5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuna ngắm mình trong gương với chiếc váy hồng phấn dài chấm gối. Điểm chút son lên môi. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại như thế này.

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo cô ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Tay lấy theo chiếc áo dạ đi xuống.

Jungkook tươi cười đứng bên ngoài, ánh mắt có chút sáng lên khi cô mở cửa.

- Hyuna

- Chào Jungkook... cậu đến sớm thế

- Oh Hyuna nếu cậu ăn mặc đẹp như vậy người khác nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta đang hẹn hò đó.

- Có cần tớ đi thay đồ không ?

- Không đâu...., tớ chỉ đùa thôi.

Đô thị tấp nập, ánh đèn muôn màu chiếu sáng. Seoul này đã thay đổi quá nhiều khiến nó mất khi những thứ vốn có. Thậm chí nó vô tình làm mất đi cậu.

Cô và Jungkook dừng chân lại xem ban nhạc đường phố. Người đi đường tụ tập rất đông, dừng chân lại để xem họ biểu diễn. Hyuna chăm chú xem họ hát và nhảy đến khi cô quay sang định nói với Jungkook về màn biểu diễn thì không thấy cậu đâu. Hyuna chen thoát ra khỏi đám đông, nhìn xung quanh vẫn không tìm được cậu. Cô quay lại chỗ đám đông một lần nữa, bụng dạ lúc này vô cùng lo lắng cộng thêm việc nó sôi sùng sục vì chưa có chút gì lót dạ.

Nhưng Ha Jin chợt dừng lại, trái tim phút chốc bị hẫn một nhịp, đôi đồng tử chợt dừng lại ở phía trước. Là anh ta, anh chàng cô gặp ở quán coffree hôm ấy nay lại một lần nữa gặp lại. Thật đúng trong lúc vô tình nhất người cô mong chờ lại xuất hiện.

Nhưng trong tim cô lúc này lại đập vô cùng loạn xạ, khi nhìn nhưng đường nét trên mặt anh vô cùng giống với một người bất chợt bóng dáng cùng khuôn miệng cười của Jimin hiện lên trước mắt. Điều đó khiến cô không ngăn được cảm xúc của mình mà thốt lên tên của anh thật to.

- Jimin.....

Bất chợt nhận ra điều không đúng cô vội dùng tay bịt chặt miệng lại. Tự nhủ rằng mình thật điên rồ khi hành động như vậy, rõ là không ai đáp lại nhưng đám đông lại nhìn cô chằm chằm trong đó có anh.

Anh vội nghiêng người xem cô gái phía trước là ai, nhưng cô vội chen ra khỏi. Anh cũng vì thế mà tò mò thoát ra khỏi vòng vây đông đúc.

- Cô gái đó sao lại gọi tên mình ?

Giữa đô thị rộng lớn này kíếm tìm một cô gái và điều vô cùng khó khăn. Khi thành phố đã lên đèn dòng người đông đúc. Khuôn mặt cô anh không thể nhìn rõ, nhưng dáng người cô anh có thể nhận ra.

Jimin bất chợt cảm thấy bồn chồn khó chịu. Hyuna tự trách bản thân thật đúng không ra gì, cô đáng lẽ không nên gọi Jimin mặc dù biết không phải cô chỉ muốn nhảy xuống cái hố nào đó thôi. Còn về phần Jungkook cậu ra voi tâm bỏ cô ở lại đi mất hút. Rốt cuộc có ý để cô thư giản là bỏ lại cô một mình ở đây sao. Hyuna giận cũng chẳng thể giận, bây giờ chỉ muốn tìm Jungkook rồi biến về.

Cô loay hoay lấy điện thoại gọi cho cậu, Jungkook bên đầu dây bắt máy.

- Aishh Jungkook....

Cô không kìm chế được mà quát vào trong điện thoại.

- Hyuna cậu vẫn đứng đó chứ ?

- Phải, cậu đang ở đâu sao lại bỏ đi mà không nói tiếng nào ?

- Tớ đang chờ mua bánh gạo, cậu đứng đó đi sẽ quay lại nhanh thôi...

Hyuna định mắng cho Jungkook một trận nhưng bật chợt cảm thấy vai mình nặng nặng mới quay sang. Cô trợn to mắt, chàng trai trước mặt không phải vì mình đã gọi nhầm lúc nãy đã đi tìm cô hỏi cho ra lẽ sao ?

- Xin lỗi nhưng anh là....

- Không phải người lúc nãy gọi tôi là cô sao ?

Hyuna ấp úng nhấn tắt máy, Jungkook đột nhiên đang hỏi về cô bỗng nhiên điện thoại tắt. Cậu khó hiểu, tiếp tục hối thúc chờ bánh gạo.

- Không phải lúc nãy ngừơi gọi tôi là cô sao ?

- À.. chuyện đó, xin lỗi anh vì tôi nhầm. Thật xin lỗi, cô cứ tưởng tượng anh là bạn tôi.

- Tưởng tượng ?

Jimin nghiêng đầu nhìn cô, anh rất nhìn kỹ đôi mắt của cô.

- Bạn cô...

- Bạn tôi tên Jimin, hành động của tôi lúc nãy thật thiếu lịch sự tôi mong anh bỏ qua. Không có chuyện gì tôi đi trước.

- Chỉ là lúc nãy nghe cô gọi tên tôi nên tôi tò mò một chút

Hyuna tưởng rằng mình đã nghe nhầm, đành hỏi lại một lần nữa.

- Dạ ?

- Lúc nãy cô gọi tên tôi

- Anh tên Jimin sao ?

Hyuna nhìn kỹ lại khuôn mặt anh một lần nữa, thắc mắc đành ngỏ lời.

- Chuyện này có chút vô lý nhưng anh là người tôi gặp trước đó ở quán cofree anh có nhận ra không ?

Jimin cau mày, suy nghĩ. Trước giờ quán cofree anh đến có biết bao nhiên cô gái nhưng đến mặt anh còn không nhớ. Câu hỏi của cô thật khó trả lời.

Hyuna thấy Jimin im lặng nên nói thêm.

- Anh nhận lại cuốn sách chưa ?

Jimin chợt sững người

- Cô là người trả lại nó sao ?

- Đúng đó

- Cảm ơn vì cành hoa

Trong cô bất chợt cảm thấy lâng lâng hạnh phúc.

- Tôi phải đi rồi, khi khác gặp lại.

Hyuna chạy đến chỗ Jungkook đằng xa đang đi đến trên tay bận rộn cằm hai hộp bánh gạo nóng hỏi.

- Jungkook

- Cậu làm gì thế, sao lại đứng đó nói chuyện vỡi người lạ ?

- À... không có gì

Hyuna xoay người lại thì Jimin đã không còn ở đó. Cô mỉm cười một cái rồi xoay người nhận lấy hộp bánh gạo của Jungkook.

- Đừng bỏ tôi đi như thế nữa, cậu không sợ tôi bị bắt cóc sao ?

- Nếu vậy tớ sẽ tìm cậu, sau này không bỏ cậu ở lại một mình nữa đâu. Sau này cũng đừng tuỳ tiện nói chuyện với người lạ nghe chưa.

- Aishh biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro