4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hyuna...

- Ngày mai đi về chung nha

- Ừ

Cô mệt mỏi tắt máy, thật sự về nhà cũng chẳng yên. Không hiểu, cũng không muốn hiểu là cái con người này từ đâu xuất hiện. Không xuất hiện vào ngày khác mà phải chọn ngày hôm nay để xuất hiện.

Cô bóp bóp trán, ngả sau sau thở dài. Tay vô tình chạm vào vật gì đó. Cuốn sách của cậu ta, không hiểu lúc đó Hyuna lại chọn mang về. Trong lòng cô lại rất muốn được gặp lại.

Hyuna liền nhấc máy gọi cho Ji ah

- Xin chào ?

- Ji Ah tớ đây !

- Ờm Hyuna... sao lại gọi trễ vậy ?

- Ji Ah tớ có một người bạn cô ấy gặp một chàng trai ở một quán coffee rồi vô tình anh ta trai để lại cuốn sách đang đọc. Cô muốn trả lại và muốn gặp anh ta thì làm sao ?

- Ò..... cô gái đó là ai ?

- Là bạn tớ

- Bạn ? Nói xem hai người thân thiết đến mức nào ?

- Ờ....

- Hyuna này cậu đừng nói là cậu đối với tớ không phải người bạn thân duy nhất nha ?

- Không đâu, không phải

- Tớ chỉ hỏi nhờ...

- Hỏi nhờ gì ? Cậu hỏi cho cậu thì có

- Hả ?..

- Đúng không ? Bộ dạng lúng túng nói năng ngượng ngùng. Cậu chỉ giỏi nói dối, đang hỏi cho mình đúng không ?

Cô lấy tay che loa điện thoại lại, ho sụ sụ vài tiếng. Xém nữa thì tắt thở với Ji Ah quả thật kinh dị...

- Thích ai rồi hả ?

- Không có. Chỉ là cảm thấy anh ta quen một chút

- Cậu đừng quên là cậu đã nói, chính miệng cậu bảo là cậu đã có nhân duyên rồi sau này sẽ gặp lại. Vậy mà.... chưa gặp lại chớp mắt đã có duyên tình mới.

Không phải là như vậy, để nói duyên tình mới thì không đúng. Huyna cũng đâu phải con người như vậy. Chỉ đơn giản cuốn sách này cần trả lại, cậu con trai đó cần gặp lại để ngỏ lời làm quen vì quyển sánh cậu đọc khá đặc biệt không biết hẳn cậu là con người như thế nào.

Những một tuần sau cô mới quay lại quán coffree đó, Huyna không hiểu vì sao luôn mang quyển sách đó bên mình. Cô đã đọc đến gần hết, dành thơi gian rãnh rỗi của mình để tìm hiểu về nó.

Trong sách có viết, nếu ta mong chờ thứ gì đó nó sẽ không vì ta mà đến. Cho nên cứ xem đó là trùng hợp, bất chợt.

Cô mua một cốc coffee rồi bước ra khỏi quán, nhưng sau đó lại quay trở lại. Đưa quyển sách cho cô nhân viên.

- Phiền chị trả lại nó giúp em, vì không biết khi nào cậu ta sẽ quay lại nên....chị có thể đưa cậu ấy giúp em không ?. Nơi đầu tiên em gặp cậu ấy ngồi ở góc kia.

Huyna rời đi, cô quyết định không đọc nốt nó nữa. Cô nghĩ nó nói đúng không nên chờ đợi làm gì cứ xem như đó là trùng hợp.

Một lúc sau Jimin bước vào quán cofee, ngồi đúng chỗ cậu chọn ban đầu. Cô nhân viên mang ly coffee đặt xuống bàn, phía sau cầm quyển sách lúc nảy, ấp úng hỏi

- Anh gì ơi, quyển sách này có phải của anh

Jimin ngước lên khỏi màn hình điện thoại, nhìn cô nhân viên.

- Đúng nó khá giống cuốn sách của tôi, hình như hôm trước đã quên ở đây ?

- À... lúc nảy có cô gái kia đem nó đến nhờ tôi đưa cho anh

Jimin ngơ ngác nhận lấy, những ngón tay miết trên trang sách. Đúng là hoa của anh, nhưng Jimin vốn không nghĩ mình đã ép thêm một bông hoa lài nào vào cuốn sách này. Một điều là cuốn sách đã cũ anh cũng đã đọc hết. Vốn anh bỏ lại đây là để ai đó thích thú có thể đọc nó. Đó là dụng ý của anh.

Vài trang cuối của cuốn sách đã được đánh dấu bằng cách gấp nếp lại. Jimin nghĩ chắc cô gái đó cũng đã đọc đến đây, nhưng không hiểu vì sao sao quyết định dừng lại và trả nó cho anh.

Jimin toan đứng dậy, vẫn bỏ lại cuốn sách ở đó. Cô nhân viên khi dọn dẹp bàn lại nghĩ anh đãng trí nên lắc đầu cười trừ.

Thời gian của Hyuna vô cùng bận rộn, quán coffee đó cách nhà cô khá xa nên chẳng có thời gian rãnh rỗi để ghé đến. Lần này cô nghĩ chắc Jimin cũng đã nhận lại được đành không nghĩ ngợi nhiều.

Jungkook bước đến từ đằng sau chậm rãi bịt mắt Hyuna lại.

- Jungkook ?

- Chơi với cậu chán thật, lần nào cũng đoán trúng.

- Bàn tay cậu dễ đoán mà, chỉ cần chạm nhẹ cũng biết.

Jungkook mím môi, luồn tay ra sau ái ngại choàng tay lên vai cô.

Hyuna giật mình quay lên nhìn cậu, sau đó thì híp mắt cười. Cũng chính vì hành động này khiến cho người khác hiểu lầm, chính bản thân Jungkook cũng nghĩ đó là một dấu hiệu tốt. Ai cũng vậy thôi, cũng có lúc chúng ta mong chờ một điều gì đó xảy ra tốt đẹp với mình, nhưng tình cảm là thứ mà chúng ta không thể định đoạt trước được.

- Tối nay cậu muốn đi đâu chơi không ?

- Ưm... để xem đã nhưng bây giờ tớ thấy mệt lắm

- Mệt ? Vậy thì thư giản chút đi, tớ sẽ dẫn cậu đến một nơi

- Tuỳ cậu

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro