Trang một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đâu rồi hỡi em? " 

Có người anh thứ sinh năm 93 nhìn đứa út của nhóm với đôi mắt bộc lộ hết tâm tư của kẻ ôm lấy nỗi sầu

Có người anh thứ là một nghệ sĩ nổi tiếng luôn được nhiều người yêu thương nhưng trong lòng không lúc nào mong mỏi đứa út đáp trả lại niềm yêu thương của mình. 

Yêu thương - không phải là tình đồng đội cùng nhau trải qua những giá trị cuộc sống, càng không phải nghiêng về tình cảm anh em như ruột thịt trong nhà. Theo quan niệm của anh thứ, đó là một bức thư tình mà anh sẽ chẳng bao giờ nhận lại hồi âm. Bức thư tình mà bên ngoài phủ đầy gai nhọn của giống cây xương rồng, nhưng bên trong lại chưa đầy những giai điệu lãng mạn của một bản nhạc trữ tình. Nó sẽ chẳng bao giờ mang một màu xanh hy vọng, nó sẽ có màu tím cho sự thủy chung mà ngày này hay tháng sau cứ sẽ mãi trôi đi, anh vẫn sẽ gửi nó và lãng quên đi người nhận được thư sẽ không trao lại bất kì một tín hiệu nào đó cho anh. 

Anh đoán là bản thân mình đầy cộc cằn thô lỗ, một trái tim sắt đá và những lời nói như rễ cây già dễ dàng đâm chọc vào tâm can người nghe đầy khó chịu. Thế nên em ấy sẽ chẳng bao giờ nhìn nhận một người anh của mình với một tâm hồn " thả lỏng ". 

" Trăng hôm nay sáng quá kìa. " 

" Để tớ chụp một bức đăng lên Weverse cho mấy bạn Army đỡ phải lo lắng nè, bọn tớ đã tới nơi an toàn rồi. " 

Taehyung, cậu đang che mất tầm nhìn của Yoongi rồi. Trông anh ấy lại chẳng thèm đoái hoài gì trên bầu trời đêm đẹp đẽ đó. Jimin nữa, cả hai người đang quá mức thích thú với ánh sáng của đêm trăng mà quên mất rằng đằng sau mình có bức tượng với cái nhìn vô hồn đang nhìn vào khoảng không nào đấy. 

Cả nhóm có buổi trình diễn tại đất nước có dân số đông dân nhất thế giới và hôm nay là ngày đầu tiên mà mọi người nghỉ dưỡng tại một khách sạn lớn ở Thượng Hải.
Yoongi, con người không động đậy vẫn còn ngồi im trên giường. Anh ấy bị làm sao? Từ lúc trên chuyến bay đến khách sạn, anh ấy vẫn không nói chuyện với ai. Nơi này không cho anh cảm giác thích thú như đám nhóc trước mặt hay trong lòng anh vẫn còn đang bận rộn để nhớ nhung về một ai đó? 

Ai đó là ai? 

 " Hyung... "

Sau vài phút chần chừ, Yoongi níu lấy vạt áo khoác của người anh cả đang quay cuồng trong đống đồ mà cả nhóm đem đến, chưa ai sắp xếp nó vào đúng vị trị quy định và anh ta đang muốn phát điên lên vì cái sự mệt mỏi của mình đang truyền lên não. Seokjin nhận thấy đứa em mình đang bồn chồn điều gì mà giữ kín mãi trong lòng nên tâm trạnh lúc nào cũng lo toan nhưng rồi Yoongi đã thều thào gọi anh, Seokjin đã ngay lập tức bỏ phăng đống đồ đạc bừa bộn đang vứt tung trên sàn mà nhảy vọt lên giường với Yoongi. 

Ngồi bên cạnh anh để truyền sự an ủi, Seokjin nhìn vào mắt anh, nghiêng lòng để nghe anh ấy tâm sự với cái giọng thỏ thẻ của mình.

" Có chuyện gì sao Yoongi? "

" Hyung " Cái vò tay bối rối đan xen với nhau qua từng đốt ngón. Yoongi đang run rẩy và câu từ không thể phát ra rõ ràng hơn. Anh đang lo sợ, lo sợ một điều gì đó mà anh chờ hoài cái tốt đẹp sao mà vẫn chưa tới để vỗ về mình. Seokjin kéo tay Yoongi ra và ôm anh vào ngực mình, vỗ lên lưng và nói. 

" Em bé ngoan của anh, có chuyện gì em kể anh nghe được không? " 

" Hyung... Jungkookie đâu? Em muốn thấy Jungkookie. Em ấy đâu rồi? " 

Tại sao lại là Jungkookie? Anh của em đang nằm ở đâu trong tâm trí em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro