CHAP 9 [Xém H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải ngấm mưa nhiều hay không mà sáng hôm sau cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đau đầu chóng mặt, thân thể thì rã rời, người thì khi nào cũng lạnh toát, thiết nghĩ vì trời chuyển lạnh nên không để ý. Khoác vội áo rồi lết xác đến trường, chiều nay còn có ca dạy cho MinHyuk, biết làm sao để đối mặt với anh ta đây....

*Nhưng anh có là gì đâu mà tôi phải sợ...tôi cũng không làm gì sai cả...mặc kệ anh ta cho đời nó trong vậy...!*
Cố trấn an bản thân rồi cô bước vội đến trường. Hôm nay Hani còn xin nghỉ nữa nên cô cảm thấy cô đơn vô cùng, cũng không bắt gặp hắn, chắc hôm nay không có tiết...
*Nhưng sao tôi phải để ý đến anh ta cơ chứ... không nghẽ mày dễ dãi thế hả T/b...*

————————-nhà JK———————————————
Hoá ra trời vẫn có mắt, suốt buổi chiều JungKook không có ở nhà. Sau khi dạy xong cho MinHyuk thì cô chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Ăn vội bát mì, vì đầu cô đầu đau như búa bổ, chóng mặt vô cùng , có lẽ do đói bụng chăng....?
Tối nay Hani cũng không đi làm, cô chỉ biết vùi đầu vào làm việc rồi cuối cùng cũng hết ca trực, do quá mệt nên đã nằm bệt xuống quầy rượu , mắt hướng ra phía cửa chính...mong đợi một điều gì đó....! Cười nhạt rồi tự suy diễn một mình...
*Không lẽ là mình chờ đợi anh ta ư...?Thật là nực cười... Vì cái gì cơ chứ...! Sao cứ phải là anh ta ...anh ta cũng đâu xem mình ra gì...Why...Tell me why...?*

Bỗng có một giọng nói kéo cô ra khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn của mình....Là Yuna...chị ta là gái tiếp khách VIP của quán chúng tôi :"T/b à...em giúp chị một chuyện được không....chị bây giờ thật sự có chuyện rất gấp,cần về nhà ngay bây giờ...mà chỉ còn một nhóm khách VIP nữa thôi...em giúp chị lần này được không...chị sẽ trực hết tuần này cho em...chỉ lần này thôi...nhé...!"

Nhìn chị ta có vẻ rất khẩn khoản cầu xin, có lẽ là thật, mặc dù rất ghét mấy việc này, nhưng cô vẫn gật nhẹ...Sau đó Yuna đưa cho cô một túi đồ nói thay rồi chạy nhanh ra về.
Sau khi thay thì...

(Hình minh hoạ bộ váy)

*không...không phải quá hở hang hay sao...chị ta sao có thể mặc mấy thể loại như vậy cơ chứ...!"
Phải nói trong suốt 22 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô khoác lên người loại đồ như thế này,thật sự rất thiếu tự nhiên, ngại ngùng vô cùng, nhưng biết làm sao đây cô đã nhận lời giúp đỡ, không lẽ bây giờ lại bỏ về *thôi đành chịu trận duy nhất lần này thôi....nhắm mắt cho qua vậy*
Cô cố trấn an mình rồi bình tĩnh bước về phía phòng VIP cùng quản lý.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô bây giờ không ai khác mà là...Jeon JungKook....anh ta nhìn thấy cô thì không lấy gì làm lạ...xong lại cúi gằm mặt xuống uống rượu. Mấy cô gái xung quanh thì ra sức õng ẹo , mặc xác cho người lạ sờ soạng mình.
Tốp khách này cũng chỉ có 3 người đàn ông, 2 người kia có cả Jungkook thì bị gái vây chặt kín, chỉ có duy nhất một người ngồi cuối góc, mải cắm đầu vào điện thoại chơi game. Tất cả nhìn có vẻ toàn là tổng tài, ăn chơi sa đoạ , vung tiền không tiếc tay....
Sau khi quản lý tiến lại nói thầm với một người trong đó thì hắn cười rồi đứng dậy tiến lại gần phía cô, cúi sát mặt nhìn thẳng vào cô:
"Cứ tưởng không có Yuna thì sẽ chẳng có ai phục vụ cho nên hồn chứ, không ngờ lại dấu kĩ một bông hoa xinh đẹp như vậy, cô vào đây, cứ thoải mái thôi..."
Hắn kéo tay tôi lại ngồi gần hắn, miệng thì dùng những lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ tôi uống rượu cùng,thôi thì uống một chút cũng được, được đà anh ta dùng một tay thì ra sức sờ soạng khắp lưng tôi. Mặc dù rất bực mình, muốn đứng dậy tát cho hắn vài cái ngay bây giờ, nhưng biết làm sao đây, mãi mới kiếm được việc làm trong thời buổi khó khăn này...đành phải cắn răng chịu đựng vậy...
Cố nhìn sang JungKook , từ khi anh ta nhìn thấy cô thì có vẻ không phản ứng gì...chỉ ngồi một chỗ uống rượu , mặc cho lũ phò chân dài tới nách ra sức làm nũng để có được một chút sự quan tâm của anh...nhưng thật khó đoán được anh ta đang nghĩ gì lúc này...
*Đúng là cứ tưởng tránh được mặt anh ta cả ngày hôm nay, ai ngờ "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa".Hôm nay thấy tôi trong trong bộ dạng này chắc anh ta đắc ý lắm...lại củng cố hơn cho cái suy nghĩ sai lầm của anh ta về tôi nữa chứ...!"
Không khí bây giờ ngột ngạt vô cùng, tự nhiên tôi cảm thấy người khó chịu , nóng nực , mồ hôi chảy ra nhễ nhại , không ngờ lại càng kích thích hơn tính biến thái của hắn, hắn bắt đầu cho tay vào sâu trong váy phía sau hông tôi vuốt ve.
Từ góc phòng,có một người con trai tiến gần lại chỗ tôi với hắn, là người khi nãy cắm đầu vào điện thoại đây mà...cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo tôi đứng dậy...rồi dùng chất giọng cứng rắn nhưng chứa đầy sự hăm doạ nói với hắn "xin lỗi nhưng Hwang Tổng hơi mạnh tay rồi, từ nãy đến giờ ngài không thấy cô ấy không hề thoải mái sao...?"
Hắn ta đáp lại: "Không ngờ Kim Tổng lại để ý cô gái này tới vậy, nếu thích tôi có thể nhường lại cho ngài vào lần sau nhé, tôi đã đặt hàng trước rồi..!"
JungKook đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần,cười khinh bỉ rồi nhìn hắn bằng nửa con mắt: "Có lẽ Hwang tổng không biết, nãy giờ tôi chỉ nhắm mắt cho qua, nhưng đây là người của tôi...phiền ngài tìm người khác..."-rồi anh ta hướng mắt về phía cậu ấy-"giải quyết việc này cho tôi nhé.."
Cậu ấy gật nhẹ rồi JungKook kéo mạnh tôi ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, ra khỏi bar rồi đẩy tôi vào xe anh ta...
Bây giờ người tôi vô cùng khó chịu, mặc dù trong xe không bật máy sưởi nhưng lại nóng vô cùng, tôi chỉ muốn cởi hết đồ ra ngay bây giờ và ngay lúc này...
Jungkook mở cửa ngồi vào chỗ lái rồi nhìn tôi khó hiểu, anh ta nhíu mày nhìn bộ dạng của tôi ngay bây giờ...
"Jung...Jungkook ...!"- tôi khó chịu lên tiếng
" Em nói đi..!"-giọng anh ta ôn nhu rất khác với bộ dạng lúc nãy làm tôi càng một ngại ngùng hơn.
"Anh...anh có thể giúp tôi một việc được không?"-tôi ấp úng nói
"Cứ nói"-anh ta đáp
"Thật sự bây giờ tôi rất bức bối, khó chịu , với rất nóng...anh giúp tôi lần này được chứ...!"-tôi ngước lên nhìn anh ta, có vẻ rất tức giận
"Hắn ta đã hạ xuân dược với em sao"- anh ta bực bội nói, định mở cửa bước ra nhưng bị tôi bất ngờ kéo lại.
"Chuyện ấy để sau đi...giúp tôi nhé..lần này thôi"- thấy hơi thở tôi ngày một gấp gáp, anh ta nhẹ nhàng nhưng vẫn gấp gáp nói-"mặc dù kính xe này không nhìn được từ phía bên ngoài, nhưng đây là nơi công cộng, anh đưa em tới bệnh viện được không?"
"Nếu họ biết một cô gái bị hạ xuân dược vào nhờ bệnh viện giúp đỡ thì không nhục sao...anh chỉ cần ngồi yên đấy thôi...sẽ không sao đâu..!"
Nói xong tôi chồm dậy, ngồi lên đùi anh ta, ra sức chà mạnh, nơi thân dưới chỉ cách nhau vài lớp vải, nhưng tôi cũng cảm nhận được cự vật của anh ta lớn đến nhường nào,mặt tôi dần đỏ ửng lên mà ngại ngùng, anh ta biết nên cũng ngồi yên cho tôi tự xử, chắc anh ta cũng khó chịu lắm...sau một hồi dây dưa, khoái cảm cũng dần tăng lên, tác dụng của thuốc cũng ngày một dịu đi...người tôi nhễ nhại mồ hơi...hơi thở dồn dập...tự nhiên "ưm" một tiếng. Cuối cùng thuốc cũng hết tác dụng, may là uống có một chút, không thì ...hôm nay tàn đời gái rồi...Vì quá mệt mà tôi ngất ngay trên người anh ta...
Anh vẫn nhìn cô ôn nhu...cười dịu rồi đỡ người cô ngồi xuống ghế bên cạnh.
*Nếu em không dừng lại thì chắc anh sẽ không kiềm chế được bản thân mà lao tới ăn thịt em mất...còn cái gò bông đầy đặn...nó cứ lấp ló sau chiếc váy gợi cảm ấy nữa...nếu tôi không vững lòng thì bây giờ em đã bị ăn sạch rồi...đúng là con mèo đáng yêu sexy mà...!*
Anh cười khẽ rồi lấy khăn tay lau mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt thiên thần ấy, lướt qua trán thấy nóng ran, người cũng vậy...anh gấp gáp lái xe chạy trong đêm tối...rạch ngang khoảng không gian tĩnh lặng tối tăm...

——————————————————————————

Xin lỗi mọi người vì không đăng chap mới được, vì không hiểu sao Wattpad bị làm sao ấy..không đồng bộ hoá được...chắc nhiều bạn cũng bị...
Chap này dài sẽ bù cho mấy chap ngắn phía trước mình đã hứa nhé...!^^
Con au này sẽ cố gắng hơn nữa, cảm ơn đã ủng hộ 💜💜💜~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro