫu hứng làm.

“Sao nay cậu ốm thế?”

Cũng không phải là ốm mà ý tôi là... xương quai hàm của cậu ấy quá góc cạnh. Tôi còn nghĩ nếu tôi chạm tay vào thì sẽ chảy máu. Nhan sắc của Jeon Jungkook không đùa được đâu!

Jungkook không trả lời câu hỏi của tôi mà thay vào đó cậu ấy lại bảo:

“Sáng mai... tớ không đưa cậu đến trường được.”

Tôi cười gượng nói:

“Không sao. Mai tớ có thể đi ké Juhyun. Cậu ăn thử bánh đi. Tớ mới làm hồi chiều luôn ấy.”

Nhìn Jungkook bối rối tôi liền nhận ra cậu ấy không muốn ăn. Có chút buồn ấy nha.

Tôi cầm đĩa bánh lên ăn như thể có mình tôi ở đó. Hai bọn tôi chả nói gì cho đến khi tôi ăn hết bánh.

Mà kì ghê ai lại để người khác đứng nhìn mình ăn bánh...

Không khí khi đó gượng ép lắm. Tôi chả còn cách nào khác ngoài việc bảo:

“Cậu về đi. Trễ rồi.”

Tôi biết Jungkook vẫn còn có chuyện muốn nói nhưng cậu ấy không chịu nói ra thì tôi biết làm sao được.

Lúc ra khoá cổng, Jungkook tự dưng nắm tay tôi. Cậu ấy bảo:

“Ami... đợi cuối tuần sau tớ chở cậu đi chơi...”

“Không cần đâu. Tớ vào nhà đây. Ngủ ngon.”

Sáng hôm đi học lại, trường tôi có tổ chức một buổi lễ cũng tựa tựa như lễ khai giảng chỉ có điều là giữa năm và quy mô nhỏ hơn thôi.

Tôi mệt mỏi cố gắng ngồi đến khi hiệu trưởng phát biểu xong rồi liền rời khỏi hội trường mặc cho mấy đứa bạn rủ ở lại xem văn nghệ.

Vừa đi đến cửa tôi đã nghe tiếng reo hò to kinh khủng. Rất tiếc tôi không ở lại xem buổi biểu diễn đầy cám dỗ đến từ câu lạc bộ âm nhạc của trường tôi.

Vừa về nhà tôi đã thấy có tin nhắn đến.

“Ami. Sao cậu không ở lại xem bọn tớ diễn?”

Tôi nhắn lại cụt lủn:

“Không thích.”

Thật lòng tôi biết Jungkook sẽ biểu diễn. Hôm đi uống trà sữa Juhyun có cho tôi xem danh sách, cậu ta cũng có một tiết mục.

Sau đó Jungkook vẫn chở tôi đi và về như trước kia nhưng cậu ấy không thèm nói chuyện với tôi. Tôi cũng chả mở lời trước. Ngày đó tôi kiêu kinh thật.

“Ami! Cậu còn không biết tớ giận cậu à?”

Một tuần là khoảng thời gian bọn tôi làm thin với nhau. Cuối cùng vẫn là Jungkook mở lời trước. Hôm đó lúc ra về, trông bọn tôi cứ như hai đứa bạn thân cãi nhau ở ngay giữa nhà xe.

“Biết. Thì sao? Mỗi mình cậu được giận hả bạn Jeon?”

Lẽ ra câu này phải là bạn Jeon nói tôi mới đúng!

“Không phải! Thể nào cậu và tớ cũng sẽ cãi nhau một trận cho coi. Cho nên giờ phải làm hoà. Cậu muốn giải thích trước hay là để tớ?”

Phải á? Nghe như ép buộc ấy.

“Tớ thích thì tớ giận. Vừa ý cậu chưa?”

“Cậu vô lý vcl luôn đấy. Nhưng... tớ vẫn chịu đựng được... Thế cậu đã biết sao tớ giận chưa?”

Biết. Tôi biết từ lâu rồi.

Tôi gật đầu.

Cậu ấy lấy mũ bảo hiểm đội cho tôi. Hôm đó chúng tôi lại làm hoà với nhau như mấy lần khác.

Hồi bé có lần tôi khóc nguyên buổi tối vì nhỏ nào trong xóm chửi về cái tính vô lý của tôi. Chính tôi cũng nghĩ như nó rằng sẽ chẳng có ai yêu thương nổi cái nết của tôi đâu. Nhưng nào ngờ sau này có người lại nói với tôi:

“Dù có ai nói em khó chiều, có ai bảo em không tốt thì anh vẫn luôn muốn chiều chuộng và yêu thương em... tất nhiên anh sẽ yêu luôn cái tính cách sớm chiều của em.”

Hôm sinh nhật Jungkook, tôi đã định tặng cho cậu ấy chiếc đồng hồ mà tôi và nhỏ bạn thân cùng đi chọn. Nhưng ai ngờ được bạn Jeon sau hôm biểu diễn còn nổi hơn cồn. Tủ đồ dùng trong lớp và ngoài hành lang của cậu ấy đầy nhóc. Học bàn cũng chật kín quà. Lúc bọn tôi vừa đến trường đã thấy bọn con gái theo chúng tôi... à theo Jungkook...

Cái đoạn video mà đứa nào quay focus Jungkook được tận mấy triệu lượt xem, instagram của cậu ấy như bị phá đảo, đến mức cậu ấy phải chỉnh về chế độ riêng tư.

"Quà sinh nhật của tớ đâu?"

Khi đưa tôi đến lớp chuyên Hóa ở tầng ba như thường lệ, Jungkook đòi quà sinh nhật. Tôi lấy cái hộp có giấy gói màu tím nhạt trong cặp đưa cho Jungkook. Cậu ấy vui ra mặt, còn hỏi tôi liệu cậu ấy có thể mở liền.

"Đừng. Quà tớ tặng cậu cũng chẳng có gì đặc biệt nên... để về nhà rồi hẵng mở. Tớ vào lớp đây."

Ngại đỏ cả mặt vì người hâm mộ của bạn cứ nhìn tôi. Lỡ đâu bạn mở quà mà không thích thì tôi không biết giấu mặt đi đâu khi mang tiếng bạn đi cùng xe, cùng xóm của Jungkook ở trường.

Hiện tại cứ mỗi lần nghĩ lại về Kim Ami của những năm trung học tôi lại thấy con bé đó thật yêu đuối. Đúng vậy, năm đó tôi lại bị bắt nạt một lần nữa. Lần này nó đến từ một lý do mà hong thể tin nổi. Không biết trong khối tại sao lại có một tin đồn là tôi thích Jungkook. Nghĩ mà nó cay. Bàn và tủ tên trường của tôi bị phá, những dòng chữ miệt thị trên đó làm tôi phát bực. Tôi cố gắng giữ khoảng cách với bạn Jeon, cố gắng không thân thiết với cậu ấy nữa nhưng tôi càng vậy Jungkook lại càng tỏ ra thân thiết với tôi hơn. Sao cậu ấy khi đó không hiểu cho tôi một chút? Jungkook tâm lý của tôi đâu rồi?

Và tất nhiên vì những chuyện đó, tôi lại càng bị bắt nạt dữ dội hơn. Đương nhiên tôi không để cho Jungkook biết rồi.

Nghe mâu thuẫn ghê! Kiểu như muốn cậu ấy biết mà lại không muốn cậu ấy biết 😑.

Thật ra là khi ấy tôi nghĩ cậu ấy mà biết tôi bị vậy thể nào cũng thấy có lỗi, thể nào cũng sẽ đi kiếm đứa đầu não của mấy vụ bắt nạt tôi mà lôi ra đánh cho một trận. Tôi nhớ hôm hè đi uống trà sữa với Jungkook, cậu ấy có nói:

"Từ giờ có đứa nào đeo bám hay bắt nạt cậu thì cứ để tớ. Nếu tớ không biết thì phải nói với tớ. Đứa nào mà dám làm cậu khóc đi đầu tiên tớ sẽ bẻ gãy tay nó trước, sau đó sẽ khiến nó..."

"Jungkook! Đừng như vậy! Cậu cứ như vậy thì chả khác nào tên lưu manh nói sẽ bảo kê cho tớ cả!"

Jungkook vuốt tóc, nháy mắt với tôi:

"Cậu đã thấy tên lưu manh nào đẹp trai và tốt bụng như tớ chưa?"

Một thời gian sau thì Jungkook biết được vụ tôi bị bắt nạt. Hôm đó đang ăn ở dưới căn tin tôi bỗng thấy Jungkook lôi một thằng con trai học lớp dưới đến trước mặt tôi. Cậu ấy bắt thằng đó xin lỗi tôi ngay giữa căn tin vậy á. Nghe có ghê chưa. Lúc thằng đó lủi thủi đi tôi thấy nó ôm cái tay trái như thể bị gãy. Đúng là tay nó bị gãy rồi.

Nguyên ngày hôm đó Jungkook mặt cứ hầm hầm chả khác gì sát thủ để rồi gần cuối ngày gọi điện giáo huấn tôi một trận.

"Cậu ngu thế? Sao không nói cho tớ biết?"

"Thì tớ biết cậu sẽ như vậy nên mới không nói. Mà thật ra thì... lúc trưa cậu ngầu lắm, ngầu như Gureum bảo vệ tớ lúc tớ dắt nó đi dạo ở công viên á."

"Ê! Tớ đưa cho cậu nuôi con cún không phải để cậu nói tớ giống nó nha."

Trường tôi năm đó hình như bị hứng, đứng hẳn ra tổ chức đêm hội ma cho học sinh mặc cho mấy năm trước toàn là mấy câu lạc bộ trong trường tự tổ chức. Nhờ vậy mà mấy đứa không hề hứng thú với hội hè như tôi đều bị ép đi.

Hồi đó tôi hóa trang thành một con ma. Đơn giản vì đóng giả ma thì tôi chỉ cần đánh cái mặt trắng bệt, không cần thoa son luôn rồi sau đó mặc một cái tấm khăn trải bàn rộng thùng thình dính vài vết máu giả mà thằng lớp trưởng vẽ hộ. Tôi đang ngồi với đống bánh hình con ma ngon lành tự dưng đèn tắt. Trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào. Tôi thấy mờ mờ. Cứ thấy đứa nào cũng như đứa nào. Mà ta nói đêm đó tôi tức dễ sợ. Đứa nào bị dở hơi đứng gần tôi ấy, không hiểu sao mà nó vấp cái gì đó, té lên người tôi. Và cô bé mười sáu tuổi năm đó mất mọe nụ hôn đầu...

Lúc đèn sáng trở lại thì tôi ngồi im một góc trong khi mọi người đang quẩy. Tôi lấy gương trong túi áo ra soi. Môi tôi còn dính son của người đó. Lại còn là màu đỏ rượu!!!! Từ đó tôi ứ bao giờ sài son màu đó nữa mặc dù nó đẹp cực kì cho đến khi tôi biết được tên thủ phạm láo toét đó là ai thì tôi đã sắp lên xe hoa.

Tôi cứ ngồi một góc cho đến khi tiệc tàn hẳn. Tôi đã quan sát cả rồi, chẳng có đứa nào dùng màu son y hệt thủ phạm đã gây ra vụ cướp. Tôi dám chắc lúc đó tôi mà bắt gặp được thủ phạm tại trận thì coi như người đó xong đời. Tôi biết là chỉ vô tình té lên người tôi nhưng ít nhất phải xin lỗi người ta chứ. Đúng là nghĩ lại vẫn tức!

Dám chắc người đó không phải người tôi biết. Chứ trong đám bạn thì chả đứa nào xịt nước hoa nồng nàn như vậy hết.

Đêm đó tôi lại ở nhà với thằng cún như mọi ngày. Cỡ độ ba giờ sáng, tôi bật dậy vì đói. Nhà tôi khi đó chả còn gì ăn. Mì tôm cũng hết. Đói quá thì biết phải làm sao? Ra mở ti vi xem chương trình ẩm thực. Nhưng có vẻ điều đó không giúp cái bụng tôi bớt réo. Ngay giữa lúc nguy hiểm thì bỗng tôi nhận được một tin nhắn từ bạn hàng xóm:

“Ê! Đi ăn gì không? Đói ghê á!”

Tôi nhắn lại ngay:

“Đi! Nhưng giờ này còn mỗi cửa hàng tiện lợi mở cửa à.”

Chưa đến bảy giây sau cậu ấy đã trả lời lại:

“Mặc áo ấm vào đi, tớ chở cậu đi đến quán này. Bữa ông anh họ dẫn đi ăn. Ngon cực.”

Chính tôi vẫn không thể tin được vào tôi lại đi cùng Jungkook ăn “bữa sáng” đầu tiên của tháng mười một năm đó.

“Điên hả? Đây quán nhậu còn gì! Bọn mình đã đủ tuổi uống rượu đâu!”

Tôi đánh vai Jungkook khi nhìn thấy quán nhậu ấm cúng ngay trước mắt. Cậu ấy nói:

“Thế giờ tiểu thư muốn nhịn đói hay ăn lòng bò nướng?”

Lòng bò nướng! Ngon lắm! Tôi nói thật! Tôi vốn dĩ không thích ăn nội tạng đâu nhưng món đó thì không thể bỏ qua được. Với cả vào giờ đó và cả trong cái thời tiết lạnh muốn phát điên thì món lòng bò nướng xì xèo trên vỉ không phải là tuyệt vời nhất sao?

Chúng tôi vẫn là học sinh chăm ngoan nên chỉ ăn lòng bò và xúc xích nướng cùng với cola thôi. Rượu chè gì chứ! Không đủ tuổi mà uống rượu là phạm pháp ấy nha.

Suốt bữa ăn đó tôi không nói một câu nào vì bận ăn. Đến lúc bọn tôi tính tiền đi về thì trời đang bắt đầu sáng. Tuy vậy sao và trăng vẫn còn. Chúng tôi chưa về nhà mà còn có dự định đi ngắm bình minh nữa cơ. Bọn tôi ngồi trên ghế gỗ ở gần sông Hàn. Căng da bụng chùng da mắt. Tôi ăn quá nhiều nên buồn ngủ. Cuối cùng lúc tôi được Jungkook gọi dậy thì vừa kịp bình minh.

Tháng mười một nên trời lạnh lắm. Jungkook tự dưng đưa gì tôi cái túi sưởi. Cậu ấy bảo:

“Ngắm cảnh tí nữa rồi về hơ?”

Tôi biết cậu ấy cũng lạnh nên không nhận cái túi sưởi mà đút tay vào túi áo khoác.

Bạn tôi cũng táo bạo lắm. Bản cầm cái túi sưởi rồi đút tay vào túi áo tôi luôn. Cái kiểu tình cờ đút tay vào túi áo tôi của cậu ấy làm tôi muốn cạn lời ấy!

"Ê nay dùng sữa tắm gì mà thơm thế?"

Jungkook cười cười. Tôi kiểu sao lại cười? Đã bảo đẹp trai thì không được cười cơ mà!

"Khen tớ đẹp trai đi rồi tớ nói cho biết."

Con người thường có xu hướng làm trái lại với những điều đang định làm khi bị ai đó giục.

Một đêm không ngủ làm tôi đến trường trong bộ dạng ngủ gà ngủ gật. Jungkook chở tôi mà thế quái nào cậu ấy không ngáp một lần nào. Bạn tôi tại sao lại vừa đẹp trai mà vừa tài giỏi thế này!

Tôi còn nhớ lúc đến lớp, Jungkook đưa cho tôi một cái... thật ra là một túi kẹo chanh.

"Khi nào buồn ngủ quá thì ăn kẹo. Mà nếu buồn ngủ lắm lắm lắm không chịu được thì cậu cứ ngủ đi. Nếu bị phạt trực nhật thì nói tớ. Tớ sẽ qua giúp cậu."

Tôi đã cảm động đến suýt rơi nước mắt. Không đùa đâu!

Suốt những ngày tháng đó, cứ mỗi khi tôi khóc Jungkook lại đến dỗ tôi hay mấy lần tôi giận cậu ấy đều xin lỗi tôi trước. Những lúc tôi sai, Jungkook đều sẽ la tôi vài lời nghe hơi cục súc nhưng... Sau tất cả, cậu ấy mới là người đối tốt với tôi nhất trong số những người con trai tôi đã từng biết.

Tôi nhớ rõ chuyện cuối năm lớp mười một nhất. Hồi đó chúng tôi áp lực về chuyện chọn khối và cả ngành nghề. Tôi từ bé đã muốn theo mẹ tôi làm luật sư rồi nên cũng không có gì khó khăn về quyết định. Cái khó là tôi có đậu trường tôi muốn hay không thôi! Jungkook dạo đó hay bực mình, thỉnh thoảng lại cãi nhau với tôi nhưng luôn làm lành ngay sau đó. Gia đình Jungkook muốn cậu ấy theo ngành Kinh tế. Đúng hơn là bố cậu ấy. Thật ra bạn tôi là đại gia đấy! Cậu ấy cứ bao tôi ăn miết là cũng hiểu rồi. Bố Jungkook là chủ tịch của Jeon thị. Chính tôi cũng hiểu ý muốn của ông ấy là gì. Nhưng bạn tôi không hề muốn dính dáng đến công ty của gia đình. Cậu ấy cứ bảo muốn trở thành bác sĩ thú y.

Hôm chúng tôi vừa nộp xong tờ đăng ký khối và ngành nghề cho trường để năm mười hai phân lớp, bạn Jeon hôm đó trông buồn lắm. Cả đoạn đường chở tôi về cậu ấy không nói câu nào. Khi về đến nhà, tôi nhìn Jungkook rồi bỗng dưng nói:

"Đi hẹn hò với tớ không?"

Chính tôi còn tự muốn vả mồm mình khi nói năng kì lạ như vậy. Rõ ràng tôi có thể hỏi cậu ấy là đi chơi không cơ mà!

"Gì đây? Cậu lại muốn uống trà sữa sao? Tớ mới dẫn cậu đi hai ngày trước..."

"Không có! Tớ muốn rủ cậu đi chơi ấy. Giờ ý cậu sao? Bạn Jeon có đi không?"

Chúng tôi không có đi xem phim hay uống tà tưa gì đâu. Chúng tôi đi trải nghiệm mấy trò chơi thực tế ảo ấy. Đám con trai như Jungkook thì chắc chơi mấy trò ấy nhiều rồi. Còn tôi thì... chỉ xem trước mấy video trên Youtube thôi... Tôi nghe đồn mấy trò này giải xì trét hay lắm! Thì đúng là vậy! Nhưng là đối với mấy đứa tinh thần thép xịn xò như bạn Jeon của tôi thôi. Lúc chơi game hôm ấy... tôi cố gắng giả vờ vui mặc cho sợ khiếp. Bạn tôi tận hưởng lắm! Cậu ấy chơi hơi bị siêu. Tôi còn tưởng cậu ấy hack cơ!

Jungkook được giải stress thì đến tôi bị khủng bố. Mấy đêm liền tôi cứ mơ về con ma trong cái game kinh dị bọn tôi chơi. Có hôm sợ quá tôi tỉnh dậy nửa đêm, ngồi dậy khóc như mưa. Báo hại ngay sáng hôm sau, Jungkook chở tôi đi học, cậu ấy thấy mắt tôi sưng.

"Sao vậy? Lại có đứa nào chọc cậu hả?"

"Đâu có! Do nửa đêm tớ nhớ anh người yêu siêu cấp đẹp trai của tương lai nên không ngủ được."

Jungkook đi cùng tôi đến tận cửa lớp chuyên Hóa. Cậu ấy đưa cho tôi hộp sữa dâu.

"Hôm nay ngoại lệ! Tôi vẫn thích sữa chuối hơn cơ! Nhưng tớ chả muốn cãi nhau với cậu chỉ vì sữa chuối ngon hơn sữa dâu!"

Tôi cười hì hì.

Mà ủa...

"Ủa? Jungkook! Tay cậu dính gì..."

Cậu ấy rút tay lại, tránh ánh mắt của tôi.

"Tớ về lớp đây! Cậu cũng vào đi!"

Lúc ra về, tôi lảm nhảm nhiều quá, Jungkook đành phải khai ra vụ cậu ấy đi xăm. Hóa ra mấy cái hình xăm yêu yêu đó mới giúp cậu ấy hết stress, chứ ứ phải nhờ tôi!

"Ngầu nha! Tớ cũng muốn! Nhưng... sợ mẹ la vl! Ngầu chết đi mất Jungkook ơi!"

"Cậu cũng thích à?"

Tôi kéo tay Jungkook mà săm soi.

"Thích! Thích chứ!"

"Vậy... hay đến kì nghỉ đông tớ dẫn cậu đi?"

Thấy ánh mắt bạn mong chờ lắm, tôi đồng ý luôn.

Chiều hôm ấy, tôi vừa tắm xong đã nghe Jungkook gọi. Tôi có tìm hiểu một chút về chuyện xăm* mình. Nghe đồn đau lắm. Có thể dùng thuốc tê nhưng sẽ lên màu không đẹp như lúc không dùng. Lúc Jungkook gọi, tự dưng tôi đâm ra sợ... 😑

Chỗ bọn tôi đến là một tiệm thuốc tây? Nhưng ai ngờ khi anh chủ tiệm thấy Jungkook liền dẫn cậu ấy và tất nhiên có tôi vào trong. Căn phòng nhìn ấm cúng lắm, có mùi như hương thảo, dễ chịu cực.

Anh chủ tiệm bảo đi gọi ai đó. Tôi ngồi cạnh Jungkook mà tim đập liên hồi.

"Cậu chắc chứ? Sẽ không xóa được... ý tớ là nếu xóa sẽ để lại sẹo... vừa đau vừa xấu!"

Tôi trả lời chắc nịch:

"Dù có sao tớ cũng không xóa đâu!"

Tôi đã có cỡ hai tuần trước đó để suy nghĩ về hình xăm và nên xăm ở đâu nhưng cuối cùng vẫn không thể quyết định.

"Nếu như cậu không muốn người khác biết cậu có hình xăm... vậy xăm ở xương quai xanh thì sao?"

Tôi tán thành ngay ý kiến của cậu ấy vì tôi đã nghĩ nếu như vậy thì sẽ rất ngầu. Mẹ tôi và bố tôi sẽ không biết. Nhưng tôi lại quên... chỗ đó toàn xương!

Ngay lúc đó có một ông anh nào đi vào. Tóc nhuộm màu xanh mint. Mặt anh ta lạnh như tiền xu. Jungkook nói thầm vào tai tôi:

"Anh ấy sẽ xăm cho cậu."

KHÔNG! NHÌN ỔNG DỮ LẮM! SỢ MUỐN KHÓC NÓI CHI...

Có vẻ tôi thể hiện thái độ hơi quá nên ông anh đó nhìn tôi hầm hầm:

"Jungkook! Coi bạn gái mày kìa! Thôi! Anh không dám! Mày tự đi mà xăm cho nó!"

Ổng đi ra ngoài, đóng cửa cái rầm. Hai đứa bọn tôi ngồi im thin thít.

Đến lúc nằm lên bàn "phẫu thuật" tôi vẫn chưa biết nên chọn hình xăm gì. Tôi thấy Jungkook đeo bao tay vào xong ngồi nhìn tôi.

"Cậu quyết định được chưa?"

Tôi lắc đầu, cất điện thoại đi.

"Ừ thì... thôi cho cậu quyết định... Tớ tin tưởng đôi tay của cậu!"

Có ai như tôi không? Chả có chính kiến! Bạn rủ cái đi liền. Bạn gợi ý cái đồng ý ngay. Rồi còn bảo bạn tùy ý.

Cậu ấy mở nhạc cho tôi thư giãn một chút rồi còn kể cho tôi mấy câu chuyện cười. Không biết bản học ai mà mặn dữ.

"Có thiệt là cậu chắc chưa? Thật sự cậu không muốn dùng thuốc tê trong lúc xăm?"

"Ừm!"

"Tí về không được bắt đền tớ nha!"

Sau đó thì cũng không đáng sợ lắm đâu! Tôi đau quá nên chả còn cảm giác gì luôn. Chơi gì ngu chọn ngay chỗ toàn xương. Đau! Huhu!

Tôi vì đau quá nên đến lúc về cũng chả nói gì.

Jungkook dặn tôi là phải ăn gì, kiêng ăn gì, phải làm gì để không nhiễm trùng rồi này nọ nọ kia.

Ngay cả trong đêm dù đã uống thuốc giảm đau tôi vẫn thấy kinh khủng, lúc đó tôi còn chả biết mình đã được xăm hình gì. Cỡ một, hai tuần sau, vết xăm của tôi không còn đỏ ửng hay bị ngứa và rát nữa. Tôi có soi gương thử mấy lần mà chả biết đó là gì. Trên xương quai xanh có một dòng chữ mảnh có mực màu đen, dưới đó một xí là một đoạn như là đồ thị sóng âm.

Tôi chạy qua nhà Jungkook gọi cậu ấy sau vài tuần không thèm nói chuyện hay nhắn tin.

"Cậu hứa không bắt đền tớ vậy mà chơi kiểu đó. Người ta rủ đi chơi cũng không đi!"

"Tớ có bắt đền cậu hồi nào... chỉ là không nói chuyện thôi... Mà cậu vẽ gì hôm bữa? Tớ nhìn mãi chả ra!"

Jungkook cười cười nhìn tôi. Tôi đấm vào vai cậu ấy vài cái, quạu:

"Nói mau! Cười cái gì? Hay cậu lại chơi đểu tớ?"

"Bùa bình an! Nó sẽ bảo vệ cậu!"

Tôi nghĩ Jungkook nói điêu nhưng nào ngờ sau này lại là sự thật. Quả bùa bình an đó đỉnh thật! Thật sự đỉnh!

Jungkook bảo sẽ tặng quà sinh nhật sớm cho tôi.

Tôi ban đầu không háo hức mấy vì năm trước Jungkook tặng tôi mấy bài toán hình. Ai ngờ lúc nhận được quà tôi không nói ra lời.

Thật ra là có...

Không ai không biết diễn viên Min Yoonji còn có một anh trai là Min Yoongi - rapper siêu ngầu và ngọt ngào như viên kẹo mà bao người thời tôi si mê!

Lúc Jungkook dẫn tôi sang nhà cậu ấy, tôi bắt gặp anh Yoongi đang ngồi phòng khách với em trai Jungkook.

"Đây là anh họ tớ..."

"Không! Khoan đã! Đánh tớ đi Jungkook!"

Jungkook bảo sợ tôi gãy răng nên tự đánh cậu ấy.

Trước khi chào tạm biệt thần tượng tôi đã nói vầy:

"Anh Yunki ơi! Anh cưới em được không?"

Ảnh cười mọi người ơi! Muốn rụng tim luôn!

Ngay ngày hôm đấy tôi đã nghĩ gặp được anh Yoongi là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trong đời tôi! Nhưng ai ngờ...

😑

🙄

...

Tôi mơ...

* Những chi tiết liên quan đến hình xăm là mình tìm hiểu sơ qua, có thể không đúng hoặc đúng, mong bạn đọc đừng ném đá.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro