CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần mở mắt, xung quanh 4 bề đều xa lạ... đây là đâu? Và tại sao tôi lại ở đây..? Đến khi định hình lại được chuyện đêm qua ....tôi vội vàng vén chăn ra nhìn thì....trên người bây giờ ngoài chiếc áo sơ-mi rộng thùng thình cùng bikini thì chả có gì khác.
       "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....."
       "Em dậy rồi à...!"- Từ phía cửa nhà tắm, anh ta bước ra, quanh hông quấn chiếc khắn tắm, tưởng chừng như nó sắp rớt đến nơi, đầu thì ướt nhẹp...từng múi cơ lộ ra ngay trước mắt, đúng là thân hình chuẩn người mẫu.
       "Yahhh...đồ của tôi đâu rồi...sao tôi lại ở đây...sao tôi lại mặc đồ anh thế này...?"
        "Em hỏi từ từ thôi...sao anh trả lời hết được!"
         "Vậy anh nói đi...nhanh lên...!"-tôi bây giờ chỉ biết níu chăn che đi phần cơ thể thiếu vải của mình.
       "Sau khi hoạt động trên xe tối qua thì em ngất đi vì sốt...ốm mà cũng không biết lo cho bản thân mình nữa...nên tôi đưa em về đây...!"-anh ta vừa nói vừa lấy khăn lau khô tóc.
      "Vậy sao anh không đưa tôi về nhà..anh cũng biết nhà tôi cơ mà...!"
        *không phải vì tôi muốn gần bên em một chút thôi sao...!*
        "Em có cầm theo túi xách hay đồ đạc gì đâu mà anh biết được chìa khoá nằm đâu !"
         "Ừ ha...mà đồ tôi thì sao...tối qua tôi đâu tự thay đồ...đừng nói anh làm gì tôi nhá"-tôi đánh ánh mắt nghi ngờ về phía anh ta.
        "Em muốn nghĩ gì cũng được"-anh ta cầm ly cafe rồi ngồi xuống ghế sofa nhấm nháp.
       " Yah...thế tôi qua anh ngủ đâu..?"
        Anh ta chỉ về phía chiếc gối bên cạnh tôi.
"Đừng nói anh...anh...Yahhhh...cái đồ biến thái....!"
"Thôi em vscn qua rồi thay đồ đi mới hết sốt đừng có tắm...trong đó có đồ tôi nhờ người mua...rồi xuống ăn mà uống thuốc...!"
Tôi hậm hực bước nhanh vào nhà tắm... Còn anh thì chỉ biết cười trước vẻ dận dỗi đáng yêu của cô.
        *Anh đã cố nhưng không thể rời xa em, anh sẽ bù đắp cho em bằng tất cả mọi thứ anh có thể làm được, kể cả mạng sống này...!*

——————nhà tắm——————
Trong lúc thay đồ thì cô lại nhớ về chuyện tối qua, trong đầu vẫn phảng phất câu nói của anh "cô ấy là người của tôi.......cô ấy là người của tôi.......cô ấy là người của tôi......." rồi cả việc anh chăm sóc khi tối qua cô bị sốt nữa chứ...Trái tim cô lại lỗi một nhịp ... không lẽ....
*Aissh T/b mày bị điên rồi...anh ta không có ý tốt gì đâu, chắc do lần trước mày giúp anh ta thôi...đừng dễ dãi mà tưởng bở...*
Sau khi thay đồ thì....cũng được đấy chứ.. nhưng không phải gu của mình.


(Hình ảnh chỉ manh tính chất minh hoạ bộ đồ)

Lúc cô bước xuống thì lấp ló như một tên trộm , rình rập , ngó quanh mọi ngóc ngách, nhìn xuống thì một người đứng dười cầu thang...đang nhìn cô ngán ngẩm...
"Hôm nay cuối tuần nhưng nó đi du lịch ngoại khoá với lớp từ sớm rồi...không cần phải trốn thế đâu...mà cũng có sao đâu..."
"Ừ ha ... bữa qua MinMin cũng nói với tôi mà quên béng mất...!Nếu em ấy biết thì nghi ngờ chúng ta có quan hệ không chính đáng thì sao...!"
"Ngọt nhể...MinMin đồ nữa...!"
"Kệ tôi chứ...hứ..!Mà khẩu vị của Jeon Tổng cũng bánh bèo ghê ha...!"
*chỉ cần là em thì tôi đều thích hết*
"Cứ mặc vậy đi...em xinh lắm...!Thôi xuống ăn sáng đi mà uống thuốc...chưa khỏi hẳn đâu..!"
*What...cái gì cơ...anh đang khen tôi hả tên biến thái....Lật mặt như bánh tráng thế...mới hôm trước còn không xem tôi ra gì cơ mà..!"
Cô mặc dù hơi bất ngờ nhưng cô vẫn theo anh xuống bếp. Đám người hầu thì không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu chủ đưa phụ nữ lạ về nhà, lại còn nhan sắc tuyệt phẩm nữa...!Thật không khỏi ngưỡng mộ "à mà khoan...đó không phải gia sư của cháu cậu chủ sao...Lúc trước cô ấy toàn mặc quần áo kín mít nên đâu ai ngờ...đúng là vừa có nhan sắc lại là người tài cao...!"

Bỗng tiếng điện thoại cô reo lên
"Fall (everything)
Fall (everything)
......."

"Yoeboseo..."
"Em khoẻ không..?"
"Ai vậy...?"-mặc dù không nhớ nhưng giọng nói của người đàn ông trong máy nghe rất quen thuộc.
"Em không nhớ anh sao...!"
"À em xin lỗi... nhưng anh là...?"
"Woa...đúng là quên thật rồi này...bảo bối quên anh rồi à...hic hic...anh là worldwide handsome đây mà...!"
"À...OPPA...Anh về bao giờ vậy...?"
"Anh mới về hôm qua...mãi mới tìm được số em , gặp được em còn khó hơn hơn gặp tổng thống nữa đấy bảo bối ạ...!"
"Sao anh về mà không gọi sớm...để em ra đón...mà anh đang ở đâu vậy...!"
              "Bảo bối vẫn quan tâm đến anh như ngày nào nhỉ...anh đang ở khách sạn Bolide, đường Gangnam ..."
        "OK...tý em qua liền..."
         "Ừ...bye...tý gặp"
         "Nae..."
       Cúp máy xong thì cô cắm cúi ăn, rồi lấy nước uống thuốc, mặc cho một người mặt đang đen kịt lại từ câu "Oppa..." cho đến bây giờ...
        "Em gấp gáp quá ha...!"
         "Cảm ơn anh về tối qua nhé...!Còn bộ đồ này tôi sẽ kiếm tiền trả anh sau...có gì gửi hoá đơn cho tôi nhé...!"
"Không cần đâu...."
"T/b tôi không thích nợ ai bao giờ"
"Nếu em muốn thì Quản gia Han sẽ gửi cho em sau...!"
Nói xong cô lấy túi xách mắc bên ghế rồi chào mọi người chạy vội ra về, tâm trạng nghe có vẻ rất vui....

*Bộ em không muốn gần tôi một chút nào sao, em kinh tởm tôi đến vậy à....dù vậy tôi sẽ không trốn tránh và đẩy em ra xa nữa đâu, tôi sẽ làm tất cả để bù đắp cho em....vô cùng xin lỗi em*

———————————————————————————
Con au lại thiếu muối nữa rồi ㅠ.ㅠ
Xin lỗi mọi người....*cúi đầu 90 độ*
Nếu muốn biết vì sao Jeon tổng luôn thấy có lỗi với T/b thì hãy đón xem trong những chap sau nhé...!
Cảm ơn mn đã ủng hộ con au này💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro