CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook cười khểy, lạnh lùng rời đi, để mặc cho cô ta khóc lóc cầu xin. Giờ đây, anh phải tự ý thức được và căn dặn bản thân rằng hãy vứt hết đi quá khứ,vứt cô ta ra khỏi tâm trí của mình không một chút vương vấn hay lưu luyến gì nữa, giờ anh đã có T/b rồi... và sẽ chẳng cần ai hơn nữa...
—————————
Từ khi nhìn thấy cô gái ấy, trong lòng T/b cũng có cảm giác rất khó chịu, bứt rứt vô cùng...nhưng vẫn dặn lòng
*Anh ta chỉ là một tay chơi thôi,không đến phiên mày đâu T/b à, quên hắn ta đi...Hắn chẳng là cái gì và cũng chưa từng là cái gì với mày cả*

Cảm thấy trong lòng bỗng dâng nên một cảm xúc buồn vô hạn , cô đành chào tạm biệt Jin với lý do không khoẻ muốn về nhà nghỉ ngơi từ chối việc để anh đưa về. Một mình rải bước trên phố, trong lòng đầy rẫy suy nghĩ chằng chịt...

Liệu cảm xúc này có đúng không !

Trời đã gần chập tối, phố đã lên đèn, dòng người nhộn nhịp cùng nhau vui chơi xả stress sau một ngày làm việc hết côg suất. Cuộc sống nhộn nhịp sống động của Seoul về đêm khác hẳn với hình ảnh gay gắt ban ngày của nó.

Chỉ còn chờ thông báo từ công ty thực tập rồi gần một tháng nữa thôi là kết thúc quãng đời sinh viên. Đến khi ấy cô sẽ bắt đầu quá trình thực hiện ước mơ thay mẹ khi bà còn sống . Ước mong cả đời của cô sẽ sớm được thực hiện.

Sau đó cô xin nghỉ việc ở quán Bar, tìm gia sư mới để thay thế mình dạy cho MinMin vì sợ đến lúc phải đi thực tập sẽ không có thời gian làm việc ngoài. Lúc đầu nó không chịu nghe nhưng khuyên mãi thì cũng mềm lòng ... đúng là trẻ con. Nó còn dặn mãi mỗi tháng chị phải đưa em đi chơi một lần thì mới chịu...!

Quả thật suốt một tuần sau đó không còn thấy bóng dáng của Jungkook đâu nữa. Chỉ nghe Hani nói qua rằng anh ta đã hết việc ở trường nên sẽ không đến nữa. Trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cũng bị cô vội vứt xó. Thế cũng tốt, bản thân sẽ dứt khoát hơn, không còn chút tư tưởng gì nữa ...

"Ting"
Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại hiển thị
"Aaaaaaaaa..."- T/b reo lên rồi ôm chầm lấy cô nàng Hani đang ngủ gật bên cạnh, mọi ánh mắt đều đổ về phía 2 người họ. Hani bỗng chốc giật mình ngẩng mặt dậy hét lớn "Dạ thưa thầy em không ngủ gật ạ !!!".
Đến khi định hình được mới nhìn sang khuôn mặt hớn hở của T/b ngay bên cạnh chậm rãi nói "Bà muốn tôi tức chết đi sống lại mới được hả !!! Gì mà hét toáng lên thế !!!"

"Tôi....tôi nhận được tin nhắn thực tập từ khách sạn Rose rồi !!!!"

Hai người vui mừng ôm chầm lấy nhau mặc kệ ánh mắt kì lạ mọi người đổ dồn về phía mình.
"Hôm nay tôi khao bà !!!"
"Ok...ơ nhưng mà...chiều nay mẹ tôi phải đi khám,tôi còn phải đi chợ nấu cơm nữa...Uhm hay là bà đến nhà tôi ăn tối luôn đi...chắc mẹ tôi cũng nhớ bà lắm đấy ^^"
"Vậy...chiều nay ta đi siêu thị mua ít đồ về nấu bữa tối nha....!"

——————————————-
Khách sạn Rose là một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng có chi nhánh toàn quốc lẫn nước ngoài...kì lạ thay chủ tịch tập đoàn này vẫn luôn rất kín tiếng, chưa từng để lộ thông tin hay bất cứ hình ảnh gì về mình. Đến nhân viên làm việc ở đây cũng chưa từng chạm mặt một cách rõ ràng...

*Lâu nay cũng không gặp Suga oppa, lần cuối cùng gặp là cách đây 2 tuần, anh ấy có bảo có việc phải đi nước ngoài 2 tháng nữa mới về được. Vậy mà 2 tuần rồi cũng không gọi cho cô em gái này lấy 1 cuộc đấy, anh em gì có tâm ghê gớm (=.=)*

—————————————————
Vài ngày sau t/b bắt đầu với cuộc sống thực tập khắc khổ của mình, cô được phân vào bộ phận maketing của khách sạn chi nhánh ở Seoul.
Sắp vào mùa lễ hội nên khách du lịch ở khắp nơi trong và ngoài nước đổ về thủ đô Seoul ngày một nhiều, khách sạn tấp nập người ra vào. Ở đây ai cũng lao đầu vào làm việc, công việc cũng rất nhiều, làm không xuể tay , may là lương bổng cũng khá cao nên nhiều người vẫn chăm chỉ làm việc tất bật tối ngày...thời gian cứ xoay vòng, một ngày của t/b luôn trôi qua một cách nhanh chóng và ảm đạm vô cùng. Sáng đi làm tối lại về, mệt mỏi vì công việc nên đầu óc chẳng kịp nghĩ đến những thứ khác nữa...

Từ trên tầng cao nhất của toà nhà có một bóng người vẫn chăm chú nhìn xuống nơi văn phòng cô làm việc...đôi mắt chứa đầy sự xót xa nhìn người con gái ấy dần kiệt sức gầy gò vì công việc...

Cả ngày làm việc, duy chỉ nhân viên văn phòng mới được nghỉ trưa, các nhân viên khác như ở bộ phận lễ tân, bếp, .... chỉ có thể thay ca sáng-chiều.
Đến giờ nghỉ trưa, t/b bắt đầu vươn vai đầy mệt mỏi, lết xác xuống canteen cho nhân viên...lấy vội vài món rồi ngồi xuống bàn phía bên cửa kính...
Lúc đó có một người khác cũng cầm khay cơm đến đặt đối diện cô. T/b ngước lên, đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái có khuôn mặt hình trái táo cười rất tươi...người này nhìn khá quen...

Hình như đã bắt gặp ở đâu rồi...!

——————————————————-
Thật sự suốt thời gian qua cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm và ủng hộ Fic của mình ...
Mình đã có vài lần nghĩ đến việc xoá fic nhưg đọc lời độg viên từ các bạn mình lại thấy yêu viết lách vô cùng ^^
Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình như bây giờ...💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro