CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái có khuôn mặt trái táo rất dễ thương,mái tóc màu hạt dẻ,đôi mắt to tròn thuần khiết biết bao,làn da căng mọng trắng trẻo như em bé.Từ lúc tôi bắt được ánh mắt của cô ấy lại có một cảm giác quen thuộc ập đến,nhưng hình như cô gái xa lạ này không nằm trong những kí ức của tôi thì phải..cô gái ấy cũng trông thấy tôi,rồi sững lại vài giây,sau đó mau chóng khôi phục lại bình thường.Đang mải suy nghĩ liệu mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi không thì cô tươi cười tiến lại gần phía bàn tôi.

"Liệu em...à mình có thể ngồi đây được không"-giọng nói trong khiết phát ra từ một cô gái vừa xinh vừa đáng yêu như vậy nói muốn ngồi cạnh bạn vào giờ ăn trưa thì bạn có từ chối nổi không cơ chứ! Nhất là người say mê cái đẹp như tôi nữa! Vâng,tất nhiên là không rồi.

"Vâng được chứ! Bạn cứ ngồi đi,chỗ này không có ai ngoài mình cả"-tôi cười đáp lại cô ấy.
Cô ấy ngồi xuống đối diện tôi,nhẹ nhàng ăn phần cơm trưa của mình,phong thái ăn uống này thật sự vô cùng tao nhã,nhìn là biết đã được đúc kết uốn nắn từ nhỏ.Lúc trước khi bị đuổi khỏi nhà,tôi cũng phải huấn luyện đủ thứ rắc rối như thế này,nào là nấu ăn,các nghi thức cầm đũa khiêu vũ,...vân vân mây mây như này!!!rắc rối hết sức.
Chắc chắn cô gái ngồi đối diện tôi lúc này cũng có bối cảnh hùng hậu lắm đây,nhân vật như vậy mà cũng ngồi ăn trong canteen sao,có vẻ cũng là thực tập sinh như tôi,chẳng phải con nhà quyền quý gia tộc quyền quý luôn cho con cháu một phát lên mây,ngồi vào chức vụ to lớn phía trên cao sao...
Thấy tôi đờ người nhìn chằm chằm vào mình như ngắm một sinh vật lạ,hai má phiếm hồng *trời... có người dễ thương như vậy nữa sao*,hình như thấy mình khá thất thố nên tôi dè dặt quay lại ăn suất ăn của mình.

"Mình tên là Min YoonJi,còn bạn?"-cô gái bất chợt lên tiếng
"À mình là Kim T/b,sinh viên trường đại học Seoul"
"Mình cũng là sinh viên trường Seoul...nhưng sao chưa thấy bạn bao giờ nhỉ?"
"Mình thật ra đến trường toàn đi muộn,xong tiết lại chạy vội đi làm thêm nên không kết bạn được với nhiều người,cũng không tham gia các hoạt động khác nên bạn không để ý cũng dễ hiểu thôi"
"Uhm...thì ra là vậy..."
" Mình làm bên Marketing.Còn bạn thực tập bên bộ phận nào,sao mình không thấy nhỉ?"
"Mình thực tập trong bộ phận thư kí của tổng giám đốc,thường ngày phải đi theo tổng tài học hỏi kinh nghiệm với gặp đối tác nên thường không có thời gian xuống canteen nữa"
"Thì ra vậy..."

Chúng tôi đã quen biết nhau như vậy đấy...Sau giờ nghỉ trưa,tôi lại đâm đầu vào đống công việc vẫn còn dang dở .Nghe nói tổng giám đốc đang chuẩn bị mở chi nhánh Rose mới,kế hoạch cũng lên cách đây 2 năm rồi,đã xây dựng gần xong, đang đi vào hoàn thiện và bộ phận Marketing sẽ họp lên kế hoạch quảng bá cho nó.

Đến lúc hoàn thành công việc thì đã tối muộn,tôi lết cái xác uể oải đi ra khỏi khách sạn.Có lẽ vì thật sự thấm mệt,có lẽ vì tôi cảm thấy,trên con đường này,dưới cái lành lạnh của mùa thu Seoul này sẽ có những cuộc gặp mặt bất chợt,rung động...

Những chi nhánh của Rose luôn nằm ở những nơi đắc địa của bất cứ nơi nào, nói gì đến khách sạn tổng bộ này,nơi đầu tiên Rose được mở ra.Xung quanh sầm uất vô cùng,khắp nơi đều là nhà hàng khách sạn,bar,clup...sáng trưng đèn tấp nập náo nhiệt thâu đêm suốt sáng,dường như nơi đây chưa bao giờ đi vào giấc ngủ vậy,luôn hào sảng,rực rỡ trái ngược hoàn toàn với những con người nằm dưới đáy xã hội như mình . Đối diện mặt tiền còn là sông Hàn.Phía bên kia sông những toà nhà cao tầng đồ sộ,lấp lánh ánh đèn, phản bóng lại trên mặt sông rộng lớn.

Bớt chợt tôi nhìn thấy hình bóng của người ấy...

Người con trai tuấn tú khoác trên mình bộ vest được đặt may gia công tỉ mỉ,tựa người bên chiếc Luxes đen tuyền.Tay anh cầm điếu thuốc tàn sắp hết,nhưng chẳng có vẻ để tâm đến nó,anh ấy không hút nó sao... mái tóc đen hơi xoăn bị gió thổi loà xoà trên trán nhưng chẳng làm mất đi vẻ đẹp lãng tử trên người con trai ấy. Anh đang nhìn về phía sông Hàn,ánh mắt tĩnh lặng không thể che dấu sự cô độc ẩn hiện bên trong nó.

Thì ra anh ấy cũng có lúc cô đơn đến vậy.

Giờ phút này, nếu tôi không biết về thân phận của anh, không để ý đến hình thức bên ngoài của anh. Có lẽ tôi cũng đã nghĩ đến anh như một người đàn ông bình thường,có lúc vui lúc buồn như bao người. Trái tim tôi không kìm nén nổi nữa mà đập loạn nhịp,trong lòng rạo rực khôn nguôi...hoá ra trái tim mình cũng có lúc được mãnh liệt như lúc này.Anh cũng đã bất chợt bước vào trái tim tôi từ lúc nào không hay...

Tất nhiên là một chàng trai có vẻ ngoài xuất sắc như vậy đứng một mình đó sẽ không thể không thu hút được ong bướm rồi,rất nhiều cô gái dừng cách đó không xa,ai ai cũng ăn mặc đủ mọi kiểu cách,đáng yêu có,quyến rũ có,...Nhưng lại chẳng có ai dám mạnh dạn bước về phía người đàn ông ấy, anh lạnh lùng,đẹp đẽ như một vị thần,...Ai cũng sợ phá tan đi bức tranh tuyệt vời ấy.

Rồi cuối cùng cũng có một cô gái xinh đẹp mạnh dạn tiến đến gần anh, có vẻ cũng là người có địa vị. Thân hình quyến rũ,khuôn mặt tinh xảo...
Anh cũng nhận thấy có người tiến gần nên cũng ngẩng lên nhìn cô ta,ánh mắt không biểu hiện gì những cũng đáp lại cuộc trò chuyện,miệng khẽ cong lên một nụ cười mê người...

Tôi lại suy nghĩ sâu xa nữa rồi, có vẻ anh ấy đang đợi cô ta hoặc một người nào khác. Có thể là phụ nữ,anh ta có bao giờ thiếu phụ nữ bên cạnh bao giờ.Tôi lại cười chế giễu mình.

Đến bao giờ mới có một người mình có thể thuộc về...một người trao cho tôi trái tim chân thành, một mái ấm đơn thuần ấm áp. Khát khao có một mái ấm đã ăn sâu vào trái tim của một người không có gia đình trọn vẹn như tôi đã lâu rồi...

Tôi muốn một người đàn ông bình thường, thương yêu tôi thật lòng, chân thành,không gò bó, áp lực... gia đình có thể không cần giàu có. Mái ấm đơn giản, anh ấy biết giúp đỡ tôi, chúng tôi sẽ có những đứa con cho riêng mình, tương lai cho riêng mình...

—————————————————
Au: thật vô cùng xin lỗi mọi người, đã một thời gian dài mình không còn để ý đến câu chuyện này nữa. Lúc đầu viết nó thật sự là bởi vì mình muốn viết lên một thế giới cho riêng mình, không cầu được nhiều người biết đến nhưng sẽ có những độc giả chân thành góp ý,...Nhưng quãng thời gian đó wattpad của mình bị lỗi quá nhiều, gia đình cũng có chuyện nên không còn nhớ phải viết tiếp những gì.
Cho đến khi mình vô tình vào lại, đọc những bình luận của một bạn độc giả(@dungyu1303) cảm ơn bạn rất nhiều vì đã để lại bình luận động viên mình ^^
Thật sự đó là một nguồn động viên lớn lao để mình có thể viết tiếp câu chuyện này.Thời gian tới mình sẽ cố gắng hơn để ra chap mới, thật lòng xin lỗi mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro