3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Jimin trốn tránh nơi mình đang sống để quay trở về nơi ngày trước từng sống. Tôi không nhớ rõ nó đã như thế lúc trước đây, chỉ biết Seoul của bây giờ là chốn phồn hoa đô thị tấp nập.

Mọi thứ với tôi đều mơ hồ như đây là lần bắt đầu lại, cũng giống như lần đầu tiên đặt chân đến.

Cậu cởi bỏ áo khoát và ngả mình xuống chiếc giường lớn. Nhắm mắt một chút để từ từ quên đi những gì xảy ra ngày hôm nay. Việc đó diễn ra hằng ngày, cứ một ngày trôi qua màn đêm buông xuống cùng với sự im lặng thì Jimin vẫn luôn giúp bản thân tự đào thải những suy nghĩ vô nghĩa.

Nhưng cậu vẫn luôn tự nhủ bản thân, không đào thải đi những ký ước trước kia về một cô bé. Dường như nó khiến cậu phát điên cho nên Jimin mới có mặt ở đây. Bắt đầu từ con số 0.

Cậu thư giãn trong bồn nước với những tờ giấy  trắng vẻ phác hoạ hình ảnh mơ hồ.

Trái tim như bị dồn nén, cậu muốn gặp lại cô, nhưng đến cái tên còn chẳng nhớ thì biết làm sao ?

Vô nhấn nhấn chìm mình xuống dòng nước. Cho đến khi hơi thở dồn dậy, lông ngực không còn dưỡng khí, thì mới lập tức ngoi lên.

- Bán cho tôi ly coffee

Lại là cofee, khi tôi buồn thì tôi đều uống nó. Đúng là mùi vị này. Tôi không thích uống đắng nên đã bảo họ bỏ nhiều đường.

Đặt ly coffe xuống một bàn đối diện cửa kính, nơi có thể quan sát được bên ngoài.

Nhâm nhi ly coffe của mình.

Có vài người bạn họ bảo tôi không có hứng thú với những cô gái đẹp, mà họ đâu biết tôi cũng có thể bị động lòng. Động lòng vì hương vị coffee và động lòng một cô gái có mùi của tháng tư.

Tại sao lại là tháng tư hả ? Không phải tháng tư có mùi dễ chịu sao, mùi của nắng mai.

Những cô gái ngoài kia dường như đang nhìn tôi. Tôi vẩy tay chào họ, chắc là họ muốn làm quen nên đã vào gặp tôi.

- Anh gì ơi ? Chúng ta có thể làm quen không ?

Tôi nghĩ mình chỉ nên cười, vì tôi không muốn trả lời câu hỏi đó.

- Được không anh ?

- Aaa thật sự xin lỗi

- Làm bạn cũng được

- Nếu làm bạn

- Cho em xin số nhé có gì tiện liên lạc

Tiếc là tôi không bao giơ nhớ số điện thoại của mình, chỉ có thể xin số của người khác.

- Tôi không thể, tôi không xài điện thoại

- Làm sao có thể ? Anh không phải người Seoul ạ ?

- Đã từng

- Ơm vậy tôi xin đi trước làm phiền rồi

Thật sự đoán không sai khi tôi nói như vậy.


Tôi và Jungkook trên đường đi về. Cậu liên tục nói về mọi thứ trên đời, khó chịu. Tôi dừng chân cửa tiệm coffee.

- Jungkook uống gì đó đã rồi về

Cậu vô tư nắm lấy cổ tay tôi rồi đi vào.

Tiếng chuông cửa vang lên một tiếng keng, cũng là lúc tôi nhìn thấy một cậu con trai với mái tóc đen đang nhăm nhi ly coffee. Cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi một chóc rồi lại quay đi.

Tại sao tôi cứ cảm giác đã từng gặp cậu ?

- Cậu uống cái gì ? Americano hay....

Jungkook thúc vai tôi một cái

- Nhìn ai vậy ? Cậu quen tên đó sao ?

- Không, không

- Đừng nhìn nữa tớ không thích đâu

- Cho tôi một Americano - tôi làm lơ lời Jungkook nói

Tên nhãi này không biết có dụng ý không như từ nãy giờ vẫn giữ chặt cổ tay tôi. Cậu thật không biết gì cả, tôi còn chưa có bạn trai nhưng cậu lại làm vậy...

Mang coffee lại một chỗ trống gần tấm kính. Jungkook lịch lãm kéo ghế vào cho tôi.

- Nãy giờ chúng ta chưa ăn gì, hay cứ kêu thêm đồ ăn

- Thôi, giờ này ăn đêm thì béo lắm

- Xíu nữa tớ đưa cậu về khu nhà cậu tối mà

Tôi gật gật đầu cắn cắn đầu ống hút, lúc về thì cũng tối bài tập thì chưa làm xong hôm nay lại còn dành cả ngày đi chơi với Jungkook, mệt mỏi.

Tôi nhìn ra phía sau Jungkook, cậu con trai ngồi gác chéo bấm điện thoại. Trông cũng đáng yêu, giống với mẫu ngừơi của mình.

Jungkook xua xua tay trước mặt tôi, rồi quay ra sau nhìn cậu ấy.

- Hyuna cậu nhìn tên đó từ nãy đến giờ rồi, sao vậy, tớ khó chịu rồi đó

- Cậu im lặng chút đi, cậu ta nhìn quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi

Jungkook đảo mắt quay xuống gõ gõ lên bàn cậu ta.

- Hừm. Cậu gì ơi cậu tên gì ?

Cậu ta ngẩng mặt lên, khuôn mặt có chút khó chịu. Thấy vậy tôi liền kéo kéo tay áo Jungkook.

- Jungkook...

- Tôi hỏi cậu tên gì ?

Cậu ta đưa ngón tay chỉ vào chính mình.

- Tôi sao ?

- Cậu nghĩ tôi nói chuyện một mình à ?

Tôi nhìn Jungkook đang ra vẻ thô lỗ, lòng lại nôn nao. Biết thế đã không nói, tên Jungkook đúng là phiền phức.

- Jimin...

Jungkook quay lên nhìn tôi

- Cậu ta tên Jimin, cậu biết ai tên Jimin sao ?

- Ờm...

Trong đầu mơ hồ, có biết chứ, nhưng cậu ta không còn ở đây nữa

- Tôi có người bạn tên Jimin, nhưng đã chuyển đi rồi

Jungkook quay xuống cậu ta thì đã không thấy đâu, chỉ thấy để lại quyển sách trên bàn. Cậu ta đã bỏ đi.

Bây giờ cũng không còn sớm, tôi và Jungkook cũng nên về, quyển sách đó cứ mang theo. Khi nào gặp lại tôi sẽ trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro