6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điệu ballab buồn vang lên khi tôi bước vào một studio. Vừa đúng lúc trời cũng bắt đầu mưa. Đó là một studio ảnh, trang trí những tấm ảnh của những cặp đôi trên tường. Họ chuyên bán vài vật dụng linh tinh như những dây đèn nhỏ để trang trí phòng. À..... còn có coffee cho khách ghé thăm nữa.

- Em cần gì ? Chị có thể giúp.

- À em cần mua một album ảnh và thêm vài món trang trí.

- À chị nhớ em đã đến mua một cuốn album vào tháng trước mà ?

- Em cũng sắp tốt nghiệp, nên cũng muốn lưu lại cái gì đó.

- Cũng nhanh thiệc ha... hôm nào chị còn 13 tuổi mới học lớp 8, em thì mới lớp 4. Mà giờ tụi mình đã lớn thế rồi.

- Chị nhắc em mới nhớ có phải lúc đó mẹ chị còn làm ở studio này em cũng chạy đi chạy lại cùng với Jimin chụp ảnh để dán vào học bạ.

- Jimin.... là cậu bé chuyển đi đó hả. Lâu quá rồi nhỉ ?. Lúc đó em đã khóc rất nhiều... cở mấy ngày liền.

Khoé môi Hyuna bất giác mím lại, hàng mi dài rủ xuống che đi sự bi thương.

Năm đó, chính cô đã nghĩ mình sẽ ghét bỏ cậu. Cho nên cô đã khóc rất nhiều, những buổi sáng tiếp đó là khoảng thời gian chỉ có nhịp bước chân cô đi và chiều về chỉ có bóng cô đơn độc phản chiếu xuống mặt đường.

Hyuna nhìn ra ngoài, mưa cũng đã tạnh. Trời cũng quang hơn, cô lấy mua vào món đồ rồi bước ra khỏi đó.

Đợi đèn xanh cho làm đường bộ, Hyuna mãi suy nghĩ nên không hay biết đèn đã sáng từ khi nào. Người qua đường cũng đông đến khi còn vài giây cuối thì cô mới vô thức mà bước đi. Vài giây ngắn ngủi kết thúc khi ánh đèn đỏ sáng lên cũng là lúc làm xe tấp nập.

Hyuna vẫn còn chìm trong mộng mị với vô vàng suy nghĩ. Mà không hay biết mình đang làm gì, bước qua đường khi xe đang chạy.

Chợt có một lực mạnh nắm lấy đôi bàn tay cô kéo ngược lại, Hyuna hoảng hốt quay về thực tại. Đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé mở ra, khung cảnh mờ ảo.

- Cô có sao không ?

- Là anh sao ?

- Cô phải cận thận một chút chứ ! Tại sao lại để hồn mình vào việc khác khi cô băng sang đường thế ?

- Tôi....

Jimin cau mày mắng Hyuna, cô xém chút thì gặp nguy nhưng so với tình thế bây giờ Jimin đang nắm chặc tay cô khiến trái tim cô đang lâm vào tình trạng nguy kịch.

Cậu thở dài, khi nhận ta Hyuna thực sự đã đế hồn mình nơi nào.

- Cô bị cái gì vậy ?

- Hả ?...

- Tôi nói nảy giờ cô nghe chứ ?

- À.... tôi biết mà, tôi sẽ chú ý hơn. Cảm ơn anh.

- Cô đang đi đâu vậy ?

- Tôi mua ít đồ, đang về nhà. Anh cũng đi hướng này hả ?

- Đúng rồi.

Đèn xanh một lần nữa bật sáng, Jimin nắm lấy tay Hyuna chạy thật nhanh sang đường. Cô nhìn xuống đôi tay đang bị nắm trọn lấy, bất giác nở một nụ cười. Lòng ngực đập liên hồi.

Cô và Jimin cùng đi chung một con đường về. Cả hai đều không ai nói một lời, không khí cũng vì thế mà ngạt hơn.

- Anh cũng đi hướng này hả ?

- Ừm

Câu trả lời vô cùng ngắn gọn của Jimin khiến cô càng cảm thấy khó xử hơn.

- Ờ.... Tôi cũng đi hướng này

Jimin quay sang nhìn cô, Hyuna ngại ngùng cố quay đi hướng khác tránh nhìn thẳng vào mắt cậu.

Khi đến nhà Jimin bỗng dừng lại nhìn xung quanh.

- Nơi này cũng không chút thay đổi.

Cô nhìn Jimin, rồi cũng quan sát xung quanh.

- Nó luôn như vậy, không chút thay đổi dù là điều nhỏ nhặt nhất. Mà nhà anh gần đây hả ? Sao tôi không biết gì thế ?

- Nhà cô cũng gần đây hả ?

- Nhà tôi ngay đằng kia...

Hyuna chỉ vào ngôi nhà đối diện.

Jimin cau mày nhìn rõ hơn, đôi mắt di chuyển đến biển số nhà. Tay vội lục trong túi ra một mảnh giấy, xem đi xem lại.

- Sao vậy ?

- Cô sống ở căn nhà này hả ?

- Ừm tôi sống ở đây ?

- Vậy còn gia đình trước đó đã dọn đi nơi khác rồi sao ?

- Ý anh là.... gia đình trước đó nào ? Tôi không hề biết gia đình nào đã sống ở nhà tôi trước đó cả ?

- Họ không còn ở đây...

- Tôi đã sống ở đây từ bé, chuyện có gia đình nào đó sống trước đây đáng lẽ tôi phải biết chứ.

- Hyuna ...?

Hyuna chợt dừng lại khi Jimin gọi tên cô, âm thanh đó rất rõ.

- Anh vừa gọi tên tôi sao ?

- Cậu.... đã quên tớ rồi sao ?

Cô đang cố tiếp thu những lời Jimin nói. Đôi lông mày dần giản ra, đôi mắt to tròn nay đã đỏ hoen.

- Jimin ?

Cô chạy đến xà vào lòng cậu một cách nhanh nhất có thể. Ôm Jimin đến nghẹt thở. Dùng hết sức sực để ôm cậu.

- Cậu đã thay đổi rất nhiều Hyuna.

- Tớ nhớ cậu, Jimin à. Tớ nhớ cậu. Cậu có thật đúng không ? Không phải mơ chứ ?

- Nếu là mơ thì chúng ta đã gặp nhau trong giấc mơ vô cùng đẹp.

Đôi khi những khoảng khắc con người muốn lưu lại không thể nào chụp bằng máy ảnh thông thường được. Ghi nhớ trong đầu một lúc nào đó cũng sẽ phai đi khi con người ta trút hơi thở cuối cùng. Cậu biết không cuộc đời bất công thế đấy, cho nên khi có thể bên nhau như lúc này đây cũng là khoảng thời gian ngắn ngủi tuy rằng không biết khoảnh khắc này diễn ra được bao lâu. Tớ không muốn ai trong chúng ta già đi cả, chỉ muốn cùng cậu đi suốt đời suốt kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro