8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuna mang theo chiếc ô vội vàng chạy đi thật nhanh, vì sáng sớm ra trời đã có chút ẩm và âm u.

Âm thanh của tiếng chuông báo thức liên tục vang lên, khiến người đang trong chăn kia khó chịu cựa quậy. Cuối cùng thì cũng ló đầu ra khỏi chăn vương tay tắt báo thức. Jimin nhìn đồng hồ rồi ngẩm nghĩ bất giác mỉm cười, nghĩ rằng Hyuna đang chăm chỉ đến trường rồi chiều về anh lại ghé sang đón cô trong lòng lại hạnh phùc kỳ lạ.

- Jungkook... - cô vừa vào sảnh thì thấy bóng dáng cậu đi phía trước

Vì cậu đeo tai nghe nên không nghe thấy, Hyuna chạy thật nhanh đến vương tay tháo bỏ tai nghe của cậu ra và mỉm cười.

Jungkook nhìn cô cau mày, không hiểu được khi nhìn thấy cô cậu lại cực kỳ khó chịu.

- Đừng có tự tiện tháo tai nghe của người khác.

- Hôm nay... cậu vì chuyện gì mà nóng tính vậy ?

Jungkook đảo mắt rồi rời đi, khiến Hyuna khó hiểu.

Cậu tiếp tục bước những bước dứt khoát về phía trước, biết là phía sau là một Hyuna đang ngây ngốc không hiểu chuyện. Nhưng lúc này Jungkook lại rất khó chịu, cậu ghét cô rất nhiều.

" Hyuna, cậu có thực sự hiểu cảm giác đó không ? Tớ đã quay bước đi rồi, không quay lại nhìn cậu. Trong lòng lúc này tớ đang đấu tranh mảnh liệt kiên quyết làm trái với cảm xúc của mình. Tớ sẽ đi tiếp, sẽ không quay lại. Tớ sẽ cố gắng đi tiếp mà không nhìn lại. Hyuna xin cậu hãy ở yên đó, hãy để lần này tớ là người ngoản mặt với cậu. Tớ xin lỗi."


Tiếng chuông của tiết học cuối cùng vang lên, Hyuna gấp quyển sách lại cho vào balo nhanh chóng ra khỏi lớp trước để có thể gặp được cậu hỏi cho rõ chuyện hôm nay.

Jungkook thấy cô đứng dưới sảnh nên cũng không muốn đi xuống. Là cậu đang rất trẻ con đó.

Hyuna đưa mắt cố gắng tìm kiếm Jungkook giữa bao nhiêu người.

- Đứng đây làm gì ?

- Tớ xin lỗi.

Cậu bạn nam vô tình va phải vai cô lúc đang đùa giỡn với đám bạn quay sang tức giận.

Jungkook nhanh chóng chen vào đám đông tiến ra khỏi sảnh. Lách qua cô, dường như lướt qua cô một cách đầy khó khăn.

4 giờ 30 chiều rồi đến 5 giờ 30 chiều, khi ánh ánh cuối cùng len lỏi qua những tán cây. Sắc trời phủ lên một màu cam hồng. Những học sinh cuối cùng cũng ra khỏi trường trở về nhà. Hyuna ngồi ngay góc cầu thang vẫn chờ đợi, cô không bằng lòng về khi chưa gặp Jungkook. Cô vẫn nghĩ cậu vẫn còn trong trường vẫn đang trốn tránh cô.

Buổi chiều khi Jungkook lách vội qua Hyuna ra khỏi sảnh lấy xe. Cậu dẫn xe ra khỏi cổng đột nhiên sắc mặt thay đổi khi gặp Jimin đứng chờ cô cùng với chiếc xe ô tô trông rất đắt tiền.

Jimin thấy Jungkook vẻ mặt vui vẻ niềm nở vẩy tay với cậu. Nhưng dường như anh chỉ nhận lại được cái liếc sắc bén rồi lạnh lùng lướt qua của cậu.

Jungkook dốc hết sức đạp thật nhanh như trút hết sự tức giận lên bàn đạp của mình. Cậu chẳng để tâm đến một ai trên đường, cứ dốc sức đạp.

Hyuna cuối cùng cũng rời khỏi trường, cô cũng chẳng thể ở lại quá lâu được. Jimin thấy Hyuna liền chạy đến nắm chặc bả vai cô hỏi han.

- Hyuna, sao giờ này em mới ra. Anh đã đợi em hơn 1 tiếng rồi.

- Em chỉ cần tìm vài cuốn sách trong thư viện thôi.

- Có chuyện gì sao ?

Cô thở dài ngước nhìn Jimin. Đôi mắt u buồn.

- Jungkook cậu ấy rất kỳ lạ, sáng hôm nay cũng rất kỳ lạ. Cứ như là em làm điều gì sai vậy. Cậu ấy tránh né em.

Hyuna kể hết cho Jimin như muốn trút đi sự ấm ức trong lòng. Anh xoa đầu cô mỉm cười.

- Thôi, về trước đã. Rồi khi nào thích hợp anh sẽ hỏi rõ giúp em.

- Không cần đâu, em biết mình phải làm gì.

Về đến nhà Jimin chẳng nói lời gì, anh thừa biết Jungkook là đang vì cái gì mà hành xử như vậy. Vì là cùng tuổi, cùng là con trai nên đoán ra cũng không hề khó.

- Anh nghỉ em nên hỏi cậu ấy.

Jimin gắp thức ăn cho cô và nói.

- Hỏi cái gì ? Cậu ta cũng không muốn nói chuyện với em.

- Em có bao giờ nghỉ tại sao lại như thế không ?

- Không ?

- Ngốc. Thôi em không cần biết đâu.

Cô lau khô mái tóc ướt, bước ra khỏi phòng tấm, thì đã thấy Jimin ngồi trên giường. Đôi mắt anh có chút e thẹn. Tay vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình.

Hyuna chớp đôi mi, tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh anh. Jimin như toả ra hơi ấm khiến cho căn phòng ấp ám đến kỳ lạ.

Anh nhẹ nhành vén lọn tóc cô sang, lấy chiếc khăn bông mền lâu khô mái tóc cô một cách đầy yêu thương.

Hyuna không cử động cứ ngồi ngoan ngoãn để Jimin lau khô tóc cho.

Bất ngờ một vòng tay ôm trọn lấy cô vùi vào lòng, ấm áp đến mê muội. Jimin tựa cằm lên đôi vai nhỏ của tôi. Khẻ cất chất giọng quyến rũ.

- Anh rất thích mỗi khi em vừa tắm xong.

Cô đỏ mặt, cứ mặc Jimin tấn công bằng những lời nói ngọt nào.

- Buổi sáng không có em anh rất nhớ.

- Không phải.... từ đó đến giờ mỗi buổi sáng của anh đều không có em. Điều đó không phải bình thường sao ?

- Buổi sáng của em đều đi học cùng Jungkook mà nhỉ ?

Jimin chuyển giọng.

- Đêm nay anh sẽ ở đây có được không ?

Jimin nhìn cô bằng đôi mắt to tròn, hai má phúng phính.

Thấy Hyuna im lặng không lên tiếng, Jimin đưa mặt tiến gần đến vành tai cô cắn nhẹ một cái khiến nó nhỏ ửng.

- Jimin..!

Dường như điều sự giận dữ của cô khiến anh càng thêm thích thú. Jimin càng lúc càng làm tới.

Anh cong môi hôn chụt lên đôi môi nhỏ của cô, nhân lúc cô phụng phịu.

- Nụ hôn đầu của anh và em.

Jimin rất quá đáng, vô cùng quá đáng. Khiến Hyuna chỉ biết tròn mắt, đầu óc vô cùng trống rỗng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro