Trang hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Điều may mắn nào đem đến cho em? " 

" Cuộc đời em ngắn ngủi vậy, chẳng mấy chốc vấp phải cục đá trên đường. Rồi thế là kết thúc viễn tưởng mộng mơ. " 

Jungkook gấp sách lại, quyển sách dày vừa phải nói về cuộc đời của một nhà nghệ sĩ mà cậu vừa mới năn nỉ mượn của Namjoon. Tên trưởng nhóm khó khăn, anh ta bảo là quyển sách quý nên không cho ai xem ké. Đặc biệt là cậu ấy, thói quen gập sách làm cong cả quyển khi đọc đã khiến Namjoon một mực từ chối thẳng thắng. Nhưng rồi tâm can không nỡ nên đã cho Jungkook đọc một xíu. 

Ở ngoài ban công của căn phòng riêng cậu ấy, Jungkook có hẹn với Namjoon để cùng nhau tâm sự với tách cà phê nóng. Chẳng qua là mấy ngày nay lòng cậu ấy lại cảm thấy bồn chồn khó nói. Chẳng biết là vì điều gì. Chỉ biết là cần có ai đó để vứt ra hết những câu từ nặng trịch như tạ ở trong lòng. Gió ngoài này mát lạnh, Namjoon vẫn yêu thích nó với tách cà phê đen của mình. 

" Mộng mơ gì chứ. Con người nên nhìn vào thực tế để suy nghĩ cách sống cho bản thân đi. Em không thấy ngoài kia có biết bao nhiêu nỗi vật vờ vẫn còn vấn vương tại trần gian chỉ vì loài người tưởng tượng sản sinh ra nó quá nhiều sao? "

Cậu ấy thở dài, vì nó vẫn chưa là vấn đề trọng tâm cho câu chuyện sắp tới đây cậu ấy sẽ kể cho anh trưởng nhóm nghe. 

" Ồ hyung, em vẫn đang thực tế, thực tế rằng lí do gì mà trong lòng em dạo gần đây cảm giác như có tảng đá lớn đè nén em đến mức cả thở thôi cũng khó. " 

" Vì điều gì? "

Jungkook gãi cằm và nhún vai, cậu không biết. Cậu lật tới trang sách số bảy mươi tám, đọc ra thành tiếng. 

" " Vì có hôm tôi được ngài ánh trăng nói rằng tôi và sinh mệnh, hai thứ ấy cần phải học cách bao bọc người khác bằng tâm hồn rộng mở giữa những loài người với nhau, khi ấy lòng tôi mới trở nên nhẹ tênh như mây trời. " Gì đây? Em không hiểu. Cái gì mà bao bọc bằng tâm hồn rộng mở giữa những loài người? Em đây còn không hiểu thế nào là dùng yêu thương để bảo vệ người khác. " 

" Đừng phán xét cái nhìn của người khác một cách tùy tiện như thế, Jungkook. Do em vẫn chưa hiểu được lòng mình. Nếu nói thật ra, em đang che lấp tiếng nói của trái tim mình, đúng không? " 

Jungkook vò cho tóc ở phía sau gáy rối lên rối bời mà trả lời.

" Hyung, em không hiểu bản thân mình đang thật sự cần nói gì. Chỉ là em cảm thấy bức bối... " 

Namjoon uống một ngụm cà phê, tiếp lời mà chẳng suy nghĩ lâu. 

" Nên em muốn có ai đó giải bày cùng em? " 

" Phải rồi hyung, nên em mới hẹn anh ra đây. " 

" Hãy kiếm một người nhìn em bằng cả trái tim. Anh không phải là người đó. "

Cậu ấy nghiêng đầu, nhìn người anh nhóm trưởng của mình. Anh ấy nói gì vậy? Cậu không hiểu. Thế nào là nhìn bằng cả trái tim?

" Ý hyung là sao? Em thích anh nên mới nói cho anh nghe. " 

Cậu ấy trông thấy trưởng nhóm lại ngước nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời xa, miệng lại thở ra nặng nề. Anh ta nói em sẽ hiểu, sẽ gặp được người nhìn em bằng cả tấm lòng của mình, đặt hết tâm tư vào em.

" Em vẫn chưa muốn yêu đâu, hyung. " 

" Ừ, anh biết. Thế nên anh mới mong rằng đứa trẻ nhỏ như em sẽ biết yêu thương người khác hơn. "Jungkook sẽ chuẩn bị phản bác lại lời nói đó nếu như tiếng thông báo của điện thoại không reo lên. 

" Jungkook, ra công viên đi. Anh có chuyện muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro