Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một mùa thu đã lâu trước đây,tiết trời hơi âm u dường như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào, trong một công viên nhỏ, lá vàng rụng hoà mình vào những ngọn gió lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách của con phố nhỏ. Mùi khoai nướng thơm nức đặc trưng của mùa se lạnh này. Nơi đây nằm ở ngoại thành nên rất yên tĩnh, tập trung những gia đình bình thường, có một cô bé xinh xắn tầm 5,6 tuổi ngồi đung đưa trên chiếc xích đu ngân nga những bài hát thiếu nhi sinh động. Có lẽ bởi vì hơi lạnh nên đôi má đào hơi phiếm hồng.

Bất chợt từng hạt mưa nặng trĩu nối đuôi nhau rơi xuống không ngừng, cô bé nhảy xuống khỏi chiếc xích đu, ra sức chạy thật nhanh về phía chiếc nhà đồ chơi gần đó để tránh mưa. Một cậu bé có vẻ cũng vừa đi mua đồ về lại gặp trời mưa nên cũng chạy vào đó trú, ngước mắt nhìn thì thấy một cô bé ít hơn mình 4,5 tuổi đang ngồi co ro ở trong góc. Áo của cô bé có vẻ đã bị thấm nước mưa, mái tóc đen nhánh cũng bết lại với nhau dính chặt trên cái trán xinh xắn ấy. Cậu bé hơi sững người vì không nghĩ ở đây có người khác, những cũng từ từ bước vào ngồi xuống gần cô bé đó.

Cô bé hình như cũng không để ý nhiều, chỉ nhìn lướt qua thấy có một anh nhỏ cũng vào trú mưa giống mình nên cũng không nhiều lời, nhích ra chừa lại một chỗ trên ghế nhường cho cậu.
Một lúc sau, dường như nước mưa càng làm gia tăng thêm cái lạnh nên cô bé hắt xì liên tục, nước mũi như chuẩn bị rớt ra ngoài. Bất chợt một cánh tay vươn ra đưa một túi giấy ướt đến trước mặt cô.Cô bé mới nhớ ra vẫn còn người khác ở đây, rồi bắt đầu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn về phía người con trai đối diện. Rồi sững người ra...

"Đẹp trai quá..."-đấy là câu đầu tiên phát ra giữa hai người sau khi cô nhìn kĩ hơn gương mặt tuy còn nhỏ nhưng đường nét nào ra đường nét nấy của anh, chắc hẳn anh được thừa hưởng rất nhiều gien tốt từ phía bố mẹ.Nhưng thật sự với cùng đẹp trai ớ.

"Nước mũi em sắp chảy ra đến nơi rồi kìa,mau lau đi chứ"-một giọng nói ấm áp rót vào tai khiến mặt cô bé càng ửng đỏ hơn.Rồi dường như nhận thức được anh đang cố giúp mình mới vươn tay ra nhận túi giấy cất tiếng cảm ơn anh.

Sau khi lau hết những thứ xấu hổ đọng trên mũi, cô vẫn không kìm lòng được nhìn sang cậu bé ngồi cạnh...góc nghiêng phải nói là đỉnh của đỉnh!!!

Ý thức được đang có người đang nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ trên người mình cậu mới quay sang đáp lại ánh mắt của cô bé. "Em định nuốt chừng anh đấy à".Rồi cô bé giật mình luống cuống quay đi, trong lúc đó bụng của ai kia lại tự động lên tiếng...ọc ọc ọc

Anh bật cười rạng rỡ "Có vẻ em muốn ăn thịt anh thật rồi".Sau đó mới mò vào túi đồ của mình, cất giọng nói hiền hoà : "Ở đây anh có mấy cái bánh,em có thể ăn".Rồi lấy bánh đưa cho cô. Cô bé không thể không vui mừng vì sắp giải thoát được con dã thú trong bụng mình. Quay ra cảm ơn rồi nhận lấy bánh ăn ngấu nghiến.

Rồi anh lại hỏi cô "Vậy em tên gì?"."Dạ Kim T/b ạ" cô không nghĩ gì đáp. "Em sống gần đây sao?"
"Vâng,em ở với mẹ gần đây,mẹ em bị bệnh nặng lắm. Ba muốn mẹ tĩnh dưỡng nên đưa mẹ với em về ở đây...nhưng em chả có ai chơi cùng cả"

Cậu bé mỉm cười,xoá đầu cô: "nhà anh cũng ở gần đây,nếu rảnh em có thể tới chơi"

Nghe xong cô bé tỏ ra rất vui vẻ,nét buồn trong mắt tản đi hết, chỉ còn sót lại vẻ ngây thơ trong khiết của trẻ con khi mới được cho kẹo...Rất lâu sau này,cậu bé sau khi trưởng thành vẫn không quên được khuôn mặt vui mừng trong khoảnh khắc ấy của cô...

Ai biết được từ đó,sợi dây vô hình đã quấn chặt vận mệnh của hai người lại với nhau.Có lúc đau đến cứa máu chảy đầm đìa, nhưng vẫn bền chặt vô cùng.

———————————————————
Thời tiết mùa này nhất là về đêm làm ta cảm thấy cô đơn vô cùng,cái se se lạnh thổi vào xuyên qua quần áo,thấm vào da thịt,quấn quít nơi trái tim lẻ loi của người cô đơn. Khi cái xã hội bộn bề lo toan, ồn ã tấp nập này lấn át đi những cái khát vọng nhỏ bé của con người,cũng là lúc chúng ta cảm thấy cô đơn nhất...Khi không có ai thật sự kề bên...

Những chiếc đèn vàng nhạt trải dài con đường dọc bên bờ sông,cùng hàng cây dẻ quạt đung đưa trong gió,có bóng hình của một cô gái nhẹ nhàng vừa rải bước vừa ngắm nhìn thành phố tấp nập bên kia đường. Có người vội tan ca,cũng có những cặp đôi tay trong tay,còn có nhân viên bán hàng vỉa hè, cũng có số ít người chậm rãi như cô.

Khung cảnh êm đềm ấy cứ ngỡ sẽ mãi trôi qua như vậy thì chiếc Luxes đen quen thuộc tiến lại gần bên cạnh cô. Người con trai Tuấn tú ấy cứ thế tiến lại gần cô,ánh mắt sâu tựa biển cả,nụ cười rực rỡ cứ quấn quít mãi trong ánh mắt cô, cho đến khi đôi giày da kia đã tiến đến trước mặt cô mới sực thấy mình như người mất hồn...

"C..chào Joen Tổng"-cô bật ra lời nói trước nhưng không ngờ được lại nói lắp
Anh biết cô chột dạ nhìn cười càng lớn hơn"Sao em nhìn như người mất hồn vậy".
"À tôi chỉ bất ngờ sao anh lại xuất hiện ở đây thôi"Cô kiếm đại một cớ.
"Không lẽ tôi không nên xuất hiện ở đây sao"
"Anh biết tôi không có ý đó mà"
"Tôi nghĩ em chưa ăn gì,cứ đi ăn cái đã"Anh vừa nói vừa cười kéo tay cô lại gần chiếc Luxes rồi nhét vào ghế phụ.Xong xuôi lại vòng qua bên ghế lái.

Chiếc Luxes lao nhanh dưới cơn mưa dẻ quạt,kéo theo bao tình cảm,ấm áp của mối quan hệ mập mờ,muốn cũng không có can đảm vượt qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro