CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Suốt 1 tiết học trôi qua, anh ta nói hết cái này đến cái khác , thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt qua tôi, có vẻ anh ta đang tỏ ra không quen biết thì phải...

*Nếu anh đã muốn xem nhau như người dưng vậy sao lúc ấy còn lấy mất first kis của tôi, sao lại để tôi phải lưu luyến đến bây giờ như vậy...Anh không muốn một lần giải thích với tôi sao...*

———————————————————————————
*Nhà MinHyuk*

"Chị"
"Chị T/b"
"Chị à..."
"Chịiiiiii..."
Tôi giật mình quay ra...
"H...Hả.."
"Chị sao vậy, nhìn chị như người mất hồn ấy...Bộ chị không được khoẻ hả...Chị ốm à???" -MinHyuk vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán tôi.
"Không ...chị không sao...chị có vài chuyện cần suy nghĩ thôi...!"-^^
"Chị có gì cứ kể với Min Min đi, em sẽ nghe mọi điều chị kể, nói với em chị sẽ vui hơn mà..em sẽ không kể cho ai đâu.."-^^
"À....Dạo này có ông thầy mới đến dạy thay lớp chị, anh ta cứ bơ với tỏ ra không quen biết chị ấy , mà lúc trước chị với anh ta đã gặp nhau rồi...chị còn giúp anh ta nữa, nhưng không những không cảm ơn mà còn lấy mất...."-đến đây tôi im bặt , không thể nói thêm được nữa, bởi MinHyuk còn bé, chưa nên nói những điều như vậy.
" Lấy gì hả chị"-MinHyuk tò mò quay sang hỏi
"À...à...em chưa nên biết đâu...!"-^^
"Anh ta đáng ghét ghê, sao chị không đánh anh ta một trận đi, như lúc đầu chị gặp em ấy..!"

Hồi tưởng.....
————-Khoảng gần 1 năm trước——————-
Trong một lần đi học về, tôi đang dạo quanh công viên thì có nghe tiếng kêu thất thanh của một cậu bé, chạy lại thì thấy 2 người đàn ông đang đẩy một cậu bé vào góc khuất, người thì lấy dây thừng người thì giữ tay chân.

"Yahhhhhh...yahhhhh...có ai cứu cháu với...Huhuhuhu...các người là ai....tránh xa tôi ra...ưm ưm..."-cậu bé gào thét , tay chân vung loạn xạ.
"Bốp..."-một người đàn ông thẳng tay tát mạnh vào mặt cậu bé in hằn 5 đốt ngón tay
Nước mắt giàn dụa trên đôi gò má bé bỏng đang dần thâm tím.
"Mày khôn hồn thì im đi...mày nghĩ ai có thể cứu mày bây giờ...công viên này thường rất vắng, mày đi qua đây là ngu rồi....hahaha....đồ oắt con..."
"YAHHHHHHH..."
"Bốp...."-không chịu được nữa , tôi chạy lại dùng chân tung một cước thẳng gáy của tên đấy, khiến hắn ngã vật ra, bất động tại chỗ. Tên còn lại đang định trói chân tay cậu bé thì chưa hoàn hồn thì bị cậu cắn lên tay đau điếng...
Cậu bé vùng chạy lại núp sau lưng tôi...
Tôi lao vào, tên kia chưa kịp phản kháng đã bị tôi sút vào chỗ hiểm rồi ngã lăn chõng choài ra đất.

Sau lần đó, tôi đã quen và trở thành gia sư cho MinHyuk....

——————————————————————————
        Hôm nay cũng vậy, vẫn như mọi ngày, nghe nói mẹ MinHyuk có việc phải đi Nhật công tác , cũng chưa biết khi nào mới về,vậy nên có gửi cậu bé sang nhà em trai. Địa chỉ đã gửi qua SNS cho cô, nơi đó cũng khá gần trường nên cô đi bộ tìm nhà.
      Đến đúng địa chỉ, trước mắt cô là một ngôi biệt thự hết sức cổ kính, khuôn viên thì rộng lớn. Liếc qua cũng biết là nhà giàu có, sao mẹ MinHyuk có em trai giàu vậy sao không nhờ giúp đỡ nhỉ...!
    Bên ngoài thì cổ kính, thơ mộng, nhưng bên trong lại rất tiện nghi, đầy đủ các thiết bị thông minh...
Hẳn chủ căn biệt thự này là người chịu chơi lắm...
Đang mải nhìn ngắm thì...có một người đã trững tuổi tiến đến, có vẻ là quản gia.
    "Tiểu thư đến tìm ai ạ...?"-Ông ấy ôn tồn hỏi
     "Dạ cháu đến tìm MinHyuk ạ..!"
      "À...Tôi tưởng tiểu thư đến tìm cậu chủ...cậu bé đang chơi ở sau vườn ...cho hỏi tiểu thư tên gì ?"
      " cháu tên là t/b ạ... cũng không phải tiểu thư gì đâu, chỉ là sinh viên bình thường thôi ạ..!"-^^
      "Tiểu thư cứ gọi tôi là quản gia Han...mời tiểu thư đi lối này.."

Skip time
———————————————————-
    Bài tập hôm nay khá nhiều nên sau khi dạy xong cho MinHyuk thì trời cũng đã khá muộn, nhìn lên đồng hồ cũng đã 11h, cậu bé có vẻ mệt nên đã lăn ra ngủ. Tôi nhẹ nhàng đặt cậu bé lên giường rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
    Xuống đến phòng khách thì hình có một chiếc Lambo đen cũng vừa đỗ trước sân, đoán là cậu chủ nhà này đã về, bóng hình to lớn mặc đồ thể thao chùm mũ vừa bước ra khỏi xe đang tiến về phía cửa lớn nhìn có vẻ quen thuộc...
     Thật sự ngạc nhiên không nói nên lời...
     Đó là J...Jeon...J...Jung...Kook...

*Sao anh ta lại có thể ở đây và ngay lúc này được cơ chứ, hay tôi đang bị ảo tưởng vậy...!"






———————————————————————————

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà 😂
Có phải tôi đang nhạt dần đi đúng ko mấy thím 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro