2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuna đạp xe thật nhanh để lướt qua khu chung cư nơi tập trung những ngôi nhà sang trọng, việc cô thường làm vào mỗi sáng đó là giao sữa cả thư nữa nhưng rất ít khi cô được nhận công việc là giao thư thường thì có người nhờ thôi.

Dừng xe trước một căn nhà sang trọng, chính xác là căn nhà của Jimin khi xưa. Nhưng bây giờ họ không còn ở đây nữa rồi. Cô mệt lả người nên mới dừng xe một chút.

- Để tính xem chỉ còn một kết sữa nữa thôi mình sẽ xong việc

Cô đứng dậy phủi người rồi tiếp tục công việc của mình. Đến ngôi nhà cuối cùng giao chai sữa cuối cùng. Cô bấm chuông và để lại chai sữa dưới cửa. Thì có một cậu con trai bước ra.

- Cảm ơn...... Mà khoan đã

- Vâng ? - Hyuna quay lại ngạc nhiên khi đó là Jungkook

- Kẹo bông ? - Jungkook chạy đến híp mắt cười

- Có chuyện gì không ? Nếu không tôi xin phép đi trước - Cô đạp xe nhưng Jungkook cố tình giữ lại

- Khoan đã cho tớ biết cậu tên gì đi

- Aissss cái tên phiền phức này tôi còn phải đi nữa

- Đây là công việc của cậu à ?

- Thì sao hả ?

- Tớ chỉ muốn biết tên cậu vì hôm qua tớ là người có lỗi mà

- Tôi tên Hyuna. Còn cậu là Jungkook. Xong rồi

- Cậu biết tên tớ ? Về vết thương nó lành chưa - Jungkook chồm người lên vén tóc cô sang để xem vết sướt trên trán

Hành động của cậu đột ngột làm cô không khỏi đỏ mặt mà đẩy cậu ra

- Này cậu đang làm cái gì thế hả ?

- Xong việc đi chơi với tớ nhé

- Này tôi không rãnh đâu tôi còn phải đi học nữa - nói rồi Hyuna vội phóng xe đi

Về đến nhà cô mỏi nhừ, nghe thì có vẻ Hyuna là một cô gái tự lập nhưng vì lên cấp 2 mẹ cô đã bỏ nhà đi, ba cô thì cũng có một cuộc sống hạnh phúc khác nên không còn cách nào tôi phải tự một mình sống vừa học vừa làm cô có một căn nhà riêng chỉ đủ sống.

Đang lim dim ngủ thì chuông điện thoại reo lên bởi một số lạ. Cô khó khăn với lấy

- Alo !

- Xin chào tớ Jungkook đây, tớ đang đứng dưới nhà cậu - giọng nói của Jungkook làm cô mở mắt choàng tỉnh

Cô bước lại phía cửa sổ vén tấm rèm trắng nhìn xuống

- Cậu bị điên à ? Sao cứ theo tôi mãi thế ?

- Ơ.....

Jungkook ngước lên vẩy tay với cô tươi cười

- Cậu cứ ở đó đi :) tôi đi ngủ

- Này nhưng mà chúng ta đã có một cuộc hẹn mà

- Tên nhóc này ! Sao cậu cứ phải phiền tôi ? Ai bảo hẹn với cậu chứ

Nói rồi cô vứt điện thoại lên bàn rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái đánh một giấc ngon lành mặc kệc Jungkook đứng ở dưới. Cậu nghĩ cô đùa với cậu nên Jungkook cậu ta vẫn vui vẻ đứng đó như một con thỏ khờ. 🐰

1 tiếng rồi 3 tiếng cậu vẫn ở đó. Cô thì thoải mái say giấc nồng. Jungkook bây giờ đã tò mò cậu vẫn chưa nhận ra được trong chừng ấy giờ trôi qua cô đã ngủ và bỏ cậu đứng đó. Cậu tiến đến cánh cửa xoay chốt một tiếng cạch. Jungkook ngạc nhiên vì có thể mở cách cửa dễ dàng như vậy.

Cậu bước vào nhà lên thẳng căn phòng cô, mở hé cánh cửa. Đúng vậy ! Cậu đã nhận ra. Jungkook khoăn tay đứng dựa vào bức tường. Cậu lấy điện thoại gọi cô, chuông điện thoại vang lên

- Jungkook !!!! Tôi phải giết cậu mất - cô tức giận chột lấy điện thoại

- Giết tôi sao ?

Hyuna ngơ ngác trong giây lác mới hoàn hồn lại nhận ra cậu đang ở phòng mình

- Cậu ! Đi ra ngay

- Tớ bị cậu lừa như tên ngốc vậy. Trước giờ chưa có cô gái nào đối xử với tớ như cậu vậy

Cô bước đến đẩy Jungkook ra khỏi phòng đuổi cậu ra khỏi nhà

- Jungkook à tôi thật sự phải nói cậu là một tên phiền phức nhất

- Bây giờ xem ra cậu nợ tôi một lời xin lỗi - Jungkook nghiêm nghị nhìn vào mắt cô

- Sao tôi phải làm thế ? Cậu tự đứng đợi mà

Jungkook không trả lời có vẻ rất khó chịu

- Cậu đấy là một tên nhãi chuyên đi chọc phá người khác ? Cậu nghĩ tôi là một cô gái dễ dàng để cho cậu làm điều đó sao ? - cô dùng ngón tay chọc chọc vào khuôn ngực của Jungkook

Cậu bị những lời chăm chọc của cô làm cho như muốn phát điên. Jungkook bất ngờ cổ tay cô thật mạnh

- Tôi không phải người như vậy mà

- Không phải sao ? Vậy cậu về đi

Hyuna dứt khoát đóng cửa lại, xoay bước đi. Tiếng bụng sôi lên bất chợt khiến cô khựng bước lại.

Jungkook thất vọng quay đi chợt tiếng mở cửa phía sau kèm theo giọng nói ngọt ngào của cô cất lên. Bất giác làm Jungkook mỉm cười.

- Không phải cậu muốn đi ăn sao ? Tôi cũng hơi đói rồi

Cả hai cùng đi ăn nhưng taxi lại rẻ hướng khác không dẫn đến quán ăn.

- Jungkook à ! Không phải bên này là chỗ chúng ta ăn sao ?- cô kéo tay áo cậu

- Tớ lúc đầu đâu phải muốn ăn - Jungkook cười rồi nhếch một bên lông mày

- Này tôi đói lắm cậu định đi đâu nữa

- Đi xem phim. Xong rồi tớ hứa sẽ bao cậu với điều kiện..

Cô nghiêng đầu nhìn cậu. Không phải là lại bắt nạt cô hay sai cô làm điều gì trái với lương tâm sao ?

- Người giao sữa cho nhà tớ phải là cậu nhé

- Haizzz thật là! Tôi không chắc đâu nhé - cô khoan tay

Đến nơi Jungkook mua vé rồi cô và Jungkook vào xem

- Xíu nữa có gì sợ thì tay nè cậu cứ nắm - Jungkook đưa bàn tay ra

Tôi đánh vào tay cậu - Tôi sẽ đánh cậu thế này khi giật mình

Ngồi vào hàng ghế của mình một lúc khi bộ phim bắt đầu thì có một cậu con trai tiến vào dãy ghế ngồi xuống kế bên cô. Vì vẫn còn một chỗ trống. Trong rạp rất tối nên cô không thể nhìn rõ mặt.

- Xin lỗi cậu đang đạp lên chân tôi - cô bị cậu ta đạp lên chân nhưng cậu có lẽ không để ý đến điều đó

Cô thúc vào vai cậu, nghiên đầu hỏi

- Anh gì ơi ? Anh đang đạp lên chân tôi

Ánh đèn vàng nhạt từ bên sảnh lối đi vào chiếu vàng đôi mắt củ cậu khiến cô bị thu hút. Cứ mái nhìn vào đôi đồng tử đen láy của cậu, càng nhìn càng thấy đã từng thấy quen thuộc.

- À xin lỗi - giọng nói trầm của cậu vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ nhất thời

Jungkook có vẻ khó chịu khi nhìn thấy cậu ta đạp chân cô. Nên nghiên người qua nhìn cậu với ánh mắt dò xét.

- Này ! Cậu có thể bảo với bạn trai của cậu đừng nhìn chằm chằm tôi như thế có được không

- Cậu ta không phải bạn trai tôi, này Jungkook cậu sao thế - cô quay sang Jungkook thúc vào tay cậu

Jungkook khó chịu cất giọng

- Thật kì lạ sao lại vào xem phim và như xã hội đen vậy chứ

Cậu ta đảo mắt

- Tôi không thích mùi nước hoa xung quanh đây. Mà chuyện này liên quan đến cậu sao ?

- Tôi không dùng nó nên không sao đâu - cô nói

Bộ phim kết thúc, Jungkook vương vai choàng vai cô nhưng vô tình đụng trúng cậu

Cậu ta liếc nhìn Jungkook rồi khoát balo bước đi.

- Con người gì thật khó chịu - Jungkook thì thầm

- Cậu mới làm tôi khó chịu đấy. Bỏ tay cậu ra

Tôi nhìn về phía cậu con trai kia. Lúc đầu rạp được thắp sáng. Bóng lưng cậu trông vô cùng quen thuộc. Cả cách đi nữa.

- Cậu nhìn gì thế đi ăn thôi - Jungkook vỗ vai cô

- Có vẻ tôi gặp cậu ta ở đâu rồi ?

- Người không bình thường như anh ta chỉ gặp trong bệnh viện thôi - Jungkook cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro