CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sau khi Jeon thiếu cùng cô gái ấy bước ra khỏi Bar thì ngay lập tức có tài xế lái xe tới.
       "Mời Jeon thiếu gia lên xe ạ!"-Tài xế mở cửa

      Anh ta dứt tay mình khỏi cô ả 1 cách dứt khoát, đứa 1 ánh mắt sắc lạnh nhìn cô ta rồi nói:
       "Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa"-Rồi bước vào xe và được tài xế đóng sầm cửa ngay sau.
        "Nhưng....nhưng....chúng mình yêu nhau mà anh,sao anh có thể đối xử với em như vậy...?Hix...Hix..."-Cô ta đập cửa khính của chiếc xe rồi gào

khóc.

——————————:
         *Ting...-1 tin nhắn được gửi đến máy cô ta:

    "Tạm biệt nhé 419,chuyện chúng ta kết thúc rồi!Chuyện hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm!Tôi chán ngấy cô lắm rồi!Biến khỏi tầm mắt của tôi từ bây giờ...OK"-Cô ta khóc nức nở chạy theo chiếc đang xa dần.

——————————:
*Trong xe:
       "Thưa cậu chủ,ông chủ gọi cậu về có việc ạ!"

        "Hahaha...Nhanh vậy sao.Ông ta cũng cập nhật tin tức tốt đấy,không thua gì Naver cả!"-Cậu vừa cười khểy rồi vứt chiếc điện thoại qua cửa kính.

———————————:
*Dinh thự Joen gia:

      (Hình ảnh chỉ mang tính chất tưởng tượng😂)
Phía trước:

Phía sau:

                                  
           Cậu vừa bước đến sảnh phòng khách thì chủ tịch Joen đã ngồi ở ghế từ lúc nào.

             "Về rồi sao...Mày còn biết đường về cái nhà này cơ à!"-giọng của ông ta trầm nhưng mang 1 cảm giác có thể khiến người nghe có thể lạnh xương sống bất cứ lúc nào.

           "Tất nhiên rồi!Đây là nhà tôi...sao tôi có thể không về cơ chứ !Tôi nghĩ người nên ra khỏi đây không phải là tôi đâu..."-Cậu cười nhếch môi rồi dùng ánh mắt đanh thép đáp trả lại người đang ngồi kia.

           "HAHAHA...HAHAHA...."-ông ta cười lớn-"Mày còn biết đây là nhà mày nữa cơ à.Mày nghĩ mày đã làm được gì cho cái nhà này ngoài việc hút máu tao cũng như chuốc hết tiền bạc vào việc ăn chơi sa xỉ thâu đêm suốt sáng chưa...Mày còn làm nhục con gái của uỷ viên Cha nữa sao...!Tao đã nói với mày thế nào rồi..!"-khuôn mặt bình tĩnh khi nãy đã không còn,thay vào đó là nó ngày một đỏ lên,nỗi tức giận đan xen qua từng mạch máu như muốn bùng nổ ngay lúc này...

        Cậu cười khẩy,bình tĩnh định đáp lại...thì....

       Bóng dáng của người đàn bà kia bước ra từ phía bếp,tất nhiên là không ai khác ngoài tình nhân của chủ tịch Joen rồi...Bà ta tiến lại gần ngồi lại phía bên cạnh ông ta quàng tay nói:
       "Anh à....Dù gì con nó cũng còn trẻ người non dạ,có gì mình cứ bình tĩnh nói,bệnh tình anh còn chưa khỏi,khoan hãy tức giận,còn chuyện trọng đại nữa mà...!"-Nhìn bà ta bây giờ anh cảm thấy vô cùng bứt rứt khó chịu

        Ông ta đã bắt đầu bình tĩnh nói:
       "Đúng rồi...Cũng đã lâu rồi ,cái nhà này vắng bóng 1 người vợ,1 người phụ nữ,1 người mẹ một cách đúng nghĩa.Nên ta quyết định sẽ lấy cô ấy,tuy cách biệt tuổi tác không nhiều nhưng có thể bên ta lúc tuổi già. Lễ cưới sẽ diễn ra vào tháng sau,con đến không thì tuỳ,cũng lớn rồi,nên suy nghĩ cho kĩ.Chuyện hôm nay coi như bỏ qua lần cuối,ta sẽ tìm đối tượng khác cho con..."

          Anh cản thấy tâm can như đang giằng xé,bứt rứt vô cùng,trái tim anh rơi xuống nền nhà lạnh lẽo vỡ thành từng trăm mảnh,tâm hồn chơi vơi trong bóng tối.Anh tuyệt vọng ,chạy thật nhanh ra khỏi nhà ,lái chiếc Cadillac lao vun vút trên đường,mọi thứ dường như mất kiếm soát.Cho đến khi nhận thức lại được thì.....

          *Sao mình lại đến đây...*

—————————————————————————

Đến tầm 5h, trời đã bắt đầu sáng tôi mới có thể lết xác ra về . Mới bước ra khỏi quán Bar thì...

*Đó có phải Jeon thiếu....Sao anh ta lại...Chắc anh ta lại tìm kiếm cô ả nào đấy thôi...*

Tôi cố tránh và làm ngơ đi người đàn ông ấy,nhưng bất chợt một cánh tay kéo mạnh tôi ngã về 1 phía.Tôi cảm nhận được cái ôm ấm áp,mùi hương dễ chịu của người phảng phất quanh mình.

Khi tôi chợt nhận ra thì...tôi đang ở trong vòng tay Joen thiếu,tôi vội đẩy anh ra khỏi mình,vội vàng cúi đầu xin lỗi:
"Xin lỗi.....thứ lỗi cho tôi... tôi không hề biết có Jeon thiếu ở đây...chắc do tôi buồn ngủ quá...vô cùng xin lỗi...!"

"Em đâu có lỗi gì đâu,là do tôi mà,đừng xin lỗi nữa...!em có thể..."-chưa nói xong anh đã gục xuống ngã về phía cô.

"Jeon thiếu...Jeon thiếu à..."-tôi vừa lay anh vừa gọi.Cảm thấy cơ thể anh nóng ran,sờ lên trán thì....
"Sao nóng vậy...!Anh đã ở ngoài này bao lâu rồi!...Anh sốt rồi này...!"


Tôi ngay lập tức cởi áo khoác của mình khoác lên cho anh thay cho cái áo kia đã bị tuyết làm cho ướt đẫm kia rồi gọi ngay 1 chiếc taxi gần đó đưa anh về nhà mình.Việc cứu người bây giờ là trên hết. Nghĩ lại thì không hiểu sao tôi có thể cho 1 người đàn ông lạ vào nhà cơ chứ...!


———————————————————
Au: mọi người nghĩ chuyện của 2 người nãy sẽ đi đến đâu,hãy tiếp tục ủng hộ mình nhé...!
Love All❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro