CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ở phía sau cửa cho nhân viên, quản lý đang điểm danh nhân viên...

           " Won Hani"-quản lý
           "Dạ có"-Hani (nó là con bạn thân của tôi-chính nó là người giới thiệu công việc này cho tôi, là bạn thân 4 năm từ khi tôi bắt đầu bước vào đại học, cùng khoá nhưng nó lại học ngành y,gia đình thì không được tốt cho lắm..!Bố mất sớm,mẹ bị bệnh nặng không đi làm được chỉ ở trong bệnh viện,dưới cô còn 2 đứa em đang đi học nhưng rất muốn kiếm việc đi làm phụ giúp chị mặc dù cô không cho,tất cả vẫn trông chờ vào mấy việc làm ngoài giờ của cô )

            "Kim T/b"-quản lý
            ........
             "Kim T/b"-quản lý gọi lần 2
            ........
              "Yahhh...KIM T/B..."-quản lý hét lên

              "DẠ....CÓ...! hộc...hộc..."-tôi chạy vừa kịp đến nơi,hét lên rồi thở hổn hển.

               "Cô lại đi muộn nữa đúng không hả...?Đây là lần thứ mấy rồi hả ? 1 tháng 30 ngày thì cô đi muộn mất 29 ngày rồi...!......."-quản lý

"Này...! Sao bà khi nào cũng đi muộn vậy,có cần mai tui qua kêu không,cẩn thận bị đuổi việc như chơi đấy...!"-Hani nói thì thầm
"Thôi tui sẽ cố gắng ,dù gì bà cũng bận lắm rồi...!Đón tui nữa chắc điên mất😁"- Tôi
"Bà đúng thật là...!Có gì thì cứ nói tui nhé,bạn bè gì mà bà cứ khách sáo thế...!"-Hani lườm nhẹ rồi cười đùa nói

               May sao có chủ quán gọi vào mở cửa nên tôi mới "tai qua nạn khỏi". Mà cũng không trách chị quản lý được, dù gì thì "lề mề" cũng là bản tính sẵn có của tôi rồi 😅 chắc cũng bị đuổi việc sớm quá...

——————————————————————————-
               Cả quán Bar chìm vào khung cảnh lãng mạn cùng những bài hát với giai điệu  du dương,  đây là nơi để các thanh niên FA tìm đối tượng,hay chỉ đơn giản là tình một đêm , đây cũng là nơi hẹn hò của những cặp đôi mới quen. Tràn ngập toàn cậu ấm cô chiêu sẵn sàng vung tiền như nước , sẵn sàng chà đạp lên ai làm vấy bẩn bộ quần áo đắt tiền của họ.

  
          "Phục vụ...!"-???
          "Vâng thưa anh....!"- Tôi
          "Bộ cô không biết đây là Jeon thiếu à, còn không biết xử sự cho đúng vào...!"-con nhỏ ngồi bên anh ta kênh kiệu nói.
*nhìn thôi cũng biết là thứ con gái chỉ biết bám theo các thiếu gia giàu có,chắc cũng mới 19-20t chứ mấy, thế mà đã học đòi này nọ,còn không lo học hành....!*tôi tự chìm vào suy nghĩ của mình mà không biết là bản thân vẫn còn đứng đơ trước mặt 2 người đó.
" cô có nghe cái gì không hả...có phải cô không xem tôi ra cái gì không hả?"-cô ta "chanh chua" to tiếng.
          "Dạ tôi không biết, thật thứ lỗi cho ạ. Joen thiếu có việc gì căn dặn không ạ ?" - Tôi giật mình rời khỏi suy nghĩ của mình đáp.
          "Tôi cần một chai whisky"-Jeon thiếu bình tĩnh yêu cầu
          "Vâng thưa thiếu gia"-Tôi ngay lập tức đi nhanh vào trong phòng chứa rượu cầm ra 1 chai whisky cỡ lớn.

Chưa ra đến quầy thì....có tiếng của 1 người phụ nữ quát lớn,hình như đó là tiếng của cô ả khi nãy.

"YAH....CÔ ĐÃ LÀM GÌ CÔ BIẾT KHÔNG HẢ ?CÔ BIẾT CHIẾC VÁY NÀY BAO NHIÊU TIỀN KHÔNG , LÀ 200000$ LẬN ĐẤY ...200000$ ĐẤY....CÔ NGHĨ MÌNH CÓ THỂ CHI TRẢ CHO NÓ ĐƯỢC KHÔNG HẢ ?"

"Tôi....tôi thật sự... rất.... xin lỗi, tôi... không... cố ý.... đâu ạ !"-Hani giọng run lên, nước mắt cô giàn giụa, cúi đầu lia lịa xin lỗi ả ta.

Cô ả dơ tay lên định tát vào mặt Hani thì....
"Bộp"
"Sao cô dám"- cô ả
Tôi lấy tay đỡ lấy tay cô ta , cô ả không cử động được , vừa bực tức vừa xấu hổ, mặt đỏ hết cả lên.

"Dù gì cô ấy cũng xin lỗi rồi, có gì thì cô cứ nói với bọn tôi, giặt ra là được chứ gì, sao cứ phải động tay động chân thế, dù gì cũng là con gái cô không sợ mất mặt Joen thiếu hả...?"-tôi cười nửa miệng, tỏ vẻ khinh bỉ, ánh mắt sắc bén khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy lạnh gáy,nổi gái ốc.

            Biết mình yếu thế, cô ta quay sang Joen thiếu ngồi bên cạnh cầu cứu.
           "Oppa à...!Anh thấy nó nói em vậy mà không nói gì sao...!Nói chủ quán đuổi hết tụi nó đi anh~~~!"-cô ta õng ẹo khoác vai làm nũng với Joen thiếu.
            "....."
            "Được...!Nếu em muốn anh có thể cho em bao nhiêu chiếc váy như vậy cũng được...!Nhưng hôm nay là hơi quá rồi đấy! Coi như hôm nay Joen thiếu tôi bỏ qua cho mấy người vụ này...!"-Anh ta đứng dậy bỏ 1 tay vào túi quần rồi nhìn tôi-"Này cô gái, cũng đanh thép đấy,được lắm...!"-Anh ta cười khẩy rồi bước ra khỏi bar,cô ả vẫn khoác tay lẽo đẽo theo anh ta ra khỏi không quên để  lại nụ cười đắc ý.

            "Đúng là thứ gái điếm mà còn không biết giữ thể diện ,gặp t ở ngoài là nó banh xác rồi...!"-tôi vừa nói vừa tiến lại gần Hani đang ngồi bệt dưới sàn , và vẫn chưa hoàn hồn về sự việc mới xảy ra.

             Cô thấy liền ôm lấy tôi oà khóc
             "Huhuhu...huhuhu...T/b ơi, tui chết mất, tui vừa động vào ai thế này, tui sẽ không bị đuổi chứ, cả nhà tui còn trông chờ vào tui nữa...vậy mà ....huhu
.... Huhuhu !"-Hani ôm chặt lấy tôi,khóc như 1 đứa trẻ vỡ oà.
            "Thôi mà....Thôi....không sao nữa rồi, bà không bị đuổi đâu...anh ta cũng nói rồi mà....!Không có chuyện gì nữa đâu..."-tôi vỗ nhẹ vào lưng an ủi Hani.

    *Đâu biết rằng phía bên ngoài cánh cửa kia đang có 1 người đàn ông chờ đợi cô trong đêm đông rét mướt,dưới trời tuyết đang ngày một dày hơn..!"

——————————————————————-
Au:mọi người có biết ai đang chờ T/b ko nà..?
Tiếp tục ủng hộ mình những chap sau nữa nhé..!
Love all 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro