CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Tôi tên là Kim T/b con gái duy nhất của gia tộc nhà họ Kim,năm nay tròn 23t, không phải tự cao chứ nói thật tôi thành tích học tập cũng khá tốt, thông thạo tiếng Anh-Hàn,đai đen karate,ngoại hình cũng không hẳn là xấu. Có lẽ nghe đến đó thì các bạn chắc sẽ nghĩ rằng tôi chắc chắn sinh ra đã ngậm thìa vàng đúng ko...

              Nhưg mấy ai biết rằg đó là tôi của 8 năm trước thôi ....!Bây giờ tôi đã bị tống cổ ra khỏi cái mà đáng lẽ ra nó phải là nhà nhưng ko hề , nó ko khác gì cái địa ngục. Chỉ vì họ chỉ muốn có cháu trai để nối dõi nhưng cha tôi là anh cả mà chỉ sinh ra được 1 đứa con gái.


              Mẹ tôi ra đi năm tôi 5 tuổi, sau đó cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục. Ông nội tôi một mình thâu tóm cả gia đình, cha tôi yếu thế chỉ trông chờ vào cái gọi là quyền kế thừa nhưng nó đã bị ông ta làm cho thối rữa , mục nát bên trong. Cha tôi bị điều khiển không gì con bùn nhìn, ông đành lòng ngước mắt nhìn tôi bị ông nội chà đạp và tống cổ ra khỏi nhà cùng với bản hợp đồng để không làm gì gây tổn hại cho gia tộc, trong đó còn ghi rõ không được để ai biết mình là tiểu thư nhà Kim gia, mà nói thì chắc đã ai tin cơ chứ...Từ khi ấy tôi không 1 lần nào ngoảnh lại nơi đó, mặc dù có nhiều lần cha có đến tìm, tôi vẫn cảm thấy hận ông vô cùng.

           Bước ra khỏi nhà từ năm 15t , tôi đã qua tay rất nhiều nghề nghiệp , may ra được Yoongi hyung cứu giúp , cưu mang. Tôi với anh không khác gì anh em kết nghĩa, mặc dù tôi có biết anh có tình cảm với tôi, nhưng thiết nghĩ để cho nó qua đi thì chắc sẽ không sao đâu.

              Tôi bây giờ đang học đại học năm cuối chuyên ngành quản lý khách sạn,nhưng đó chỉ là cái cớ để tiếp tục học thôi , chứ bây giờ "bằng đại học cũng có thể mua đc mà"...!Đó cũng là 1 trong những điều kiện để được tiếp quản cái khách sạn mà lúc trước là quà cưới mà ông bà ngoại trao mẹ trước khi mất , nhưng nó đã bị Kim gia hút kiệt khí chất, giờ chỉ còn làm nhà nghỉ cho người vô gia cư. Vì muốn gây dựng lại nơi trước kia chứa kỉ niệm với mẹ , tôi mới thi vào đại học và ước mơ tiếp quản,gây dựng lại nơi đó cũng bắt đầu...

———————————
              Bây giờ là 17h và cái bụng tôi không thể ngừg kêu lên, tôi lết xác từ trường về nhà trọ, định mở tủ tìm mì ăn liền mà...!
              Tôi quên mất đag là cuối tháng...Còn hơn 1 tuần nữa mới có lương...!Đâu thể mong chờ mãi vào sự giúp đỡ của Yoongi hyung.Nên tôi đã tìm cho mình 1 công việc rót rượu trong quán Bar và làm gia sư tạm thời cho 1 cậu bé tự kỉ.

*Tôi thay đồ :

(Hình minh hoạ)
[au: đây có phải gu của mí nàg ko ?^^]

Tôi rảo bước trên con đường quen thuộc qua những con hẻm chật hẹp của khu nhà trọ, tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi gần đó vì cái bụng của tôi cứ đánh trống liên hồi suốt từ nãy đến giờ,nghĩ lại thì lần ăn gần đây nhất là trưa hôm qua được Yoongi hyung mời đi ăn thịt nướng.Tôi lấy cho mình 1 thanh kimbap cùng 1 lọ sữa chuối rồi bước ra quầy tính tiền.

"Hôm nay thế nào Tym"-Tym là cậu bạn bán thời gian người Mỹ nói tiếng Hàn khá tốt,là người mà ít nhất 1 ngày tôi phải gặp đến 2,3 lần.

"Vẫn vậy thôi t/b, còn cô thế nào?"-Tym hỏi

"Haizzz...Tôi cũng vậy thôi ngoại trừ cái dạ dày này nó không bình thường 1 chút nào..."- tôi cười trừ.

"Cô nên lo cho mình chút đi, lần nào tôi cũng thấy cô trở về với bộ dạng say khướt đấy...!"-Tym cau mày ,vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh

"Ừ...nhưng anh đừng nói gì với Yoongi hyung nhé, sao lần nào anh ấy cũng hỏi anh về tình hình của tôi vậy nhỉ...!"-Tôi cười lớn-"Anh sẽ không bán đứng tôi chứ người anh em"

"Tất nhiên rồi nhưng hãy nghe lời khuyên của tôi với nhé...!Của cô 400won"-Tym cười

"Ừ ... chúc anh tối vui vẻ nhé Tym...!"-Tôi đưa tiền cho Tym rồi chào anh và bước ra khỏi cửa hàng.

Vừa đi bộ trên phố tôi vừa cắn 1 miếng kimbap vừa ngắm nhìn thành phố , đường phố Seoul về đêm thiệt quá đỗi lấp lánh đẹp đẽ . Ngước lên nhìn những khu nhà cao tầng trọc trời và sáng trọng, chắc những người sống trong đó hẳn cũng giàu lắm, giống như mình của 8 năm trước vậy.

Nhìn vào màn hình điện thoại.
"Ôi trời đã 18h50 rồi sao, còn 10 phút nữa thôi, nếu lần này lại đến muộn nữa thì mình chết chắc"
Tôi vứt thanh kimbap cùng hộp sữa uống dở vào thùng rác rồi "vắt chân lên cổ" chạy thật nhanh đến Bar.

———————————————————————————
Mong mọi người ủng hộ đứa con đầu tay của mình^^
Có gì mọi người cmt góp ý mình sẽ sửa.
Văn vẻ của mình cũng không được tốt cho lắm nên đôi khi không diễn tả hết được.Nhưng trí tưởng tượng thì khác ,nó bay cao bay xa lắm...!
Mọi người cứ gọi mình là Mon nhé
Cảm ơn mọi người rất nhiều...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro