Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hurray... lâu rồi không đi du lịch đi thôi mọi người – Jungkook phấn khích nhảy lên rồi đi ra xe trước

- Đi thôi nào Ri – Seo cũng nắm tay tôi kéo ra xe.

An vị trên xe, thật sự tôi không thích di chuyển bằng ẻm xíu nào, mấy chiếc xe du lịch kiểu này thể nào cũng hành tôi. Seo thấy tôi hơi khó chịu thì lại đi đâu đó, lát sau Jimin lại xuống đỡ tôi lên phía trước ngồi, Namjoon cũng lục đục sắp lại vị trí cho mọi người. Lúc này tôi thực sự không còn sức để quan tâm chuyện gì đang xảy ra nữa, nếu có kiếp sau tôi ước mình không bị say xe. Ôi, cổ họng tôi muốn điên lên như có gì trực trào, nhưng kinh nghiệm say xe hai mươi mấy năm thì việc nhịn này không là gì cả. Nghe tự hào ghê cơ. May mắn xe dừng lại cùng tiếng ồn ào xung quanh làm tôi nhận ra mình đã tới nơi. Bèn mở mắt gượng dậy thì một bàn tay đưa ra đỡ tôi không cần biết là ai tôi cảm tạ người đó lắm, bây giờ chỉ muốn mau mau xuống xe. Seo đứng bên cạnh đỡ tôi bảo:

- Đó thế này làm sao dám để cậu đi du lịch một mình. Ai đó hốt cậu bán đi cậu cũng không biết

- Tại có người quen nên tớ mới buôn lỏng bản thân thôi – Tôi nghe Seo nói mình như răn dạy con nít bèn chu môi cãi lại – Tớ lớn rồi cũng chẳng phải con nít

- Rồi rồi...chẳng quản cậu nữa. Giao cậu lại cho anh Jimin – Seo dường như cũng lười quan tâm đến tôi

- Oh. Sao tự nhiên giao tớ cho anh ấy

- Oh. Còn không phải người ta chăm lo cậu cả quãng đường rồi. Giờ đi với người ta đi chứ. Oh Nari, cậu đã không còn là người của tớ nữa rồi

- Biến đi... tớ khi nào là người của cậu – Tôi nhanh nhanh đuồi Seo đi rồi quay sang Jimin nãy giờ vẫn giữ tay đỡ tôi – Em không sao rồi, cảm ơn anh. Bây giờ dẫn anh đi chơi coi như cảm ơn anh đã giúp đỡ em

- Đi thôi, mọi người đi trước hết rồi – Jimin đảo khách thành chủ kéo tay tôi bước đi

Cứ thế chúng tôi dạo hết nơi này tới nơi khác, qua đủ gian hàng cũng mua không ít đồ lưu niệm. Trò chuyện trên trời dưới đất, chúng tôi dường như lại thân nhau hơn một chút, anh Jimin thật sự là một người rất quan tâm đến người khác đó. Dạo trong cùng một khu thì đụng mặt là điều không thể tránh khỏi, vâng và chúng tôi đã gặp Bangtan cùng cô bạn thân đáng quý vừa bán tôi đi tay xách nách mang đủ thứ đồ. Và chúng tôi cứ đi dạo đến trưa thì ai nấy bụng đều sôi ùng ục, đến lúc nên lấp đầy mấy cái bụng này.

Một lần nữa tôi muốn xỉu lên xỉu xuống khi ở trên chiếc xe ấy, nhưng ông trời không phụ lòng người. Trời ơi, nhà hàng này thật sự rất đẹp, ngồi ngay vị trí đắc địa cạnh bãi biển, vừa ăn lại vừa được ngắm biển xanh ngắt. Chìm đắm trong hạnh phúc vì được đi với Bangtan tôi quên mất điều quan trọng mà mạnh miệng:

- Hôm nay, tâm trạng em rất vui nha! Buổi ăn này em sẽ chi trả coi như cám ơn các anh đã làm chuyến du lịch của em thêm thú vị

- Em chắc chứ? – Anh Yoongi lên tiếng nghi ngờ

- Chắc chứ ạ

- Yên tâm, Nari đủ dư dả để mời các anh – Seo cũng vui vẻ lên tiếng

- Oh... hi vọng em sẽ không hối hận. Gọi món thôi mấy đứa – Jin vui vẻ lên tiếng

Vâng và tôi đã thấm được câu gì mà uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, hồ đồ mà quên mất sức ăn của mấy con người này. Đến cả worldwide handsome Jin cũng từng bị vét sạch túi, tôi muốn hỏi mình rút lại lời nói ban nãy được không. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, sau khi ăn no nê đến lúc tính tiến nhìn cái bill dài như cái sớ thì lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Nhưng không sao thu nhập của tôi vẫn đủ để chi trả nó, dù sao được gặp Bangtan mà tốn chút tiền cũng không sao. Trong lúc mọi người lục đục ra về anh Hoseok đi lại hỏi tôi:

- Vẫn ổn chứ cô bé

- Vâng?? Chuyện gì ạ? – Tôi thắc mắc hỏi mà cảm thán nụ cười của anh ấy, gọi Hope của không sai mà.

- Anh nhìn cái bill anh cũng sợ chứ đừng nói em – Anh Hoseok rùng mình khi nhớ lại

- À vâng, em biết mà. Đừng quên em từng là Army chứ - Tôi vờ như mấy tiếng than khi nãy trong lòng không phải của mình

- Haha... Em nghĩ sao về Jimin, thằng bé để ý em lắm á – Anh Hoseok cười lớn rồi chuyển chủ đề

- Em vẫn luôn rất ngưỡng mộ các anh mà – Tôi vờ như không hiểu ý anh ấy

- Em hiểu ý anh mà. Thông qua lời nói anh biết em là người rất thông minh và sâu sắc, còn rất hiểu chuyện, hai đứa thật sự rất giống nhau. Dù gì Jimin trước giờ vẫn chưa có người trong lòng, sao hai đứa không cho nhau một cơ hội

- Anh không hiểu được đâu – Tôi gượng cười rồi chạy đi, trước khi đi không quên nói – Anh cũng hãy tìm cho mình đi, anh đã mang hi vọng cho rất nhiều Army hãy tìm một người mang hi vọng cho anh suốt thười gian còn lại.

- Thật sự giống Jiminie, chỉ biết lo cho người khác... - Hoseok đứng lẩm nhẩm một lúc rồi cũng đi theo. 

End chap 5

Hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro