1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin, Cậu bé ấy là một chàng trai hết sức tốt bụng. Cậu là lớp trưởng ở lớp 4A. Cậu vừa học giỏi vừa đáng yêu các bạn gái trong lớp ai cũng mến cậu.

Hyuna, một cô bé có chiếc má phớt hồng hồng nụ cừơi ngọt ngào. Cô bé đặc biệt có một cái lún đồng tiền thoát ẩn thoát hiện bên trái. Dáng người bé nhỏ cầm trên tay một cây kẹo sữa.

Cô ngại ngùng đi đến gần cậu nhóc có chiếc má phúng phính hồng hồng. Thấy cậu ngồi chăm chỉ viết bài nên cô ngại không kêu cậu. Đột nhiên cậu ngước lên nhìn cô híp mắt cười. Cái má bánh bao hồng hồng của cậu trông rất đáng yêu

- Jimin à cậu thích kẹo không ? - Hyuna đưa ra cây kẹo sữa trong tay

- Cảm ơn cậu - cậu đưa tay nhận lấy nó rồi bóc ra

- Tớ là.....

Chưa nói hết Jimin đã nói chen vào

- So Hyuna

Từng chữ một được phát ra từ khuôn miệng cậu vô tình khiến cô tâm trạng cô có chút xao động.

- Sao cậu biết ?

- Tớ là lớp trưởng mà, ai tớ cũng biết tên - Jimin híp mắt cười

Ngày nào cô cũng ngồi nhìn cậu chỉ chú tâm vào cậu thôi. Có lúc bị Jimin bắt gặp cô nhìn mình, Jimin nháy mắt với cô làm cô đỏ cả mặt.

Cậu là con nhà gia giáo giàu có, cô chỉ là một cô bé bình thường. Hôm nay, lúc ra về vừa bước đến cổng trường Jimin từ đâu chạy đến.

Cậu như nắng mùa thu chiếu sáng đến mọi ngóc ngách trong trái tim bé nhỏ của cô. Ngay lúc này đây cô chỉ muốn quay đầu bỏ chạy vì tâm trạng bấn loạn.

- Hyuna !

Hai bàn tay cô xiết chặt lấy dây đeo balo, nhìn cậu

Jimin đưa cô cây kẹo bông màu hồng rồi nói

- Nè kẹo bông

- Cậu cho tớ à ?

- Ừm tớ cho cậu kẹo bông vì cậu đã cho tớ kẹo sữa

Jimin đưa cây kẹo bông cho Hyuna cậu tươi cười rồi chạy ra xe. Nơi bà Min, mẹ của Jimin đứng đợi cậu. Jimin chạy đến ngoan ngoãn ôm chằm lấy bà, bà Min xoa đầu cậu rồi nhìn về hướng cô đang đứng. Bà mỉm cười rồi vẩy tay tạm biệt cô.

Nghe nói rằng Ha Na cô bé đó cũng vô cùng mến Jimin nên hôm nay cô mua rất nhiều kẹo đợi Jimin vào lớp. Cô thực sự đã là người đến lớp đầu tiên để đợi cậu.

Giờ nghỉ trưa cô chạy đến chỗ cậu ngồi nhẹ nhàng đặt hộp cơm đối diện cậu.

- Tớ ngồi ăn cùng cậu nhé

Jimin gật đầu rồi vui vẻ ăn cơm. Cậu nhìn vào phần cơ cô đang ăn, thực sự chỉ có duy nhất một miếng trứng và một ít cơm trắng cậu thắc mắc.

- Sao cậu không ăn thịt ?

Hyuna mỉm cười chọt chọt đủa vào miếng trứng nói

- Nhà tớ chỉ có trứng và cá khô thôi, phải có dịp đặc biệt thì tớ mới được ăn thịt - nói cô tiếp tục ăn

Jimin ngay lập tức kéo phần cơm của Hyuna sang một bên đẩy phần cơm của mình đến trước mặt cô.

- Tớ ngày nào cũng ăn thịt nên hôm nay cậu ăn giúp tớ nhé. Tớ sẽ ăn thử trứng của cậu

Hyuna vui mừng, cô đón nhận lấy phần cơm của cậu. Ngại ngùng, nhìn Jimin

- Jimin tớ muốn hỏi cậu

- Có chuyện gì thế ?

- Bạn Ha Na rất mến cậu

- Ờ tớ biết mà, nhưng cậu ta lúc nào cũng nhõng nhẽo tớ không thích cậu ta

Trong lòng cô chưa bao giờ cảm thấy thanh thản như lúc này khi nghe cậu nói thế

- Vậy cậu nói thật đi, trong lớp này ai dễ thương  nhất ?

Jimin ngượng ngùng nhìn Hyuna

- Tớ không biết.... Nhưng..... tớ thấy một bạn rất dễ thương

- ai thế ?

- Không nói đâu. Vì tớ mến cậu ấy, nói rồi cậu sẽ méc cậu ấy cho xem

- Suỵt ! tớ hứa mà - tôi dơ ngón tay út ra

- Ra về tớ sẽ nói

- Thật không, hứa đấy

Cô mong chờ tiết học kết thúc thật nhanh. Tiếng chuông mong đợi cũng đã vang lên. Hyuna nhanh chóng chạy đến chỗ Jimin

- Jimin à ! Cậu nói đi ai thế ?

- Sao cậu lại muốn biến như thế ?

- Cậu không muốn cho tớ biết hay sao ?

- Hyuna là người bạn tớ mến nhất đấy

- Hả ?

- Tớ thích Hyuna đó

- Sao ! cậu thích tớ à ?

- Ừm vì cậu rất dễ thương

Cô như đứng hình chẳng biết đáp lại như nào mặt đỏ lên như quả cà chua vậy. Thật xấu hổ !

Có lẽ Hyuna cũng đã rất mến cậu. Cô thường qua nhà cậu chơi. Mẹ cậu rất quý cô. Hyuna và Jimin trở nên thân thiết hơn. Cùng đi học chung, cùng về chung. Lúc nào bên cạnh Hyuna cũng có Jimin.

Hết tiểu học thì cậu chuyển đi. Cả hai gần như cắt đứt liên lạc. Cô không biết cậu đã ở đâu còn nhớ mình không ? Chỉ biết là cô vẫn nhớ cậu rất nhiều.

Mùa anh đào nở rộ phủ một màu hồng lên toàn bộ Seoul. Hương thơm nhè nhẹ thoang thoảng trong gió, vài cánh hoa anh đào cuốn theo gió bay đi. Ngồi trên xe bus cô khẽ chớp hàng mi cong cút nhìn qua tấm kính xe. Tiết trời hôm nay rất dịu ngọt. Giống như mỗi mùa anh đào rơi thì cô lại có cảm giác nhớ về Jimin. Cậu đến bên cô cũng như cảm giác mùa anh đào nở rộ. Nay rời xa cô cũng như những cách hoa anh đào cuốn theo gió.

Cô đã 17 tuổi . Đến bây giờ vẫn chưa có một mối tình nào. Vì cô biết rõ lòng mình thật sự đang mong chờ ai. Trái tim cô từ lâu đã có câu trả lời.

- Hyuna à ! - Ji Ah chạy đến nhõng nhẽo

- Gì nữa đây ? Cậu sáng nào cũng như thế hết. Chúng ta vừa gặp nhau hôm qua mà.

- Đúng, nhưng tớ rất nhớ cậu

Ji Ah là bạn thân của Hyuna cậu ấy rất tốt chỉ mỗi lúc nào cũng luôn tăng động

- Hyuna à ! Jungkook đang chơi bóng kìa đi xem với tớ đi - cậu lây cánh tay cô

- Cậu tự đi mà xem. Bọn con trai đó thì có gì hay ho

- Này nhá, tại cậu không biết ai trong trường này chả thích Jungkook, cậu ấy đẹp trai vô cùng

- Tớ không biết Jungkook đó là ai mà làm cậu chết mê đến thế.

- Đi xem nhá......đi mà Hyuna à.....

- Được thôi - tôi cuốn cùng đã bị cậu thuyết phục một cách miễn cưỡng

Ra đến sân bóng mọi người hò hét cổ vũ. Theo phán đoán của cô nghĩ thì đúng thật toàn là nữ sinh.

- Kìa cậu xem Jungkook đó

- Jungkook đó hả ? - Hyuna nhón chân lên để xem rõ hơn

Cậu rất đẹp trai nha. Cơ bắp săn chắc~~~một người rất nhanh nhẹn lách bóng qua đối phương. Rất toả sáng.

Bỗng nhiên trái bóng sút mạch văng ra khỏi sân bay thẳng vào đầu cô làm cô choáng váng nhưng may mắn vẫn đứng vững

Jungkook thấy thế thì chạy lại. Cậu cầu chiếc khăn bông

- Cậu có sao không ? Tớ xin lỗi

- Tên này ! Cậu thực sự ... - cô đá vào chân Jungkook thật mạnh rồi bỏ đi, cô thật sự rất tức giận

Jungkook rất đau nên khuỵu xuống. Đáng đời !. Mọi người chỉ nhìn Hyuna rồi đi đến đở Jungkook dậy

Hyuna rất tức giận khi xiu xẻo nhận trọn một trả bóng vào đầu. Cậu xoa xoa trán bước đi, Ji Ah từ xa chạy theo

- Hyuna có người tìm cậu kìa

- ai thế ?

Jungkook đi đến vẻ lo lắng, hỏi thăm Hyuna.

- Có chuyện gì thế ?

- Tớ xin lỗi cậu tớ không cố ý đâu

- Được rồi. Tôi đá vào chân cậu thế là hoà

Jungkook chú ý đến vết sướt trên trán cô. Cậu lấy trong túi ra một cái băng cá nhân hình trái đào tiến đến vén tóc tôi lên dán vào chỗ sướt rất nhẹ nhàng.

- Này cậu làm gì vậy ?

- Ngoan đi sẽ để lại sẹo bây giờ

Tôi ngại ngùng đứng đó cho cậu dán không dám nhúc nhúc

- Xong rồi mai tớ sẽ đền bù cho cậu nhiều hơn. Tớ phải đi rồi tạm biệt cậu

                                     -🍑🍁-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro