CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Sau khi kiểm tra lại mấy chap trước , mình thấy nó còn khá ngắn nên sẽ cố viết sao thật dài ra một chút, nhưng dạo này mình khá bận cả việc gia đình và việc học nên sẽ khó ra nhiều. Khoảng 1 tuần 2 - 3 chap hoặc rảnh sẽ hơn, mong các bạn chiếu cố và ủng hộ mình dài dài , kamsamita*cúi đầu 90 độ"^^
        Rồi bắt tay vào truyện nào....!

———————————————————————————
         Sau 3 tiết dài đằng đẵng hàng giờ đồng hồ trên trường , tôi cố gắng lết xác ra căn-tin kiếm gì đó bỏ vào bụng, dạ dày đánh trống dồn dập nãy giờ.Xử lý xong cái bánh mì tôi mệt mỏi gục xuống bàn.

        [au: sao tui thấy bà lần nào cũng trong cái cảnh như bị bỏ đói thế T/b || t/b: còn không phải do bà viết vậy thì còn do cái gì nữa=.=bà muốn ăn một cước của tui không con au||au: ờ...ờ.... bà ăn típ đi,tui ko nói nữa...*tự động kéo khoá mồm*]

        Bỗng cảm giác lạnh toát truyền đến 2 bên má , tôi giật mình quay ra sau.Thì ra là Hani áp 2 lon nước lạnh vào gò má tôi.
        "Mày sao uể oải quá vậy...khi nào cũng thấy mày mệt mỏi...!"-Hani tươi cười đưa tôi 1 lon nước rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

         "Bộ bà không thấy mệt à Hani...tui thấy bà cũng quần quật làm rồi học đấy thôi, còn nhiều gấp đôi gấp 3 tôi nữa...còn 2 đứa kia thì sao, cũng đứa 17, đứa 19 rồi còn gì, bộ không tính giúp chị nó hay gì sao....?"-tôi mệt mỏi ngước lên hỏi Hani.

Cô ấy chỉ cười xoà rồi quay sang nói:
"Chúng nó cũng có quá khứ không mấy gì vui vẻ, cha mẹ đã không bù đắp được gì cho chúng nó , thôi để mình tui mệt thay cũng được, mong tụi nó biết điều mà lo học hành là được rồi...!"

       Tôi chỉ khẽ cười, dù biết hoàn cảnh gia đình Hani như vậy nhưng chỉ biết an ủi động viên bà ấy, gia cảnh của tôi bây giờ cũng chưa được tốt nên chưa giúp được gì. Dù gì 5 tháng nữa cũng tốt nghiệp, tôi sẽ gây dựng lại cơi nghiệp lúc trước và cũng là ước mơ của mẹ trước kia.

      Nhìn lên đồng hồ phía cửa căn-tin tôi giật mình đứng phắt dậy.
      "Thôi chết rồi , mới đó mà đã gần 3 giờ rồi, tôi còn phải ghé qua nhà sách rồi đến nhà MinHyuk nữa, tối gặp nha..."

     Chào tạm biệt Hani, tôi chạy nhanh đến nhà sách mua vài cuốn sách rồi gói vội, sau đó bắt taxi đến một nhà ngoại ô, ngôi nhà mà suốt gần 1 năm qua tôi đi ra đi vào gặp một người con trai mà không hề ai nghi ngờ.

      *Kingggg....kongggg...*
      Sau khi tiếng chuông cửa vang lên , cánh cửa nhanh chóng được mở ra, hình ảnh một cậu bé 6 tuổi vô cùng hớn hở hiện ra trước mắt, cậu ôm chầm lấy tôi.
     "T/b cuối cùng chị cũng đến, em đơi chị nãy giờ....em cứ tưởng chị không đến chứ"-Cậu bé chu chu môi làm nũng, nước mắt trực trào rơi ra ướt 2 bên gò má.
    Trước vẻ giận dỗi đág yêu của cậu bé tôi bất giác cười rõ tươi, rồi ôm cậu bé vào lòng nói:
     "Hôm nay sinh nhật MinHyuk mà , sao chị không đến được, chúc MinMin bước sang tuổi mới sẽ học thật giỏi , khoẻ mạnh và thật nghe lời của mẹ nhé, không được mẹ buồn với phiền lòng nghe chưa...!"
     Cậu bé dần buông tay khỏi vạt áo tôi, lấy tay chùi nước mắt, sụt sịt , rồi tươi cười trở lại, tôi vốn xem MinHyuk như em trai luôn sẵn sàng yêu thương bé vô điều kiện. Min Min chỉ sống với mẹ, cha cậu bé mất sau vụ rơi máy bay trong một lần đi công tác sang Mỹ, mẹ bé nghe kể qua thì do gia đình không chấp nhận nhận người yêu cô , lại còn bắt phá bỏ đứa bé trong bụng khi ấy là MinHyuk nên 2 người đã từ dã gia đình, ra ngoài quyết định cuộc sống riêng cho mình.Hiện cô ấy vẫn đang còng lưng ra làm việc từ sáng đến tối ở cục Văn hoá Seoul để có lương nuôi bé, Bé thì vốn đã có ít tình cảm từ gia đình nên có chút thông minh hơn tuổi,nhưng khá ngoan, lại tình cảm và rất nghe lời.

       "Chị có quà cho MinMin nè..!"-tôi tươi cười đưa gói quà cho bé
        Cậu bé hào hứng xé lớp giấy bọc, nhìn thấy 2 quyển sách thì mắt mở rõ to
       "Aaaaaa...là 2 cuốn sách về khoa học vũ trụ ạ..! Đúng là chị t/b hiểu em"-cậu bé vui vẻ tay cầm 2 cuốn sách rồi kéo tôi vào nhà " mẹ ơi....chị t/b mua quà cho con nè"

      Mẹ cậu bé từ bếp bước ra tay cầm chiếc bánh kem với 8 cây nến. "T/b đến rồi hả em, sao mua quà làm gì, em đến với MinHyuk là được rồi mà.."chị ấy nở nụ cười phúc hậu rồi ngồi xuống.
     "Hì có gì đâu chị, dù gì em xem MinMin như em trai,có từng đó, bé thích là được rồi^^"

      Sau khi dự xong bữa tiệc sinh nhật của MinHyuk thì tôi phải chạy nhanh đến Bar để tránh bị muộn lần nữa, cậu bé cũng tiếc nuối nhưng thấy mẹ khuyên nên cũng để tôi đi...
        May sao đến kịp, hôm nay tự nhiên thấy may mắn ghê, làm việc gì cũng suôn sẻ, không đến muộn nên cũng không bị trách. Cho đến khi...

        Lại là hình bóng người con trai ấy, rõ ràng khi sáng anh ta còn để lại ấn tượng tốt với tôi, hoá ra tất cả cũng chỉ là giả tạo để che mắt người thường. Đập vào mắt tôi là hình ảnh 2 người nam nữ đang hôn nhau một cách mãnh liệt, tay người con trai kia còn lần mò khoá xéc váy của cô gái đang ngồi yên toạ trên đùi anh ta.Đã kêu rượu vào phòng riêng, lại còn không khoá cửa mà đã ân ái. Tôi cúi gằm mặt xuống đất, tay cố tình gõ thật to vào cánh cửa để 2 người kia nghe thấy... cô gái thì giật mình kéo xéc váy đã quá vời đến hông ở sau lưng, còn anh ta vẫn ngồi đó, khuôn mặt vẫn chưa hề thay đổi sắc thái, vẫn lạnh lùng như vậy.

     Tôi bước vào, đặt chai rượu xuống bàn.
     "Chivas của ngài đây...!"
     Anh ta chỉ "Ừ" một tiếng, rồi nhếch môi cười.

       Tôi cố gắng đi thật nhanh ra cửa , đóng mạnh cánh cửa, cố hoàn hồn lại, tránh nhìn thấy hình ảnh tiếp tục ân ái của 2 người đó. Vào đến phòng cho nhân viên thì tôi ngồi bệt xuống sàn, tìm có cảm giác nhói lên, cảm giác thật vọng , đau xót khó tả*.Không lẽ tôi đã thích anh rồi sao*tôi lắc đầu mạnh cố chối bỏ sự thật , phải tránh xa những người đó, họ không phải thứ mày có thể với tới đâu...
        Tôi cố bình tĩnh bước ra khỏi phòng và tiếp tục công việc của mình.
       Đi qua cánh cửa lúc nãy tôi cố trốn tránh lúc nãy, cố bước thật nhanh nhưng cánh cửa ấy bất chợt mở ra, một cánh tay rắn chắc kéo tôi vào, chiếc cửa đóng sầm lại, tôi bị người đàn ông ấy đẩy vào tường thô bạo khiến tấm lưng tôi chợt đau điếng , tay anh ta chống lên tường, áp sát vào tôi. Hơi thở ấm nóng của anh ta phả vào tai tôi thấp thoáng mùi rượu nồng .Anh ta tiến lại gần tôi, tôi bất chợt hoảng sợ nhưng không dám kêu...vì anh ta bây giờ nhìn như một con hổ đói , chỉ chực chờ mà vồ lấy tôi.
      "Jeon...Jeon tổng... anh...anh sao vậy...!"-tôi bất chợt sợ đến nhắm tịt mắt, ấp úng hỏi anh ta.
"Cô ghen sao, cô thích tôi à...!"
Vì bị nói trúng tim đen nên tôi im lặng , sau đó lấy lại bình tĩnh đáp lại, nhưng lòng vẫn hơi sợ trước bộ dạng anh bây giờ.
"Không...Có lẽ Jeon tổng suy nghĩ quá nhiều rồi..!"
"Vậy sao cô thấy tôi lại như vậy, mắt cô còn đỏ hoe chực chờ nước mắt sắp trào ra kia kìa,cô còn chối cãi nữa, hay cô muốn giống như cô ta không, làm tình một đêm với tôi"
*Thì ra trong mắt anh, tôi không khác gì một con điếm cả đúng không, vậy mà tôi đã từng rung động trước anh cơ đấy, chắc là tôi dại dột rồi*
      Tôi cười nhếch môi đáp
     "XIN LỖI Jeon tổng khi để bị anh nghĩ như vậy, nhưng tôi như vậy là vì chuyện khác, tôi không hề có ý gì với ANH cả...OK"-tôi cố nhấn mạnh từ "xin lỗi"
Nhân lúc anh đang đơ người trước câu nói của tôi thì tôi đẩy anh ta ra rồi mở cửa chạy ra khỏi căn phòng đó.

———-——————-trong phòng :

Anh vẫn ở đó , trầm mặc, ngồi xuống ghế, tựa vào thành ghế, rõ ràng rất mệt mỏi.

*Xin lỗi đã làm vậy với em, nhưng em không được yêu tôi, yêu tôi sẽ chỉ khiến em thêm đâu khổ hơn thôi cô gái à...hãy thứ lỗi cho tôi*

Anh suy nghĩ rồi cầm ly rượu lên rồi cười buồn
*Lẽ ra em không nên yêu anh*


———————————————————————————

Haizzzz...chuyện tình về sau sẽ ngày càng trắc trở hơn đây, mọi người muốn biết vì sao JK lại nghĩ như vậy không...^^
Hãy mong chờ giải đáp vào những chap sau nhé..!
Mong mọi người tích cực vote ủng hộ Mon nhak...💜💜💜~~~~
Kamsamita💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro