Trang bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vắt em trên cành cây khô. "


" Sao em còn chưa ngủ nữa? "

" Hyung... Jungkookie đâu rồi? "

Yoongi lại hỏi sau cơn buồn ngủ ập đến và anh quyết định không giải quyết nó, nó biến thành những trận nhức tai đinh óc dai dẳng. Trong khi mọi anh em đều ngả lưng và đóng sập mí mắt thật nhanh chóng. Chỉ còn Yoongi đang chờ đợi ai đó mà ngồi còng lưng ở đầu giường.

Căn phòng này cho hai người ở chung, anh ấy nằm đây, và muốn có ai đó nằm đây chung với anh cái ánh nhìn. Còn có Seokjin, anh ta vẫn còn dọn dẹp trong căn phòng bừa bộn của Yoongi và có đun cho anh một ly nước ấm để làm dịu cơn căn thẳng lộ ra rõ rệt của anh qua những lần nhíu mày. Đứa trẻ nhỏ này cần một hơi ấm dịu dàng đủ để đưa em vào giấc ngủ ngon, em phải làm gì để có được nó ngay bây giờ.

Bảo là em nhớ Jeon Jungkook, nhưng Jeon Jungkook có nhớ em không, anh không biết. Ở đây chỉ có anh nhớ em.

" Đã hơn mười hai giờ rồi và em ấy đang ngủ ở phòng bên cạnh. Em bé ngoan của hyung mau ngủ đi rồi sáng gặp cậu ấy. "

Đã để cho em một buổi chiều mưa chưa? Cành lá khô xác xơ, lòng em ấy bây giờ héo úa như những chiếc lá già sắp chết. Một cuộc tình cô đơn không có điểm kết thúc và trong đó, nhân vật trữ tình của anh ta đang dần chết mòn vì bị vắt cạn tâm can rồi vứt lên cành cây khô. Không thương tiếc, nhìn em bó chặt trên đó mà não nề. Ở đây cũng có người để ý đến em, cớ sao không quay đầu lại để nhìn lấy tên anh đi.

" Hyung, em không phải là em bé, càng không phải là em bé của ai hết. Jungkookie, em nhớ em ấy, em muốn có em ấy để em ôm và đi ngủ. "

Lòng anh ấy bảo thế nên anh chỉ nói ra những gì mà cơ thể mình muốn. Giả dụ như anh muốn ai đó ôm mình từ phía sau thì anh sẽ bảo mình cần được ôm và người ôm là Jungkook.

" Jungkook của em khi nào mới về, hyung? "

Seokjin không nói nữa, chỉ nhìn Yoongi, nhìn vào đôi ngươi đang chực chờ ngoài cửa, ăn mòn từng giây từng phút trôi qua trên chiếc đồng hồ treo trên tường.

" Ngủ đi. Và chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra với em nếu đứa em ngoan ngoãn của hyung nhanh chóng đi ngủ. " Và cậu ấy sẽ đến trong giấc mộng của em, em bé. Cậu ấy sẽ giữ em bằng cái ôm của những điều em mong ước.

Seokjin mong rằng những lời nói của mình đều khiến tâm trạng Yoongi thoải mái mà nghe theo. Hôm nay anh như một đứa trẻ, cần người lớn để mong cầu những điều nhỏ nhặt. Và cái ôm đối với anh như mội liều thuốc an thần bổ dưỡng để tâm trạng và cơ thể mình không bị bào mòn thối rữa trong những ngày anh bỏ mặc nó. Jungkook là cái tên đầu tiên anh nghĩ đến, và đó sẽ là cái tên cuối cùng để anh biết mình cần phải dựa dẫm vào ai.

Yoongi cũng biết nge lời và thôi bướng bỉnh. Anh nằm trong tấm chăn được Seokjin kéo cao lên tận cổ. Anh ta tắt đèn sáng, để lại căn phòng tối om cho anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu. Mệt mỏi, anh ngủ đi mà chẳng chờ đợi ai nữa.

Thế rồi rốt cuộc thật lâu sau đó, điều kỳ diệu đã đến với Yoongi, với cái ôm mà anh cầu mong tha thiết. Người ta nói anh ở đây, ở với bức thư tình đang sắp chết và cho anh một cái ôm để có giấc ngủ ngon. Hơi thở đều, cùng đập chung một nhịp đập, đã rất lâu rồi Yoongi mới có giấc ngủ ngon đến thế.

Tình em bây giờ đang rối rắm, khác nào đang lơ lửng vắt lên cái cành cây khô nào đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro