CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhà T/b...

           Sáng hôm sau,anh dần tỉnh giấc , vươn vai một cách mệt mỏi và có nhìn những gì diễn ra trước mắt mình...
         *Đây không phải phòng của mình...vậy...*

         Đập vào mắt anh là hình ảnh một cô bé hết sức đáng yêu [au: người ta 22t rồi chứ còn nhỏ nhắn gì đâu =.=]Cô đang dựa vào cạnh giường mà ngủ thiếp đi tự lúc nào.

          *Đây mà là cô gái mạnh miệng của hôm qua đây sao.Sao lúc thức và lúc ngủ khác nhau quá vậy.Cô cũng đáng yêu đấy chứ,thật giống một con mèo con vậy...<3*-anh thầm nghĩ

Cảm thấy trên trán có gì đó vừa ướt vừa lạnh, hoá ra là khăn chườm , bên cạnh còn có chậu nướv với bát cháo còn ấm.Anh cười hiền nhìn người con gái đang say giấc.Anh từ từ xuống khỏi giường, bế cô đặt nhẹ lên và đắp chăn. Chắc cũng mới chợp mắt thôi vì cô "ngủ say như chết".
Bước ra khỏi phòng anh không quên đặt một nụ hôn phớt lên trán cô.
*Cảm ơn vì chuyện tối qua nhé bae*

———————————————...
Sau đó một lúc khá lâu...

Một mùi hương thơm phức len lỏi vào căn phòng bé nhỏ của cô,cô choành tỉnh giấc . Cơn đói đang dằng xé trong bảo tử khiến cô bất giác rời khỏi giường và mở cửa ra thì.....

[au: chuyên mục ngắm trai của con au xin được phép bắt đầu....vỗ tay*bụp...bụp...bụp...*]

[Au: vô cùng só rì Jin oppa , em không cố ý cho anh vào trong hình đâu 😭😭😭]

Cô đứng hình trong 5', hình bóng người con trai tối qua đang lúi cúi trong bếp nhà cô. Không phải người bình thường mà là Joen tổng.

Trên bàn đã đặt ra rất nhiều món ăn hấp dẫn khiến tuyến nước miếng không thể chờ thêm mà trực trào trong khoang miệng.Cô cố kìm nén và bình tĩnh tiến lại , đặt tay lên bờ vai rộng ấy.
"Anh đang làm gì vậy...?"- tôi hỏi
"Muốn trả ơn cô thôi"-Anh đáp

Chưa kịp nói gì, anh kéo tay cô về phía bàn ăn , kéo ghế ra và đưa khăn ăn cho cô.
"Chắc cô cũng đói rồi, ăn đi, cảm ơn vì đã cho tôi tá túc một đêm"-Anh nở nụ cười toả nắng

*Trên đời sao lại có người con trai đẹp vậy chứ...?*
"Joen thiếu mà cũng biết nấu ăn sao,tôi cứ nghĩ mấy công tử như anh có kẻ hầu người hạ, cần gì phải tự thân vận động vậy...!!?"

Anh chững lại 1 lúc rồi đáp:
"Chắc tôi là ngoại lệ...mà cô là người đầu tiên tôi nấu cho đấy...!"

"Thật là có diễm phúc"-tôi cười mỉm
"Mà tôi chưa biết tên cô...?"-Anh nhìn tôi nói
     "Tôi tên là Kim T/b, còn tên đầy đủ của anh là gì Joen tổng...?"-T/b
      "Jeon Jungkook"-JK

       "Hôm qua sao anh lại đứng đó,sao không về nhà, anh đã sốt rất cao đấy, còn bạn gái anh đâu?"-T/b
        "Tôi không có bạn gái"-JK
          "Vậy...cô gái tối qua?"-T/b
          "Cô ta cũng chỉ là tình một đêm thôi, vì chuyện gia đình nên ..."

          Tôi cũng nhận thức được đó cũng không phải chuyện vui vẻ gì nên không gặng hỏi gì thêm

          Bỗng....

Cảm nhận được hơi thở đang được truyền vào trong miệng mình, đôi môi bị mơn trớn khiến tâm trí cô bị cuốn theo, theo phản xạ mà tôi nhắm mặt lại. Lần đầu cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng đê mê ấy mà không thể kiềm chế được sự tò mò của mình, tự động hé môi tạo điều kiện cho anh. Anh luồn lưỡi vào trong, khuấy động trong khoang miệng tôi. Cho đến khi nhận thức lại được thì ....

Anh đang hôn cô....

Kéo mình trở về thực tại, tôi vội dùng lười đẩy anh ra , nhưng không ngờ anh lại có vẻ thích thú với trò đẩy lưỡi này , tiếp tục làm càn trong miệng tôi. Một lúc sau , cảm nhận được mình dần cạn kiệt không khí, tôi nhíu mày. Anh biết được liền dần rời xa bờ môi ấy...Nhưng vẫn còn một chút lưu luyến hương vị ngọt ngào nơi cô mang lại.

Sau khi dứt ra, cô không ngừng thở dốc. Anh khẽ cười trước dáng vẻ đáng yêu của cô , rồi nói.
"Có ai nói với cô khi hôn không được thở bằng mũi à...Nhìn là biết cô không có chút kinh nghiệm gì trong việc này rồi...!"
"Yahhh...Sao đột nhiên anh lại...zin môi tôi để dành trong suốt 22 cái xuân xanh...hic hic... sao anh nỡ...!"-Cô nhìn anh nguýt tỏ vẻ bực bội
"Ồ ... thì ra tôi đã lấy cái kiss đầu tiên của cô nương đây sao..."-anh cười đắc ý

          Tôi mặc dù tỏ vẻ hơi bực bội nhưng nếu không nói dối thì tôi cũng có chút rung động trước người con trai ấy. Tym tôi đập nhanh khi anh tiến lại gần, hình ảnh anh ân cần nấu ăn, rồi cười với tôi, đã rất lâu rồi tôi chưa cảm nhận được cái gọi là cảm giác ấm áp nơi anh mang lại.

           *Yah t/b m điên rồi...Anh ấy không phải người mà mày có thể thích đâu. Đừng có ngây thơ như vậy...!"

            Mặc dù cố gắng lôi mình ra khỏi cái cảm giác điên rồ ấy, nhưng tôi vẫn muốn điên rồ một mình thôi, dù chỉ giây phút này thôi...

           Thấy tôi có vẻ giận dỗi vì mình có vẻ trêu đùa hơi quá liền quay ra cười xoà nói với cô.
           "Dù gì cũng là ân nhân của JungKook tôi đây, sau này khó khăn cô có thể tìm đến tôi, chắc chắn sẽ không để cô thiệt thòi"-Anh trở lại với hình ảnh tổng tài của mình một cách nhanh chóng, cao cao tại thượng.
         [au: lật mặt nhanh vậy ba -.-]

          "Mong rằng tôi sẽ không có việc gì phải tìm đến anh đây...!"-Tôi lạnh như băng đáp, tất cả chỉ vì không muốn dính dáng đến cái gọi là thứ mình không thể với tới, cái cảm giác bất chợt khi nãy cũng chỉ là cái thoáng qua, sẽ chóng quên thôi...

Trong lòng có thoáng thất vọng vì câu trả lời của cô nhưng không để lộ ra ngoài, anh với lấy chiếc áo khoác trên thành ghế rồi tiến tới cửa nhà mở ra không quên để lại lời
"Tạm biệt"

Tôi nhìn theo hình bóng anh bước ra khỏi cửa, cả người gục xuống mặt bàn lạnh lẽo, thật mệt mỏi trước cái khí chất nơi anh toát ra. Mong sẽ không còn gì dính líu đến anh nữa.
Sau ăn xong bữa sáng được Tổng tài chuẩn bị, tôi vscn rồi nhanh chân rảo bước đến trường.
Thời tiết chớm thu thật thoái mái....thoang thoảng mùi hạt dẻ cùng khoai lang nướng thơm lừng ....~~~

——————————————
Mong mọi người sẽ ủng hộ Mon vào những chap tiếp theo ạ ...! 💜
Kamsamita 💜💜💜~~~
Bỗng nhớ thu ghê^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro