CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Thật không thể tin vào mắt mình ngay lúc này, anh ta đứng đó , ngay trước mắt tôi , đúng là Jeon JungKook rồi....

         Anh ta có vẻ cũng khá ngạc nhiên, chúng tôi mắt chạm mắt, face to face, mắt anh ta dần tối lại, nhíu mày nhìn tôi...thật khó để biết anh ta nghĩ gì vào lúc này.

          Chưa kịp định hình gì, anh ta nắm lấy cổ tay tôi lôi ra khỏi cửa , kéo tôi xềnh xệch không một chút thương tiếc. Thật sự rất đau, nhưng sức tôi làm gì có thể bì được "con voi châu phi" ngay trước mắt cơ chứ...tôi cố lấy tay còn lại đánh vào vai anh ta bằng tất cả sức lực còn lại.
       "Yahh...thả tôi ra...yahh"
     Đến sau nhà anh ta mới buông tay tôi, rồi đẩy mạnh tôi vào tường đau điếng, tôi chỉ biết ôm lấy cổ tay đỏ rát in hằn mấy đốt tay của hắn đang dần tím lại...

       "Anh...anh bị điê....ưm"

        Chưa để tôi nói hết câu, anh ta lao tới, áp vào bờ môi tôi, điên cuồng mà mút lấy như một đứa trẻ. Anh lấy tay giữ chặt lấy gáy tôi khiến tôi không thể nào phản kháng được. Tận dụng chiếc răng thỏ của mình, anh ta cắn nhẹ vào tôi khiến tôi đau mà bất giác kêu "a"một tiếng. Lợi dụng lúc đó, JungKook đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng tôi mà càn quét , nhấm nháp dịch vị ngọt ngào.

        Tôi tức giận trừng mắt nhìn anh ta , ra sức phản kháng thì JungKook càng siết chặt lấy gáy tôi mà cuồng nhiệt dây dưa . Một lúc sau, biết mình không thể phản kháng được nữa, Jungkook ngày một mạnh mẽ hơn điêu luyện nâng niu đôi môi anh đào khiến đầu óc tôi dần mê muội . Tim tôi bất chợt mà đập điên loạn, trong vô thức tôi đã đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của JungKook.

         Dây dưa như vậy suốt 5 phút, tôi không thể chịu được nữa Jungkook mới chịu buông tha. Vừa được thả tự do, tôi vội đẩy anh ta ra xa, ra sức mà hít thở.Đôi môi căng mọng bây giờ đang dần sưng tấy đau rát vô cùng.

       Anh ta bây giờ nhìn không khác gì lúc nãy, tâm trạng như ngày một đi xuống, anh ta nhếch mép rồi nhìn tôi lạnh lùng nói
     "Cô nhớ tôi đến mức tìm đến tận nhà như vậy sao, hay tôi đã không thể hiện rõ là cô nên tránh xa tôi ra hay sao...lúc nãy cô cũng hùa theo tôi , không phải lúc đầu cô cũng tự cao lắm hay sao , cuối cùng lũ đàn bà ai cũng như ai, hám danh hám lợi như nhau, cô muốn gì, thiếu tiền à, hay cần trai...nói đi..Tôi đây sẽ giúp cô giải toả....."

       Không ngờ anh ta lại nghĩ tôi là người như vậy, tôi đúng là điên dại mới đem lòng rung động với anh. Tim tôi như quặn thắt , nhói đau vô cùng, nước mắt theo đó mà trực trờ để tuôn ra...

       Tôi khẽ cười đắng rồi lấy hết mạnh mẽ can đảm ngay lúc này ngước lên nhìn anh ta rồi nói...:
      "Có lẽ anh không biết rồi...tôi là gia sư của MinHyuk nên mới đến đây...và cũng không hề biết đây là nhà anh...còn về vấn đề tiền, đúng là tôi không có nhiều tiền như anh, nhưng tôi không phải loại gái bao như anh nghĩ...tôi biết tự nuôi lấy bản thân mình...mà dù có cần trai đi chăng nữa thì tôi cũng không tìm đến anh đâu Jeon thiếu ạ...Mạn phép tôi muốn về...tạm biệt..."
               Vừa dứt câu , tôi lê bước chân một cách nhanh nhất đi xa con người ấy, tiến nhanh bước ra khỏi căn biệt thự . Nước mắt theo đó mà tuôn ra không ngừng, tôi thật sự muốn về nhà ngay lúc này....Trời đổ mưa như trút, như muốn xoa dịu nỗi lòng của cô ngay lúc này "Người buồn cảnh cũng vui đâu bao giờ..."

Người con trai ấy vẫn đứng đó giữa cơn mưa ngày một nặng hạt, ánh mắt thoắt ẩn nỗi buồn không nói nên lời, nhìn anh bây giờ đáng thương vô cùng....
*Anh xin lỗi...vô cùng xin lỗi em....anh thật sự không còn cách nào khác...không thể đáp trả lại tình cảm của em...anh thật sự không xứng...tha thứ cho anh nếu đã làm em đau lòng đến vậy...xin lỗi em ... chúng ta không nên yêu nhau...*
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với 2 con người ấy để rồi 2 trái tim cùng chung nhịp đập mà không được ở bên che chở cho nhau...

(Ảnh chỉ mang tính chất cho biết cảm xúc của au)
         (Nguồn: quên rồi=.=)

———————————————————————————
Con au dạo này nhạt ghê gớm...=.=
Cần truyền nước biển gấp...
Hay là do đag ăn chay nhỉ???😕😕😕

Với cả không phải mình không viết H đâu... mà sợ có bạn nói mình mới viết tác phẩm đầu mà đã ....
Nên không biết có nên thử không..các bạn cho mik ý kiến đc ko???^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro