Trang ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gột rửa khoảng trời mây đen "

Đôi chân lê bước trên nền sân gạch đá với hai bên đường um tùm những thân cây cảnh cao lớn. Từng bước người đi thật chậm để nghiền ngẫm những viên sỏi rải rác khắp nơi, dẫm nát những tán lá khô quắp tạo ra hàng loạt những âm thanh xào xạc trong màn đêm tối. Bên cạnh không có con người, chỉ có gió, trăng, sao và khoảng trời yên lặng. Bọn chúng chọn cách yên lặng để lắng nghe người tâm sự, mặc dù người chỉ nói ra qua cơ thể cứ bước đi mãi, chúng vẫn thấy trông người u sầu biết bao.

Người đi đâu dưới ánh trăng rọi xuống, trong không gian đen tối mù mịt, đi mà lại tiếc nhau câu chào hỏi vu vơ.

" Hyung ? "

Tiếng kêu của ai đó đang gọi tâm tình u sầu. Bước tới gần và hỏi han. Tâm tình này chỉ biết nhìn người ta mà chẳng thể mở miệng cười. Lòng dạ anh đang rối bời, em kêu vậy anh biết phải đáp như thế nào cho hay?

" Ngoài trời lạnh lắm, hyung kêu em ra đây có chuyện gì nói sao? Đã khuya rồi, anh còn không mau nghỉ ngơi để mai còn có sức mà luyện tập nữa. "

Em lo lắng cho anh như vậy, anh còn dám trách điều gì vô tâm ở em nữa đây.

" Anh xin lỗi, Jungkookie. Nhưng anh muốn gặp em để nói em nghe chuyện này ". Một câu chuyện mà nhân vật chính đơn côi sắp chết trong bể tình lớn.

Tay anh siết chặt, anh không dám đối mặt với Jungkook, đối mắt chứa những lời muốn nói lại chẳng thể đối diện với người trước mặt. Ngay cả thở còn phải tập nữa mà. Anh chỉ biết cuối gầm xuống mặt đất dù mắt mình chẳng thấy gì một màu đen kịt. Đôi tay run, khuôn miệng lắp bắp. Trông anh lại chẳng khác nào đứa trẻ đang cảm thấy sợ hãi trước một áp lực to lớn nào đó đang muốn đe doạ mình.

" Hyung, anh sao thế? Anh không khoẻ à? Chân anh như muốn khuỵu tới nơi rồi. "

Phải, anh không thể đứng vững trước mặt em, nên anh cần một cái ôm để anh có thể tự đứng trên đôi chân mềm oặt của mình.

" Jungkook anh... "

" Yoongi à "

Ai lại gọi tên anh vào giờ này? Tiếng kêu lớn như muốn đánh thức anh tỉnh mộng. Có ai đó đã kéo tay anh ra đằng sau, người đó thật to lớn để có thể che chắn anh đang gục mặt sau lưng người ta. Có ai đó đã nói gì đó với Jungkook để rồi cậu ấy bỏ anh mà đi trước. Có ai đó nắm cổ tay anh thật chặt và kéo anh đi thật nhanh, những bước đi loạn choạng, anh không thể tự mình điều khiển được đôi chân theo ý muốn. Người ta kéo anh trở lại phòng. Và sau đó, trước mắt anh lại là một màu đen tối như ban nãy. Anh không biết gì hết. Anh nằm ngủ trên giấc mộng tưởng của mình.

Anh quên mất người mà kéo anh đi ban nãy, ở phía sau lưng người ta có thấm một mảng nước lớn. Anh sẽ chẳng biết đó là gì đâu, chỉ biết là anh đã gục lên lưng và nó đã ướt sau đó.

Giấc mộng tưởng không hồi kết về câu chuyện lãng mạn của những kẻ chết yểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro