Bắt đầu lại được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Tại sao ư ?là nhờ bức ảnh của bận thân tôi gửi cho tôi đây này" cô tức đến mức muốn phát khóc, tại sao tại sao hắn lại quan tâm 1 đứa em gái mưa hơn cô, bỏ lỡ cả buổi hẹn của cả 2
  "Ami...anh..xin lỗi" hắn có vẻ đã thú nhận về tội bỏ cô một mình bơ vơ để chăn sóc một đứa em gái mưa
  "Về đi..." cô thất vọng kêu anh về
  "KHÔNG. Anh không về" hắn hét lớn để cho cô thấy sự kiên quyết của hắn
  "Anh không về là tôi nhảy lầu xuống đấy!" cô hâm dọa hắn nhưng có lẽ hắn nghĩ ba trò con nít dụ được hắn sao. Cô thuộc dạng gan to nên nói là làm, cô bắt đầu trèo qua lan can
  "NÈ AMI, Anh về anh về đừng làm gì dại dột..anh lo cho em lắm"hắn không ngờ cô bạn gái mình gan to đến nổi nói là làm
  "THẾ THÌ BIÊN MAU..." cô hét lớn, rồi trở vô lại
 
  Hắn ra về ánh mắt luyến tiếc nhìn cô. Hắn không muốn cô hiểu lầm giữa hắn và em gái nuôi có một mối quan hệ khiến cô ghen như vậy. Điều bây giờ hắn có thể làm là hy vọng ngày mai có thể cùng cô làm hòa
~~Ngày mai~~
 
Cô vẫn lên lớp như thương lệ nhưng hôm nay bắt gặp hắn đang đứng trước cửa lớp tay cầm một bó hoa lớn ở giữa còn có tờ giấy ghi" Xin lỗi Mie nhiều lắm anh hứa sẽ không để em bơ vơ nữa" kèm theo vài hình trái tim nhìn trong thật sến súa. Cô lướt ngang hắn xem như người lạ, cả lớp biết cô và hắn đang quen và rất ngọt ngào nữa nhưng thấy hôm nay giữa hai người dường như có khoảnh cách cũng lấy làm lạ, trong khi cả lớp đang nhốn nháo bàn tán về vụ tình cảm giữa hai người thì hắn như người thần thở nhìn cô vào lớp. Thế là cả buổi học hôm ấy chữ còn chưa đi vào não thì hình bóng ấy cứ kẹt trong đầu hắn mãi.

Thế là kể từ ngày hôm ấy cho tới tận hiện tại hai người dù chưa nói làm chia tay nhưng xem ra cáu tình hình này thì còn lâu lắm đấy...Không biết đại ca Kookie có làm được không

~~thực tại~~

  "Nực cười" cô cười nửa miệng
  "Anh không muốn giữa chúng ta khoảng cách như vậy, dù gì chúng ta chưa nói lời chia tay vẫn tính là còn yêu nhau" hắn cãi bướng khiến cô khó chịu
  "Về tìm YeoMin của anh đi" cô cũng không kém hắn
  "Ami anh đang nghiêm túc" mắt ánh kiên quyết của hắn nhìn chằm chằm vào cô
  "Ami...liệu chúng ta quay lại với nhau được chứ.." hắn lại dùng ánh mắt ấy nhìn tôi lần nữa
  "Không" cô thẳng thần từ chối hắn, cô không muốn mình bị cô đơn lần nữa, cô sợ cảm giác cô đơn lắm. Năm đó hắn để cô bơ vơ cô...Cái cảm giác giống như mẹ cô mất vậy không có ai trò chuyện
  "Sẽ ra sao khi một cửa hàng nổi tiếng lại dùng đồ giả em nhờ" hắn không thuyết phục được cô lại đem chuyện này ra đe dọa mà còn cố ý nói lớn để cho vài người kế bên hắn nghe thấy
  "Jeon tổng đùa vui quá...haha" nụ cười cô gượng gạo
  Hắn nhìn tôi và lại nói một câu khiến tôi khó trả lời
  "Nếu là một người quản lý cửa hàng nổi tiếng thì cô Min tiểu thư thấy sao nếu sản phẩm mình dùng đồ giả" hắn nói to khiến mấy người khách ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa trước câu hỏi ấy. Đối với cô câu hỏi ấy giống như đá xéo và mỉa mai cô vậy
  "Tôi sẽ ngừng hoạt động và lên tiếng giải thích đợi cho khi ổn định tôi sẽ trở lại và không làm mọi người thất vọng lúc đó tôi sẽ mang cho mọi người thật nhiều sản phẩm thật chất lượng và tốt cho mọi cùng tiêu dùng, nếu có lỗi tôi sẽ đức thân hoàn cho quý khách đó một số tiền ngang tầm với sản phẩm họ mua" cô cũng không ngờ bản thân mình có thể nói ra những lời đó. Hắn cũng bất ngờ không kém xem ra cô đã trưởng thành thật rồi
  "Tốt lắm Min tiểu thư"
  "Cảm ơn ngài mời ngài về hộ tôi"
  "Được thôi"hắn cười khinh tôi một cái rồi đi. Tên này thật khiến tôi phát điên đây mà, đang chửi thầm hắn thì từ đâu có một bàn tay đặt lên vai tôi
  "Á hết hồn hà"
  "Giả trân quá đi Ami" thì ra là cô bận thân Bell của tôi
  "Mà công nhận cậu trả lời hay ghê á, bộ học thuộc hay sao"Bell nó lại chọc ghẹo cô nữa rồi
  "Ai biết đâu, nhờ não tao hoạt động kịp ấy"
  "U là trời, lịch sự xíu coi"
  "Biết rồi"
  "À nói chuyện nãy giờ chắc cũng đói rồi nhỉ ? Đi ăn thôi nào"Nó hớn hở rủ tôi đi ăn. Nhưng tôi gặp hắn xong chả còn tâm với trạng để đi ăn rồi ( cho mình đổi cô thành tôi nha )
  "Tôi chẳng còn tâm trạng đi ăn rồi"
  "Thôi đi, mày không đi tao đi"
  "Ê, đợi với"
Mọi người xung quanh cũng quá quen với sở thích của cô bạn thân của tôi rồi, nó rất thích chọc tôi nhưng tôi ít khi giận nó lắm mà ngược lại còn vui hơn nữa

~~Quán ăn~~

"Vui lòng quý khách bàn số 56 đợi chúng tôi chút ạ" cô nhân viên
  "Vâng"
  "Ê mày"Nó gọi tôi
  "Hửm"
  "Nãy mày và tên đó nói gì vậy, làm tao tò mò quá"
Tôi trầm mặt xuống
  "Sao vậy, này đừng làm tao sợ"nó lo lắng hỏi tôi
  "Hình như hắn biết bí mật rồi" giọng tôi dần hạ tông nhỏ xuống để tránh người khác nghe
  "Hả..hả..th..ật..chứ"Nó lắp bắp hỏi lại
  "Hình như là vậy.."
  "VẬY MÀY TÍNH LÀM SAO LỠ HẮN TUNG LÊN..BÁ..O"nó chưa kịp nói hết đã bị tôi chặng miệng nó rồi
  "Mày điên à, nói nhỏ thôi muốn người khác biết ư ?" tôi vừa nói vừa nhìn xung quanh có vài vị khách nhìn chúng tôi với ánh mắt xa lánh giống như hai đứa này bị điên vậy
  "Tao..xin lỗi, nhưng chuyện này là chuyện quan trọng đấy, đừng đùa tao chứ"
  "Tao biết chứ, giờ phải làm sao.."
  "Mày với nó chưa chia tay mà phải không ?"
  "Đừng hỏi tao những chuyện..không liên quan"tôi dường như tránh né câu hỏi về chuyện tình cảm của tôi và hắn. Vốn dĩ chúng tôi chưa nói lời chia tay thật nhưng ai cũng biết tôi và hắn đã xa lánh được 6 năm rưỡi kể từ ngày chia tay rồi
  "Mày đi cầu xin hắn đi"
  "Mày bị gì vậy, Bell ơi là Bell tỉnh lại đi"
  "Tao bình thường nhưng cách đó là lựa chọn tốt nhất đấy" nó nghiêm túc trả lời

  Đáp lại câu trả lời của nó là một khoảng im lặng. Tôi lúc đầu cũng có ý định giống nó vậy nhưng nếu làm vậy thì chẳng khác gì tôi vứt liêm sỉ của mình vô thùng rác vậy. Tôi là Ami là Min Ami đó làm sao mà có thể mặt dày đi xin người ta chứ. Đang suy nghĩ về nên cầu xin hắn hay không thì
  "Đồ ăn quý khách đã tới, xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu"cô nhân viên giọng vui vẻ cất ra khiến tôi giật mình
  "À vâng"tôi nhỏ nhẹ đáp
  "Chúc quý khách ngon miệng"
Nhờ cô nhân viên mà không khí bớt đi độ chăng thẳng
  "Thôi ăn đi rồi tính tiếp" nó nói
  "Ừ..à này..mà thôi đi" tôi định hỏi nó nhưng nghĩ lại rồi thôi
  "Cứ hỏi đi chúng ta là bạn mà"
  "Ừm..mày nghĩ sao nếu..tao mặt dày xin hắn"tôi ấp a ấp úng hỏi nó. Thấy nó im lặng tôi hơi sợ
  "Hahahaha"nó bật cười lớn khiến tôi muốn đi về quê thăm ba má luôn quá
  "Trời ơi, Min Ami cao ngạo của tôi đây ư, sao nay lại mặt dày đi xin người ta haha"nó vẫn tiếp tục cười thật là đôi lúc nó im lặng làm người khác lo lắng vậy đó vậy mà giờ nỡ làm người ta quê độ, haiz thật là
  "Mày im đi"giọng tôi thỏ thẻ vì quá quê
  "Ừ ừ, việc đó tao nghĩ mày làm gì cũng được tao chủ quản lý hộ thôi" nó nhịn cười trả lời tôi
  "Hừm..thôi ăn đi rồi tính sau"tôi dẹp chuyện đó qua một bên và ăn với hy vọng nhỏ nho mong hắn niệm tình cũ nên bỏ qua
  "Aaa, no quá đi" nó réo lên khi ăn no cứ như cái máy báo thức vậy
  "Ừ"
  "Thôi đừng suy nghĩ nhiều nè, chuyện cũ mình bỏ qua nè nghe chưa"
  "Ừm..à thôi bye mày nha cảm ơn vì rủ tao đi ăn" tôi nhìn động hồ rồi nói
  "Ừ bye, à mà xe của mày đâu" nó không thấy xe tôi nên hỏi
  "Lúc sáng thì tao có đi xe nhưng sau đó tao kêu người làm lấy về rồi"
  "Ủa vậy mày về bằng gì, đi chung tao không ?"
  "Không, tao muốn đi bộ sẵn đang rảnh rỗi nên đi hóng gió chơi"
  "À vậy bye nhen"
  "Ừ...chào tạm biệt" tôi vẫn vẫy tay chào nó tới khi bóng lưng nó khuất đi
  "Haizzz.."tôi thở dài. Sẵn nhìn lên đồng hồ
  "Ôi trời chưa gì đã 16:02 rồi, đi tới nhà chắc cũng 16:47"
Tôi hít một cái thật sâu rồi thở ra vừa đi ngoài đường, nơi nay gần biển nên rất bình yên thi thoảng có những cơn sóng vỗ vô bờ, lại gần bờ biển tận hưởng cảm giác bình yên bỗng
  "Bạc hà sao"tôi nghĩ thầm trong đầu mùi bạc hà này quen quen nhỉ
  "Em vẫn chưa bỉ thói quen này ư?" giọng nói quen thuộc vang lên, nó có hơi trầm so với lúc trước
  "Sao, tới đây làm gì"tôi đanh đá trả lời
  "Gặp em" hắn nhẹ nhàng trả lời
  "Aiss, tên điên này" tôi quay lại thì bắt gặp ánh mắt yêu trìu nhìn đâm đâm vào tôi. Lúc trước ánh mắt đó chỉ dành riêng cho mỗi tôi thôi nhưng giờ thì có lẽ...
  "Tới đây làm gì cái tên này"
  "Nhớ em"
   "Ái, đừng trả lời có 2 chữ chứ làm như mình lạnh lùng lắm vậy" tên này thật khiến cô tức cười
  "Hừm..em đanh đá nhỉ, vẫn như ngày nào"
  "Mệt quá đi, có gì thì nói lẹ lên làm mất thời gian của bà đây quá đi thôi"
  "Không lòng vòng nữa...chúng ta bắt đầu lại được không ?"
  "HẢ, cái gì ??"
  "Tôi nói là bắt đầu lại được không..."
          
                          ||GÓC NHỎ||
•mấy bạn ưi nếu không phiền thì bấm vào bé ngôi sao vàng được khum vậy⭐
•mấy bạn thấy chuyện này còn lỗi hay chỗ nào chưa thuyết phục thì cứ góp ý nhá
•cảm ơn mấy bạn đã đọc ủng hộ
                          
                           Thank You ❤
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro