CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Khi cô đi ra đến cổng thì có một chiếc Lambor màu đỏ lái đến, một cô cái hết sức xinh đẹp bước ra, nhan sắc tựa thiên thần giáng thế, nhìn có vẻ cũng là con gái nhà quyền quý. Cô ta không hề để ý đến T/b, bước thẳng vào nhà.

JungKook lúc ấy vẫn đang ngồi ở bàn ăn lướt wed thì có hay cánh tay bỗng chốc quàng lấy cổ mình từ phía sau. Vì tưởng là cô nên anh buột miệng cười nói:
"Hôm nay cô bạo dạn thế..."
"Em rất nhớ anh đấy JungKook à....!"-cô ta khẽ nói. Sau khi nhận ra giọng nói quen thuộc lâu nay đã dần quen mất thì sắc mặt anh bỗng biến đổi, dứt khoát nói:
"Yuri...mời cô đi cho...chúng ta bây giờ đã là người dưng nước lã rồi...tôi không muốn dùng bạo lực với phụ nữ..."
Mặc dù khá ngạc nhiên nhưng anh vẫn bình tĩnh tháo cánh tay cô ta đang choàng lấy mình, nhưng cô ta không những không buông mà còn siết chặt hơn nữa.
"Em biết anh vẫn còn giận em...anh đánh hay làm gì em cũng được...xin anh, em cầu xin anh đừng lạnh lùng với em như vậy....lúc đó chỉ là sơ suất trong lúc em say thôi, suốt 4 năm qua em đã trốn chạy đủ rồi, nhưng em vẫn không ngừng nhớ đến anh, em vẫn còn yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy đúng không...em biết anh vẫn còn yêu em mà đúng không anh..."-cô ta nói mà nước mắt không ngừng tuôn ra làm ướt một mảng nơi bờ vai JungKook. Anh vẫn chỉ ngồi im , không nói một lời nào.

Đúng vậy, JungKook vẫn còn lưu luyến cô gái ấy, mối tình đầu mà anh dùng cả thanh xuân chỉ để yêu thương, người làm anh yêu đến khờ dại, mù quáng, cũng là người đã bên anh khi cơn sóng đầu đời ập đến, cô đã ở bên an ủi và là một bờ vai yên để anh có thời gian hàn gắn lại tâm hồn và xoá nhoà đi nỗi nhớ mẹ khi bà ấy ra đi.
Để rồi cuối cùng lại là người đã dẫm đạp lên trái tim của anh, cô ta đã lên giường với người bạn anh coi là tri kỉ. Một người con trai dễ thương , ngọt ngào, yêu đời đã bỗng chốc trở thành một tổng tài lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ, xem phụ nữ chỉ là thứ đáp ứng nhu cầu thoả mãn của bản thân.

——————————-Skip time———————————
///20-11-2016///

Hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của JungKook với Yuri, anh đã nói dối rằng mình quên và bận nên không đưa cô đi chơi được, nhưng lại ngầm đi mua bánh kem, nguyên liệu để làm bữa tối bất ngờ cho cô.
Tầm 7h30', anh xách đồ đến căn hộ của cô, vì muốn làm bất ngờ nên anh đã nhẹ nhàng lấy chìa khoá sơ cua mở cửa nhẹ nhàng hết mức, rồi bước vào. Nhưng đập vào mắt anh lúc này là quần áo, giày dép rơi tứ tung từ cửa nhà trải dài từ cửa vào đến phòng cô. Không tin vào những thứ ngay trước mắt, anh tức giận bước nhanh đến phòng cô, cánh cửa không đóng.
Đập vào mắt anh ngay bây giờ là hình ảnh một nam một nữ đang quấn lấy nhau, thân dưới của cả hai được chăn che đi, nhưng nhìn ra cũng biết họ đang làm cái quái gì, cả hai không biết gì đến sự có mặt của JungKook nên vẫn tiếp tục một cách liệt, từng tiếng "phạch phạch" ngày một nhanh dần , cả căn phòng tràn ngập mùi hương và tiếng rên khoái cảm của cả hai.

Anh vẫn đứng đó không thể nói nổi một lời nào, rất muốn khóc nhưng nỗi buồn đã chuyển hoá sang cơn giận dữ tột cùng, túi đồ cùng hộp bánh rơi xuống nền nhà tạo ra âm rõ lớn. Khi đó hai người đó mới dừng việc mình đang làm hướng mắt ra phía cửa. JungKook cười ranh mãnh, nhếch mép , đưa ánh mắt khinh bỉ về phía hai người họ.
"Hai người đã làm đủ chưa....cứ tiếp tục đi...không làm phiền nữa...Và từ nay đừng để tôi thấy bản mặt của hai người nữa...thật phí phạm nước bọt..."
JungKook cười lớn rồi quay lưng đi.

Hai người đó bây giờ mới hoàn hồn, mặt cắt không ra hạt máu nào, Yuri vội nhảy xuống giường mặc cho cơn say lấn át mặc nhanh quần áo, chạy đi tìm JungKook trong tuyệt vọng, nhưng anh đã đi xa rồi...Và không một nói một lời nào anh cắt đứt quan hệ giữa cả hai, không nghe một lời giải thích nào từ hai người kia, chỉ biết sau khi tìm hết cách để giải thích với JungKook nhưng không hề được, Yuri đã tuyệt vọng theo lời gia đình sang Mỹ.

Tình yêu với anh đã từng là thứ xa xỉ, nhưng chỉ đến khi gặp được T/b, quen cô,và đem lòng yêu cô, lòng anh đã nhen nhóm mầm sống của mùa xuân, băng tuyết của mùa đông lạnh giá đang dần qua đi .
Nhưng vẫn không thể chối bỏ rằng anh vẫn còn chút tình cảm với Yuri...nếu lúc ấy, cô hãy kiên trì bên anh thì anh đã động lòng tha thứ, nhưng cô ta lại bỏ đi, mặc cho trái tim dần vỡ vụn, để lại một vết thương in sâu trong quá khứ không thể phai mờ.


——————————————————————————
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ^^ *cúi đầu 90°*
Mình sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng của các bạn, mặc dù văn vẻ của mình không được tốt nhưng mình sẽ ngày một hoàn thiện hơn để đáp ứng nhu cầu của các bạn.
Dạo này mình kiểm tra nhiều quá nên khó viết được, nhưng mình sẽ viết ngay khi có thời gian, nên mọi người sẽ ủng hộ Mon nhé💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro