Tin anh không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc ấy tôi như bất động vậy. Tôi thật ra vẫn còn yêu hắn nhưng có lẽ tôi không muốn bỏ qua chuyện cũ tôi không muốn một lần nữa bị bơ vơ
"Hừm..anh cho em thời gian để suy nghĩ đấy, còn giờ thì về thôi"hắn bỏ đi lại để tôi bơ vơ như lúc trước
"Còn không mau lên xe đã là 16:25 rồi đấy em muốn tự đi bộ thật à" hắn nói vọng ra chỗ tôi
"Hả..hả..cái gì tôi về chung với anh ư? Nực cười chết tôi mức, KHÔNG BAO GIỜ NHÉ" tôi thét lớn 4 chữ cuối nhưng hắn cố chấp kêu tôi về. Không còn cách nào khác tôi đành lên xe hắn, tôi sợ nếu đi bộ về lở gặp tên biến thái nào thì xem ra tôi lại phải lên toàn mất.
"Hứ"
"Sao đấy, cuối cùng cũng chịu lên rồi cơ à" hắn vừa nói vừa định thắt dây an toàn cho tôi thì tôi lại có suy nghĩ khác lập tức hét lên
"Áaaaaa, tên dê xòm, tên biến thái nhà anh, bớ người ta xàm xỡ xàm xỡ" tôi hét lớn, trời ơi tôi thà lên toàn còn hơn đi với tên dê xòm này
"Cô bị điên à, cô nghĩ cô có giá lắm, thật mức mặt hộ cô"
"Ai mượn, ai mướn anh thắt dùm tôi có tay cơ mà buông ra"
"Haiz, không biết sao lúc đó tôi lại chịu nổi cô đó"hắn cóc đầu tôi một cái rõ ràng là cóc yêu mà sao hắn lại cóc mạnh thế nào, tính cóc lủng đầu tôi cơ à. Tôi suy nghĩ sao nói vậy
"Anh tính cóc lủng đầu tôi à, tên điên này" tôi cọc cằn chửi rủa hắn
"Bộ bà dì tới thăm cô à sao cô chửi tôi mãi thế" hắn cũng tức giận chửi tôi
"Không phải là bả tới thăm mà là chuyện hồi sáng đấy, anh khiến tôi muốn nổ tung lên đây"
"Ý cô là CỬA HÀNG EUPHORIA DÙNG ĐỒ GIẢ BÁN ĐỂ THU LỢI NHUẬN " hắn cố tình nói lớn để trêu tôi
"Mẹ bà mày" tôi trèo qua chỗ hắn đánh hắn nhưng một sự cố là cô vô tình chạm môi hắn. Thế là họ lại rơi vào khoảng không gian của sự im lặng, hắn vẫn đưa tôi tới nhà nhưng có lẽ không ai dám nói với nhau một lời. Tới nhà tôi, cuối cùng hắn cũng chịu lẻn tiếng
"Nè tôi không phải người thuộc dạng ích kỉ đâu, nụ hôn đó coi như tôi tặng cô đó"
"Cái đầu nhà anh đấy"
"Mà này..."hắn thỏ thẻ
"Sao ??"
"Nụ hôn đó là nụ hôn đầu của cô à ??"
Tôi nhanh chóng đỏ mặt như quả cà chua chín, im lặng
"Mà này...cô bị sao vậy"
"Bị..bị gì chứ..chứ" tôi ngại ngùng trả lời
"Không bị gì thì..Cút lẹ xuống xe đi má trễ rồi tôi còn phải về nhà chứ"
"Ơ..ơ nè anh phải nhẹ nhàng chứ tôi là con gái đó" tôi lúc này muốn tìm cái hỗ chui xuống quá trời
"Mà nè anh..đừng tung tin về chuyện cửa hàng nhe.."Tôi vứt bỏ cả liêm sỉ để xin anh đó nhen
"Sao..cô nói gì tôi chẳng nghe gì cả" thật ra hắn nghe nhưng lại giả bả để chọc tức cô
"Đừng tung tin về chuyện cửa hành EUPHORIA sài đồ giả nhe"
"Hở cô nói gì vậy"
"Tôi nói là ĐỪNG TUNG TIN CỬA HÀNG EUPHORIA SÀI ĐÒ GIẢ NHE"
"Hả cái gì nói lại đi" hắn làm bộ lấy tay ngoáy ngoáy vào lỗ tai
"CÁI ĐẦU BỐ MÀY, mày bị điếc đột xuất à mẹ bà mày TAO NÓI LÀ ĐỪNG TUNG TIN CỬA HÀNG CẢU TAO DÀI ĐỒ GIẢ" Cô tức tối đã bắt cô cầu xin mà còn bắt cô lập lại nhiều lần nữa
"Này này tôi đùa thôi đừng phát hỏa như vậy chứ"
"Thật là anh chủ giỏi khiến tôi điên lên đấy"
"Mà cô muốn tôi không tung tin đó không"
"Hả thuật ư, wow anh tốt thật đó, cảm ơn cảm ơn nhó" cô gỉ trân nịnh bợ hắn
"Nhưng một điều kiện"
"Điều kiện gì tôi cũng đáp ứng được chủ càn anh đừng tung là được rồi"cô vui vẻ đáp
"Hôn môi tôi một cái"
"Hả"
"Hôn môi tôi một cái"
"Anh bị điên à tôi đâu có bán thân đâu
"Chắc ngày mai báo sẽ hot lắm đây"
"..."

Thấy cô im lặng hắn tự lấy tay mình đè đầu cô xuống hôn, thật là...hắn vứt cái liêm sỉ đi từ hồi nào vậy trời. Cô như bất động trước hành động đó của hắn.
"Được rồi đó đợi cô chần chừ tốn thời gian của tôi lắm, giờ thì xuống xe mau"
"..."
"Muốn hôn lại nữa hả"
"À à không..không..xuố..ng liền liền

Chiếc xe chạy đi cô vẫn còn thần thờ đứng trước cổng nhà. Hồn cô như bay khỏi xác vậy. Vừa vô nhà thì lại gặp nguyên dàn câu hỏi như súng liên thanh bắn vậy
"Con gái, con với tên con trai đó quen nhau được bao lâu rồi ? Tìm hiểu kĩ chưa ? Đã có làm gì chưa ? Tên đó làm nghề gì ? Lương tháng nhiều ? Gia đình tên dó sao ? Có ức hiếp con ? Có định tiến tới hôn nhân không ? Định sinh mấy đứa ? Ba cô hỏi thật là hỏi vậy biết trả lời từ đâu chứ
"Ba à có cần làm dữ vậy không ? Con và tên đó là người yêu c..ũ" chưa kịp nói xong chữ cũ cô vội bịt miệng mình lại. Cô không muốn ba cô biết chuyện cô yêu đương khi mới 17 tuổi
"Hửm ? Người yêu con ?" ông nhìn với ánh mắt như đang tra khảo tù nhận vậy. Thật là cô đã 24 tuổi rồi chẳng còn trẻ trâu như lúc trước đâu.
"À à dạ " nếu cô nói không thì ba cô sẽ hỏi tại sao lại hôn hít nhau như vậy. Nên cô đành phải làm vậy thôi
"Bye bye ba nha "
"Ừm đừng giấu ta điều gì"
"À dạ" câu nói đó của ông khiến cô phải suy nghĩ có lẽ là ông đang ám chỉ điều gì chăng
"Haiz, phòng ơi chị nhớ em quá đi, muốn cưới em quá, nếu chị cưới được chị cưới cưng lâu rồi"

Ting..Ting...Ting×7749

"Thằng âm binh nào nhắn vậy trời"cô chửi thầm

(You love×3 i miss that, you love×3 i want that, you touch×3 i need that) /HOME-BTS/

"Yeoboseyo"
"Xin chào babe"
"Anh là..."
"Jeon JungKook"
"Mẹ nó rảnh rỗi làm phiền thế"cô cọc cằn trả lời
"Này này có cần cọc cằn với tôi thế không, em yêu"
"Yêu yêu cái anh ý"
"Yah, em lật mặt thật đấy lúc nãy đúng trước mặt ba em, em nói anh là người yêu cơ mà'
"Anh theo dõi tôi"
"Không chỉ là trùng hợp thôi~"
Hắn vừa nói xong câu đó cô liền chạy ra ngoài xem
"Anh ở đâu thế ?"
"Anh không ở gần em mà là anh sử dụng con mắt thứ 3 đấy"
"Không đùa đâu nhó"
"Chiếc túi em để trên bàn trang điểm"
Cô tiến lại cầm chiếc túi
"Camera anh là biến thái muốn theo dõi tôi à"
"Haha..anh JungKook~" hắn đang cười thì bỗng giọng của một cô gái vang lên không ai khác chính là YeoMin kẻ đã làm cô và hắn xa cách nhau suốt 6 năm rưỡi bây giờ mới có cơ hội nói chuyện với nhau như vậy mà ả lỡ nỡ phá vỡ đi cuộc trò chuyện
"Ami à là em gái anh em đừng hiểu lầm, ba anh cưới mẹ của em ấy nên em đừng hiểu lầm anh nha..."
"..."
"Ami, ami à'
"..."
Đằng dây bên kia chuyền qua chỉ là sự yên lặng. Lại cảm giác này, cảm giác cô đơn và bơ vơ một mình ở rạp chiếu phim. Cô muốn được yêu anh thêm một lần nữa nhưng cod lẽ...
"Mie em tin Kookie không ? Kookie chỉ xem em ấy chỉ là em gái thôi em tin anh chứ... Mie ?" giọng nói quen thuộc của năm đó vang lên cô cảm giác như được quay về khứ vậy, từ giọng nói đến cách xưng hô đã lâu rồi cô không nghe
"Koo..kookie" giọng cô như bị nghẹn vậy, cái cảm giác đôi mắt cay xè lại xuất hiện, không kịp được mà rơi trên má cô

Hắn biết cô đang khóc hắn sợ cô khóc lắm, có lẽ năm đó là hắn sai hắn bỏ quên cô

||GÓC NHỎ||
mọi người ơi thấy ngôi sao vàng không vậy ? Nếu thấy thì cứ nhấn vô nha⭐
•nếu chuyện có sai sót chỗ nào mong m.n thông cảm
•cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Thank you❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro