Nụ cười của chàng trai tớ thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tựa như nắng ban mai giữa mùa đông giá lạnh cậu đến bên tôi vào thời điểm đẹp nhất của thanh xuân"

Không biết nên kể từ đâu nhỉ? À lần đầu tớ bắt gặp hình ảnh chàng trai tớ thầm thương.

Đầu năm học lớp 10, mùa hè nóng nực kinh khủng, hồi ấy tớ lười lắm cứ vào hè là rúc đầu trong chăn bật bật điều hòa nằm phè phè trong phòng mãi, mẹ tớ vì thế mà bắt ép tớ phải ra ngoài cho bằng được, cũng vì thế mà cái con lười này vác bụng mỡ ra đường, nếu nhớ không nhầm thì hồi ấy mẹ kêu tớ đi mua cho mẹ ít hành tây ở đầu chợ khổ nỗi cái xe đạp quèn nhà tớ cả tháng hè không dùng đến nên bị kẹt xích đâm ra tớ đành quốc bộ. Lòng vòng thế nào ngang qua trường, tớ thiện chí ngó vô xíu rồi lóng ngóng kiểu gì mà tia được một cậu trai đang cầm trái bóng trên tay cả cơ thể săn chắc mang theo một lớp mồ hôi mỏng, làn da trắng sáng nổi bật và đôi mắt híp lại càng làm cậu ta trở nên hút hồn, mái tóc ươn ướt bết lại dính trọn vào da đầu, quả thực tiên cảnh khó cưỡng, tớ nán lại nhìn lâu hơn chợt quả bóng lao thẳng vào rổ rồi tiếp đất một cách bất ngờ, tớ suýt chút đứng tim ngơ ra đó.

Ựa.

Nhịp tim tớ tăng nhanh đột biến.

Lần đầu tiên tớ trông thấy một nụ cười đẹp đến thế, còn sáng chói hơn cả mặt trời, cũng là lần đầu tiên trái tim tớ bỗng dưng bị cậu cướp mất.

Cậu ấy cười thật tuyệt biết bao.

Vài hôm sau đó tớ liền tù tì định sẵn thời gian mò ra sân bóng, mỗi lần như thế đều gấp gáp lùng xùng trong đám con trai mà tìm cậu, rồi cứ mấy ngày tớ lại thỉnh thoảng cố tình ra sân bóng rổ ngồi chơi, lâu dần cái chỗ ấy ngày ngày tớ đều đi qua, cốt yếu vẫn là để ngắm cậu.

Bất ngờ ấy là cái số đu trai của tớ thật hên quá đi, lớp 10A ban xã hội có một bạn học vừa hay chuyển thẳng vào. Là Park Jimin, nói thật là tới lúc đó tớ mới biết tên cậu, may mắn đến chỗ này thì đứt mạch, cậu ngồi cách xa tớ tận một lối đi.

Trong giờ học tớ cứ ríu tít gọi mãi mà chẳng thể nói với cậu câu nào, cậu thì nhìn bảng còn tớ thì nhìn cậu.

Như vậy mà đã rất nhanh đến cuối năm học, ngày tổng kết tớ vẫn chẳng thấy cậu trên sân trường. tìm cậu khắp nơi nhưng rốt cục tớ vẫn là không thấy, tớ chạy tới sân bóng rổ lúc ấy chân tớ mới nới lỏng được chút ít, bèn lên tiếng cố gắng thu hút chút sự chú ý từ cậu.

-Jimin, cô giáo tìm cậu.

Giọng tớ cứ vậy mà nhỏ dần, đến khi chỉ còn tiếng thở dài, phải rất lâu sau đó tớ nhận lại ánh mắt lười nhác của cậu. Jimin lúc ấy đã cười rất tươi, bước qua tớ. Chỉ là lúc đó cậu ném cho tớ một chai nước, làm tớ trong cả ngày hôm đó đều trong trạng thái lâng lâng.

Năm lớp 11 tớ vậy mà lại cách xa cậu hẳn một dãy bàn, cậu ngồi cuối lớp còn tớ lại bị xếp lên tận hàng ghế đầu, rất khó nhìn được cậu.

Tớ thỉnh thoảng quay lại đều bặt gặp cậu nằm ra bàn mà ngủ, lại trong vô cùng đẹp trai thế là tiết nào cũng đều đặn quay xuống bắt chuyện với cô bạn bàn dưới chỉ để ngắm cậu lâu hơn chút.

Hôm nay không phải ngoại lệ tớ lại quay xuống ngắm cậu nhưng lần này cậu ngước mắt nhìn tớ, dây thần kinh của tớ suýt nữa là đứt mất, mặt mày nóng lên, cậu vậy mà lại cho tớ một nụ cười. Dưới nắng hạ gắt gao của trưa hè, tớ thấy cạnh ô cửa sổ người tớ thích và nụ cười làm tớ say.

Rồi lần khác trước cổng trường học, tớ lại thấy cậu. Lần này cách cậu cả đoạn đường dài, sau cùng bị vấp ngã, tớ không biết cậu có nghe thấy tiếng tớ gọi cậu không, nhưng tớ biết lúc ấy khi tớ bị ngã cậu đã chực chờ khựng lại, bước chân cậu chậm hơn chút, tớ vui lắm ấy chứ, có phải cậu đang đợi tớ không?

Buổi văn nghệ kết thúc học kì I dài đằng đẵng, với một đứa con gái tay chân cứng cỏi như tớ mà nói được lên sân khấu là một điều không bao giờ dám nghĩ đến, cậu thì khoác lên mình bộ đồ trắng tinh. Tớ ngồi ngắm cậu trên khấu, tớ thấy nụ cười lần này của cậu đặc biệt hơn cả, gương mặt cậu như bừng sáng vậy, thế mà tớ vì mải ngắm cậu mà suýt quên mất bài phát biểu của mình về sau bị cô giáo chửi cho một trận té tát nhưng tớ vẫn rất vui, mặc dù tớ bị cô chửi, ít ra tớ còn được ngắm cậu.

Lần khác trường có tổ chức cho học sinh đi cắm trại, tớ háo hức mãi không thôi, đêm đó tim tớ như muốn nhảy ra khỏi ngực vì có thể sẽ được ngắm cậu gần hơn một chút. Trên chuyến xe buýt đến điểm cắm trại tớ cách cậu hai hàng ghế trên đầu cơ bản không thể nhìn thấy được đối phương, có vài phần thất vọng, tớ rồi vẫn xốc lại tinh thần thả mình nhìn theo đường đi ngoài cửa sổ, cậu có thấy gì không nhỉ, ngoài đó có một rất nhiều đám mây có hình của cậu, trong mắt tớ giống như tình yêu của tớ cho cậu. Chuyến xe kết thúc khi bầu trời chuyển màu vàng ươm, hoàng hôn rồi cậu thấy không? Mọi người trở về chia nhóm, ai ai cũng rã rời. Cô giáo bắt đầu chia nhóm, và tớ lại không thể cùng nhóm với cậu, tớ ở ngay bên cạnh lều của nhóm cậu cũng là một điều rất may mắn. Rồi sau đó mỗi nhóm chia nhau làm việc, nhóm đi chuẩn bị đồ ăn, nhóm đi lấy nước,...còn nhóm tớ phải lên cao một xíu để nhặt củi, nhóm cậu thì được phân cho nhiệm vụ khuân vác đồ đạc, cứ như thế ai cũng bận rộn chia nhau ra làm. Trời cũng tối mịt, tớ leo trên con đường mòn lên dốc, con đường này vừa được mấy bạn họ sinh đi trước mở đường rất dễ lên, tớ theo chân các bạn học đi trước càng về sau càng tối hơn đèn pin của tớ ngay lúc này bắt đầu chập chờn một lúc sau thì tắt hẳn, tớ nhớ ra mình có mang theo điện thoại nhưng khi lục tìm túi lại không thấy đâu nữa, tớ ban đầu không sợ hãi đâu, bị lạc mất tớ nghe người ta bảo phải ở yên một chỗ, rồi tớ đợi mãi đợi mãi không ai đến cả. Bao quanh tó đều là màu đen của màn đêm, còn nghe được âm thanh của mấy loài vật bò sát, giờ tớ mới thấy sợ hãi. Tớ đã từng rất cố gắng gọi mọi người xung quanh, lại không ai nghe thấy tiếng tớ cả, cư nhiên tớ lại thật buồn ngủ, tớ cảm giác được có nụ cười ấm áp của ai đó, có bàn tay ôm tớ vào lòng. Thời gian lại chậm rãi trôi qua, tớ đã có một đêm dài ngủ liên miên như vậy.

-Amie cậu ổn không? Cậu cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không?

Liệu có phải tớ đã nghe nhầm hay không? Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên bên tai tớ. Người đầu tiên gặp khi mở mắt tớ vẫn luôn nghĩ là bầu trời hoặc một giáo viên nào đó, nhưng tớ lại thấy cậu. Jimin đốm sáng thắp lên hi vọng cho tớ, cậu với tớ là lần đầu tiên thân thiết thế này, một bầu không gian dễ chịu.

-Tớ không sao, vẫn tưng tửng đấy thôi!

Tớ thấy khóe mặt cậu hơi đỏ lên, mặt cũng sưng lên nữa hình như cậu đã ngủ rất nhiều, tớ còn thấy được cả cái nụ cười tựa như thiên thần của cậu và lần này nụ cười ấy chắc chắn là dành cho tớ. Cậu đã cho tớ một cái xoa đầu dịu dàng, sáng ấy tớ không nhịn được mà cười thầm, ôn nhu thật ấy như cái cách trước giờ cậu vẫn luôn ở trong lòng tớ với nụ cười tươi rói cùng một hành động ấm áp đến cuốn hút.

Năm lớp 11 của tớ và cậu thật nhiều kỉ niệm. Kỉ niệm đáng nhớ nhất chính là ngày tổng kết, tớ còn nhớ rất rõ ràng, hôm ấy tớ nhìn cậu không rời vậy mà trong một chốc tớ thấy cậu nhìn tớ thật lâu, cậu vẫy tay với tớ và rồi hòa vào nhóm học sinh ở đám đông, nhưng hôm nay tớ kiên quyết tỏ tình với cậu, tớ chạy theo sau cậu, rốt cục tớ tìm thấy cậu ở sân sau ngay khi buổi tổng kết vừa kết thúc. Ngày tớ quyết định nói lời thật lòng, không có hoa hay quà, không có đám đông bu kín, chỉ có tớ và cậu. Cậu ngồi cạnh tớ thong dong đưa mắt nhìn phía xa, cùng tớ im lặng.

-Jimin cậu biết gì không?

Tớ bất ngờ lên tiếng, lòng cũng dâng lên cảm giác bồi hồi, ngại ngùng như lần đầu tiên tớ gặp cậu tớ cũng thế này đây.

-Hả?

Cố lấy lại bình tĩnh, tớ hít một hơi thật sâu, sau cùng lại lắp bắp nói.

-Tớ..bị cậu cướp mất trái tim rồi!

Mặt tớ dần đỏ lên, không dấu nổi ngượng ngùng tớ vội quay mặt đi, trước sự chăm chú của cậu tớ nhận thấy được tiếng thở bên cạnh ngày một gần hơn, rồi tớ nghe thấy tiếng cậu rõ hơn.

-Cậu nói gì cơ?

Tim tớ chết đứng, cậu hình như không nghe thấy bất kì điều gì tớ nói cả, họng tớ nghẹn lại. Tớ cảm thấy hai má đang dần nóng lên, đầu cũng gần như muốn nổ tung, bao nhiêu dũng khí tớ đều dồn hết vào câu nói lúc nãy cả. Giọng tớ nhỏ đi, lí nhí bên tai cậu. Jimin đã cười tớ rất lâu, cậu không nghe thấy gì hết nhưng lại thấy gương mặt đỏ lựng của tớ.

-Amie à! Cậu nói gì mà mặt đỏ hết lên rồi! Đáng yêu thật nha.

Kết thúc lớp 11 của tớ có thể miễn cưỡng mà nói tớ thấy rất ổn, chỉ thiếu lời tỏ tình của tớ là hoàn hảo thôi.

Rồi cứ thế tớ và cậu trải qua kì nghỉ hè nhàn nhã, làm tớ nhớ cậu chết mất. Cả mấy tháng trời không gặp cậu làm tớ cơm cũng ăn không thấy ngon, về sau tớ lại vô tình gặp cậu trên đường về nhà lúc đi đổ rác. Một gương mặt quen thuộc đập vào mắt tớ, không tin nhưng tớ vẫn phải tin cậu hiện tại là ngay trước mặt tớ mà thoải mái xoa rối mái tóc tớ.

-Amie...

-Jimin sao cậu...ở...ở đây thế?

Ngỡ ngàng qua đi, cảm xúc của tớ đang rất muốn chạy đi, giống như cầu được ước thấy vậy kì nghỉ hè của tớ thế mà lại có cậu. Có nụ cười tựa nắng mai của cậu và có cả những sự quan tâm của cậu, ngày hè trôi qua cũng thật nhanh chóng. Để tớ chẳng kịp hưởng thụ phút giây thảnh thơi cuối cùng, rất nhanh tớ và cậu đã đi học trở lại.

Phải nói làm sao đây? Trong suốt mùa hè tớ vô tình gặp cậu, vô tình cùng cậu đi chơi và cũng vô tình mà được gần cậu hơn chút. Tớ cảm thấy được giữa tớ và cậu sau kì nghỉ hè đều thân thiết hơn rất nhiều, là điều mà tớ hằng ao ước.

Lớp 12 rồi, tớ lại sắp bắt đầu bù đầu bù cổ vào học hành y như năm tớ chuẩn bị thi vào lớp 10 vậy, lo lắng, hồi hộp rồi sợ hãi đến hoảng loạn, đến sau cùng tớ vẫn ở chỗ ngồi đó thi thoảng lại quay xuống ngắm cậu, có những lúc ngủ trong giờ học vì mệt tớ lại cảm thấy có một ánh mắt luôn dõi theo tớ nhưng đến tận lúc chuẩn bị vào đại học tớ vẫn không biết đó là ai. Tớ chọn thi vào ngôi trường cậu học, cũng quyết theo khoa cậu chọn, tớ đã cố nhồi nhét đống kiến thức về khoa cậu chọn vào đầu chỉ trong một thời gian ngắn rồi sau đó là đi thi.

Nằm ngoài dự đoán của tớ...tớ đỗ.

Lại được gặp cậu.

Tớ bắt gặp nụ cười của cậu dần không còn tươi tắn như ngày nào, tớ thấy trên mặt cậu một nét u sầu ảm đạm. Cả lớp đã ngồi trong nhà hàng rồi tớ chỉ thấy thiếu duy nhất mỗi cậu, vậy mà không ai hỏi gì. Đợi cậu mãi, tớ vẫn luôn đặt tầm mắt ra cửa sổ, chỉ chực chờ bóng cậu rốt cục khi cả đám chuẩn bị về tớ vẫn không thấy bóng cậu đâu. Tớ đã đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng lại tự hỏi tự trả lời, tớ chẳng dám nói với ai về tình cảm của đối với cậu nhưng càng về sau tớ càng hối hận.

Tớ đã hỏi một người trong đám bạn một câu khiến đứa nào cũng tròn mắt.

-Jimin, cậu ấy không đến sao?

-Tôi còn tưởng cậu là người biết đầu tiên cơ mà, hóa ra là người biết cuối cùng. Jimin cậu ấy được gia đình sắp xếp cho đi du học từ đầu năm lớp 12, giờ thì chắc cũng ở vùng trời mới rồi, sao có thể ngồi với chúng ta được nữa.

Sững sờ đôi chút rồi sau đó đến khó chịu, cuối cùng tớ đột nhiên thấy giống như bị đánh lừa, nói với cậu bao nhiêu là chuyện cư nhiên việc cậu đi du học tớ chưa từng nghe qua, vậy mà ai cũng biết chỉ riêng tớ như con ngốc chả biết cái gì, lồng ngực tớ đột nhiên cảm thấy việc thở thật chất còn khó hơn cả việc nói chuyện, dường như mọi vật đều biến mất, thậm chí cả cậu.

Tớ khi trở thành một sinh viên đại học đích thực không còn trông thấy hay tình cờ bắt gặp cậu ở đâu đó nữa, lúc ấy tớ biết cậu đã thật sự biến mất, biến mất khỏi cuộc đời của tớ. Tớ trưởng thành hơn một ít, sống có trách nhiệm với bản thân hơn, suy nghĩ của tớ cũng lớn hơn duy có một điều trong tớ vẫn chưa từng thay đổi. Đó là chưa bao giờ ngừng thích cậu, tớ cũng nhận ra cậu không phải người đánh lừa tớ mà là tớ đã tự lừa mình, tự lừa mình thật đau và cũng tự lừa mình ảo tưởng thật nhiều.

Tớ đã mất liên lạc với cậu kể từ khi ấy.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro