Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ cuối thu lá vàng héo úa phủ đầy sân, thời tiết cũng dần lạnh lên. Đây là thời điểm giao mùa nên điềm nhiên rất dễ gặp phải tình trạng thời tiết thay đổi nhanh chóng.

Tớ khom lưng ngồi trên mặt đất ngay dưới tán cây rộng lớn ở góc sân, trong đầu lại tự mường tượng ra cái cảnh cậu đang chơi bóng hệt như những ngày còn ở phổ thông. Tớ đã quay lại trường cấp 3 mà mình đã gặp cậu, nơi cùng cậu in dấu bao kỉ niệm, chính là nơi mang đốm sáng đẹp đẽ là cậu đến với tớ. Qua từng phòng học cũ, từ sân bóng rổ quen thuộc đến hàng ghế đá bên đám cỏ. Quan sát kĩ một chút mới thấy thật ra thời cấp 3 ấy thật của tớ nhìn đâu cũng đều là cậu, rồi bỗng dưng trong đầu tớ lại chợt reo lên.

"Không biết bây giờ cậu đang làm gì? Có còn nghĩ về những năm tháng còn cùng chung lớp hay không?"

Hóa ra thời cấp 3 tớ cũng từng hết mình như thế, theo đuổi cậu trong tư tưởng của riêng mình rồi lại thỉnh thoảng nhìn thấy cậu đột nhiên lại bật cười.

Đã rất lâu, lâu đến độ tớ không thể nhớ rõ lần cuối tớ gặp cậu là khi nào nữa.

Tớ hiện tại là một sinh viên năm 3 đại học, ngôi trường mà tớ luôn nghĩ sẽ gặp cậu ở đó. Cuộc sống của tớ ổn, sau mỗi giờ học tớ sẽ đều đặn đi làm thêm đến tối, việc ăn uống cũng chỉ qua loa một mẩu bánh mì, đơn giản hơn là một ly nước nào đó, tớ đã duy trì những việc làm lặp lại này trong suốt 3 năm đại học của mình. Một ngày đều quanh quẩn giữa nơi làm việc trường và phòng kí túc, khá chán, vẫn biết chúng không hề tốt cho sức khỏe nhưng việc này tớ không thể bỏ được.

Những năm tháng trôi qua của tớ đều là nhớ đến cậu, từng giờ từng phút. Cũng có lúc tớ đã rất muốn bản thân buông bỏ tình cảm dành cho cậu, kiên trì xóa đi ảnh cậu trong trí não nhưng rồi khi bận rộn qua đi tớ hiển nhiên mà nhớ cậu như một thói quen khó bỏ, khó bỏ như cái cách tớ đã cai thuốc lá vậy, cậu giống như một loại nghiện ngập ngấm dần vào con người tớ và từng chút cuốn lấy trí não của tớ.

Chính xác mà nói tớ đã bắt đầu rơi vào tình trạng nghiện thuốc từ năm 18, vì áp lực cũng vì tớ. Có lẽ là từ lúc gặp áp lực về việc học, tớ nghĩ vậy.

Rốt cục tớ lại quay trở về ngôi trường cũ, ngắm ngía, rồi suy nghĩ vẩn vơ về mấy chuyện cũ, khá buồn cười khi tớ lại nhớ cậu khôn xiết lúc nhìn lại sân bóng rổ cũ. Khung cảnh vẫn thế thôi, một màu xanh lam nhàn nhạt, trong kí ức của tớ chúng tươi vui hơn vài phần, nhưng giờ lại buồn bã, ảm đạm chẳng thể hơn. Tớ đặt chân đến chỗ ngồi của những năm trước, ngước mắt nhìn bầu trời, tớ lại bắt đầu đưa mình vào dòng hồi tưởng những năm trước và cứ như thế mà đã ngồi đó hết cả buổi trời khi tớ kịp nhận ra bản thân đã ở đây hết cả buổi sáng thì cũng quá trưa mất rồi.

Ra khỏi trường học, tớ thoáng lướt qua một bóng người cao lớn, là con trai, cậu ta cả người đều mặc đồ đen, gương mặt bị cậu ta che chắn kĩ lưỡng bằng mũ lưỡi chai và cái khẩu trang đen hệt như bộ đồ. Kì lạ thay tớ lại thấy cậu ta mấy phần quen thuộc, cảm giác như đã từng gặp qua ở đâu đó, rất tò mò nhưng tớ không giỏi giao tiếp nên cũng mau chóng lướt qua cậu trai nọ. Tìm đại một con hẻm nhỏ và tối xung quanh tớ chui tọt vào trong, cho đến khi bị bao bọc bởi bóng đen của mấy tòa nhà cao tầng tớ bắt đầu công cuộc nghiện ngập.

Dạo này tầng xuất thèm thuốc lá của tớ ngày một tăng dần đâm ra muốn hút đều là tìm mấy góc khuất như này rồi một mình hít hà khói thuốc. Điếu thuốc vừa châm trên tay tớ bắt đầu cháy, khi làn khói đậm tỏa ra lan rộng bốn phía não tớ cũng dãn ra vài phần. Khi không một cơn gió thổi qua điếu thuốc tắt ngóm, đúng là khó chịu thật, tớ không nghĩ gió từ bên ngoài có thể lùa tận vào bên trong con ngõ nhỏ hẹp, đành châm lại lần nữa vậy. Tớ cầm bật lửa trên tay, đầu ngón tay nhẹ kéo xuống, tia lửa lóe lên rồi tắt đi, tớ cảm nhận được dường như trong bóng tối đối diện tớ cặp mắt ai đó sáng rực, ngọn lửa nhỏ vừa bật lên hiện hữu trong mắt người kia như một loại đèn nhỏ thắp sáng mọi vật trong con ngõ tối tăm. Là cậu ta người mặc đồ đen đi ngang qua tớ, cả người tớ nhích về phía sau dựa vào bức tường xi măng cũ vừa cứng lại sần sùi. Tớ im lặng xem xét cậu ta một lượt, vẫn một bộ dạng kia, đầy bí ẩn.

Không gian chật hẹp này không đủ cho tớ, cậu ta đứng đối diện thậm chí chắn đi khói thuốc của tớ, điếu thuốc còn chưa sử dụng đến một mẩu đã bị cậu ta hất rơi xuống đất.

-Không ngờ đấy! Amie.

Bất ngờ thay cậu ta gọi tên tớ, còn là gọi một cách thân mật, như cái cách mấy đứa bạn hồi phổ thông hay gọi tớ. Có khi nào là một người bạn cấp 3 mà tớ không nhớ tên không nhỉ? Chắc là cậu ta nhận ra tớ nên mới theo vào tận đây. Cắt ngang dòng suy nghĩ vội vàng của tớ, cậu ta bật cười để lộ đôi mắt cong híp chặt hệt vầng trăng khuyết. Tớ hùa theo cong môi khoanh tay nhìn cậu ta, đôi mắt này rất quen với tớ nhưng cái giọng nói trầm kia tớ chẳng thể rõ ràng được. Rõ là quen, lại vừa như không hề quen biết.

-Cậu quen tôi à?

Tớ hỏi, ngón tay hướng đến cậu ta. Phần nào thấy được mái tóc màu xám khói lồ lộ ra tớ bắt đầu ngờ ngợ, trước đây cách chừng 4 năm cuộc trò chuyện giữa tớ và Jimin có đề cập đến việc sẽ như thế nào khi đi đại học, tớ vẫn nhớ Jimin nói đặc biệt muốn nhuộm một màu khói nổi bật. Cậu bạn đối diện tớ đây trùng hợp lại giống như sở thích của cậu. Cậu ta nhìn tớ chằm chằm, mũ lưỡi chai kia cũng cởi bỏ.

-Quen chứ? Bạn Kim Ami lớp 12A đây mà.

Cậu ta gật gật đầu.

-Ồ, cậu lớp nào thế?

-Ngay lớp kế bên thôi, cậu rất nổi tiếng trong trường còn gì.

-Không nghĩ tôi nổi tiếng như thế! Cậu biết sao?

Thời học cấp 3, Jimin trong trường là con nhà người ta, tớ không nghĩ việc này làm cậu ấy nổi tiếng đến độ mọi người có thể biết được tớ bên cạnh cậu ấy là một người thân thiết. Cho đến bây giờ nghe cậu bạn lớp bên kể lại tớ mới biết ra là lí do vì sao tớ hay nghe thấy việc chủ đề bàn luận lúc ấy của học sinh trong trường đều là xoay quanh mấy vòng cuộc sống tớ. Sau đó tớ đáp lại cậu ấy bằng một cái gật đầu, rồi thành thục mà rút ra điếu thuốc thứ hai trong bao đưa lên miệng châm lửa. Để khói thuốc hòa tan đi ngẫm lại một chút cậu ta rất lạ, không giống một người bình thường, cư nhiên nhìn thấy bạn học cũ lại hất điếu thuốc của người ta đi mất, nghĩ đến tớ đoán ra được thái độ người này 6 phần là chán ghét 4 phần vì không ngờ. Tớ lắc đầu ngao ngán, rốt cục hỏi thêm cậu ta một câu.

-Cậu...tên gì?

-Hmm..xem nào, mọi người gọi tôi là JungKook.

Cậu ta cười không trả lời, rất tự nhiên mà rút điếu thuốc từ tay tớ vẽ thành một làn khói tròn xoe, lạ lùng là cậu ta vậy nhưng không hề bị sặc trước mùi khói. Hẳn cũng là đều là người chung sở thích, tớ mang bao thuốc hướng về cậu ta hẩy hẩy.

-Này! Muốn một điếu không người anh em.

Lúc tớ nói thế ý tứ là định dò xét xem có phải cậu ta thực có hút thuốc không, và đúng như tớ đoán cậu ta nhấc điếu thuốc trong bao lên rồi lần mò trong túi quần như một người có thâm niên về việc này.

-Tìm bật lửa à? Tôi có đây.

Cậu ta lôi từ trong túi ra một bao thuốc khác, điều làm tớ chú ý lại là cái vòng tay của cậu ta. Rồi cậu ta dúi vào tay đang cầm bật lửa của tớ bao thuốc, cầm điếu thuốc của tớ nhét vào túi quần. Trong cái điều kiện ánh sáng yếu ớt thế này tớ không rõ sắc mặt cậu ta ra sao? Nhưng tớ lại thấy cậu ta rất đẹp. Và cũng có cách đối sử với người lạ một cách vô cùng đặc biệt.

-Cầm lấy, tặng cậu đó, tôi có việc không thể ở đây thêm, lần khác gặp lại nhé!

-Hẹn gặp lại cái gì chứ?

Cư nhiên những ngày sau tớ lại hay nhớ về ngôi trường cấp 3 cũ, lại muốn đến thăm chúng lần nữa. Trên chuyến xe buýt 1 7 2 5, tớ ngồi cạnh ô cửa sổ lớn hướng mắt ra bên ngoài, đây là cảm giác rất lâu rồi tớ chưa từng được nếm trải nữa, vừa náo nức, hồi hộp giống như lần đầu tiên đặt chân trên chuyến xe buýt mà hằng ngày tớ vẫn hay đi đến trường. Lòng tớ cũng cồn cào, mong chờ được bước đến cổng trường, cho đến khi cả chiếc xe đột ngột dừng lại cơ thể người tớ bất nhờ dúi đầu về hàng ghế phía trước, bánh xe vang lên một tiếng kít ing tai. Cậu trai nọ cứ vậy bước lên xe ngồi ngay bên cạnh tớ, giống như một người thân quen mà chào hỏi.

-Lại gặp nhau nữa nhỉ!

Cậu ta cười tít mắt, hàng lông mày nhướng cao lên một chút, tớ nhận ra cậu ta thông qua cái cách ăn mặc đen thui kia. Vậy mà tớ thấy thật  ấm áp, tựa như quay lại cái lúc còn là một cô nhóc ngây thơ 16, 17.

-Ừm..chào cậu.

-Cậu lại tới trường cấp 3 sao?

Không trả lời, tớ để mặc cậu ta lèm bèm một mình. Nay là ngày thường nên chắc sẽ có học sinh đi học, con đường đến trường trên chiếc xe buýt ngang dọc đều là học sinh cấp 3, khung cảnh như quay ngược thời gian ngày tớ bắt đầu chập chững bước vào cấp 3 và rồi tớ gặp cậu một cách bình thường nhất, không may mà rung động trước nụ cười tươi sáng rạng rỡ, của cậu.

Cho đến khi xe chầm chậm đỗ lại trước cổng trường to lớn tớ giật mình ngắt khỏi dòng suy nghĩ, rất nhanh cậu bạn kia kéo tay tớ xuống xe, tớ theo sau chân cậu, bước xuống.

Lon nước lạnh cóng áp vào một bên má làm tớ lạnh đến phát run, đầu đông cận kề rồi mà tên kia dí vào tay tớ lon nước có ga lạnh toát làm cả người tớ không nhịn được run lên bần bật, thấy thế cậu ta không những không xin lỗi mà còn bật cười thật lớn.

Tớ đã ngồi nhìn lại sân trường rất lâu, cũng tự nhủ là lần cuối cùng quay trở về quá khứ.

______________________________

Dài hơn dự kiến 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro