CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Những ngày tháng sau đó tôi không hề thấy mặt anh ta nữa,cuồng quay cuộc sống của tôi lại bận rộn trở lại với những bộn bề của công việc và học hành, vấn đề tài chính vẫn là những vấn đề hiện hữu một cách rõ ràng nhất trong cuộc sống của tôi. Nhưng trong lòng vẫn không thể chối bỏ cảm giác mong ngóng muốn nhìn thấy hình bóng của người con trai ấy, dù chỉ là lướt qua thôi, cũng có thể khiến lòng tôi chợt chững lại bất giác mà ngắm nhìn.

          Lại một ngày cuối tuần nữa, người ta tay trong tay, nam-nữ, vợ-chồng cùng rủ nhau đi chơi. Thời tiết Seoul bây giờ đúng rất thoải mái, hơi se lạnh, không mưa nhiều. Hàng ngàn cây cây ngân hạnh nhuộm vàng mùa thu, phủ kín mọi con đường của công viên thành phố.

(Hình ảnh bản quyền của news.zing.vn.Chỉ mang tính chất minh hoạ)
          Sau một tuần chỉ toàn ca trực đến sáng ở Bar, tôi mệt mỏi một mình rảo bước về nhà, đánh một giấc, chiều nay còn 1 tiết ở trường nữa, nghe nói có tiền bối xuất sắc trước đây về, nếu vắng thì bà Choi (giáo sư dạy quản trị) sẽ không để tôi yên lần nữa đâu. Tôi cười nhạt rồi chìm vào giấc ngủ.
         Cho đến khi chuông đồng hồ kêu réo rít, tôi mới thay đồ rồi lết xác đến trường.

-Skip time-
———————————————————————————
     Đến cổng thì thấy Hani đang vô cùng sốt ruột, cũng đúng thôi.Tôi khi nào mà chả rậm rờ, lần nào cũng phải để cậu ấy nhắc vào tiết...
            "Yahhh...bà còn đứng đực ra đó à, còn 5' phút nữa thôi đấy, bộ lại muốn bà Choi ghi vào sổ đen à, lần trước đã dữ kỉ lục chậm giờ rồi mà còn không chừa...!"-Hani lại bắt đầu bài ca cằn nhằn nữa rồi ahihi. Nói vậy thôi chứ 2 đứa tui coi nhau như người nhà , yêu thương còn không hết nữa là...

         "Ầy...tui đang cố nhanh hết mình đây"-tui vẫn chậm chạp bước đi, còn Hani thì khoác lấy tay tui dục đi nhanh.
          "Muộn bây giờ..."
          "Ầy...ầy...."

       Mãi một lúc sau mới lết được vào lớp, chen chúc 1 lúc sau 2 đứa mới tìm được chỗ ngồi ở phía cuối giảng đường.

         "Sao hôm nay lớp của bà Choi đông thế nhở, thường thì có mấy ai đâu...nếu không phải môn này quan trọng đến điểm xét bằng thì tôi cũng tính nghỉ hôm nay,mệt bome"- tôi thắc mắc hỏi Hani

         "Haizzzz...chắc bà cũng biết rồi, hôm nay có tiền bối về dự , nghe nói là người vừa đẹp trai, cao to , lại rất có tài, chủ tịch tập đoàn lớn có chi nhánh toàn thế giới đấy, anh ta trước đây hình như lấy được bằng sớm của đại học Seoul, rồi được mời sang Harvard học, sau đó trở về giúp gia đình tiếp quản công ty, khiến nó trở thành 1 trong những tập đoàn nằm trong top thế giới"- Hani kể, trong giọng nói tỏ rõ vẻ phấn khích.

        "Người tài vậy chắc cũng có bạn gái rồi...hahaha chưa đến lượt chúng ta phải để ý đâu.."-tôi cười xoà cho qua, rồi gục đầu xuống bàn.
       "Hahaha...tôi biết vậy nên đã không để ý từ đầu rồi...!"-Hani tươi cười nói.
        "Thế bà ăn gì mà nghe có vẻ hào hứng rõ ra thế..!"-tôi nói nhưng mặt vẫn cắm xuống bàn.
"Hôm nay mẹ tui xuất viện..!"-dù không nhìn mặt cô ấy nhưng giọng nói cũng biết cô ấy vui biết nhường nào.
"Bác ấy được xuất viện rồi à...!Đã khoẻ hơn nhiều chưa...?"-tôi đưa mặt lên nhìn Hani

"Bà ấy muốn về nhà nghỉ ngơi trước khi tiến hành cuộc phẫu thuật sắp tới..."-Ánh mắt Hani rõ chững lại nơi khoảng không vô định phía bầu trời ngoài cửa sổ.
"Vậy tiền phẫu thuật sắp tới ... nhiều lắm không...?"-Tôi hỏi chậm rãi tránh để Hani suy nghĩ nhiều.
"Cần.....2.000.000Won....ca phẫu thuật lần này rất khó nên cần chuyên gia từ bệnh viện thành phố, tiền bảo hiểm thì chỉ mua được thuốc men....tui sẽ cố vay mượn với kiếm tiền cho đến lúc đó..!"- Hani cố cười trừ, thấp thoáng nỗi buồn.

Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe cô , bởi số tiền lớn như vậy, tôi lại chỉ kiếm đủ tiền trả học phí và tiền nhà, thật không giúp được gì ngoài động viên cô bạn thân của mình ngay lúc này.

-skip time-
—————————————————————————
Cuối cùng bà Choi cũng bước vào lớp , tay không hề cầm bất cứ thứ gì, *bộ bà ta không định dạy gì sao* tôi thắc mắc...
"Cả lớp im lặng...Sau hôm nay tôi sẽ đi công tác tại Nhật khoảng 5 tuần, sẽ có người khác thay tôi đứng lớp, học hành cho tử tế vào đấy...!"- nói đến đây thì mặt bà rõ tươi hẳn ra-"mời em vào đi"
Vì vẫn cúi gầm mặt xuống bàn nên tôi chỉ nghe được tiếng xì xầm bàn tán của đám con gái xung quanh khi anh ta bước vào.

Nữ sinh 1: "Woaaaaaaa...sao có người đẹp trai đến vậy!"
Nữ sinh 2: " Đúng là tuyệt phẩm mà..!"
Nữ sinh 3: "Từ hôm nay, ngày nào tao cũng sẽ học môn này..!"
Nữ ainh 4: " Đã đẹp trai lại còn tài giỏi nữa... chuẩn bạn trai quốc dân mà..Hix hix..."
"....."

Tôi không thấy lạ , chỉ nghĩ Hani hôm nay có chút lạ, thường ngày thích ngắm trai đẹp lắm mà, phải rất phấn khích lên mới phải chứ. Tôi ngước lên nhìn Hani, cô ấy nghe có vẻ ngạc nhiên đến không thốt lên lời thì phải...định nhìn lên xem là ai thì...
"A...an...anh...ta sao lại ở đây...!"- tôi lắp bắp nói, thật không khỏi ngạc nhiên.

Hình bóng người suốt gần 1 tháng qua tôi không hề gặp lấy 1 lần , bây giờ đang đứng sừng sững ở đó...!

"Xin chào tất cả mọi người...tôi tên là Jeon JungKook , sẽ thay cô Choi dạy môn này trong 5 tuần tới...Hãy đi học đầy đủ và thường xuyên nhé"-anh ta nói một cách điềm tĩnh.
Khí chất lạnh lùng của tổng tài toát ra từ anh ra thật sự khiến người khác phải lạnh xương sống. Nhưng công nhận rất soái, swag, con gái phải đổ rạp dưới chân anh ta cũng đúng thôi...

*WH...WHAT...WHAT..Vậy 5 tuần tới tôi biết phải sống sao đây...Huhuhu...huhu*-tôi chỉ biết gục đầu xuống bàn, tránh cái nhìn của hắn ta đang chĩa về phía mình.

———————————————————————————
Chap này hơi ngắn, có gì bù cho các cô sau nhé^^
Tháng ngày tiếp theo của nữ9 nghe có vẻ khó khăn rồi đây, mọi người muốn sủng nịnh hay lạnh lùng nào...kkk
Comment với vote cho Mon thêm động lực nhé mọi người ơi... 💜💜💜~~~
Mình hơi NHẠT đúng ko 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro