Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Về lại resort nghỉ ngơi một lúc đến xế chiều thì cùng nhau ra biển chơi, quả là thiên đường của các bãi biển. Biển nơi đây trong vắt cùng với bãi cát trắng xoá thật sự rất đẹp. Mọi người chơi đùa dưới biển như mấy đứa trẻ dẫu cho đều đã có gia đình cả rồi. Tôi thích biển nhưng tôi thích ngắm hơn trầm mình xuống đó, tôi thuộc dạng người hướng nội việc giao tiếp không quá tốt cũng không thích ồn ào lắm. Bỗng con người không thích ồn ào như tôi nãy giờ im lặng lên tiếng:

- Em không xuống chơi cùng họ sao?

- Em nhìn là được rồi, càng lớn thì em lại càng thích sự bình yên hơn

- Mới hai mươi mấy đã như bà cụ non – Anh cười nhẹ đáp trả

- Cũng như anh thôi. Đừng nói như có mình em như vậy – Có lẽ đã quen được một ngày, nói chuyện với anh nói chuyện với anh cũng không còn ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn nữa.

- Có lẽ vì vậy mà em thích anh chăng? Đồng điệu về hoàn cảnh, tính cách, em hiểu được anh đã trải qua những gì bởi vì em cũng vậy, đúng chứ?

- Quả nhiên là thiên tài Min Yoongi. Thật vậy, em rất khâm phục niềm đam mê của anh chưa từng vì bất cứ điều gì mà từ bỏ ước mơ của mình. Em.... – ngừng một lúc tôi lại nói – Em thì không được như vậy. Em đã từ bỏ ước mơ cả đời của mình, em đã tuyệt vọng biết bao nhiêu. Nhưng anh biết không có một Suga đã vực em dậy, anh ấy nói rằng không có ước mơ cũng không sao, miễn hạnh phúc là được. Em đã sống đến bây giờ với câu nói ấy của anh, một cuộc đời đầy hạnh phúc

- Vậy sao? Tốt nhỉ, anh không nghĩ rằng anh giúp em nhiều như vậy. Nhưng đó là mục đích mà Bangtan hình thành, để giúp những người trẻ như em chống lại các định kiến của xã hội. Nghe em kể có vẻ như bọn anh đã thành công trong việc đó

- Vâng. Anh đã vất vả rồi, bây giờ hãy sống thật hạnh phúc... - Tôi đang nói giữa chừng thì Seo đã chạy lại kéo tôi ra chơi, tôi cũng chẳng phản kháng mình tới đây thư giãn mà cứ theo Seo thôi

- Em cũng sống thật hạnh phúc nhé, Army của tôi – Và có lẽ tôi đã bỏ lỡ gì đó rồi.

Mặt trời như hòn lửa chầm chậm lặn xuống như đắp tấm chăn là bãi biển để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, mọi người ngồi trên bãi cát ngắm hoàng hôn đang dần xuống, một khung cảnh lãng mạn mà có lẽ suốt đời này tôi không bao giờ quên. Cùng họ ngắm hoàng hôn, bên bãi biển... Đến lúc ông mặt trời khuất hẳn sau đại dương mênh mông ấy thì mọi người cũng chào nhau ra về. Tôi muốn dạo bãi biển một lúc nhưng có lẽ phải để ngày mai bởi Seo rầm rì bên tai tôi phải về sớm nghỉ ngơi mai còn đi lặn.

Về đến phòng, chúng tôi ngủ một giấc đến sáng, đang say trong giấc nồng thì bụng tôi bỗng lên án với chủ nhân nó đã bỏ đói từ tối hôm qua. Không chịu nổi tôi bật dậy vệ sinh cá nhân, nhìn lại đồng hồ cũng được 6h30 rồi. Lật đật đi xuống ăn sáng bỏ quên cả Seo đang còn an vị trên giường chưa tỉnh. Buổi sáng đơn giản với sandwich và trứng cùng cốc nước cam lấp đầy cái bụng của mình. Tôi đang ăn thì bắt gặp Bangtan cũng xuống ăn sáng anh Namjoon thấy tôi thì chào hỏi:

- Chào em! Sớm nhỉ?

- Vâng, hôm qua em vẫn chưa ăn gì đi ngủ nên có hơi đói

- Oh... như vậy là không được đâu nhé. Bỏ bữa dễ đau bao tử lắm, chị lúc trước cũng hay bị vậy – Một chị gái lên tiếng nhắc nhở

- Vâng, em sẽ chú ý

- Vậy bọn anh ngồi ăn cùng em được chứ? – Anh Taehyung lên tiếng hỏi

- Được, được chứ ạ

Bangtan ngồi xuống bàn tôi cùng nhau gọi món ăn, vẫn vậy dù ăn sáng hay trưa thì sức ăn của các anh ấy thật đáng nể phục. Một lát sau, tôi đã hoàn thành buổi sáng của mình nhưng thật ngại khi đứng lên bỏ đi khi họ còn đang ăn. Ngồi nghe các anh ấy vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ trên trời, BTS thật sự vẫn rất thân thiết vui vẻ với nhau như ngày nào. Đang thầm cảm thán thì một giọng nói kéo tôi lại :

- Đúng không bé Nari?

- Hả? Các anh đang nói gì vậy? – Là giọng của Jin đang hỏi tôi

- Con bé này nãy giờ nghĩ ngẩn ngơ gì vậy?

- Em... không... Các anh hỏi em gì vậy?

- Anh nói em thích Bangtan lắm mà, ví dụ nếu được yêu đương với một người trong số tụi anh thì em sẽ thích không nhỉ? – Anh Jin từ tốn nhắc lại

- Em?? Em nghĩ là mình không được đâu – Anh Jin đang nói gì vậy? Ảnh đang làm tôi bối rối, có khi là ảo tưởng đó.

- Thì ra em không thích – Taehyung giọng hơi tiếc nuối nói, anh nói vậy là sao? Bộ não thần sầu của tôi vẫn chưa load được

- Ý anh là ví dụ, chỉ là ví dụ - Namjoon nhạy bén nhận ra ý của tôi, quả nhiên là bộ não thiên tài, anh tính ý dễ sợ

- À... em sẽ rất vui đó. Nhưng... - Vâng là tôi cố ý dừng giữa chừng đó vì có vẻ mấy ảnh khá tò mò – Đối với Bangtan em chỉ là ngưỡng mộ còn xét về phương diện tình cảm thì em không chắc. Dù sao em cũng chưa yêu bao giờ, em sợ mình bị nhầm lẫn giữa hâm mộ và yêu một người

- Oh. Bất ngờ nhỉ? Chưa yêu bao giờ? Anh vẫn chưa biết tuổi em đấy – Hoseok bất ngờ thốt lên đầy sự làm màu.

- Em 26 rồi ạ. Có gì bất ngờ lắm sao? Chẳng qua là em chăm chỉ học hành thôi

- Hahaha... chưa yêu bao giờ dễ bị lừa lắm đấy, cẩn thận nhé. Nhất là Hoseok và Jimin hai thằng bé chưa có vợ nhưng kinh nghiệm lừa con người ta thì đầy mình – Yoongi lên tiếng trêu đùa.

- Hyung, sao anh nỡ nói em như vậy? Người ta lừa em chứ em dám lừa ai? – Jimin ấm ức phản bác lại

  Hoseok cũng hùa theo, tiếp đó là các tiếng cười vang lên suốt buổi nói chuyện đó. Lúc mọi người đứng lên cũng là lúc chuẩn bị hành trình đi lặn ngắm biển của chúng tôi. Trước đó tôi đã bị Seo quát mắng một trận vì bỏ cô ấy một mình trên phòng. Lúc đến nơi cũng là thời gian thích hợp để lặn nắng vẫn chưa quá gắt, xuyên nhẹ nhàng qua mặt biển dễ dàng thấy một vài sinh vật dưới bề mặt ấy. Vẫn là những cơn gió nhè nhẹ cũng tiếng biển rì rầm, âm thạnh tựa như lời nhắn gửi gì đó từ đại dương đến con người. Xa xa phía chân trời là một màu xanh ngắt cửa mặt biển và cả bầu trời, màu xanh ngắt mà tôi yêu thích. Chẳng phải vì đem lòng yêu bầu trời mà quý cả màu xanh của nó, chỉ là yêu thích vậy thôi. 

End chap 6

Hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro