7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cầm gói quà bọc giấy màu hồng trong tay, buộc thêm một cái nơ nhỏ vội vả nhấn chuông cửa nhà Hyuna.

Bên trong Jimin cắm lại mấy bông hoa hồng, sáng nay cô vừa mua. Hyuna thì đang loay hoay trong bếp. Tiếng chuông cửa tiếp tục vang lên.

- Hôm nay không phải thứ 7 sao ? Tớ lại đâu có đặt hàng gì ?

Jimin cắm bông hoa cuối cùng rồi quay sang cô.

- Để anh ra mở cửa ?

Cô đang định nếm một muỗng canh thì ngưng lại chợt nhớ ra câu Jimin vừa nói.

- Anh à ? Cậu là anh tớ khi nào ?

Hyuna trong lòng cảm thấy có một tia ấm áp dang len lói. Bất giác mỉm cười, hai má ửng đỏ.

Jungkook đứng bên ngoài nôn nóng đợi cánh cửa hé mở. Liên tục nhấn chuông. Jimin vội vàng xoay tay nắm cửa.

Đôi mắt bỗng dán lên cậu con trai trước mặt.

Jungkook cầm hộp quà phía sau, định là khi cánh cửa này mở ra anh lập tức sẽ gây được bất ngờ cho cô. Nhưng giờ đây chuyện quái gì đang xảy ra.

- Cậu là ai ?

- Tôi đến gặp Hyuna.

- Cậu là bạn của cô ấy hả ?

- Anh là anh trai sao, tôi lại chưa từng được nghe cô ấy kể về anh.

Jimin thoáng thấy được vật gì đó sau lưng Jungkook.

- Cậu vào đi.

Jungkook bỏ giày lên kệ rồi bước vào nhà, ánh mắt luôn để ý đến Jimin cậu.

Hyuna tháo tạp dề ra, đi lên phòng khách định hỏi Jimin thì thấy Jungkook ngồi ở ghế vẻ mặt không được thoải mái.

- Jungkook, cậu đến chơi sao không nói một tiếng.

Jungkook không nhanh không chậm đáp, tay vẫn cầm gói quà sau lưng mình.

- Tớ muốn gây bất ngờ, nhưng mà.... anh ta là ai ?

Jimin dựa lưng vào tường tròn mắt.

- Tôi sao ? Hyuna không kể với cậu à ?

Anh quay qua thúc nhẹ vào tay cô, tỏ ý dỗi hờn.

- A... Đây là Jimin, cùng tuổi với nhau hết đó. Nên là cậu cũng làm quen đi.

- Cùng tuổi sao ?

Jungkook nghe đến đây thì thay đổi sắc mặt dựa lưng vào ghế, khoanh tay gác chéo chân lại.

- Vậy không phải lễ phép nhỉ, cùng tuổi với nhau mà.

Jimin không nói gì, quay sang cô nhẹ cười.

- Em đã làm xong hết rồi hả, vừa lúc hoa anh cũng cắm xong, em không khen anh được một tiếng sao ?

Jungkook nghe dứt câu liền bật dậy, chớp chớp đôi mắt.

- Cậu.... cùng tuổi sao lại xưng anh ?

Hyuna cười khổ rồi nói.

- Jimin thích đùa đó...

- Không, em không thích sao ? - Jimin thẳng thắng nói

- Cậu tại sao lại gọi Hyuna bằng em ? Đã thế tôi cũng sẽ gọi như vậy !

Hyuna nhướn mi nhìn Jungkook. Hai người rốt cuộc là uống nhầm thuốc à ?

- Không gọi gì hết, mấy người hôm nay bị làm sao đấy ? Mau xuống ăn cơm đi.

Cô bỏ đi xuống bếp, Jimin nhúng vai nhìn Jungkook sau đó bước theo sau.

Cậu thì đông cứng trong phòng khách. Nhìn theo bóng lưng Jimin.

Đâu lòi ra tên Jimin này vậy ? Không phải đang yên đang lành sao ? Tự nhiên khi không lại xuất hiện phá đám. Nhìn thì cũng chả đẹp trai gì, ít nhất gì Jungkook này vẫn nhìn ngon cơm hơn. Điện nước cũng đầy đủ hơn.

Đã thế Jimin cậu kêu Hyuna bằng em được tại sao Jungkook này không thể là anh chứ ?

Trong lúc ăn cơm cô để ý ánh mắt của Jungkook cứ chăn chăm đến Jimin như muốn ăn thịt cậu.

Jimin thì chẳng để tâm mấy gắp thức ăn bỏ vào chén cô, tiện tay cũng gắp bỏ vào chén Jungkook.

- Này... cậu gắp cho tôi miếng thịt kiểu gì vậy ? Nhìn xấu quá

Jimin ngơ người.

- Dù gì cậu cũng nhai nó xuống bụng thôi.

- Nhưng mà... phải đẹp thì mới có hứng ăn tiếp chứ.

Hyuna thở dài, vương tay gắp miếng thịt khác cho cậu.

Jungkook im lặng ăn tiếp.

Xong bửa, cô dọn dẹp đóng chén đĩa trên bàn. Jimin thì giúp lau bàn. Jungkook mím môi đứng sang một bên nhìn tới nhìn lui không biết phải làm gì ?

Đành lên phòng khách đợi khi cô dọn xong.

Một lúc sau, thấy Jimin bước lên. Ngồi xuống bên cạnh cậu, Jungkook liếc qua nhìn Jimin một cái rồi hỏi.

- Cậu thân với Hyuna lắm à ?

- Ừ.

- Đến mức nào ?

- Từ nhỏ hai đứa cùng học chung, tắm chung, ngủ chung.

Trong đầu Jungkook liên hồi chạy một dòng chữ " tắm chung rồi ngủ chung....".

- Cái gì ?

Jimin híp mắt cười, vương tay xoa xoa đầu Jungkook. Cậu bị Jimin xoa đầu liền bất ngờ hất tay Jimin.

- Cậu thôi làm ra vẻ người lớn đó đi. Đừng tuỳ tiện chạm vào đâu tôi.

Jimin mắt vẫn không rời màn hình TV. Tay vẫn không nghe lâu lâu lại vương vai rồi nhân lúc đó xoa đầu cậu một cái.

- Cậu không tặng nó cho cô ấy sao ?

- Cái gì ? - Jungkook nhìn Jimin rồi nhìn gói quà của mình.

Tặng thì sẽ tặng, nhưng mà Jimin cậu phải đi về thì tôi mới tặng được.

- Chuyện của tôi.

Hyuna đi đến ngồi xuống sofa bên cạnh Jimin. Muôn phần làm Jungkook này bất an.

- Hyuna à.... em có muốn đi chơi không ? - Jungkook đột nhiên lên tiếng thay đổi luôn cách xưng hô làm cô có chút ngạc nhiên.

Cậu hơi bối rối, ấp úng.

- Jimin cũng thế mà.

Jimin từ đầu đã hiểu Jungkook là có ý gì. Cậu rất tinh ý. Jungkook thích Hyuna Jimin thấy được điều đó qua ánh mắt cậu. Nhưng anh không tiện hỏi rõ.

- Jungkook à để khi khác đi, hôm nay tớ không có hứng.

Jungkook có chút thất vọng " À.." một tiếng. Lần đầu bị Hyuna từ chối mà chằng thể làm nũng với cô, chẳng thể kiên quyết mặt dày với cô.

Cậu đứng dậy, cẩn thận mang theo gói quà của mình.

- Tớ quên bây giờ có việc phải làm, tớ về trước.

Jungkook bước nhanh ra khỏi cửa không kịp để Hyuna ra tiễn. Cậu không muốn, đơn giản là không muốn. Jungkook mang gói quà vứt hẳn vào thùng rác ven đường.

Giống như cậu mang dụng ý, chân thành gói món quà cho cô mà bây giờ đây chỉ cần vứt vào thùng rác là xong. Jungkook cũng biết buồn, cô không để tâm. Jungkook không trách cô, chỉ là cậu đang nhắm đến Jimin như là một cây đinh trong mắt. Nếu không cậu sẽ bị cô cho ra rìa vào một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro